Bắc Tống Phong Lưu - Chương 725-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 725-1: Không để lại người sống

: Không để lại người sống

- Ôi chao, ôi chao, tiểu tử thối dám cả gan giết sư phụ, lúc đánh nhau với kẻ thù sao không thấy ngươi thông minh như vậy.

Vị đại thúc kia cứ nằm trên mặt đất mà rên rỉ, tuy là mắt chưa có mở ra nhưng chỉ nghe thấy thiếng gió rít trên đầu thì liền bật dậy.

Và ngay sau lưng của ông ta lại truyền đến một tiếng vang rất lớn.

Ánh lửa văng khắp nơi.

- Tiểu tử nhà người dám làm thật!

Vị đại thúc kia thấy vậy nhất thời toát cả mồ hôi lạnh, đầu cũng không quay lại nhưng tay trái lại cầm kiếm đâm mạnh về phía sau, ép Mã Kiều lùi về phía sau vài bước, nhân cơ hội Mã Kiều chưa kịp phản ứng thì ông ta liền bỏ chạy, miệng không ngừng kêu la: - Mỹ Mỹ, mau cứu sư phụ, sư ca của con điên thật rồi, đến cả sư phụ của mình cũng muốn giết.

Mã Kiều tức giận đến mức hai con mắt đã đoe ngầu lên, tối nay trước mặt của Lỗ Mỹ Mỹ và Lý Kỳ y thực sự là quá mất mặt rồi, một đời anh hùng bị hủy hoại ngay trong chốc lát, một người kiêu ngạo như y thì làm sao mà có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này, cho nên y liền xách đao đuổi theo vị đại thúc kia.

Lý kỳ đã thoát khỏi nguy hiểm, cả như như quả bóng cao su bị hết hơi trượt từ trên tường trượt xuống. hắn ngồi dưới đất há to miệng ra mà thở. Bây giờ đối với màn kịch của hai thầy trò Mã Kiều, hắn coi như là đang xem kịch vậy, hắn thực sự không thể nào giải thích được sự tình bên trong về mối quan hệ của hai người này, hơn nữa giờ phút này hắn thực sự không còn sức lực đâu mà quản chuyện này nữa. Lý Kỳ quay đầu nhìn sang Phong Nghi Nô đang ngồi bên cạnh, mặt của nàng ta đã trắng bệch, trông như người mất hồn, hắn dị dàng hỏi thăm: - Cô không sao chứ?

Phong Nghi Nô ngẩn người ra, ánh mắt buồn bã cúi xuống, rút bàn tay ra khỏi bàn tay to và chắc của Lý Kỳ, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Thấy vậy, Lý Kỳ rất sửng sốt, nhìn nàng run lên vì lạnh mà lòng hắn đau xót, hắn giơ tay lên, nhưng bàn tay đó vẫn còn lơ lửng trên không trung thì Phong Nghi Nô đã ngồi xích lại gần hắn chuyện này lại khiến hắn sủng sốt lần hai, và thu tay về một cách vụng về rồi nhẹ nhàng nói: - Xin lỗi, cảm ơn cô.Phong Nghi Nô nhẹ nhàng lắc đầu và không nói thêm câu gì

Hai người họ lặng lẽ nhìn nhau.

Mà vị đại thúc nhẫn tâm kia đúng là quá vô liêm sỉ mà, sau khi nhảy vài cái, chạy trốn ở đằng sau Lỗ Mỹ Mỹ giả vở đáng thương: - Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ con mau ngăn sư ca của con đi! Đúng là không thể hiểu nổi ông ta nữa, lúc nãy ông ta hãy còn hùng hổ lắm cơ mà.

- Sư ca, dừng tay!

Lỗ Mỹ Mỹ chạy đến trước mặt Mã Kiều, giơ ngang hai tay và đứng chặn ở đó.Mỹ Mỹ làm như vậy càng khiến Mã Kiều thêm tức giận: - Sư muội, muội tránh ra, chẳng lẽ muội đã quên cái tên nát rượu này lúc nãy đã đem chúng ta ra đùa giỡn như thế nào sao?

- Tiểu tử thối kia, ngươi đừng có mà nói xấu sư phụ, nếu không nhờ lòng tốt của sư phụ thì ngươi sớm đã về chầu Diêm Vương rồi đó.

- Sư phụ, người không thể bớt nói nhiều đi được hay sao? Lỗ Mỹ Mỹ buồn bã nói.

- Sư phụ không nói nữa, sư phụ không nói nữa.

Mã Kiều càng tức giận:- Ai khiến người cứu sư muội, người mau tránh ra!

Thấy vậy, Mỹ Mỹ không thể không lớn tiếng: - Huynh bỏ ngay kiếm xuống, dù gì đi chăng nữa thì đây vẫn là sư phụ của chúng ta.

- Bợm rượu, nếu người còn là nam tử hán đại trượng phu thì đừng có trốn sau lưng của sư muội nữa!

Vị đại thúc kia làm sao mà có thể không trốn được chứ, ông ta thu người lại, chỉ ló nửa cái đầu ra và nói: - Sư phụ không ra đó, đồ đề bảo vệ sư phụ là chuyện nên làm, nhưng còn tên tiểu tử thối nhà ngươi khi sư diệt tổ, coi chừng sẽ bị trời đánh đó!- A!

Mã Kiều tức giận đến mức chỉ còn cách ngửa mặt lên trời mà hét lớn, hai tay thì nắm chặt, cây kiếm trong tay phải của y rung lên, kêu lạch cạch, lúc này y đang vô cùng phẫn nộ.

Lý Kỳ thấy chuyện đã đến nước này thì không thể khoanh tay đúng nhìn mãi được nên đã đứng dậy, nói với Mã Kiều: - Mã Kiều, hạ kiếm xuống!

Mã Kiều ngẩn người ra, không tin nổi vào tai của mình nữa: - Phó soái, đến ngài cũng nói giúp cho con người này hay sao?

Lý Kỳ thở dài ngao ngán:- Bất kể thế nào đi chẳng nữa thì đây cũng là sư phụ của ngươi, nhanh hạ kiếm xuống chúng ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Nói xong ánh mắt của hắn dừng lại ở chỗ mấy xác chết đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Vị đại thúc vô lương tâm kia thấy vậy liền phụ họa theo: - Đúng, đúng, đúng, nhà ngươi làm quan tuy là không có tiền nhưng mà khá hiểu đạo lý đó.

Mã Kiều tuy là rất tức giận nhưng chỉ có thể hừ một tiếng, nhưng y vẫn không bỏ kiếm xuống, quay sang cười lạnh với sư phụ của y: - Bợm rượu, lần sau uống rượu đừng để con nhìn thấy, nếu không thì, hừ hừ...

Vị đại thúc nhẫn tâm kia nghe thấy vậy liền lập tức lên giọng:- Tiểu Kiều, con đừng có mà thấy ta nhường con mà được nước lấn tới, đây là ta nhường con đó, nếu không thì con không phải là đối thủ của ta đâu.

"Tiểu Kiều?" Lý Kỳ nghe thấy hai từ này này mà nổi cả da gà lên.

Mã Kiều bất dắc dĩ cười lạnh và nói: - Ta biết, cho nên ta mới nói cho người biết là lần sau uống rượu đừng để ta thấy, người cũng nên hiểu rằng, người chỉ cần dính đến rượu là không phải là đối thủ của ta.

Mẹ kiếp! vị đại thúc này tức giận đến mức không nói lên được câu gì khác: - Ngươi, ngươi...

Mã Kiều không quan tâm đến ông ta, quay sang nói với Lý Kỳ:- Xin lỗi phó soái, nếu không phải chiều nay ta...

Lý Kỳ vội khoát tay, cắt ngang lời Mã Kiều: - Thôi bỏ đi, bọn chúng đã có ý giết ta, sơm muộn cũng sẽ tìm được cơ hội thôi như hôm nay chẳng hạn, may mà không nguy hiểm đến tính mạng Thực ra lúc đầu Lý Kỳ cũng có ý trách cứ y, nhưng bây giờ nghĩ lại nếu mà hôm nay bọn thích khách kia không ra tay rồi lại không gặp được sư phụ của Mã Kiều thì chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn hay không.

Mã Kiều gật đầu nhưng rất mơ hồ nên y ngơ ngác hỏi: - Vậy bây giờ nên làm gì tiếp theo?

Lý kỳ quay sang nói với Lỗ Mỹ Mỹ: - Lỗ Mỹ Mỹ, cô đưa Phong nương tử về trước giúp ta.Nói xong hắn liền quay lại nói với Phong Nghi Nô: - Cô về trước đi, ngài mai ta sẽ đến thăm cô.

- Không cần đâu, ngươi hãy cẩn thận một chút!

Phong Nghi Nô tự nhiên đáp lại lời của lý Kỳ và không quên quay sang nhìn hắn một cái. Ánh mắt lúc này của nàng đong đầy sự đau khổ, buồn bã nhưng cuối cùng nàng vẫn quay đầu và bước đi vội vã.

Vị đại thúc nhẫn tâm kia nhìn thấy Mỹ Mỹ cất bước đi, vội vàng chạy lại đứng chặn trước mặt nàng, cười nói hà hà: - Mỹ Mỹ, con không thể đi nha, mấy đứa này cố ý bảo con đi hòng dễ hại ta đây mà.Lỗ Mỹ Mỹ nghe thấy vậy liền đùng đùng tức giận: - Sư phụ, sư ca hiện giờ tuyệt đối không phải đối thủ của người. Nói xong nàng lách người qua, đi cùng với Phong Nghi Nô.

Lý Kỳ nhìn theo bóng dáng khuất dần của Phong Nghi Nô, tự dung trong lòng dấy lên những cảm xúc cực kỳ phức tạp. Giữa lúc tâm tạp đang rối bời thì hắn nghe thấy tiếng kêu rên rỉ của ai đó, quay đầu lại nhìn, hóa ra đó là tiếng rên rỉ của tên thích khách chưa chết mà lúc nãy bị vị đại thúc kia chặt mất một tay.

Mã Kiều vui vẻ nói: - Phó soái, vẫn còn một tên còn sống.

Lý Kỳ nhướn mày, Mã Kiều bước tới, vị đại thúc nhẫn tâm kia sau phút do dự cũng đi theo luôn.Ba người bước đến trước mặt tên thích khách đang thoi thóp kia. Hiện tại tên này đang nằm rạp trên mặt đất, người không ngừng co giật, màu chảy lênh láng.

Mã Kiều nghiến răng nghiến lợi nói: - Phó soái chúng ta nên xửu gã như thế nào đây?

Sau giây lát suy tư, Lý Kỳ thản nhiên đáp: - Giết!

Mã Kiều kinh ngạc hỏi lại: - Giết? Phó soái, chẳng nhẽ ngài không muốn biết ai chính là kẻ giật dây đằng sau vụ này hay sao? Hay là ngài đã biết hết mọi chuyện?

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Điều này không quan trọng, sau này ta nhất định sẽ đến tìm bọn chúng báo thù, ta không muốn tên này sống nữa, nhân tiện ngươi xem trên người gã có dị vật hay không?

- Xoẹt!

Lý Kỳ vừa dứt lời, một thanh kiếm mau lẹ đâm mạnh vào ngực tên thích khách, người ra tay không ai khác chính là vị đại thúc nhẫn tâm kia.

Ông ta nghiêm túc nói: - Đợi mấy ngươi thương lượng xong, thì tên này cũng không sống được nữa, thật ra bọn chúng cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, hà tất phải khiến bọn chúng phải chịu thêm tội nữa. Tiểu Kiều, sư phụ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đứng trước kẻ thù nhất định phải là một nhát chí mạng, tuyệt đối không được hạ thủ lưu tình, tiểu tử ngươi lại nhất quyết không chịu nghe, hôm nay không phải sư phụ đến đúng lúc thì cả ngươi chắc là đã ôm nhau mà chết cả rồi.

Mã Kiều nghe xong không kiềm chế được, mạn miệng nói luôn: - Vậy lúc nãy người còn làm cho mọi chuyện rối tung lên làm gì?

Vị đại thúc nhẫn tâm kia ngượng ngùng cười nói: - Lúc nãy sư phụ, mà không thể nói là lấy ít đấu nhiều, ta chỉ là đùa một chút cho vui ấy mà.

"Có lẽ ông ta bị bệnh thần kinh mất rồi, người bình thường sai lại dám đùa vào những lúc như vậy." và đột nhiên Lý Kỳ hỏi: - Đúng rồi, Mã Kiều tại sao mấy người lại đến đây?Mã Kiều nhanh nhảu đáp luôn: - À, chuyện là thế này, có người báo cho ta biết có người muốn hại ngài nên tôi và sư muội lập tức tới đây.