Bắc Tống Phong Lưu - Chương 727-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 727-2: Rung cây dọa khỉ

: Rung cây dọa khỉ

Lý Kỳ gật đầu.

Tần Cối giận nói: - Những người này thật sự là có gan làm loạn, quả thực không thể tha thứ. Đại nhân, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, Tần Cối nguyện đem hết toàn lực giúp đại nhân điều tra hung phạm.

Tên này không phải gian thần thì thật sự là lãng phí nhân tài, suốt ngày nghĩ tới tranh quyền đoạt lợi. Lý Kỳ cười, thản nhiên nói: - Tần học chính muốn giúp bản quan, nhưng chỉ sợ lại làm trái ý bản quan, nếu như vậy hay là không cần giúp, tránh ảnh hưởng hòa khí.

Tần Cối sửng sốt, sắc mặt hơi lộ vẻ sợ hãi, nhưng lập tức chau mày, chắp tay nói:- Cho dù là làm cho đại nhân không vui, nhưng mà hạ quan nhất định phải nói.

Lý Kỳ híp híp mắt, nói: - Hả? Vậy ngươi nói ta nghe một chút.

Tần Cối nói: - Đại nhân, ngay từ đầu những người có ý muốn gây sự với chúng ta, nhưng mà ta lại chịu đựng, trốn tranh. Nhưng việc này lại liên quan đến an toàn của đại nhân, đại nhân còn muốn nhẫn nại? Đây chính là cơ hội tốt để phản kích của chúng ta. Nếu lại tiếp túc nhường nhịn, chính là nuôi họa thành họa a.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Lời ngươi nói đúng là có đạo lý, nhưng ngươi phải hiểu được mục đích của chúng ta là gì từ sau vụ cải cách Hi Ninh. Từ sau vụ cải cách Hi Ninh đến nay, những người này đuổi tận giết tuyệt, chưa bao giờ dừng. Bây giờ nếu như chúng ta cùng bọn chúng đấu tranh, vậy thì cũng chẳng rảnh mà suy nghĩ chuyện khác. Nếu cả ngày chỉ suy nghĩ sẽ đối phó với bọn chúng như thế nào, đây chính là bọn họ thắng rồi. Tần học chính, ta biết rằng ngươi là vì bản quan mà suy nghĩ, tuy nhiên mọi việc đều có trước có sau, bản quan hy vọng ngươi có thể đem ánh mắt nhìn xa một chút. Bản quan nghĩ ngươi chính là ngươi thông minh, cùng một sai lầm chắc sẽ không có lần thứ hai.

Tần Cối ngẩn ra, vuốt cằm nói: - Đa tạ đại nhân chỉ bảo, hạ quan nhất định ghi nhớ tận tâm.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói: - Nhưng mà xét tình hình hiện giờ mà nói, đúng là một cơ hội tốt của chúng ta. Ngươi hẳn là nên tăng cường tuyên truyền, củng cố thành quả của chúng ta. Đây là việc mà ngươi nên lập tức làm.

Tần Cối vuốt cằm nói: - Hạ quan biết nên làm thế nào rồi.

- Tốt lắm, ngươi đi trước đi, bản quan còn có chút việc cần phải xử lý.

- Hạ quan cáo từ.

- Đi thong thả.

Đợi Tần Cối đi rồi, Mã Kiều đi lại gần, hiếu kỳ nói: - Đại nhân, tại sao Tần học chính rất sợ ngươi a?Lý Kỳ vẻ mặt "quyến rũ" nói: - Bản quan một thân chính khí, chỉ sợ trong lòng gã có quỷ mới sợ bản quan.

Mã Kiều đầu tiên là gật gật đầu, sau đó vẻ mặt mê man nói: - Không đúng nha, đêm qua tên thích khách kia hình như không hề sợ đại nhân.

- Ách! Ngươi có thể hay không đừng bàn chuyện tối ngày hôm qua nữa.

Đi chừng nửa canh giờ thì hai người tới học viện. Vừa tới cửa chính đã thấy Triệu Giai và Chủng Sư Đạo hai người vội vã hướng bên này đi tới.

- Lý Kỳ?Triệu Giai bỗng nhiên nhìn thấy Lý Kỳ, sắc mặt cả kinh, chỉ vào Lý Kỳ nói: - A? Ngươi sao lại đến đây?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Mới vừa rồi ta bấm tay tính toán, biết nhị vị muốn đi gặp ta. Nhưng lại không dám làm phiền nhị vị, vì thế liền tự đi đến cửa.

Chủng Sư Đạo sửng sốt, lập tức bật cười ha hả.

Triệu Giai lại tức giận nói: - Xem ra tiểu tử một chút cũng không sao, làm hại ta lo lắng vô ích rồi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Điện hạ, nhiều ngày không gặp, ngươi hình như thô ra rất nhiều a.Thô? Mã Kiều cười vang tại chỗ.

Chủng Sư Đạo cũng rất buồn cười.

Triệu Giai khó chịu nói: - Ngươi thằng nhãi này đến tột cùng vẫn không biết nói chuyện, thật sự là thật không có lương tâm.

Ngược lại mà nói, từ sau khi Triệu Giai bỏ văn theo võ, dáng người so với trước kia cao lên không ít, góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày mang theo một tia anh khí, so với trước kia thì càng thêm có khí khái nam tử, thật sự là quá đẹp trai rồi. Khó trách Lý Kỳ phải chế nhạo hắn hai câu, rõ ràng là rất GATO a.

Lý Kỳ ha hả nói:- Ta đây chính là tán thưởng từ trong nội tâm, chỉ có điều ngôn ngữ có hạn, dùng từ không đúng, điện hạ chớ trách.

Chủng Sư Đạo cười nói: - Được rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi.

Lý Kỳ gật gật đầu, lại nhìn Mã Kiều nói: - Ngươi đi tìm bọn người Trần Đông, nói cho bọn họ sau khi tan học thì đi đến phòng họp chờ ta.

- Ồ

Lý Kỳ và Chủng Sư Đạo, Triệu Giai ba người đi tới phòng làm việc của hắn, lại đem mọi chuyện đại khái nói ra một lần. Nói rất nhẹ nhàng nhanh chóng, bởi vì dù sao từ đêm qua đến nay hắn đã nói chuyện này hai mươi lần rồi, so với phạm nhân bị lấy khẩu cung còn muốn mệt mỏi hơn.

Không ngoại lệ, hai người vừa mở miệng, hắn lại thành thật khai báo, chính mình hiện giờ đối với người phương nào muốn hại mình, hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Những lời này từ trong miệng Lý Kỳ nói, hai người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói hắn tịnh dưỡng nghỉ ngơi mà thôi, đồng thời cũng nhắc nhở Lý Kỳ chú ý hơn một chút.

Rồi sau đó, Lý Kỳ lại hỏi Triệu Giai sự tình ở học viện mấy ngày nay.

Triệu Giai chỉ cười cười không nói, nhưng Chủng Sư Đạo lại rất tán thưởng Triệu Giai. Có thể nhìn ra được, ông ta đối với đồ đệ như Triệu Giai hết sức hài lòng, dù sao Triệu Giai có thể là Hoàng tử đầu tiên làm Trạng Nguyên, thiên phú thật tốt. Chủng Sư Đạo khen Nhạc Phi cũng là không dứt miệng, chỉ thiếu điều khen Nhạc Phi có thể lên trời xuống đất. Nhưng mà Chủn Sư Đạo đối với giác ngộ chính trị của Nhạc Phi cùng với quan hệ cùng mọi người đều là phê bình kín đáo. Trên mặt quân sự, Nhạc Phi đã là toàn diện rồi, nhưng chỉ cần bọn họ nói đến mặt chính trị, Nhạc Phi làm cho mọi người thật sự là hết chỗ nói. So với lời Trần Đông nói còn muốn làm cho người khác tức giận hơn. Bất kể ngươi làm công tác tư tưởng như thế nào, cũng chính là không thể thông. Chủng Sư Đạo từng ở phía trên này ăn thiệt thòi không nhỏ, cho nên ông ta cũng tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

Dù sao chẳng có ai hoàn mỹ, tính cách quyết định hết thảy.

Lý Kỳ chỉ cười, cũng không nói lời nào.Đợi cho Chủng Sư Đạo và Triệu Giai rời đi, Lý Kỳ liền vội vàng đi tới phòng họp.

- Trần Đông bái kiến phó viện trưởng.

Khi Lý Ky đi vào, Trần Đông, Âu Dương Triệt cùng với vài vị biên tập tuần san Đại Tống đã đến.

Việc Lý Kỳ làm đầu tiên khi bước vào chính là dùng ánh mắt quan sát bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên hỏi: - Phong Nương Tử sao lại không đến?

Âu Dương Triệt nói: - À, Phong Nương Tử hôm nay thân thể không khỏe, cho nên không có tới học viện.

Bọn họ đều không biết sự tình Lý Kỳ bị ám sát.

Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, hạ tay xuống, nói: - Tất cả ngồi xuống đi.

Sau khi chúng nhân ngồi xuống, Lý Kỳ nói: - Các vị có biết hôm nay ta đến là gì việc gì không?

Mọi người nhất tề lắc đầu.

Lý Kỳ nói: - Nói như vậy tất cả mọi người đều nghe nói về việc quốc kỳ đi.Mọi người nhất tề gật đầu.

- Tốt lắm.

Lý Kỳ nói: - Ta cũng sẽ không nhiều lời, Hoàng thượng đối với chuyện Quốc kỳ phi thường coi trọng, hôm nay ta gọi các ngươi đến, chính vì về việc tạo thế cho quốc kỳ.

- Tạo thế?

Trần Đông kinh ngạc nói.

- Chính xác.Lý Kỳ lấy tư liệu từ trong ngực ném lên trên bàn, nói: - Đây chính là quan niệm thiết kế quốc kỳ cùng với ngụ ý, các ngươi lấy về xem thật kỹ. Ba ngày sau, ta sẽ ở mặt trên Đại Tống Tuần san Thời Đại mở một chuyên mục về quốc kỳ. Thẳng đến ngày quốc kỳ được treo lên, ta muốn mỗi ngày nhất định phải có một quyển sách phân tích về quốc kỳ. Ta hy vọng các ngươi có thể từ mọi góc độ nói về quốc kỳ. Ta muốn trước khi quốc kỳ xuất hiện cũng sẽ ở trong lòng dân chúng kinh thành in lại dấu ấn sâu đậm. Nhất định phải viết ngay, tốt nhất viết một ít về tầm quan trọng của lãnh thổ và dân chúng.