Bắc Tống Phong Lưu - Chương 723-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 723-2: Cực kỳ nguy hiểm

: Cực kỳ nguy hiểm

Sau đó một cảnh tượng huynh đệ tương tàn đã xảy ra vô cùng thảm thương, cái tên định đâm vào ngực Mã Kiều thì lại đâm trúng ngực của đồng bọn, còn cái tên định chặt đứt tay của Mã Kiều thì lại chặt đứt tay của tên đã đâm vào ngực hắn.

Chính bản thân Mã Kiều khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hoảng sợ.

Đúng là những tên sát thủ máu lạnh, thấy đồng bọn của mình như vậy, thay vì chạy đến cứu hai tên kia thì bọn chúng vẫn tiếp tục xông lên chém tới tấp về phía của Mã Kiều.

Mã Kiều đã bắt đầu thay đổi chiến thuật, y vừa đánh vừa lui xuống, y hiện giờ không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn là vì Lỗ Mỹ Mỹ, y hi vọng mình có thể lùi đến chỗ của của Lỗ Mỹ Mỹ, thứ nhất là có thể giảm bớt áp lực cho nàng, hoặc nếu không thì có thể chết cùng một chỗ với Lỗ Mỹ Mỹ.

Nhưng y càng lui thì càng bị đối phương đánh áp đảo.

Rồi lại nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng "bịch".

Võ công của Lỗ Mỹ Mỹ dù sao cũng không bằng Mã Kiều, nhưng đối phương lại có vũ khí trong tay. Còn nàng thì lại không có vũ khí tốt, đấu với người kia cũng được vài hiệp rồi nên nàng đã bị đuối sức. nhìn thấy đối phương chĩa đao về phía mình thì nàng chỉ có thể nghiêng người để né nhát đao đó. Tận mắt chứng kiến cảnh đó, Mã Kiều không màng đến vết thương nặng ở bụng vẫn chạy đến đá bay tên này, khiến gã đập lưng vào tường.Tên thích khách này hiểu ràng không còn cơ hội để mà tấn công Lý Kỳ nữa nên đã chuyển hướng tấn công sang Lỗ Mỹ Mỹ, gã xông lên định giơ đao chém nàng.

- Đừng!

Lý Kỳ bị thấy cảnh tượng đó nên nhất thời bị kích động đến mức dũng cảm quên mình. Hắn hiểu rõ hơn ai khác, bây giờ mạng của hắn và mạng của Lỗ Mỹ Mỹ là một, nàng mà có mệnh hề gì thì hắn cũng sẽ chết, xét về tình và về lý, hắn đều không muốn Lỗ Mỹ Mỹ phải chết một cách oan uổng.

Tên thích khách kia đột ngột xoẹt qua một nhát đao lạnh, nhưng hướng đi của lưỡi đao đã chuyển hướng.

Và Lỗ Mỹ Mỹ hét lớn: - Cẩn thận!- Sư muội!

Mã Kiều nhất thời cũng bị kích động, hoàn toàn không còn để ý đến tên sát thủ trước mắt, vội vàng xoay người về phía Lỗ Mỹ Mỹ.

Nhưng khi Mã Kiều làm như vậy thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho tên thích khách kia, còn y thì đời nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy nên y đã chớp lấy thời cơ đâm người phía trước một đao.

Cho dù thân thủ của Mã Kiều cũng thuộc hạng cao thủ nhưng nhát đao này quả thực là rất lợi hại, y muốn tránh cũng không tránh được.

- Lý Kỳ!- Sư ca!

Phong Nghi Nô và Lỗ Mỹ Mỹ đồng thời kêu tên hai người đó trong hoảng loạn.

Trong khoảnh khắc cái chết cận kề đó, đột nhiên một tiếng "vút, vút" vang lên, một người lạ nào đó lướt qua đám cỏ dại đánh thẳng vào mặt tên sát thủ đứng cạnh Lỗ Mỹ Mỹ, và cũng trong khoảnh khắc ấy một chiếc nón lá bay trúng vào tay tên sát thủ đang định chém Mã Kiều.

Với sự xuất hiện của người bí ẩn này mà tính mạng của Lý Kỳ và Mã Kiều đã được giữ lại.

Phần eo của Lý Kỳ đột nhiên bị ai đó đá cho một phát, khiến hắn ngã nhoài trên mặt đất.Mọi người có mặt ở đó vẫn chưa hết bàng hoàng thì ánh sáng chợt lóe lên, ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn thảm thiết của ai đó hét lên, thì ra là tên thích khách đứng trước mặt Lỗ Mỹ Mỹ đã bị một lưỡi kiếm đâm trúng yết hầu, còn lưỡi đao của một tên sát thủ định đâm Lý Kỳ đã kịp thời được chuyển hướng.

Hiển nhiên, nếu mà Lý Kỳ không bị ai kia đá cho một cái thì có lẽ hắn đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao kia.

Sự thay đổi đột ngột này đúng là khiến cho mọi người vần cứ ngây người ra, chưa kịp phản ứng gì hết.

- Trời ơi, trời ơi, đám tiểu tặc các ngươi đúng là to gan lớn mật, lại còn dám bắt nạt Mỹ Mỹ của ta, các ngươi có chết cũng không đền hết tội.Một âm thanh khàn khàn từ chỗ đất bằng vang lên.

Chỉ thấy một vị đại thúc trung niên với mái tóc lộn xôn, rối tung, tay phải thì cần một thanh trường kiếm, nhưng tư thế thì như cầm một chiếc cần câu, trông vị đại thúc này một chút mỹ cảm cũng không có, lại còn việc cứ ở đây mà rung đùi đắc ý, chỉ riêng kiểu tóc vượt qua cả tính thẩm mỹ đã khiến người ngoài cảm thấy bộ dạng của y như một kẻ bất cần đời, đặc biệt là cái miệng nồng nặc mùi rượu.

Người này chính là kẻ nát rượu nằm ở bãi cỏ khi nãy.

Lỗ Mỹ Mỹ mừng rỡ kêu lên: - Sư phụ!

- Sư phụ?Lý Kỳ mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì: " vị này chính là kỳ nhân người mà trong truyền thuyết đã dạy dỗ ra đám người tài Mã Kiều đây ư? Ồ, nhưng cũng rất giống mà."

- Mỹ Mỹ, hì hì hì, sư phụ xin lỗi con nha.

Giọng điệu kiêu ngạo củavị đại thúc trung niên đột nhiên lại chuyển sang đầy ngẹn ngào, rồi quay đầu đi và nói: - Nếu không phải sư phụ thấy tính mạng của mấy đứa đang gặp nguy hiểm thì sư phụ sẽ không bao giờ lộ diện gặp mấy con đâu.

"Tình huống cấp bách?" Lý Kỳ nén nỗi đau đứng dậy, nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.Mã Kiều nhìn thấy Lỗ Mỹ Mỹ đã thoát hiểm rồi, lại còn được gặp lại sư phụ, nên cũng thấy mừng thay cho nàng, nhưng niềm vui của y chưa được bao lâu thì đột ngột có hai lưỡi kiếm lướt gió phóng tới, y lại phải vội vàng lăn một vòng, may mà tránh được.

Mã Kiều hiện giờ đã không còn lo sợ nữa, tự nhiên ý chí mạnh lên gấp bội, sức khỏe cũng đã được hồi phục ít nhiều nên nhanh cóng xông tới ứng cứu Lý Kỳ.

- Rầm, rầm, rầm!

Liên tiếp mấy chiêu vừa rồi, Mã Kiều không thể đấu lại được với mấy tên sát thủ kia. Có lẽ Mã Kiều đã quá đánh giá cao bản thân, tay không tấc sắt liều lĩnh xông lên cho nên khi đối chọi với nhiều cao thủ như thế này, y vẫn không chiếm được lới thế, thậm chí có lúc còn rơi vào thế bị động.Mấy tên thích khách này thấy đồng đội cũng đã ngã ngã xuống không ít nên xuất chiêu càng nhanh, nhằm bắt lấy Lý Kỳ và ngăn cản Mã Kiều.

Lỗ Mỹ Mỹ nhìn thấy tình hình bên Mã Kiều cực kỳ nguy hiểm, quay đầu về phía sư phụ của nàng nói với giọng vô cùng khẩn trương: - Sư phụ, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, người mau đi cứu sư ca đi!

Vị đại thúc trung niên kia đang nhâm nhi vài sợi cỏ dại non, dường như với vị sư phụ này loại cỏ mà ông ta đang thưởng thức chính là mỹ vị trần gian, nên đáp lại Mỹ Mỹ bằng một giọng khá tức giận: - Cứu nó? Tên tiểu tử đó không phải là luôn cho rằng mình rất lợi hại hay sao, ra khỏi cửa có thanh kiếm cũng lười mang, đáng bị như vậy lắm!Vừa nói xong vị đại thúc này đột ngột chuyển sang giọng nịnh nọt luôn: - Tuy nhiên, Mỹ Mỹ con yên tâm, có sư phụ ở đây, con không cần phải sợ, ai dám bắt nạt Mỹ Mỹ, thì cũng sẽ có kết cục như thế này.

Nói xong, tay trái của vị sư phụ này liền cử động vài cái, hóa ra thanh kiếm trong tay sư phụ vẫn còn đâm vào cổ họng tên thích khách kia, để xem tên này đã chết hay chưa nên sư phụ mới dùng kiếm đâm vào gã để kiểm tra lại cho chắc chắn. Nhưng khi nhìn vào thì lại có cảm giác sư phụ không hề dùng lực gì cả. Mà đúng là kỳ lạ, sư phụ vừa mới động vào thanh kiếm thôi mà vết thương của tên kia không những càng lớn hơn mà máu tươi ở chỗ đó còn lập tức phun tung tóe ra nữa.

Lý Kỳ mặc dù rất tán thành những lời nói vừa rồi của vị đại thúc này, đúng là Mã Kiều ngày thường quá tự tin và kiêu ngạo, đi ra ngoài luôn không mang theo vũ khí, và nếu trong tay của hắn đúng là lúc này mà có một con dao bếp thì mọi chuyện đã khác, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong tình huống như thế này mà vị đại thúc vẫn còn tâm trí để nói những lời này, liệu có nên không?