Bắc Tống Phong Lưu - Chương 732

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 732: Người may mắn trúng món ngon

Tiếng ồn ào của Cao Nha Nội thu hút sự chú ý của mọi người.

Ánh mắt của họ có sự hâm mộ, có sự ghen tỵ.

Nhưng thứ này là do bẩm sinh rồi, có hâm mộ cũng không được.

Trương Nhuận Nhi nhìn Cao Nha Nội xấu hổ nói: - Xin lỗi, ca ca vì hôm nay là ngày Pizza vì vậy tiểu điếm hôm nay chỉ cung cấp Pizza thôi, muốn thì phải mai mới làm bánh ngọt được.

Câu này vừa nói ra liền có những tiếng xôn xao.

Cao Nha Nội ngạc nhiên nói:- Vì sao? vậy chẳng phải 2 chiếc bánh ngọt kia sẽ lãng phí sao?

Trương Nhuận Nhi ngượng ngùng nói: - Thực ra hai chiếc bánh đó làm là để tặng cho mọi người.

Phàn Thiếu Bạch hỏi: - Ở đây có nhiều người như vậy, hai cái bánh này sao đủ chia?

Trương Nhuận Nhi nói: - Cho nên chũng tôi sẽ chọn ra hai người may mắn, tặng hai chiếc bánh này cho bọn họ.

Cao Nha Nội nghi ngờ nói: - Chọn thế nào? Ai bỏ nhiều tiền thì cho người ấy à?Con người này thật là... thế thì gọi gì là người may mắn. Nhưng thực ra đây cũng là 1 ý kiến hay. Lý Kỳ xoa xao tay ra vẻ tiếc nuối.

Những người còn lại vừa nghe thấy thế liền ủ rũ, nếu thế thật thì có Tứ tiểu công tử giàu có ở đây đâu đến lượt bọn họ.

- Đương nhiên là không phải rồi. Trương Nhuận Nhi cười khổ nói.

Mọi người vừa nghe thấy vậy liền lập tức ngẩng đầu lên. Lại thấy Trương Nhuận Nhi chỉ vào giữa cái bánh Pizza lớn kia nói: - Quan trọng là ở trong chiếc bánh Pizza kia có dấu một bộ xương cá và một bộ xương gà. Đợi lát nữa tôi sẽ chia bánh cho mọi người. Nếu ai ăn vào xương cá thì chúng tôi sẽ tặng cho người đó chiếc bánh "Bảo vệ". Còn ai ăn vào xương gà thì sẽ tặng cho người đó chiếc bánh " Nhu tình mật ý". Cho nên lát nữa mọi người ăn, nhất định phải cẩn thận.

Vừa dứt lời, Hồng Thiên Cửu đã nói ngay: - Điều này rất hay, thú vị, thực sự là rất thú vị.

Cao Nha Nội tức giận nói: - Tiểu Cửu, thú vị ở chỗ nào? Như vậy Nha Nội ta không chỉ có 1,2,3,4... mà 7 cơ hội rồi.

Sài Thông bực bội nói: - Nha Nội, rốt cuộc là người có biết tính không hả? Ngươi chỉ có một mình lấy đâu ra 7 cơ hội?Cao Nha Nội đĩnh đạc nói: - Tứ tiểu công tử và chúng ta là cùng hội, của các ngươi không phải là của ta sao?

Vô liêm sỉ.

Tam tiểu công tử và đám Chu Hoa đều giận giữ không còn gì để nói nữa.

Đặng Xuân và Công tử ca cũng sợ Cao Nha Nội sẽ chạy đến uy hiếp bọn họ liền vội hét lên: - Vậy chia bánh nhanh lên, chúng tôi sắp không chờ được nữa rồi.

Trương Nhuận Nhi liếc nhìn Lý Kỳ. Người sau hơi gật đầu nàng mới chia bánh Pizza cho mọi người sau đó nàng lại đi đến trước mặt đám Lý Kỳ vẻ mặt thất thần nói: - Lý đại ca, vừa rồi muội có nói sai, nói lố gì không?

Lý Kỳ còn chưa nói gì thì Qúy Hồng Nô đã gật đầu nói: - Nhuận Nhi, thực sự muội nói quá hay. Nếu là ta thì chắc chắn sẽ không nói lên lời đâu. Nàng thực sự là người vô tư nhìn thấy người khác tốt, nàng chỉ cảm thấy rất vui vẻ chứ không hề có ý ghen tỵ.

Bạch Thiển Dạ cười nói: - Đúng vậy, Nhuận Nhi muội muội không chỉ học được nghề đầu bếp của đại ca mà còn học được cả tài ăn nói của huynh ấy nữa.

Trịnh Dật ha ha nói:- Khá lắm, khá lắm lần này này muội nói đúng là rất có phong thái của Kinh Tế Sử.

Trương Nhuận Nhi sao có thể chống đỡ được lời khen liên hồi của họ, nàng đỏ mặt tía tai nhỏ giọng nói: - Đây, đây thực ra toàn Lý đại ca dạy muội.

Tần phu nhân nói: - Hắn đâu có công dạy cô chứ, đây đầu là kết quả mà cô cố gắng thôi.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Phu nhân nói đúng, tràng vỗ tay vừa rồi đã nói lên tất cả, đâu đều là bản thân muội cố gắng mà có được. Nói hay lắm!Trương Nhuận Nhi vui sướng nhướn mày cười nói: - Cảm ơn, cảm ơn!

Lúc này, có mấy nhân viên phục vụ bưng từng miếng bánh Pizza hình tam giác đến cho mọi người.

Lý Kỳ vội nói: - Không ăn được cay thì chọn cái màu hồng bên cạnh.

Mấy cô gái nghe xong đều muốn tránh vị Pizza cay. Trịnh Dật cầm một miếng bánh Pizza cay lên cười nói: - Bây giờ món cay thật sự là quá ít, ta lại muốn nếm thứ Pizza cay.

Lý Kỳ nói:- Vậy thì ăn từ từ thôi, cẩn thận đừng ăn vào miếng xương. Nói xong hắn qua lại liếc nhìn một cái chỉ thấy mọi người đang bắt đầu ăn, tiếng khen ngợi không ngớt.

Nhưng trước đó đã nói cho họ biết là bên trong có xương vì thế mọi người ăn rất cẩn thận, vẻ mặt của họ nhìn rất buồn cười.

Tần phu nhân thấy Lý Kỳ không ăn liền tò mò hỏi: - Sao người không ăn?

Lý Kỳ hơi ngẩn người ra rồi ồ lên nói: - Lần trước hoàng thượng thưởng cho tôi những dược liệu quý bảo tôi phải ăn kiêng, muốn hồi phục còn phải uống thuốc, tôi không tiện ăn thứ này tránh ảnh hưởng đến khẩu vị.Trịnh Dật hiếu kì nói: - Dược liệu quý gì vậy?

Lý Kỳ khoát tay nói: - Không có gì là bào ngư, hải sâm thôi.

Mọi người đều sửng sốt rồi chua xót nhìn miếng bánh Pizza mình đang ăn.

Nháy mắt, Bạch Thiên Dạ đã ăn hết hơn nữa mà vẫn chưa thỏa mãn nói: - Pizza này xốp ăn ngon miệng, bên ngoài thì giòn, bên trong lại trơn xốp còn có cả pho mát, hương vị rất ngon, ngon hơn cả Pizza lần trước.

Quý Hồng Nô gật gật đầu nói: - Còn có cá nhỏ ở trên mặt, vừa giòn vừa thơm, thật sự rất ngon, đại ca, đây là cá gì vậy?

Lý Kỳ cười nói: - Là cá tiểu đề đã ướp gia vị, ưu điểm lớn nhất của Pizza là hương vị phong phú, có thể thay đổi được đủ loại, phù hợp với khẩu vị của mỗi người. Hơn nữa, ngoài pho mát ra còn có hãm liêu nếu không ăn thì không chọn nó cũng không làm ảnh hưởng đến hương vị của cả miếng Pizza.

Quý Hồng Nô hơi gật đầu nói: - Nhưng trong miếng Pizza này có có một hương vị đặc biệt, hình như trước đó chưa ngửi thấy.

- Là lá Mê điệt hương.Tần phu nhân và Trịnh Dật đồng thanh nói.

Lý Lỳ sửng sốt nói: - Hai vị đúng là ăn ý thật, không sai, chính là lá Mê điệt hương, năm nay ta mới cho thêm lá này vào, dù chỉ cho một chút thôi nhưng lại làm cho hương vị của Pizza ngon hơn nhiều. Lá Mê điệt hương này là một loại hương liệu không thể thiếu được của đầu bếp.

Lá Mê điệt hương bình thường dùng nhiều cho cơm tây. Còn như thịt bò, thịt nướng... ngoài ra thị vịt, hải sản cũng có thể cho lá này vào được. Chẳng qua là thời này chưa có ai dùng lá Mê điệt hương để nấu ăn.

Trịnh Dật khẽ mỉm cười nói: - Chẳng trách thịt gà lại tươi ngon như vậy.- Còn cả canh gà và hãm liêu trên mặt phối hợp rất vừa. Tần phu nhân cười nói.

Nhưng dường như Lý Lỳ không nghe họ nói chuyện mà mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa.

Bạch Thiển Dạ thấy thế liền hỏi: - Đại ca, có phải huynh đang chờ ai không?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Ừ, ta còn mời và Vận Vương điện hạ và Phong nương tử hình như bọn họ chưa đến.

Quý Hồng Nô bĩu môi nói:- Muội cũng chưa nhìn thấy Phong tỷ tỷ.

Lý Kỳ hơi nhăn mặt lại, thực ra Triệu Giai chưa tới là nằm trong dự đoán của hắn. Vì từ sau khi Triệu Giai từ nước Kim trở về tính tình thay đổi không thích những cảnh như thế này đến, Túy Tiên Cư cũng rất đến. Bình thường y chỉ ở trong học viện ăn cùng với bọn Nhạc Phi. Nhưng Phong Nghi Nô lại làm cho hắn hơi bận tâm. Bởi vì từ sau đêm đó, hắn vẫn chưa gặp Phong Nghi Nô.

Dường như Tần phu nhân nhìn ra suy nghĩ của Lý Lỳ, nàng khẽ cười nói: - Hôm đó ta và Lý tỷ tỷ có đến hỏi thăm Phong muội, cô ấy hình như vẫn hơi sợ hãi chứ không có gì đáng ngại.

Ta cũng biết nàng không có gì đáng ngại nhưng sợ hãi quá lâu sẽ không bị dọa chứ? Lý Kỳ nghĩ đến đêm đầy màu tanh đó trong lòng vừa lo vừa áy náy. Nói cho cùng thì hắn đã làm liên lụy đến Phong Nghi Nô.

Nhưng lúc này chợt nghe có tiếng reo lên: - Xương, xương, ha ha. Tôi ăn vào xương rồi.

Mọi người nhìn lại chỉ thấy một thanh niên ăn mặc như tài tử giơ xương đầu cá lên cười ha ha.

- Chúc mừng vị quan khách, thắng được bánh ngọt "Bảo vệ" rồi.

Trương Nhuận Nhi nao nao cười về phía người kia.

Lập tức có 2 nhân viên phục vụ để chiếc bánh "Bải vệ" vào trong hộp gỗ nhỏ tặng cho người kia. Người nọ ôm cái hộp vui mừng với thắng lợi của mình.Ánh mắt của mọi người tràn đầy sự hâm mộ rồi lại vội vàng nhìn miếng Pizza trong tay thực sự là khóc không ra nước mắt.

- Vẫn còn, vẫn còn, đúng là dọa chết Nha Nội ta rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội.

Cao Nha Nội nhìn thấy xương đầu cá liền vỗ ngựa thở phào rồi lập tức đi đến trước mặt Sài Thông ha ha nói: - Sài Thông, ngươi ăn nhanh lên ngươi là cơ hội duy nhất đấy.

Miếng Pizza ở trong tay y đã ăn sạch sẽ nhưng nhưng những người còn lại cũng ăn hết rồi, chỉ có Sài Thông có thói quen ăn từ từ, vì ăn miếng bánh Pizza lớn như vậy mới sảng khoái nhưng tướng ăn cũng khá khó nhìn. Sai lầm cấp nhỏ như vậy quyết không để xảy ra ở Sài Thông, nhưng thấy miếng bánh Pizza trong tay yvẫn còn hơn nửa.Sài Thông cẩn thận bảo vệ miếng Pizza, sợ tên kia nhào tới nói: - Cái này không liên quan đến ngươi, ngươi mốc đứng sang bên đi.

Được lắm, dám gọi là mốc, được cứ để ngươi kiêu ngạo một lúc. Cao Nha Nội hôm nay có việc cần ngươi, y cười làm lành rồi lập tức đứng sang bên.

Lúc này đa số mọi người đã ăn xong, đều cảm thấy Pizza lần này ngon hơn lần trước. Một người nhìn Lý Kỳ khen: - Lý sư phó, Pizza này quả thực rất ngon.

Hắn cười nói: - Ngại quá, Pizza lần này không phải tôi làm mà là Trương Nhuận Nhi và Lỗ Mỹ Mỹ làm.- Hả? Đồ đệ làm mà ngon vậy? Nếu là huynh tự làm thì chẳng phải sẽ càng hơn sao?

- Khá lắm, khá lắm, Lý sư phó, ngày Pizza mỗi năm một lần, huynh cũng đừng keo kiệt cũng phải để chúng tôi no lộc ăn chứ, mọi người nói có đúng không?

Mọi người cùng trầm trồ khen ngợi.

Hồng Thiên Cửu hét lên: - Đúng đấy, đúng đấy đại ca, ngày Pizza này là do huynh định ra, huynh không thể không ra tay được.

Đám Chu Hoa cũng kêu ầm lên.Đám Thái Mẫn Đức trên lầu cũng bắt đầu yêu cầu Lý Kỳ bộc lộ tài năng.

Bọn này đúng là lòng tham vô đáy, cũng may là ta sớm đã có sự chuẩn bị. Lý Kỳ cười ha ha nói: - Các vị, các vị cứ yên tâm xin chờ một lát, thực ra tôi đã chuẩn bị món ngon cho mọi người rồi nhưng không phải Pizza. Là món điểm tâm tôi đặc biệt làm cho mùa hè năm nay. Hôm nay vừa lúc để mọi người nếm thử nhưng vì muốn mang món này ra mà không làm ảnh hưởng đến ngày Pizza cho nên phải đợi đến tối.

Mọi người vừa nghe thấy thế liền trầm trồ khen ngợi, họn họ không hiểu lời Lý Kỳ nói lắm nhưng họ đều rất chờ mong hắn biểu diễn.

Lần này sẽ không có ai muốn đi chắc chắn họ sẽ ngồi đến tối muộn.- Ôi, đây là chuyện của buổi tối, vậy thì để tối nói đi, bây giờ rốt cuộc là xương gà đang ở trong tay ai?

Bây giờ Cao Nha Nội chỉ quan tâm đến chiếc bánh "Vĩnh kết đồng tâm" kia sẽ thuộc về ai, y liếc mắt nhìn ngoài Sài Thông ra chỉ còn Tần phu nhân, Trịnh Dật bọn họ vẫn chưa ăn xong. Đổi lại Sài Thông có 1/5 ăn vào xương gà. Y vội khoát tay Sài Thông nói: - Sài Thông ngươi đừng ăn trước.

Sài Thông bị y hù cho sợ ngẩn người ra lại thấy đám Tần phu nhân đang ở trước mặt ha ha nói: - Tần phu nhân, Bạch nương tử, hai người ăn nhanh lên chứ.

Y qua một hồi náo loạn như vậy mọi người cũng tập trung nhìn vào đám Tần phu nhân, không khí liền căng thẳng. Mọi người nhìn chằm chằm khiến các cô ăn cũng ngại hơn.

Trịnh Dật lắc đầu cười khổ, lại thấy ánh mắt hau háu của Cao Nha Nội đưa nốt phần bánh còn lại vào miệng, chỉ thấy trên tay y có miếng xương gà vội nói: - Kinh Tế Sử, miếng xương này lớn quá.