Bắc Tống Phong Lưu - Chương 74

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 74: ‘Mặt Mày Hớn Hở’ (p1)

Lý Kỳ thấy vậy, âm thầm thở ra, vội vàng ngồi đối diện với nàng, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất, đáng thương nói: - Bạch nương tử có chỗ không biết. Cả đêm hôm qua tại hạ ngủ không được ngon giấc. Vì sợ làm chậm trễ việc thiện của Bạch nương tử.

- Công nhận sức khỏe của Lý công tử thật là tốt. Cả đêm không ngủ ngon, nhưng tinh thần vẫn sáng láng như vậy. Bạch Thiển Dạ cười lạnh nói. Nàng sao có thể bị Lý Kỳ lừa dối đơn giản như thế.

"Chết, nói quá lời". Lý Kỳ linh cơ vừa động, mặt mũi đầy vẻ hoang mang: - Tại hạ cũng không biết nguyên nhân vì sao. Vừa nãy còn buồn ngủ đến không nhấc đầu lên được. Nhưng vừa thấy Bạch nương tử, cả thân thể bỗng tràn đầy khí lực. Lưng không còn mỏi, chân không còn đâu, tinh thần sáng láng. Lẽ nào Bạch nương tử chính là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế?

Bạch Thiển Dạ mím môi, cố không cười ra tiếng, nhìn Lý Kỳ nói: - Ngươi đừng nói huơu nói vượn nữa. Ta không muốn đắc tội với Bồ Tát. Còn có, nếu ngươi cứ nói linh tinh như vậy, ta sẽ lập tức rời đi.

- Đừng đừng, để tại hạ nói.

Lý Kỳ ngượng cười: - Chuyện là như vậy. Sáng này lúc tại hạ chuẩn bị đi ra cửa, nha hoàn của phu nhân là Tiểu Đào bỗng tới. Nói rằng phu nhân muốn tại hạ tới phủ một chuyến. Lúc ấy tại hạ vừa nghe, lập tức nghiêm khắc cự tuyệt. Chuyện lớn bằng trời, có thể lớn bằng việc cùng Bạch nương tử làm việc thiện sao? Nhưng về sau Ngô đại thúc lại nói rằng, chuyện này liên qua tới sự hưng vong của Túy Tiên Cư. Cầu tại hạ tới phủ một chuyến. Ài! Bạch nương tử cũng biết đấy. Tại hạ vốn rất kính trọng Ngô đại thúc. Chú ấy đã mở miệng cầu tại hạ như vậy, tại hạ sao có thể không biết xấu hổ cự tuyệt? Ài, đúng là khó xử mà!

"Cái miệng lợi hại thật. Rõ ràng là muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Vương tỷ tỷ và Ngô thúc. Nhất là giống như hắn chịu rất nhiều ủy khuất vậy".

Bạch Thiển Dạ lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng biết những lời Lý Kỳ nói, không phải hoàn toàn là nói dối. Nhìn vào quan hệ giữa hắn và Tần phu nhân, thật hay giả, vừa hỏi sẽ biết. Lý Kỳ không ngốc tới nỗi lấy Tần phu nhân ra làm lá chắn. Nghĩ tới đây, Bạch Thiển Dạ thản nhiên nói: - Nếu Vương tỷ tỷ mời ngươi tới, nhất định là có việc gì gấp. Ngươi nên dùng đại cục làm trọng. Tuy nhiên, trước đó ngươi cũng phải sai người thông báo với ta một tiếng chứ.

- Ài, tại hạ cũng định như vậy. Nhưng tại hạ nghĩ lại, có thể cùng Bạch nương tử làm việc thiện, rất nhiều người cầu không được, tại hạ sao có thể đơn giản bỏ lỡ. Hơn nữa lúc ấy còn sớm, bởi vậy tại hạ nghĩ nhanh chóng tới Tần phủ xem là chuyện gì. Sau đó đi tới tìm Bạch nương tử. Ai ngờÀi Nói tới đây, Lý Kỳ lại thở dài.

Sắc mặt của Bạch Thiển Dạ xiết chặt, vội vàng hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói. Có phải Vương tỷ tỷ đã gặp chuyện không may không?

Đôi mắt Lý Kỳ ánh lên một tia vui vẻ khó phát giác. Nhưng vẻ mặt lại làm bộ nghiêm trọng, thở dài: - Nguyên lai tại hạ tưởng rằng phu nhân chỉ là lo lắng suông. Ai ngờ vừa tới quý phủ, mới biết được chuyện này thật không giống bình thường. Không gạt gì Bạch nương tử. Lúc ấy tại hạ nghe xong, nửa ngày mới tỉnh hồn.

Bạch Thiển Dạ vội la lên: - Rốt cuộc là chuyện gì?

- ÁchChỉ làChỉ là chuyện buôn bán thôi mà. Bạch nương tử chắc không có hứng thú. Lý Kỳ ngượng ngùng cười đáp. Trong lòng lại nghĩ:"Cứ đùa, đây là cơ mật buôn bán, sao ta có thể nói cho ngươi biết được. Chắc phải nhắc nhở phu nhân, ngàn lần không được lộ tiếng gió."

Bạch Thiển Dạ sao không biết hắn nghĩ gì, bĩu môi khinh thường hừ một tiếng.

Lý Kỳ cười thầm, nói tiếp: - Kết quả là tại hạ và Ngô đại thúc vì chuyện này mà bận rộn cả ngày. Ài, thực ra đều do tại hạ. Bận rộn lên cái là quên hết thảy.

Đây là lời nói thật. Trước kia Lý Kỳ thường xuyên vì bận làm việc mà quên cả sinh nhật vợ của hắn. Có thể nói là một người điên cuồng vì công việc.

- Đương nhiên là trách ngươi rồi. Ngươi đừng tưởng hoa ngôn xảo biện là ta sẽ tha thứ cho ngươi. Bạch Thiển Dạ khẽ nói. Thực ra trong lòng nàng dã tha thứ cho Lý Kỳ. Chỉ là không xuống mặt mũi được.

- Đương nhiên, đây là đương nhiên. Không thể tha thứ cho tại hạ đơn giản như vậy. Bằng không ngay cả bản thân tại hạ cũng khó tha thứ cho mình. Lý Kỳ hiên ngang lẫm liệt nói.

- Ừ?

Bạch Thiển Dạ sững sờ, hồ nghi nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười hắc hắc vài tiếng: - Vì đền bù sai sót của tại hạ. Tại hạ đã cố ý chuẩn bị cho Bạch nương tử một món ăn. Tuy không phải là món ăn quý báu gì, nhưng chắc chắn Bạch nương tử chưa từng nếm qua. Hơn nữa ăn xong món ăn này, tâm trạng của nương tử sẽ biến thành vui vẻ.

Một món ăn có thể khiến người khác vui vẻ? Điều này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Bạch Thiển Dạ. Nàng nghi ngờ hỏi: - Cũng có đồ ăn như vậy? Sao ta chưa từng nghe qua?

Lý Kỳ cười đáp: - Đây là món do tại hạ mới sáng chế ra. Đương nhiên Bạch nương tử chưa từng nghe qua rồi.

- Có thật không?

- Thật chứ. Vừa nãy tại hạ đã bảo mấy người Lục Tử đi mua tài liệu. Đoán chừng sắp về rồi. Bạch nương tử chờ một lát.

Bạch Thiển Dạ nửa tin nửa ngờ, gật đầu.

Qua chừng một nén nhang, mấy người Ngô Tiểu Lục rốt cuộc trở về.

Lý Kỳ hướng Bạch nương tử cười nói: - Bạch nương tử ngồi đây đợi chút. Tại hạ đi sẽ rất nhanh quay lại.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, có chút chờ mong.

Đi vào phòng bếp, Lý Kỳ nhìn một cái sọt lớn trước mặt, khóc không ra nước mắt, tức giận hướng Ngô Tiểu Lục nói: - Lục Tử, ngươi được lắm. Ta bảo ngươi mua một ít về. Ngươi lại mua cả sọt về là sao?

Ngô Tiểu Lục ủy khuất đáp: - Huynh không nói tỉ mỉ, tiểu đệ làm sao biết được mua nhiều hay ít. Nếu như mua thiếu, làm hỏng chuyện của huynh, huynh lại mắng đệ.

Hai anh em họ Trần và Trần A Nam cũng gật đầu. Tỏ vè duy trì Ngô Tiểu Lục.

Lý Kỳ nhìn vài tên đồ đệ, thở dài, nói: - Thôi đành vậy. Bình thường không phải các ngươi nói ta không dạy các ngươi nấu ăn đó sao? Tốt lắm, dù sao có nhiều nguyên liệu như vậy. Một mình ta dùng cũng không hết. Để cho các ngươi cùng làm vậy.

Đây đúng là tắc ông thất mã!

Ngô Tiểu Lục cười vui vẻ: - Lý ca, huynh định dạy bọn đệ món gì?

Lý Kỳ cười hắc hắc: - Dạy các ngươi một món ăn tán gái.

- Tán gái?

Ngoại trừ Ngô Tiểu Lục ra, ba người còn lại đều mờ mịt khó hiểu.

Ngô Tiểu Lục đắc ý nói: - Ha ha! Các ngươi chắc không biết. Tán gái chính là theo đuổi nữ nhân mà mình yêu mến, hiểu chưa?

Hai anh em họ Trần và Trần A Nam vừa nghe, ba khuôn mặt đơn thuần liền đỏ bừng tới mang tai. Dù tuổi của bọn họ không cách Ngô Tiểu Lục bao nhiêu, nhưng vào đời lại không sớm bằng Ngô Tiểu Lục.

Lý Kỳ cũng không phủ nhận, cười nói: - Các ngươi không cần phải thẹn thùng. Dù sao các ngươi sẽ phải trải qua kinh nghiệm đó.

- Đúng rồi, Lý ca, có phải huynh chuẩn bị theo đuổi Bạch nương tử kia? Ngô Tiểu Lục gom đầu tới trước mặt Lý Kỳ, cười hắc hắc nói.

- Theo đuổi cái đầu người!

Lý Kỳ bão nổi, một chiêu Kháng Long Hữu Hối đánh mạnh vào đầu của Ngô Tiểu Lục.

- Ôi chao.

Ngô Tiểu Lục ôm đầu, kêu to một tiếng.

Lý Kỳ khiển trách: - Nhìn ngươi lần sau còn dám nói linh tinh không.

Trong lòng lại nghĩ, đề nghị này đúng là không tồi.