Bắc Tống Phong Lưu - Chương 729-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 729-2: Chua xót trong hạnh phúc

: Chua xót trong hạnh phúc

Lý Kỳ mặt dày mày dạn bò lên trên xe ngựa của Bạch Thì Trung, dù sao hắn cũng không có bổn sự như Mã Kiều, có thể ngồi ở trên ngựa ăn điểm tâm.

Nhưng, bên trong xe ngựa cũng chỉ có thể nghe thấy thanh âmLý Kỳ đang ăn.

Một đường không nói gì, đi tới phủ nha Quan Yến Sử.

Lúc này, những tri châu kia đã đến đây toàn bộ, tổng cộng tám người, đại đa số đều là tri châu Lưỡng Chiết, Phúc Kiến, Tế Nam và địa khu vùng duyên hải.

Bạch Thì Trung mặt không chút cảm xúc đem những tri châu nhất nhất giới thiệu với Lý Kỳ.Lý Kỳ đều là mặt mỉm cười chào hỏi bọn họ, rồi nhìn nhiều Triệu Minh Thành một chút. Chỉ thấy Triệu Minh Thành đang mặc quan phục, khoảng bốn mươi tuổi, dáng người bậc trung, nuôi một chòm râu dê sẫm màu. Xương gò má nổi lên, bộ dạng cũng coi như là tuấn tú lịch sự, tao nhã, lễ độ. Vừa thấy chính là xuất thân nho sinh, chỉ kém chút so với những soái ca trung niên như Tống Huy Tông, Vương Phủ.

Hoàn hảo, hoàn hảo. Không có mất mặt thần tượng của ta. Lý Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu Triệu Minh Thành này là một người quái dị, vậy thật sự hắn sẽ tự đập đầu vào tường.

Lý Kỳ mời đám đông vào trong đại đường, lại cùng mọi người hàn huyên vài câu.

Những tri châu này đến kinh cũng được vài ngày, coi như là đã vô cùng hiêu biết về Lý Kỳ, ngoại trừ Triệu Minh Thành ra, mỗi người đều là vẻ mặt cười nịnh, đều lấy lòng Lý Kỳ. Về phần Triệu Minh Thành thì duy trì mỉm cười, lấy lễ đối đãi, tuy rằng chưa nói tới nịnh bợ Lý Kỳ, nhưng cũng không có biểu lộ ra địch ý.

Hàn huyên một lát sau, Lý Kỳ xuất ra một vài quyển sách nhỏ phát cho bọn họ, nói: - Trong đây chính là tư liệu viết về tổ yến vô cùng tỉ mỉ, tỷ như tìm kiếm tổ yến ở nơi nào, hái tổ yến như thế nào, bảo tồn tổ yến, cùng với nhân công bồi dưỡng tổ yến như thế nào, các ngươi xem trước, nếu có gì không hiểu thì hỏi lại ta.

Đối với đầu bếp của một tửu lâu hạng sang, đây quả thực là cơm thường.

Mọi người cầm quyển sách liền bắt đầu xem ngay, bên trong là văn hay tranh đều được viết vô cùng tỉ mỉ.Bạch Thì Trung thấy Lý Kỳ đã sớm có chuẩn bị, cũng yên tâm, liền mượn cớ cáo từ.

Một lát sau, chờ bọn họ đã có những hiểu biết đại khái về tổ yến, Lý Kỳ mới giảng giải cho bọn họ, về tổ yến thật sự là nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít, dù sao tổ yến thế nào cũng là khó có được, cho nên mỗi một bước đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, để tránh tạo thành tổn thất không cần thiết.

Lý Kỳ cũng phi thường kiên nhẫn theo bọn họ giải thích nghi vấn của bọn họ.

Trong lúc bất tri bất giác, đã đến giữa trưa, bởi vì việc này còn chưa nói xong, vì thế Lý Kỳ dứt khoát bày tiệc ở Túy Tiên Cư, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Sau khi ăn xong, lại bắt đầu tiếp tục thảo luận.Cho đến lúc chạng vạng tối, Lý Kỳ mới dạy hết cho bọn họ những kiến thức về tổ yến của mình, đương nhiên, đây chỉ là dạy học kiểu nhồi vịt, còn phải dựa vào bọn họ tự tìm tòi thực tiễn.

Lý Kỳ thấy sắc trời cũng không sớm, hào sảng mời bọn họ tới Túy Tiên Cư thoải mái xả láng một phen.

Mọi người nâng cốc ngôn hoan, vô cùng vui vẻ, Lý Kỳ cũng không bày ra kiểu cách nhà quan, cùng bọn họ vừa nói vừa cười, trong lúc đó hắn cũng vẫn luôn đặc biệt chú ý đến Triệu Minh Thành, phát hiện lời của y càng ít hơn nữa, cũng không cùng mọi người bàn luận nhiều, vì thế chủ động cười nói: - Triệu tri châu, mấy ngày nay, thật sự là đa tạ lệnh phu nhân khẳng khái tương trợ, ta cùng với Vận Vương điện hạ đều vô cùng cảm kích nha.Triệu Minh Thành nao nao, vội chắp tay đáp lễ nói: - Kinh Tế Sử khách khí, kỳ thật việc này tại hạ còn phải cảm tạ Kinh Tế Sử cho chuyết kinh (cách gọi vợ thời cổ) một cơ hội như vậy, để cho vợ chồng chúng ta có thể kiến thức đến càng nhiều kim thạch cổ họa.

Mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Minh Thành.

Triệu Minh Thành khẽ mỉm cười, đem sự tình nói một lượt cho bọn họ. Vậy thì quá vượt trội rồi, mọi người đều phải giơ ngón tay cái lên đối với Triệu Minh Thành, nhưng trong miệng đều là khen Lý Thanh Chiếu, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ.

Lý Thanh Chiếu nổi danh từ khi còn trẻ, lúc trước Triệu Đĩnh Chi cho phép Triệu Minh Thành cưới Lý Thanh Chiếu, một nguyên nhân trong đó chính là danh tiếng của Lý Thanh Chiếu.Ha hả. Xem ra thần tượng của ta cho dù là ở đương đại, cũng rất là nổi tiếng nha. Lý Kỳ nghe vậy thì mười phần vui vẻ, nhưng hắn chợt phát hiện Triệu Minh Thành dường như hưng trí không cao, tuy rằng vẫn mỉm cười chống đỡ, nhưng trong mắt lại toát ra một tia bất đắc dĩ và hổ thẹn.

Không đúng nha. Người ta khen thê tử ngươi, ngươi hẳn là cao hứng mới phải chứ. Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, cũng hiểu rõ ra, Triệu Minh Thành nếu là một kẻ mãng phu, vậy thì cũng thôi. Nhưng phải biết rằng, y cũng là một vị đại tài tử a, chẳng qua so sánh với Lý Thanh Chiếu mà nói, vậy thì thật là bị thua toàn diện, ảm đạm thất sắc, hơn nữa phương diện y am hiểu nhất chính là nghiên cứu kim thạch, y vẫn không bằng được Lý Thanh Chiếu, " kim thạch lục" mà y luôn lấy làm kiêu ngạo, vẫn là nhờ có sự giúp đỡ của Lý Thanh Chiếu hoàn thành, mặt khác, "Kim thạch lục hậu tự " của Lý Thanh Chiếu ở hậu thế lực ảnh hưởng cũng còn hơn cả "Kim thạch lục ".Làm một người nam nhân mà nói, một loại phương diện không bằng nữ nhân của mình thì cũng thôi, nhưng toàn diện đều lạc hậu, hơn nữa còn ở lĩnh vực chính mình am hiểu nhất, vậy thì thật sự có chút bi kịch.

Lý Kỳ nhớ rõ trên sử sách từng ghi lại như vậy một đoạn chuyện xưa, lúc ấy Lý Thanh Chiếu cầm "Túy Hoa Âm " do chính mình làm cho Triệu Minh Thành giám định và thưởng thức, sau khi Triệu Minh Thành xem xong, tán thưởng không ngừng, nhưng y lại không muốn chịu thua, vì thế y liền đóng cửa từ chối tiếp khách, mất ăn mất ngủ viết xuống năm mươi bài thơ từ, sau đó lại đem "Túy Hoa Âm" kẹp ở trong đó, đưa cho một vị bằng hữu của y giám định và thưởng thức, nhưng người nọ sau khi thưởng thức, liền nói: "Chỉ có ba câu tuyệt giai." Triệu Minh Thành khẩn trương hỏi là ba câu nào.

Kết quả khiến Triệu Minh Thành rất thất vọng, ba câu kia đúng là của Lý Thanh Chiếu "Mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân bỉ hoàng hoa sấu" (Chớ nói không cần hồn, mảnh vải cuốn gió tây, người gầy hơn hoa cúc) Còn nói ba câu này, có một phong cách riêng, ngôn ngữ mới mẻ độc đáo ngưng luyện, định đem trở thành câu hay thiên cổ.

Triệu Minh Thành nghe xong, trong lòng ngoại trừ bội phục tài học của phu nhân mình, có chút cô đơn cũng là không thể tránh khỏi. Tin tưởng đổi lại là bất kỳ một nam nhân nào, trong lòng đều sẽ cảm giác được không phải tư vị, nhưng đây là trời cho, cưỡng cầu cũng không được.

Mà Lý Thanh Chiếu lại là một người dám yêu dám hận, lại là nữ nhân hết sức mạnh mẽ, nàng không thể so Bạch phu nhân trí gần như yêu, hiểu được cam chịu tầm thường, yên lặng ở mặt sau trợ giúp Bạch Thì Trung, hơn nữa ánh sáng của nàng cũng che dấu không được, phụ nữ không kém mày râu, thiên cổ đệ nhất tài nữ, chỉ cần một danh hiệu, đã có thể nói rõ hết thảy.

Nhưng làm trượng phu của thiên cổ đệ nhất tài nữ, có lẽ là theo người khác, đây là một sự kiện hạnh phúc, tự hào cỡ nào, nhưng chua xót trong đó lại có ai hiểu được. Trên người y lưng đeo chính là trượng phu của Lý Thanh Chiếu, mà không phải là Triệu Minh Thành.

Suy bụng ta ra bụng người, Lý Kỳ cũng là vô cùng lý giải rối rắm trong lòng Triệu Minh Thành, thấy mọi người còn đang thao thao bất tuyệt tán thưởng Lý Thanh Chiếu, liền khẩn trương nói sang chuyện khác, nói mình tính toán đi Giang Nam bên kia mở cửa tiệm.

Mọi người sau khi nghe xong nhất thời chen lấn bảo Lý Kỳ đi tới chỗ bọn họ mở tửu lâu, lại là hết người này đến người khác nịnh bợ, Lý Kỳ cũng thuận thế theo chân bọn họ nghiên cứu thảo luận về việc cải cách kinh tế. Cùng lúc đó, cũng hóa giải sự xấu hổ của Triệu Minh Thành.