Bắc Tống Phong Lưu - Chương 737

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 737: Nụ cười khuynh thành

- Cốc cốc cốc!

Lý Kỳ đứng trước của Tần phủ với vẻ mặt lo âu, ra sức đấm vào cửa, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó.

Một lát sau, cửa chính mở ra, thấy Trần đại nương mở cửa Lý Kỳ vui vẻ nói: - Đại nhân, cuối cũng ngài cũng quay về.

Lý Kỳ không đợi bà ta nói hết liền vội đi vào nói: - Phu nhân đang ở đâu?

- À, phu nhân ở hoa viên.Trần đại nương vừa dứt lời Lý Kỳ liền lao thẳng về hoa viên.

- Ôi, ôi, ôi đại nhân, chuyện đó.

Hình như Trần đại nương muốn nói gì đó nhưng Lý Kỳ đã đi ra mất rồi.

Hôm nay lòng Lý Kỳ nóng như lửa đốt, cho dù cho hắn thêm 1 cơ hội nữa, hắn cũng không ngờ Tần phu nhân lại làm như vậy, hơn nữa dường như chuyện còn chưa bến bước nghiêm trọng, hắn đã cừa kinh sợ vừa tức giận.

Hoa viên của Tần phủ không lớn nhưng là chỗ mà Tần phu nhân thích nhất. Tất cả hoa trong này là do tự tay nàng trồng, cho nên Tần phủ cũng có một quy định bất thành văn là bình thường nếu không được sự cho phép của Tần phu nhân, thì không ai được vào hoa viên. Dù Lý Kỳ có vào đó một lần, nhưng cuồi cùng vẫn bị Tần phu nhân ban cho hai chữ "thô lỗ" mà phải ra ngoài.

Vừa mới đi vào trong hoa viên, Lý Kỳ đã lờ mờ nhìn thấy bóng người đứng trong đình, một cái váy áo Bắc Tống dài rộng cũng không làm mất đi dáng người tuyệt đẹp, không cần hỏi ai cũng biết đó là Tần phu nhân.

Hắn muốn đi lên rồi chợt nghe thấy có giọng người đàn ông lo lắng: - Vì sao, Tam nương vì sao muội phải làm như vậy?

- Trịnh Dật?

Lý Kỳ sửng sốt, đột nhiên hắn dừng lại chỉ thấy phía sau bóng lưng run rẩy của Tần phu nhân còn mọt bóng người khác, vừa rồi chỉ vì như vậy bị cây cột cản tầm nhìn cho nên hắn chưa kịp chú ý. Hắn kịp phản ứng nhảy vào bụi hoa ngồi xổm xuống. Hắn bất chấp nghe trộm được gì bây giờ, hắn chỉ muốn biết tại sao Tần phu nhân lại muốn xuất gia? Thực ra nếu không có đối phương là Trịnh Dật hắn đã sớm đi lên rồi.

Lại nghe thấy Tần phu nhân than 1 tiếng nói: - Nhị ca, đúng là nha đầu tiểu Đào nhiều chuyện kia đã nói cho huynh rồi.

- Những cái này không quan trọng, ta chỉ muốn biết vì sao muội phải làm như vậy? Lẽ nào là vì bá mẫu muốn ta đến giúp Túy Tiên Cư sao?

Tần phu nhân cười khổ nói: - Không ngờ là mẹ muội lại nói với huynh nhanh như vậy.

- Điều này không quan trọng, không nói chưa chắc ta sẽ đi, cho dù ta muốn đi, ta cũng muốn thương lượng với muội trước, muội hà tất phải làm như vậy?

Tần phu nhân thở dài nói: - Nhị ca, việc này không có liên quan gì quá lớn đến chuyện muội xuất gia, thực ra hơn 1 năm trước muội đã có suy nghĩ này rồi, chỉ có điều sau đó đột nhiên Lý Kỳ đến đây, muội vẫn chưa đi, thực sự không liên quan đến huynh.

Không ngờ là mình lại ưu tú như vậy, không phải là ông trời phái mình đến ngăn cản Tần phu nhân xuất gia đấy chứ? Điều này thật vớ vẩn. Xem ra ông trời cũng bị vẻ đẹp của Tần phu nhân làm cho cảm động rồi. Lỳ Kỳ nghe thấy vậy cũng hoảng sợ, nhưng hắn cùng càng thêm tò mò, rốt cuộc thì vì sao đến giờ lại muốn chạy đi xuất gia?

Trịnh Dật bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười mang vẻ tự giễu, một lát sau y mới nói:- Vậy sao? vậy vì sao lại cố tình đến lúc này muội một mực muốn xuất gia?

- Muội...

Tần phu nhân vừa nói được một câu thì đã bị Trịnh Dật ngắt lời nói: - Không sai, ta thừa nhận ta vẫn luôn nhớ nhung không quên được muội. Lần này ta trở về cũng là vì muội, nhưng ta nghĩ muội hiểu là ta tuyệt đối sẽ không ép muội phải làm bất cứ chuyện gì không vui, nếu là muốn làm loạn, thì lúc trước ta đã làm rồi, ta cần gì phải đợi đến hôm nay.

Tần phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở dài: - Nhị ca, huynh hà tất phải làm khổ bản thân như vậy?

- Ta làm khổ bản thân? Ta cũng muốn hỏi muội, muội cũng hà tất phải làm khổ bản thân? Tần Mặc đã qua đời nhiều năm vì sao muội không bỏ qua đi, vì sao còn luôn nhớ nhung y, vì sao trong mắt muội ta luôn là người xa lạ, còn không bằng cả một người chết. Ta tự hỏi cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với muội. Trịnh Dật càng nói càng bị kích động âm thanh cũng tăng theo.

Tần phu nhân nghe thấy câu sau liền giận giữ trầm giọng nói: - Nhị ca, xin huynh hãy tự trọng.

Trịnh Dật nhắm hai mắt lại tiếng có phần nức nở: - Xin lỗi, nhưng có nột câu hỏi ta giấu trong lòng đã rất lâu rồi, ta vẫn luôn khổ tâm suy nghĩ mãi mà chưa có đáp án,. Nếu hôm nay đã đến bước này rồi ta mong muội có thể cho ta câu trả lời.

Dường như Tần phu nhân biết y muốn hỏi điều gì, bà ta nói:- Chuyện đã qua lâu rồi, sao huynh không để cho nó qua đi?

Trịnh Dật nói: - Có lẽ trong lòng muội nó căn bản không đáng để nhắc đến, nhưng câu hỏi này làm ta phiền não đã lâu, cứ tỉnh dậy là ta lại nghĩ, Tam nương tử muội thấy ta đáng thương cũng được, mà bố thí ta cũng được, kính xin muội cho ta biết vì sao năm đó muội lại chọn Tần Mặc? Rốt cuộc là vì điều gì mà khiến muội phải đợi y như vậy?

Tần phu nhân khẽ nhắm mắt lại, một lúc lâu mới nói: - Muội có thể nói cho huynh nhưng đầu tiên huynh phải đồng ý với muội, không được lãng phí tài năng của huynh, không được phụ lòng những người quan tâm huynh. Lúc trước huynh nói cả đời này huynh chưa từng làm chuyện gì tổn thương muội, nhưng huynh có biết như vậy chính là huynh đã làm tổn thương lớn nhất cho muội không, khiến muội cảm thấy hàng ngày phải gánh trên lưng một phần tội nghiệt.

Trịnh Dật run run cúi đầu một lúc mới nói: - Nếu muội có thể khiến lòng ta phục ta sẽ đồng ý.

- Được, không sai, dù là gia thế, tài học thậm chí là việc kinh doanh, nấu ăn phu quân đều không thể sánh bằng huynh, thậm chí còn kém xa huynh nhưng trong mắt muội, huynh lại không bằng chàng.

Bỗng Tần phu nhân xoay người lại hạ giọng nói: - Nhị ca, hai ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Người ta luôn nói chúng ta là thanh mai trúc mã, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Vì căn bản huynh không hiểu muội, huynh không biết muội thích gì, ghét gì, muốn cuộc sống như thế nào? Thực ra không chỉ có huynh, trên đời này ngoài phu quân ra không một ai hiểu được muội, cho dù là phụ mẫu của muội cũng vậy.

- Sao có thể? Trịnh Dật kinh ngạc giọng nói cũng run rẩy.

Tần phu nhân gật đầu nói: - E rằng bây giờ huynh cũng không hiểu. Nhớ lúc trước chúng ta tham gia đại hội Hoa Đăng, lúc đó Lý tỷ tỷ vẫn còn ở đây, muội thua tỷ ấy ba năm liền. Nhưng mỗi lần thua huynh đều đi lên an ủi muội, nhưng huynh có biết căn bản là muội không để ý đến thắng thua, chỉ là muội thích thôi. Muội hi vọng các huynh cũng vậy, thực ra mặc dù lúc đó huynh lại đưa ra một vế trên, muội cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn sự an ủi của huynh khiến muội cảm thấy không biết phải làm sao.Trịnh Dật cả kinh nói: - Tuyệt đối không thể, ta nhớ rõ năm thứ ba muội lại thua Lý nương tử, lúc đó muội còn khóc mà.

Tần phu nhân lắc đầu nói: - Không phải muội khóc, mà là lúc đó huynh và Lý tỷ tỷ đến an ủi muội muội mới khóc, muội khóc không phải vì muội thua. Hoàn toàn là vì muội cảm thấy sao qua ba năm rồi mà vẫn không có một ai hiểu muội, lúc đó muội cảm thấy vô cùng cô độc. Muội tự hỏi có phải tính cách của mình rất cổ quái hay không? Nhưng sau khi hỏi thực ra muội phát hiện rất đơn giản, muội chỉ thích có một cuộc sống bình thường, cho dù là cơm rau dưa, muội cũng không để ý. Muội và các huynh ra ngoài tìm thú thơ ca, là vì lúc đó muội rất thích thơ chứ không phải điều gì khác. Càng về sau, càng có nhiều người chú ý đến chúng ta, danh tiếng của chúng ta càng lớn. Lúc đó muội rất chán ghét. Chán ghét những tranh giành vô nghĩa, thậm chí còn chán ghét hết thảy những thi từ ca phú mang đến cho muội phiền não, lúc đó đến cửa muội cũng không muốn ra. Nhưng huynh vẫn trước sau như một bảo muội ngâm thơ, câu đối, ngắm cảnh vẽ tranh, nhưng huynh cũng biết sau mỗi lần trở về muội vô cùng mệt mỏi.

- Vì sao lúc đó muội không nói với ta, nếu muội nói ta nhất định sẽ không làm như vậy.

- Tại sao muội không nói với huynh, lần đầu tiên muội thua Lý tỷ tỷ muội đã nói với huynh là muội không sao, muội thấy rất vui nhưng huynh thì sao chứ? Huynh tin không? Huynh cho rằng muội cố tình làm ra vẻ thoải mái để cho huynh xem, ngược lại huynh an ủi muội hết mức. Còn nữa, sau đó huynh lại rủ muội đi chơi, lẽ nào muội lại nói với huynh muội không muốn ra ngoài? Dù huynh hiểu thật e rằng huynh cũng không từ bỏ sở thích của mình, từ bỏ đám bạn tốt của huynh, nếu như thế thật, chắc chắn đổi lại là bất cứ ai cũng đều không yên tâm.

Trịnh Dật ngây người một lúc lâu rồi thở dài tự giễu nói: - Uổng công trước kia ta còn tự cho mình đúng, hóa ra ta hồ đồ như vậy.

Tần phu nhân tự nói: - Càng về sau, cha chồng và cha của Lý tỷ tỷ đấu tranh gay gắt trên triều đình, đấu đến mức ngươi sống ta chết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến muội. Lúc đó Lý tỷ tỷ từng nhiều lần đi nhờ cha chồng của nàng giúp đỡ, nhưng đổi lại là sự giận giữ hoặc là trốn tránh không gặp của cha chồng. Còn Triệu tiểu tướng công cũng không giúp tỷ ấy, đúng lúc Lý tỷ tỷ tuyệt vọng tìm đến muội, đã nói hết nỗi lòng của tỷ ấy. Về sau tỷ ấy cũng không dám đến đây nữa, tỷ ấy sợ liên lụy đến nhà muội, còn cha muội cũng không chào đón tỷ ấy. Lúc đó muội mới hiểu thực sự thế nào là lòng người thay đổi? Mãi đến lúc lần đầu tiên Lý tỷ tỷ bị trục xuất ra khỏi kinh thành, muội lén lút đi tiễn tỷ ấy, tỷ ấy đã nói với muội, tỷ ấy không nỡ dời phu quân, nhưng vậy thì sao chứ? Bởi vì một bên là phụ thân, người thân nhất của tỷ ấy. Lý tỷ tỷ mạnh mẽ như vậy còn bị ép ra nông nỗi này, huống chi là muội? Lúc đó trong lòng muội sợ hãi vô cùng, sợ một ngày muội cũng sẽ giống tỷ ấy, cho nên lúc đó muội mới quyết định, thà xuất gia, lặng lẽ bình thản mà sống, sẽ không thành thân với con nhà quan lại thế gia nữa.

Thực ra không cần nói là ngươi, đổi lại là ta, e rằng ta cũng không thể đối mặt nổi với lựa chọn tàn khốc như vậy. Nghe đến đó, Lý Kỳ thở dài.

- Thì ra là thế. Trịnh Dật thở dài nói: - Vậy Tần Mặc thì sao? y thực sự hiểu muội vậy sao?Tần phu nhân gật đầu nói: - Nhớ lần đầu quen phu quân, lúc đó huynh rất thích món Hoa điêu túy của Túy Tiên Cư.

Trịnh Dật cười khổ nói: - Thật không dám dấu, trước hôm nay ta vẫn luôn cho rằng, quen biết Tần Mặc là chuyện ngu xuẩn nhất cuộc đời ta.

- Nhưng phu quân lại nói quen huynh là chuyện may mắn thứ hai trong đời chàng. Tần phu nhân cười khổ rồi nói: - Thực ra tất cả là ý trời, không có đúng sai. Lúc đó, ngoài huynh ra những người khác đều khinh thường phu quân, thậm chí còn không làm bạn với chàng. Nếu không có huynh e rằng đến tư cách chơi cùng bọn họ phu quân cũng không có, cho dù là như thế bọn họ vẫn thường giễu cợt phu quân. Nhị ca huynh đã nhiều lần giúp phu quân ngẩng đầu lên. Lúc đó phu quân của muội thực sự rất ngạc nhiên, chàng hoàn toàn muốn chơi đùa với chúng ta. Có một ngày không thể nhịn nổi, muội mới hỏi chàng, lần đầu tiên chàng vẫn chưa nói cho muội biết mà chỉ cười ngây ngô. Nhưng từ đó về sau, muội và phu quân dần trở nên thân thiết, muội phát hiện chàng có rất nhiều suy nghĩ giống muội.

Lý Kỳ từng nói thương nhân chính là phải tranh giành, phải đấu đá, phải nhiều phiền toái, nhưng phu quân của muội lại không thích tranh đấu với người khác, thậm chí lúc nào cũng tươi cười, chàng thà kiếm ít tiền. Thực ra Lý Kỳ nói không sai, không tranh giành chắc chắn không thể là một thương nhân thành công được. Sự thất bại của phu quân muội là một ví dụ. Nhưng chàng không để ý người khác bình luận chàng thế nào, căn bản là vì chàng cũng không thích kinh doanh, cũng không hợp với kinh doanh. Thực ra không cần nói đến kinh doanh, chàng có nhiều khuyết điểm lắm. Tuy chàng thường xuyên làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, thơ từ của chàng lại thường xuyên làm cho người khác bật cười, điều đó khiến cho muội cảm thấy vô cùng vui vẻ, ngâm thơ, chơi câu đối không phải chỉ vì như vậy thôi sao? cần gì phải hay và không hay, đúng hay sai? Lẽ nào còn muốn lưu danh thiên cổ sao? không sợ Nhị ca chê cười chứ, đầu tiên muội đã bày tỏ tâm tư với phu quân, thời khắc đó là thời khắc căng thẳng nhất trong cuộc đời muội. Muội sợ phu quân coi thường muội, nhưng may mắn là chàng đã thích muội từ lâu, hơn nữa chàng còn nói cho muội biết sở dĩ lúc bị mọi người chế nhạo, chàng tự lấy làm vui cũng là vì muội. Chỉ vì chàng ấy tự ti cho nên chưa bao giờ tổ lộ tiếng lòng, thậm chí chàng còn định giấu bí mật này mãi mãi trong lòng, lúc đó muội nghe thấy vậy thì rất vui. Cho dù chàng toàn khuyết điểm, cho dù chàng không có gì lạ nhưng chàng không miễn cường cười xem lòng muội đang nghĩ gì, vậy là đủ rồi. Nhị ca, muội chọn người có thể làm chồng muội cả đời chứ không phải là chọn một người có thể làm trạng nguyên văn võ, không phải sao?Chính nàng ta cũng không nhớ rõ đã bao năm rồi chưa nói nhiều như vậy, nàng ta cũng mong nói ra một lần để mình có thể quay về cuộc sống vui vẻ, trong lúc vô ý khóe miệng nàng ta tươi cười, nụ cười ngọt ngào, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt trắng mịn màng như thời khắc lộ ra Thiên sơn tuyết liên nở rộ, thật là xinh đẹp và quý giá. Không biết qua thời khắc này còn phải đợi bao lâu nữa mới được nhìn thấy nụ cười khuynh thành này.

Nhưng nụ cười khuynh thành này đã khiến Trịnh Dật nhận thua một cách tâm phục khẩu phục. Y lớn lên với Vương Dao từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy Vương Dao xinh đẹp như vậy. Nụ cười này khiến y ngây dại một lúc lâu mới nói được: - Cảm ơn Tam nương tử đã giúp ta cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng, ta tâm phục khẩu phục rồi.