Bắc Tống Phong Lưu - Chương 733-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 733-2: Hỏa thiêu băng sơn

: Hỏa thiêu băng sơn

Cao Nha Nội bị Lý Kỳ nói úp mở đến đổ mồ hôi, y gật đầu nói: - Đúng, đúng ngươi nói có lý Nha Nội ta suýt nữa bị cái bánh ngọt này hãm hại rồi, một đời anh hùng sao có thể bị hủy hoại như vậy. Nhưng, đều tại ngươi cả, làm 10-20 cái thì không làm, làm có 1 cái, ăn cũng khó nói chi đến tặng. Ngươi nhìn xem Trịnh nhị lang vừa rồi xấu hổ biết bao, đế cả muôi muội ta cũng phải ngượng.

Trong đầu thằng nhãi này chứa toàn cạn bã, câu này mà cũng nói ra miệng được sao? Lý Kỳ trợn mắt cũng không muốn tranh luận với y nữa: - Được được được, là lỗi của ta, vì để bù lại lỗi ta sẽ thương lượng với ngươi cửa sau, ngươi hãy viết tên tiểu thiếp của ngươi cho ta, ta đảm bảo mẻ bánh ngọt đầu tiên chắc chắn ta sẽ tặng cho ngươi.Cao Nha Nội không thể tin được vào tai mình liền hoảng sợ nói: - Tặng cho ta?

- Không có tiền thì đừng nói nữa.

- Nói nói nói, không phải là tiền sao? chút lòng thành, ngươi phải nhớ lời, đợi lát nữa ta gọi Tiểu Thiên đến viết tên cho ngươi.

- Đến cả tên của tiểu thiếp mà ngươi cũng không biết sao?

- Thằng nhãi này sao lại thích làm nhục ta như vậy? Nha Nội ta đây chỉ lười viết chữ thôi.

Có cá tính, rất giống ta. Lý Kỳ ngượng ngùng nói:- Tiện thì hỏi thôi, Nha Nội đừng buồn, đừng buồn.

Sau khi giải quyết vụ Cao Nha Nội, Lý Kỳ cảm giác mình bị lừa, hắn thở dài rồi chợt nghe có người bên cạnh nói nhỏ: - Đại ca, có phải huynh rất nhát gan không, đến cái bánh ngọt cũng không dám tặng.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại thì thấy cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Thiển Dạ vẻ mặt đang u sầu, cười thầm, hóa ra nàng cũng rất coi trọng Trịnh Dật và Tần phu nhân. Trong lòng lại rất hoang mang, tình huống trước mắt dường như mọi người đều cảm thấy Trịnh Dật và Tần phu nhân rất xứng đôi, đến cả lão Bạch Thì Trung kia cũng không ngoại lệ, nhưng vì sao lúc trước Tần phu nhận lại chọn cái tên quỷ đoản mệnh kia chứ không phải là Trịnh Dật, điều này khiến Lý Kỳ rất khó hiểu, hắn cười nói: - Thất nương, y cũng có nỗi khổ, Nhuận Nhi chỉ là ngây ra như vậy, còn lúng túng, nếu trước mặt nhiều người như vậy mà phu nhân từ chối thì đâu có nể mặt y nữa.

Bạch Thiển Dạ nói: - Lại không để y tặng bây giờ, nhưng có thể đợi lát nữa.

Lý Kỳ thở dài nói: - Ừ, muội nói cũng có lý nhưng nếu đâm tờ giấy này vậy thì không thể cứu vãn được rồi.

Bạch Thiển Dạ đột nhiên hỏi: - Đại ca, huynh dám tặng sao?

- Không dám.Lý Kỳ lắc đầu nói: - Tính tình của phu nhân không phải là muội không biết, nếu ta tặng 1 chiếc bánh ngọt cho nàng thì có lẽ nàng sẽ ốp thẳng cái bánh vào mặt ta mất.

Hắn vừa dứt lời thì phía sau có tiếng lạnh lùng: - Bánh ngọt thì miễn đi, nếu ngươi đồng ý chi chút dược liệu cao quý kia cho ta thử thì chắc chắn ta sẽ không từ chối đâu.

Lý Kỳ giật mình nhìn Bạch Thiển Dạ, người phía sau thè cái lưỡi thơm tho ra, Thất nương. Ta bị nàng hại chết rồi. Từ từ quay đầu lại chỉ thấy Tần phu nhân đang lạnh lùng nhìn hắn,hắn ồ lên một tiếng rồi nói: - Phu nhân, ngươi học được nói đùa từ khi nào vậy? đúng là hiếm thấy, hi vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững, tôi đi vào nhà bếp làm việc đây.Hắn nói xong vội vàng đi xuống nhà bếp nghe láng máng phía sau có tiếng lạnh lùng.

Đi vào nhà bếp, hắn uống vội một chén trà để trấn tĩnh, thầm nghĩ phu nhân này đi thường không phát ra tiếng động. Đợi cho định thần trở lại hắn bắt đầu đi kiểm tra, một láy sau thấy khát, vì thế hắn đã bưng nồi cháo hải sâm bào ngư lên bắt đầu ăn. Nồi cháo này hắn bảo Lỗ Mỹ Mỹ nấu cho từ sáng, không có bí quyết gì nhiều, nguyên liệu cũng ít, chỉ là thêm một chút canh loãng, quan trọng là phải nắm chắc thời gian, mùi thơm ngát xông vào mũi, vị rất ngon vừa cho vào miệng ăn là không ngớt lời khen. Có món cháo này, cái gì mà Pizza, bánh ngọt hắn cũng chẳng thèm để ý.

Ăn xong, hắn tìm một góc chợp mắt. Mãi đến lúc xế chiều hắn mới tỉnh lại thay tạp dề, rửa tay nói với Lỗ Mỹ Mỹ:- Mang thứ đó ra đây.

- Vâng.

Một lát sau, chỉ thấy mấy người khiêng một cái thùng sắt lớn đến, vừa mở nắp ra bên trong toàn là tuyết trắng, đây là kem. Năm ngoái tuyết rơi lớn, cả một khối băng tuyết lớn, rốt cuộc Lý Kỳ cũng đã kinh doanh kem.

Có sữa rồi, có băng rồi, Lý Kỳ thực sự không thể tưởng tượng được có lý do gì mà lại không làm được kem.

Lúc này màn đêm đã bao phủ khắp nơi, tiệm bánh ngọt vẫn phủ kín chỗ ngồi, ngoài mấy khuôn mặt lúc sáng còn xuất hiện những gương mặt mới, nhìn có vẻ rất chật chội.

Ngay cả Tần phu nhân, Thái Mẫn Đức, đám Trịnh Dật cũng chưa đi, Tứ tiểu công tử rỗi rãi thì lại càng không phải nói.

Không còn nghi ngờ gì nữa bọn họ đang đợi món ngon của Lý Lỳ ra lò.

Bỗng nhiên đám nhân viên phục vụ đi lên trước, chụp hết đèn treo trên tường lại, nến trên bàn và chỗ trưởng quầy cũng bị thổi tắt, trong cửa hàng tối om.

Mọi người không hiểu, đang suy nghĩ thì thấy Trương Nhuận Nhi từ nhà bếp đi ra cười nói: - Các vị, tiếp theo Lý đại ca sẽ tự tay nấu món "Hỏa thiêu băng sơn".- Hỏa thiêu băng sơn?

Mọi người sững sờ, tất cả sự hiếu kì đã bị câu nói này hấp dẫn.

Bỗng nhiên có một ánh sáng từ trong bếp hắt ra chỉ thấy đám nhân viên bưng một chậu lửa ra.

Mọi người hít một hơi lạnh, chỉ trong một lát trong chậu liền hiện lên toàn là tuyết trắng "băng sơn" được ánh lửa chiếu sáng rất lung linh, một mùi rượu nồng đậm bay lên trời. Dưới ánh lửa bập bùng "băng sơn" thướt tha làm rung động lòng người.

Một lát sau, đám nhân viên để chậu đó lên bàn của mọi người, lửa đã tắt nhưng "băng sơn" trong lửa vẫn còn, hơn nữa trên đỉnh "băng sơn" vẫn còn vỏ trứng gà.Nhưng rất nhanh, đám nhân viên đã lấy vỏ trứng gà ra sau đó mới bảo khách thưởng thức.

Hồng Thiên Cửu ăn một miếng, chỉ cảm thấy lúc đưa vào miệng vẫn còn âm ấm nhưng chỉ một chớp mắt đã cảm thấy lành lạnh khiến y kêu lên sảng khoái.

Tuy Tần phu nhân chỉ nếm một miếng nhỏ đã không dấu nổi liền vui trong ánh mắt: - Thứ này thực sự ăn rất ngon, rất thoải mái, rắn rắn rồi dần tan ra quá ngon, mùa hè mà ăn thì không còn gì hợp hơn.

Bạch Thiển Dạ cũng không khỏi cảm thán mà nói: - Giữa nóng lạnh, vị tinh tế, mát mẻ, hương thơm nồng, thật là khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn nữa a.Trịnh Dật gật đầu cười nói: - Còn có mùi rượu nồng nồng nhưng khi ăn vào thì rất nhạt, có mà không nhè nhẹ lại có cảm giác có mùi rượu, hương vị này không thể nói hết được. Tuyệt, thực sự là rất tuyệt! Y nói xong trong lòng cũng thấy tò mò rồi nói với Trương Nhuận Nhi: - Trương nương tử, "băng sơn" này rốt cuộc là cái gì vậy?

Trương Nhuận Nhi cười nói: - Là Lý đại ca mới nghiên cứu chế tạo ra đó, tên là kem.

- Kem, cái tên này cũng rất hợp.

Trịnh Dật cười gật đầu lại hỏi: - Vậy vừa rồi để vỏ trứng lên là sao?Trương Nhuận Nhi giải thích nói: - Đó là dùng để đựng rượu!

Trịnh Dật bừng tỉnh nói ha ha: - Tôi hiểu, tôi hiểu rồi.

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ nói: - Nhi ca, vậy huynh mau nói với chúng tôi đi.

Trịnh Dật ha ha nói: - Vậy cũng phải nói trước là tay nghề của tôi không bằng Kim Đao Trù Vương kia, nếu nói sai thì mọi người đừng chê cười tôi.

Đám nữ nhân gật đầu.Trịnh Dật cười nói: - Tôi nghĩ sở dĩ Kim Đao Trù Vương không chọn đổ rượu trực tiếp lên mặt kem. Thứ nhất, là vì hắn sợ kem sẽ tan quá nhanh, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, nếu vẩy trực tiếp lên trên thì mùi rượu sẽ quá nồng, ảnh hưởng đến mùi vị của món điểm tâm, còn dùng vỏ trứng để đốt rượu, tuy rượu không tiếp xúc trực tiếp với kem nhưng mùi rươu sẽ quện vào mùi kem, hương vị sẽ đạt đến độ nồng đậm.

Trương Nhuận Nhi nghe thấy vậy mắt sáng lên cười nói: - Trịnh công tử thật lợi hại, Lý đại ca cũng nói như vậy.

Tần phu nhân lắc đầu cười nói: - Không ngờ chỉ một cái vỏ trứng gà mà lại chứa nhiều điều lạ lùng như vậy, thật khiến người khác không thể tin nổi.Trịnh Dật cảm thán nói: - Trên đời này e là chỉ có Kim Đao Trù Vương mới có ý tưởng như vậy.

Nếu Pizza và bánh ngọt lúc trước đều mang lại cho khách hàng niềm vui bất ngờ thì món "hỏa thiêu băng sơn" này lại khiến họ rung động. Họ trầm trồ khen ngợi không hết lời, trong đầu chỉ hận là không ăn như điên được.

Nhưng nhìn sức ăn của Hồng Thiên Cửu, Cao Nha Nội thì chắc chắn hai người này ngày mai sẽ bị tiêu chảy, mà chưa biết chừng có thể là đêm nay.