Bắc Tống Phong Lưu - Chương 733-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 733-1: Hỏa thiêu băng sơn

: Hỏa thiêu băng sơn

Có câu là "Có tâm trồng hoa mà hoa không nở, vô tâm cắm liễu mà liễu thành rừng", cảnh tượng này như một màn kịch.

Trịnh Dật đơn giản chỉ muốn nhấm nháp món ngon còn về phần hai chiếc bánh ngọt kia thực sự y cũng không nghĩ về chúng nhiều lắm.

Nhưng không ngờ là Cao Nha Nội thì đang tan nát cõi lòng ngơ ngác nhìn Trịnh Dật. Nếu miếng xương gà kia ở trong tay người khác thì có lẽ y đã nhào đến rồi nhưng vấn đề là người đứng trước mặt là Trịnh Dật, ông tổ của y chính là người có công lớn với Đại Tống. Ở kinh thành Trịnh gia cũng là một gia tộc lớn có thể lực, danh vọng.

Nhìn tôi làm gì? Vẻ mặt của Sài Thông tức giận và vô tội, nhưng ánh mắt cố ý của Cao Nha Nội khiến y rất áy náy, y hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Lý Kỳ nói: - Nếu quá nhỏ chỉ sợ Trịnh nhị ca sẽ nuốt mất đến lúc đó sẽ khó xử lý rồi.

Trịnh Dật cười khổ nói: - Nhưng cái này của ngươi cũng lớn quá, suýt nữa thì làm mẻ cả răng ta rồi.

- Trịnh nhị ca, xin chúc mừng, xin chúc mừng! Bạch Thiển Dạ cười hì hì nói với Trịnh Dật.

Những người còn lại cũng phản ứng họ chúc mừng cho Trịnh Dật.

Cao Nha Nội thực sự không cam lòng, bất giác giơ tay chộp lấy xương gà trong tay Trịnh Dật, ánh mắt đầu dục vọng như muốn nuốt trôi tất cả.

Thằng ranh này muốn làm gì? Lý Kỳ vuốt tay bất động.

Cao Nha Nội ngẩn người ra vẻ mặt oán thán nhìn Lý Kỳ nhếch môi nói: - Cả ngày nói cái gì mà thương nhân lấy lợi ích làm đầu, toàn là chó má, bánh ngọt đẹp như vậy mà lại đi tặng cho người khác, có tiền mà không biết kiếm.

Ngụ ý, đơn giản là y đang tức Lý Kỳ vì sao lại không áp dụng chế độ mua.

Nhưng không thể không nói là Cao Nha Nội cũng có lý, Lý Kỳ có muốn phản đối cũng không được.

Lúc này Trương Nhuận Nhi mang theo bánh ngọt để trong hộp gỗ đến đưa cho Trịnh Dật cười nói: - Trịnh công tử, chúc mừng huynh.

Trịnh Dật sửng sốt, lông mày bên trái giật giật.

Nhưng chi tiết này chỉ có Lý Kỳ thấy được, hắn cả kinh, ngươi si tình cũng không đến mức mạnh như vậy chứ. Hắn lại nhìn Tần phu nhân ở bên cạnh Trịnh Dật.

Trong đám người kia không khí dần trở lên kỳ lạ.

Ánh mắt của Bạch Thiển Dạ nhìn Trịnh Dật và Tần phu nhân tràn đầy sự chờ mong, trong lòng cũng rất kích động.

Còn cánh bạn của Trịnh Dật không chỉ nắm chặt tay mà ánh mắt còn tràn đầy sự kích động.

Thằng nhãi Cao Nha Nội này không có một chút giác ngộ nào, thấy Trịnh Dật đưa tay ra nhận, y hét lên: - Trịnh Nhị, không phải là ngươi không thích bánh ngọt sao? vậy thì không còn gì tốt hơn rồi, 50 quan tiền bán cho Nha Nội ta đi?

Tên ngu ngốc này tại sao lại luôn phá hỏng chuyện tốt của người ta nhỉ? Thực sự là Lý Kỳ hết chỗ nói với y rồi nhưng nghe thấy 50 quan tiền kia, hắn đau thắt tim, thầm oán giận chính mình tại sao đến cách tiêu thụ bánh cũng quên mất. Hắn hận không thể tự cho mình một cái bạt tai, nhưng ánh mắt của hắn thì vẫn luôn nhìn Tần phu nhân, chí thấy ánh mắt trong suốt, sáng ngời của nàng rất thản nhiên. Dường như tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến mình, vẻ bình tĩnh đó khiến Lý Kỳ cũnh kinh ngạc, hắn không tin lúc này mà Tần phu nhân lại không phát hiện ra không khí có điều lạ, thực sự là không thể đoán ra trong lòng nàng rốt cuộc là đang nghĩ gì.

Trịnh Dật nao bao, phát hiện mọi người đang nhìn mình, lông mày nhếch lên, khóe miệng chua xót, giơ tay muốn nhận cái bánh ngọt kia nhưng bàn tay bỗng nhiên phải dừng lại giữa không trung, chỉ thấy một bàn tay khác đặt lên bàn tay của y, cười nói: - Trương tiểu nương tử, lần diễn vừa rồi của cô rất xuất sắc, chiếc bánh ngọt này coi như làm ra để thưởng cho cô đi.

Đây đúng là nằm ngoài sự liệu của mọi người, nét mặt của bọn Bạch Thiển Dạ rất phức tạp, rồi lại có sự hoang mang.

Trương Nhuận Nhi không thể ngờ được rằng Trịnh Dật lại tặng bánh ngọt này cho nàng, nàng liền ngây người ra.Lẽ nào hai người họ lại dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau? Lý Kỳ lại nhìn Tần phu nhân lòng đầy nghi hoặc.

Tần phu nhân dường như cũng cảm thấy ánh mắt của Lý Kỳ che dấu điều gì đó, lông mày của nàng cũng nhướn lên ánh mắt cũng đầy sự nghi vấn.

Giống như một người hỏi các ngươi đã thương lượng xong chưa? Còn một người thì lại hỏi sao lại nhìn ta với ánh mắt như vậy?

Thật không biết là ngươi quá ngây thơ hay là ta nghĩ quá phức tạp. Lý Kỳ bị phu nhân nhìn hơi ngượng ngùng cười rồi vội quay đầu đi.

Nhưng tình trạng như vậy cũng xảy ra ở Trịnh Dật và Trương Nhuận Nhi, đến giờ Trương Nhuận Nhi vẫn còn chưa tỉnh, tư thế vẫn là đang đưa bánh cho Trịnh Dật.Còn Trịnh Dật cũng đang có vẻ xấu hổ, cảm thấy rất ngán ngẩm không ngờ là lại phải tặng cho một người, mà tặng không nổi. Trịnh Dật ơi là Trịnh Dật ngươi đúng là một kẻ thất bại, y nói nửa đùa: - Lẽ nào đến cả bánh ngọt mà ngươi cũng không thích ăn? Nếu như thế thì bảo khách sao dám mua bánh ngọt của các ngươi đây?

Vì xấu hổ không bằng tiếp tục, y cũng không muốn cho Trương Nhuận Nhi một cơ hội từ chối nữa.

Trương Nhuận Nhi nao nao "hả" một tiếng rồi ngây cả người ra.

Lý Kỳ cười nói: - Nhuận Nhi, không ngờ Trịnh nhị ca lại tốt bụng tặng lại, cô mau nhận đi.- Không, không, không được, Nhuận Nhi, đừng nhận vội.

Bỗng Cao Nha Nội giơ tay ra ngăn cản.

Ngươi lại đến đây ồn ào gì chứ. Lý Kỳ tức giận nói: - Vì sao lại không được?

Cao Nha Nội nói: - Đương nhiên là không được, bánh ngọt này tượng trưng cho tình yêu chắc chắn như vàng, Trịnh nhị lang tặng cho muội muội của ta, có mục đích gì vậy? ta làm ca ca đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng chứ.

Tình chắc như vàng?Ba công tử còn lại đều cúi đầu rất sâu, người này đúng là gánh không nổi rồi.

Lý Kỳ cũng không biết nên phải nói thế nào, đây vốn là chuyện không có ý nghĩa gì lại bị Cao Nha Nội nhiễu thành như vậy lại biến thành khó phân biệt, trong lòng hắn đang mắng tên Cao Nha Nội này từ đầu xuống chân.

Trương Nhuận Nhi lại càng xấu hổ mặt đỏ như máu, vô cùng lúng túng.

Trịnh Dật không ngờ là hành động tùy tiện của mình lại dẫn đến sự mất mát như vật, tình hình càng ngày càng hỗn loạn, y cười khổ nói: - Nha Nội, xin hãy yên tâm, lý do lúc trước ta đã nói rồi, tuyệt đối không có ý gì khác nếu như Nha Nội không tin Trịnh Dật... thì Trịnh Dật có thể thu hồi lại.

- Hả, không cần phải... đồ đã tặng rồi sao có thể lấy lại chứ, quá không quân tử.

Cao Nha Nội vừa đảo mắt rồi lại nói với Trương Nhuận: - Muội muội, nếu Trịnh nhị lang có lòng tốt thì muội mau nhận đi.

Hôm nay Trương Nhuận Nhi nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Chỉ biết trách ca ca kết nghĩa của càng có tim không phổi, lại nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Trịnh Dật, nàng ngượng ngùng nhận bánh rồi nói: - Đa tạ Trịnh công tử đã tặng.

Trong lòng Trịnh Dật đang cảm động đến rơi nước mắt, suýt nữa là vui đến phát khóc lên, cái kết cuối cùng cho việc này là y liếc nhìn Tần phu nhân, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh không ai nhìn thấu được.Cao Nha Nội nhìn cái bánh ngọt trong tay Trương Nhuận Nhi cười gian trá nói: - Muội muội, hay là để huynh giữ chiếc bánh ngọt này cho muội.

Vô liêm sỉ.

Tất cả những người trong cửa hàng cùng đồng thanh thầm mắng.

Lý Kỳ vội ôm cổ của Cao Nha Nội nói với những người còn lại: - Các vị hôm nay không phải đến vì bánh Pizza miễn phí sao, tiểu điếm chuẩn bị cho các vị một lượng Pizza lớn nữa.

Mọi người liền tỉnh ra, vội gọi nhân viên ra để gọi món, sợ người sau sẽ ăn hết mất.Lý Kỳ lại ôm Cao Nha Nội sang một bên nhỏ giọng nói: - Nha Nội nếu ngươi muốn cái bánh ngọt này, vậy đơn giản là ngươi đã tự chui đầu vào rọ rồi. Vũ nhục xưng hô Cao Nha Nội này rồi.

Cao Nha Nội kinh hãi hội hỏi: - Câu này phải hiểu thế nào?

Lý Kỳ úp mở nói: - Ngươi thử nghĩ xem, ngươi không chỉ lấy có một tiểu thiếp, cái bánh ngọt này ngươi tặng ai đây?

- Đương nhiên là bà xã của ta rồi.

Coi như thằng nhãi này còn có chút lương tâm, Lý Kỳ hơi bất ngờ đầu ngẩng về phía trước nói: - Vậy tiểu nương tử này thì sao? người ta đi theo ngươi đến đây, tục ngữ nói rồi "thấy người có phần", bánh ngọt này ngươi không tặng cho nàng vậy thì hơi quá. Nhưng nếu tặng cho tiểu nương tử này, vợ cả ngươi lại khó tránh khỏi phải ăn dấm chua. Nếu như vật cái vẻ phong lưu của ngươi vị hằn một vết bẩm rõ to rồi, sai lầm nhỏ như vậy sao có thể để phát sinh ở Cao Nha Nội chứ?