Bắc Tống Phong Lưu - Chương 729-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 729-1: Chua xót trong hạnh phúc

: Chua xót trong hạnh phúc

Bạch Thì Trung sửng sốt, hỏi: - Ngươi cũng đều biết rồi hả?

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Vương bá mẫu làm rõ ràng như vậy, người mù cũng nhìn ra được thôi.

Bạch Thì Trung thoáng gật đầu, thở dài: - Việc này Trọng Lăng cũng đã nói với ta, làm người cha mẹ cũng không không dễ dàng nha, nguyên bản Trịnh nhị và Tam nương coi như là ông trời tác hợp cho, bọn họ nếu có thể cùng một chỗ, đó cũng là mong muốn của mọi người, đáng tiếc hiện giờ, ôi.

Lý Kỳ ngẩn ra, cau mày nói:- Chẳng lẽ Trịnh gia bên kia có ý kiến?

Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, sao lại tinh ranh như con khỉ vậy, ta liền thoáng nói lộ ra miệng, hắn liền lập tức có thể hiểu được. Bạch Thì Trung bất đắc dĩ gật đầu nói: - Kỳ thật từ sau khi Trịnh nhị rời kinh, Trịnh gia bên kia vẫn luôn rất hận Vương gia đấy, Trịnh nhị tài hoa hơn người, kiến thức tầm nhìn đều tài trí hơn người, sinh ra lại là danh môn vọng tộc, so với Triệu Minh Thành càng thắng một bậc, tiền đồ vốn là bừng sáng, những người làm bề trên như chúng ta đều khá xem trọng y đấy. Tuy nhiên, ôi, đây cũng là tổn thất của Đại Tống ta nha, Trịnh gia có thể không hận Vương gia ư, Trọng Lăng hiện giờ nhìn thấy người của Trịnh gia đều áy náy không ngừng.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:- Cái này chẳng phải là Vương gia một bên tình nguyện? Trong lòng lại nói, Tần phu nhân người ta lớn lên giống như tiên nữ vậy, cũng dư dả xứng với Trịnh nhị ngươi rồi.

Bạch Thì Trung lắc đầu nói: - Đó cũng không phải, Trịnh gia hiện giờ chỉ hy vọng y sớm ngày thành gia, còn lại cũng không dám yêu cầu xa vời rồi. Nói xong lão lại thở dài, nói: - Lý Kỳ, ta cũng không muốn giấu diếm ngươi, kỳ thật ta và bá mẫu ngươi đều rất lo lắng Thất nương có thể bước vào vết xe đổ của Tam nương hay không.

Toát mồ hôi! Té ra ông nói nhiều như vậy, chính là muốn mượn việc này để cảnh cáo ta nha, thật sự là tính toán chu toàn a. Lý Kỳ buồn bực nói: - Bá phụ, người phải dùng tới như vậy nguyền rủa cháu sao? Cháu có điểm nào giống quỷ đoản mệnh? Hơn nữa cháu cùng Thất nương lại môn đăng hộ đối nha.

Môn đăng hộ đối? Ta ngay cả cha mẹ ngươi cũng không gặp qua, hơn nữa ngươi lại là xuất thân đầu bếp, môn đăng hộ đối ở đâu ra chứ? Bạch gia ta liền không chịu nổi như vậy sao? Bạch Thì Trung lập tức tức giận đến nối thất khiếu bốc hơi, nhưng nghĩ lại hiện giờ Lý Kỳ cũng là quan to Tam phẩm, có tiền có thế, lời này cũng không thể nói là sai. Nói: - Không sai. Tài hoa của ngươi tuy rằng không kịp Triệu Minh Thành và Trịnh gia Nhị Lang, nhưng phương diện còn lại ngươi đều vượt quá bọn họ nhiều, tuổi trẻ cũng không có người nào hơn được ngươi, cùng Thất nương cũng xứng đôi. Nhưng ngươi cũng phải rõ ràng tình trạng của ngươi hiện giờ, người nhằm vào ngươi đều sắp vượt qua Vương tướng rồi, hơi không cẩn thận, ngươi đã sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mà ngươi lại tuổi trẻ như thế, ôi, ngươi kêu ta làm sao có thể yên tâm đây. Kỳ thật nguyên bản ta và bá mẫu ngươi đều tính toán đợi ngươi lần này hồi kinh. Liền chính thức đem Thất nương gả cho ngươi, nhưng ngươi lại muốn làm cái cải cách gì đó, ngươi có lẽ còn không biết đi, đã có người ở trước mặt ta nói Thất nương quá thân cận với ngươi rồi.

Lý Kỳ giận dữ nói: - Bá phụ người hãy nói cho cháu biết, đây là tên khốn kiếp nào đang ăn nói huyên thuyên, cháu lập tức phái người đi thăm dò gã.

Bạch Thì Trung sửng sốt, lập tức hừ nói: - Quan uy thật lớn nha. Nói tới việc này, ta lại nhớ tới một chuyện khác đây, ngươi có phải phái người đi điều tra Lục Bách Hiểu học sĩ người ta hay không.

- Ách bá phụ. Người làm sao người biết, cháu chỉ là phái người đi theo thường lệ hỏi một phen mà thôi, một việc nhỏ mà, Lục học sĩ kia cũng quá chuyện bé xé ra to đi à nha. Đều truyền đến tai bá phụ người rồi.

- Việc nhỏ?

Bạch Thì Trung không thể tin nổi nhìn Lý Kỳ nói: - Ngươi đã phái cấm quân đem đại quản gia Lục phủ đưa tới trong nha môn nói chuyện đi, đây là việc nhỏ? Lục học sĩ người ta hiện giờ cũng không còn mặt mũi vào triều nữa rồi, hiện tại vẫn còn nằm trên giường bệnh kia.

- Vậy sao?

Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Vậy Lục học sĩ cũng quá nhỏ mọn rồi. Kỳ thật cháu tính giữ lại cho ông ta chút mặt mũi, nên chỉ mời đại quản gia quý phủ đi, không có mời bản thân của ông ta đi. Bằng không ông ta lại không tức chết đi ấy chứ, tuy nhiên đây là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ha hả.

Bạch Thì Trung trợn trắng hai mắt, nói: - Vừa mới bắt đầu? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi tra nhà Tống đại học sĩ phải không.

Lý Kỳ gật đầu thật mạnh một cái cười nói: - Bá phụ, hoá ra người cũng đều biết nha. Hiện tại cháu đang do dự nên đi mời Tống Ngọc Thần, hay là lão tử gã đây, ha hả, thật sự là rối rắm nha.

Bạch Thì Trung mãnh liệt hút một ngụm khí lạnh, ngây người nửa ngày, lập tức vỗ bàn một cái, cả giận nói: - Càn quấy, đây quả thực là càn quấy, ngươi có phải muốn đắc tội hết mọi người rồi, mới bằng lòng bỏ qua hay không?

Lý Kỳ miệng nhếch lên nói: - Bá phụ, cháu đây cũng không phải là càn quấy, cháu đây chỉ là phụng mệnh làm việc, người đây chính là bất kính đối với Thánh Thượng nha, hơn nữa cháu là có căn cứ đấy, hiện giờ người muốn hại cháu còn có thế lực mời nhiều cao thủ như vậy đến ám sát cháu, cũng liền chỉ có vài người như vậy mà thôi, cháu không tra bọn họ, vậy tra ai nha, chẳng lẽ đi thăm dò Thái Mẫn Đức? Đó mới gọi là càn quấy đó. Tuy nhiên bá phụ người cứ yên tâm, tiểu chất cũng không lấy công mưu tư, không có chứng cớ thực chất cháu tuyệt sẽ không bắt người, lần trước cháu mời đại quản gia Lục phủ kia đi, cũng đã chiêu đãi chu toàn nha, chỉ thời gian một ngày đã đưa gã trở về.

Ngươi như thế mà còn không gọi là lấy công mưu tư?- Ngươi.

Bạch Thì Trung tức giận dùng tay run rẩy chỉ vào Lý Kỳ, vội la lên: - Vậy vậy ngươi có bản lĩnh đi thăm dò Vương tướng nha.

Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói: - Bá phụ, người thật đúng là đừng kích cháu, về điểm ấy, Vương tướng người kia tuyệt đối không phản đối nha, liền vào ngày trước, Vương tường tự mình đến thăm hỏi cháu, cùng cháu gấp rút nói chuyện một phen, ôi, chúng ta đàm chính là vô cùng hòa hợp, Vương tướng cũng thật sự là phối hợp, cháu đều cảm thấy ngượng ngùng, đây là đi được chính, ngồi được thẳng, không phải Lục Bách Hiểu và hạng người khí lượng hẹp hòi kia có thể so sánh đâu đấy.

Bạch Thì Trung cả kinh nói:- Chuyên nay la thât?

- Cháu lại dám nói dối sao. Nhưng thật ra Lục Bách Hiểu khẩn trương như vậy, hành vi vô cùng khả nghi, xem ra lần sau thật sự mời bản thân ông ta đến một chuyến. Lý Kỳ như thoáng chút suy nghĩ nói.

Tiểu tử này thật sự là một tên điên nha. Bạch Thì Trung lúc này hết chỗ nói rồi, khoát tay một cái nói: - Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này mà còn chưa xong, ngươi mơ tưởng cưới Thất nương vào cửa.

Lý Kỳ vội hỏi: - Không phải chứ. Bá phụ, người đây là lấy công luận tư, hai chuyện này căn bản chính là không hề can hệ nha.

Bạch Thì Trung tức giận dựng râu trừng mắt, cả giận nói: - Ta chính là lấy công luận tư, ngươi làm gì được ta? Thất nương là nữ nhi của ta.

Lý Kỳ mặt dày nói: - Con gái của người chẳng phải chính là nữ nhân của cháu sao, phân rõ như vậy làm gì.

- Ngươi.

Bạch Thì Trung đột nhiên đứng dậy, bỏ ra ngoài.- Ôi, bá phụ, cháu vẫn còn chưa ăn nha, chờ cháu một chút a.

Lý Kỳ xách theo một lồng bánh bao hấp liền vội vàng đi theo ra ngoài, nhưng vừa ra cửa, thật trùng hợp lại gặp gỡ gặp đám người Tần phu nhân từ trong gian phòng đi ra.

Tần phu nhân vừa thấy được Lý Kỳ, hiếu kỳ nói: - Sao cậu còn ở nơi này? Không phải cậu có chuyện bận rộn sao?

- Hả.

Vương phu nhân bỗng nhiên chỉ vào Bạch Thì Trung đang vội vã xuống lầu hiếu kỳ nói: - Hữu tướng vì sao đi nhanh như vậy? Bên ta mới gọi lão, lão cũng không có phản ứng.

Thời mãn kinh đến đây chư sao. Lý Kỳ nói: - Đúng đúng đúng, chúng ta đang chạy đi xử lý công vụ rồi, ôi, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, ta đi trước, cáo từ. Bá phụ, chờ cháu một chút a.

Hắn nói xong liền chạy về hướng Bạch Thì Trung.

Mọi người vẻ mặt mê man nhìn bóng lưng của Lý Kỳ, dần dần toát ra một tia ánh mắt hâm mộ, bọn họ mỗi người thật ra đều là hậu bối của danh môn vọng tộc, nhưng lăn lộn lâu như vậy cũng vẫn là một tiểu quan, còn Lý Kỳ người ta chỉ là một đầu bếp, tuổi trẻ đã là quan to Tam phẩm, hơn nữa làm việc đều là cùng với hữu tướng. Đây quả thực là hâm mộ ghen tị hận nha.