Bắc Tống Phong Lưu - Chương 726

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 726: Sợ hãi sau máu tanh

Long nhan đại nộ.

Tống Huy Tông nghe tin Lý Kỳ thiếu chút nữa bị ngộ hại ở dưới chân thiên tử, lập tức liền ném chén trà xuống đất, trong miệng mắng Thị Vệ Mã vô năng. Nhưng mắng xong, chợt nhớ đến Lý Kỳ chính là nhân vật thứ hai của Thị Vệ Mã, lại thấy có điểm xấu hổ, cho nên mới ngừng lại. Rồi lại hạ mệnh lệnh cho Khai Phong Phủ điều tra rõ việc này.

Lý Kỳ và Cao Cầu vội vàng khuyên nhủ Tống Huy Tông.

Thực sự mà nói, căn cứ vào tính huống mà phỏng đoán thì lại là một hồi gió tanh mưa máu. Lý Kỳ không muốn lại trải qua một hồi Nguyên hữu đảng tịch nữa.Sau khi Lý Kỳ tận tình khuyên bảo, Tống Huy Tông mới thu hồi mệnh lệnh đã ban, rõ ràng liền lệnh cho Lý Kỳ âm thầm điều tra việc này.

Nghe vậy, Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nhưng thiên hạ nào có tường không ngăn được gió, cho nên mọi người cũng biết phong phanh một chút.

Ngày hôm sau, Vương phủ.

Vương Phủ sau khi lâm triều liền trở lại phủ, cái mồng vừa mới ngồi xuống lại đứng lên, liền hướng đến trước mặt quản gia nói: - Ngươi kêu người gọi Tuyên Ân tới đấy.Quản gia kia thấy sắc mặt Vương Phủ ngưng trọng, trong lòng không ngừng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vâng một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Không được bao lâu, Vương Tuyên Ân liền đi đến, hiếu kỳ nói: - Phụ thân, người vội vã kêu hài nhi đến có chuyện gì?

Vương Phủ nhíu mày nhìn hắn một hồi, nói: - Tuyên Ân, ngươi nói thật cùng phụ thân, ngày hôm qua ngươi có làm cái chuyện gì khác người hay không?

Vương Tuyên Ân sửng sốt, lắc đầu nói: - Không có a, cả ngày hôm qua ta ở nhà.

Vương Phủ ừ một tiếng, nói:- Thật không?

Vương Tuyên Ân gật gật đầu, nói: - Phụ thân, đến tột cùng là có chuyện gì?

Vương Phủ lại liếc mắt nhìn Vương Tuyên Ân, thấy y không giống như nói dối, chần chừ một lát mới nói: - Đêm qua có thích khách đi ám sát Lý Kỳ.

Vương Tuyển Ân ngẩn người, lập tức mừng rỡ nói: - Lý Kỳ chết chưa?

Vương Phủ thấy y hỏi như vậy, biết chắc không phải y làm liền hỏi ngược lại: - Ngươi rất hy vọng Lý Kỳ chết sao?Trong mắt Vương Tuyên Ân hiện lên một chút oán niệm, âm hiểm cười nói: - Chẳng lẽ phụ thân không muốn sao?

Vương Phủ cười nói: - Phụ thân tạm thời không hy vọng hắn chết. Nếu ai động vào Lý Kỳ, kẻ đó chính là kẻ thù của phụ thân. Nói xong, lão lại nhíu mày nói tiếp: - Nhưng đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy?

Vương Tuyên ân nhíu mày nghĩ một lát, nói: - Phụ thân, người nói chuyện này có phải hay không là Lý Kỳ diễn kịch?

Vương Phủ ngẩn ra, nghi ngờ nói: - Vì sao ngươi nghĩ vậy?Vương Tuyên Ân ngượng ngùng nói: - Con chẳng qua là cảm thấy Lý Kỳ này cổ quái, cho nên mới nghĩ như vậy.

- Tiểu tử kia nhìn như cổ quái, kỳ thật cẩn thận nghĩ lại hắn làm mỗi việc đều phi thường hợp tình hợp lý. Hơn nữa điều hắn có thể nghĩ thì người khác đều không nghĩ tới, cho nên cảm thấy việc làm của hắn quỷ dị.

Vương Phủ nhíu mày nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói: - Không đúng, không đúng. Việc này tuyệt đối không phải là do hắn cố ý diễn kịch, nếu thật sự là như thế, hắn đêm qua cũng sẽ không cầu xin Hoàng thượng đem việc này áp xuống.

Dừng một chút, lão lại nói: - Bất kể như thế nào, Tuyên Ân ngươi mấy ngày nay khiêm tốn một chút, ngàn vạn lần chớ đi trêu chọc hắn, tuy rằng Hoàng thượng có lệnh cho hắn âm thầm điều tra, nhưng cũng có thể là ban cho hắn quyền sinh sát.

- Hài nhi biết.

Vương Phủ đối với Vương Tuyên Ân không giống như Cao Cầu không hy vọng gì vào Cao Nha Nội tham dự vào các sự tình bên trong. Dù sao lấy tính cách của Cao Nha Nội, quả thật là thập tử vô sinh. Mà Vương Phủ thì lại hy vọng một ngày nào đó Vương Tuyên Ân có thể kế thừa vị trí của lão cho nên rất ít khi giấu diếm Vương Tuyên Ân về những việc này. Thậm chí còn thường xuyên chỉ bảo, thế cho nên Vương Tuyên Ân tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng lại vô cùng âm ngoan.

Kỳ thật Vương Phủ nói vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Sau khi tảo triều, có thể nói là lòng người ai nấy đều bàng hoàng, đặc biệt là phái bảo thủ trong lòng lại sợ hãi không ngừng, lập tức nghiêm lệnh phản đối thực thi tân pháp tất cả dừng lại, sợ rước họa vào thân.

Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn lo lắng sợ rằng Lý Kỳ sẽ mượn việc này hướng bọn họ khai đao. Có câu là muốn vu tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh. Một ít người có địa vị tương đối cao đều chạy với Thái Sư phủ và Thái Úy phủ, còn có Bạch phủ là nơi tìm hiểu tin tức, bọn họ cũng biết Lý Kỳ cùng những người này quan hệ không phải là ít.

Đêm qua tưởng rằng một hồi gió tanh mưa máu, nhưng lại là một đêm yên lặng.

Đây chính là việc nằm ngoài dự liệu của Lý Kỳ.

Trong trang viên Tây ngoại ô.- Ô ô ô, nhẹ nhẹ một chút. Ôi ôi, nhẹ một chút, đau chết mất.

Một trận gào khóc thảm thiết vang dội toàn bộ trang viên.

Chỉ thấy Lý Kỳ mình trần nằm trên giường, bày thành hình chữ nhất. Mặt khác, trên giường còn có ba vị nhất đẳng đại mỹ nữ, ba đôi bàn tay mềm mại không xương xoa nắn trên người hắn.

Tam nữ này chính là Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô và Da Luật Cốt Dục.

Tối hôm qua sau khi đi ra khỏi Hoàng cung, Lý Kỳ không có trở về Tần phủ mà đi thẳng tới trang viên của chính hắn nghỉ ngơi. Có thể là do vừa mới trải qua đấu tranh sinh tử, lại mệt mỏi không chịu được cho nên khi hắn trở về không được bao lâu liền ngủ say. Nhưng sáng nay khi định rời giường, toàn thân đều là đau đến mức không thể động đậy được.

Đêm qua hắn kỳ thật vẫn chưa cùng thích khách giao thủ, duy nhất một cước kia chính là vô lương đại thúc đá. Nhưng chỉ một cước này, hắn bị đá rất thống khổ. Bên hông một dấu chân xanh tím, nhìn rất ghê người. Hơn nữa toàn thân cao thấp còn bị xanh một miếng, tím một khối, ma men kia bình thường đều là cùng Mã Kiều, sinh vật khủng bố như con cọpso chiêu, làm sao được chia rõ nặng nhẹ nha, đây đối với Lý Kỳ mà nói, quả thực chính là sát chiêu nha.

Bạch Thiển Dạ sáng nay nghe được Lý Kỳ bị ám sát, lập tức nhanh chóng đi tới Tần phủ tìm Lý Kỳ nhưng lại không thấy Lý Kỳ. Ngược lại gặp được Tần phu nhân các nàng, vì thế nàng liền nói việc này cho Tần phu nhân, Quý Hồng Nô và Lý Thanh Chiếu. Chúng nữ liền vội vội vàng vàng chạy tới trang viên. Khi các nàng thấy Lý Kỳ nằm lỳ ở trên giường không thể động đậy, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Hai nàng Bạch, Quý khóc đến mức thiên hôn địa ám.

Lý Kỳ khẩn trương nhịn đau đứng trên giường vặn vẹo cái mông của mình, chứng minh mình không có chuyện gì, sau đó đem sự tình đêm qua đại khái nói ra một lần, mới trấn an được nhị nữ.

Trải qua mấy lần khôi hài, tam nữ bắt đầu thay Lý Kỳ xoa bóp cùng đổ rượu thuốc. Tần phu nhân và Lý Thanh Chiếu tự nhiên không tiện lưu lại trong phòng, các nàng nghe nói tối hôm qua Phong Nghi Nô cũng ở đấy, vì thế lại trấn an Phong Nghi Nô.

Đây vốn là một cảnh tượng vô cùng hương diễm, cũng là ước mơ tha thiết của rất nhiều nam nhân. Nhưng đối với Lý sư phó lại chính là ác mộng. Đặc biệt là Da Luật Cốt Dục ra tay thật không giống như nữ tử, đau đến mức hắn thiếu chút nữa đem Da Luật Cốt Dục đá xuống dưới giường.

Bạch Thiển Dạ vẻ mặt đỏ bừng, nói: - Đại ca, huynh cũng đừng kêu đau nữa, giữ được tính mạng cũng coi như không tồi rồi.

Quý Hồng Nô nức nở nói: - Nhưng mà sư phụ của Mỹ Mỹ tỷ tỷ ra tay cũng quá nặng đi.

- Ai nói không phải.

Lý Kỳ cả giận nói: - Lão đầu tử kia, thật sự là quá ghê tởm. Bây giờ tạm thời để lão kiêu ngạo mấy ngày, chờ ta khỏi bệnh tái nhậm chức liền đi thu thập lão.Da Luật Cốt Dục nói: - Quan phó soái, kỳ thật người kia cũng chỉ là muốn cứu huynh, chứ không phải là cố ý đâu.

Bạch Thiển Dạ gật gật đầu nói: - Muội nghe Lỗ Mỹ Mỹ nói, nếu không phải như thế, đại ca lúc ấy nhất định sẽ... Tóm lại, chúng ta còn phải cảm tạ người ta mới đúng.

- Cảm tạ cái beep. Lão đầu tử kia quả thực chính là một tên điên, các muội còn không biết, đêm qua ta thiếu chút nữa bị lão chơi cho điên rồi, bây giờ suy nghĩ lại một chút đều như là ác mộng. Lý Kỳ hung hăng mắng.

Bạch Thiển Dạ vội hỏi:- Nhưng mà người nọ là sư phụ của Mã Kiều, nói như vậy công phu rất cao. Đại ca sao không lưu lão ở bên người, có nhiều cường thủ tọa trấn bên người, huynh cũng an toàn hơn một chút.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Tạm thời chưa được, lão đầu này tử so với Mã Kiều còn khó quản giáo hơn, để lão đi theo thì sớm hay muộn cũng sẽ chết trên tay lão, phải dùng một chút thủ đoạn mới được.

Quý Hồng Nô gật gật đầu nói: - Đúng vậy, lão đầu kia đúng là hơi kỳ quái, vừa nãy Thất nhi tỷ hỏi tên của lão, lão nói gọi lão là Tửu Quỷ là được, nhìn qua cũng hơi điên điên khùng khùng một tý, còn nói với Thất nhi tỷ lão đòi uống rượu.Bạch Thiển Dạ sau khi nghe xong, ngẫm lại cũng thấy đúng, dù sao nàng đối với Tửu Quỷ chưa quen thuộc. Bỗng nhiên nàng hướng Da Luật Cốt Dục mà nói: - Cốt Dục tỷ tỷ, về sau làm phiền tỷ bảo hộ đại ca.

Từ sau khi nàng biết được chuyện của Da Luật Cốt Dục, biết nàng về sau chung quy cũng trở thành người một nhà, vì thế lúc rảnh rỗi liền cùng Quý Hồng Nô tìm Da Luật Cốt Dục tâm sự, tình cảm cũng là tăng dần. Hơn nữa lại củng cố địa vị tương lai của nàng ở Lý gia.

Da Luật Cốt Dục gật đầu nói: - Thất nương xin yên tâm, mạng của ta là do phó soái cứu, ta tự nhiên sẽ liều chết bảo hộ phó soái.

Lý Kỳ hét lên:- Được rồi được rồi, ta cũng không phải là động vật được bảo hộ, cần gì phải khoa trương như vậy, Cốt Dục hiện giờ còn chưa tiện lộ diện, vẫn là để cho Mã Kiều theo ta đi. Ta sẽ tận lực buổi tối không đi ra ngoài, hiện giờ kinh thành giới bị sâm nghiêm, ai còn dám làm bậy a, yên tâm yên tâm.

Bạch Thiển Dạ tức giận nói: - Đại ca huynh cũng thật là, Hoàng thượng đêm qua nói sẽ phái cận vệ bảo vệ huynh, vì sao huynh lại cự tuyệt.

- Cao thủ bên người ta cũng có, ví dụ như Nhạc Phi, Ngưu Cao các vị huynh đệ có người nào không phải là cao thủ. Nhưng mà các muội cũng biết, ta là người không thích ồn ào, bình thường đi ra ngoài một chút mà dẫn theo một đống tiểu đệ thật sự là chịu không nổi, hơn nữa cũng có cảm giác mất tự do.Bạch Thiển Dạ bĩu môi, mười phần biểu hiện thái độ bất mãn đối với Lý Kỳ.

Quý Hồng Nô vội nói sang chuyện khác: - Đại ca, tóc của huynh giống như là dài ra rồi, có muốn muội giúp huynh cắt ngắn hay không?

Lý Kỳ vui vẻ nói: - Muốn, ta sớm đã muốn cắt.

- Không được.

Bạch Thiển Dạ lên tiếng cự tuyệt.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Vì sao không được?

Bạch Thiển Dạ nói: - Đại Tống chúng ta mấy ngàn vạn người, cũng chỉ có mỗi huynh là để kiểu tóc kỳ lạ, người ta vừa thấy được sẽ biết huynh là ai, như vậy rất nguy hiểm a.

Da Luật Cốt Dục gật đầu nói: - Thất nương nói đúng lắm.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Đại ca lớn lên đẹp trai như vậy, cho dù ta để tóc dài, người ta liếc một cái cũng có thể nhìn ra a.

Bạch Thiển Dạ mím môi cười, lập tức nghiêm mặt, rất có uy nghiêm mà nói:- Là tóc quan trọng hay là tính mạng quan trọng, Hồng Nô muội muội, sau này muội không được cắt tóc cho đại ca, đợi ta nói cho Nhuận nhi một tiếng, nếu ai dám giúp đại ca cắt tóc, đừng trách ta không khách khí.

Quý Hồng Nô gật gật đầu, hướng Lý Kỳ nói: - Đại ca, Thất nhi tỷ nói rất có đạo lý, huynhh đừng cắt tóc nữa.

- Thất nương, thật sự phải như vậy sao? Lời kịch không phải là giữ tóc không giữ đầu, giữ đầu không giữ tóc sao?

Bạch Thiển Dạ liền phì một tiếng, nói: - Nói bậy, cái gì mà giữ tóc không giữ đầu, đây là đầu heo nào nói ra a.

Lý Kỳ thấy Bạch Thiển Dạ nói tục rồi, biết cắt tóc liền vô vọng, ngượng ngùng cười nói: - Muội nói không sai, lời này đúng là do đầu heo nói ra.

Đúng lúc này, bên ngoài có một tì nữ thông báo: - Đại nhân, Thái Thái sư đến thăm.

- Ông trời a.

Lý Kỳ đập đầu vào gối, thanh âm buồn bực nói: - Thất nương, đây là đám thứ mấy rồi?

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích, suy nghĩ một chút, nói: - Hình như là đám thứ chín rồi.Từ khi gà gáy đến giờ, người tới thăm nối liền không dứt, phu phụ Bạch Thì Trung, Vương Trọng Lăng, Lý Bang Ngạn, Cao Nha Nội cùng Hồng Thiên Cửu đều đã tới, hiện giờ đến lượt Thái Kinh.

Nếu như là bình thường thì không nói, nhưng mỗi lần Lý Kỳ đi tiếp khách trở về, lại bị Bạch Thiển Dạ các nàng kéo đến trên giường để chữa thương, thật sự là thống khổ a.

Có câu là thà đau ngắn còn hơn đau dài, nhưng mà đối với Lý sư phó mà nói, thật sự là gian nan.

Nhưng mà bất kể như thế nào, Thái Kinh đã đến đây, Lý Kỳ vẫn nhất định phải gặp. Nhanh nhẹn từ trên giường bò xuống, được tam nữ hầu hạ, rất nhanh liền mặc xong quần áo.Đi vào tiền sảnh đã thấy Thái Kinh ngồi ở bên trong, mà Thái Dũng thì theo sau như là hình với bóng.

Lý Kỳ thở dài nói: - Lý Kỳ bái kiến Thái sư.

Thái Kinh khoát tay, thở dài một hơi nói: - Thấy ngươi không sao, lão phu cũng am tâm, ngồi đi.

Nhà này hình như là nhà của ta a. Thôi kệ, kính lão đắc thọ cũng không sao. Lý Kỳ vuốt vuốt cằm, ngồi ở bên trái, cười nói: - Việc nhỏ thế này còn phải làm phiền Thái sư, thật sự là ngại ngùng.

- Đây cũng không phải là việc nhỏ a.Thái Kinh lắc đầu, bỗng nhiên chuyển lời nói: - Nhưng cũng không tính là đại sự gì. Người càng đi lên cao, đường sẽ càng hẹp, tự nhiên là càng nguy hiểm, lần này ám sát bất thành nhất định còn có lần sau.