Bắc Tống Phong Lưu - Chương 720

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 720: Phòng ngừa chu đáo

- Bãi triều!

Một tiếng hô cao chót vót tuyên cáo lâm triều hôm nay chính thức kết thúc.

Đúng như mọi người đoán trước, lần này lâm triều chính là buổi biểu diễn cá nhân của Lý Kỳ. Đương nhiên, không thể phủ nhận, bài diễn thuyết hôm nay của hắn thực sự phi thường xuất sắc.

Mới ra khỏi đại điện, Lý Kỳ còn đang muốn tới Ngự thiện phòng mò tìm một chút gì đó quay về được bữa ăn ngon, Vương Trọng Lăng đột nhiên đi tới, nhỏ giọng nói: - Hiền chất, cột cờ làm thế nào? Dứt lời, lão liếc quanh, như sợ bị người khác nghe thấy.Nhưng Lý Kỳ cũng không nghĩ đến, hắn sửng sốt, rồi kinh ngạc hỏi lại: - Vương thúc thúc, không phải Công bộ các người chưa từng làm cột cờ chứ?

Các đồng liêu qua lại đều nhìn sang bên này.

Vương Trọng Lăng đỏ mặt già, trong lòng thầm oán hận Lý Kỳ đến chết, vội kéo hắn sang một bên, tức giận nói: - Đương nhiên chúng ta đã từng làm cột cờ, nhưng vấn đề là chưa từng làm cột quốc kỳ.

Lý Kỳ thoáng gật đầu: - Điều này cũng đúng, cột quốc kỳ thực sự có khác với cột cờ bình thường.

- Không phải vậy sao?Lý Kỳ hơi trầm ngâm: - Như vậy đi, Vương thúc thúc, ngài đi tới Tập đoàn Công ty tìm thợ mộc Điền, họ biết làm. Bởi vì lần trước cột cờ của Liên minh đá cầu là thợ mộc Điền làm.

- Vậy được, ta sẽ lập tức đi tìm. Ngươi có đi không?

- Ta còn phải tới Ngự Thiện phòng.

- Ồ, vậy ta đi trước.

- Vương thúc thúc đi thong thả.

Sau khi từ biệt Vương Trọng Lăng, Lý Kỳ liền trực tiếp tới Ngự Thiện phòng.Trong Ngự Thiện phòng vẫn bận rộn như vậy, Lý Kỳ cũng nghi ngờ không biết những người này có phải người máy không nữa, như thể không cần nghỉ ngơi, còn Tả Bá Thanh vẫn ngồi trên đầu hành lang, cau mày như đang nghĩ gì đó.

Ngự trù thấy Lý Kỳ đến, đang chuẩn bị thi lễ thì hắn đưa tay ngăn lại, sau đó lặng lẽ đi vào lầu hai, đứng sau lưng Tả Bá Thanh, bất ngờ la lớn: - Tả đại ca.

- A!

Tả Bá Thanh sợ tới mức nhảy dựng lên, vẫn chưa hoàn hồn quay đầu nhìn lại, thấy là Lý Kỳ, trong lòng dở khóc dở cười, trợn trắng mắt mắng: - Lý lão đệ, ngươi đã làm quan lớn như vậy, sao còn chơi trò này? Dọa ta sợ muốn chết.Lý Kỳ cười hắc hắc: - Cuộc sống thấp thỏm, rất không thú vị.

Tả Bá Thanh im lặng một lúc mới nói: - Cảm giác thấp thỏm này thì miễn đi, tuổi ta một bó to rồi, làm sao chịu được ngươi dọa như vậy?

Lý Kỳ cười ha hả: - Đúng rồi, Tả đại ca, vừa rồi ngươi nghĩ gì mà tập trung như vậy?

- Khánh Công Yến.

Vừa dứt lời, Tả Bá Thanh lại nói: - Lần này ngươi tới cũng là vì Khánh Công Yến sao?- Khánh Công Yến?

- Khánh Công Yến gì?

Tả Bá Thanh ngơ ngẩn nói: - Không phải Hoàng thượng sai ngươi tới sao?

Toát mồ hôi! Sao Hoàng thượng có thể ban bào ngư cho ta được. Lý Kỳ lắc đầu: - Không phải là Khánh Công Yến gì sao?

Tả Bá Thanh thở dài: - Hiện giờ sắp tới lúc Đồng thái úy thu phục Yến Vân quay về, nhất định sẽ tổ chức Khánh Công Yến linh đình, khắp chốn mừng vui.Chiến thắng quay về? Con mẹ nó chứ! Phải nói là ôm đuôi trốn về mới phải. Lý Kỳ cau mày hỏi: - Giờ còn quá sớm, hơn nữa, ta cũng không nghe Hoàng thượng nói gì.

- Hiện giờ việc này vẫn chưa nghe Hoàng thượng nói rõ, ta mới đang chu đáo tính trước thôi. Ta vẫn đang băn khoăn về các món ăn.

Lý Kỳ nổi giận - Chu đáo tính trước? Tả đại ca, có phải ngươi nghĩ quá xa rồi không? Chuyện này còn chưa được định, ngươi muốn chết cả nhà à?

Tả Bá Thanh nghe vậy thiếu chút nữa thì ngất đi. Ngươi đường đường là Phó Tổng quản Ngự Thiện phòng, một tháng cũng chỉ đến một lần, hơn nữa cũng không phải để làm đồ ăn. Lý Kỳ lắc đầu nói:- Không đúng, không đúng, đại sự như thế, cần phải phòng ngừa chu đáo. Hơn nữa ta đã làm Phó Tổng quản, cũng phải nghĩ một chút.

Tả Bá Thanh hít sâu một hơi, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình.

Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lý Kỳ lại nói: - Như vậy đi, Tả đại ca, trước hết ngươi mang hơn mười cân bào ngư, hải sâm, vây cá về cho ta. Ta về nhà sẽ chậm rãi nghiên cứu. Trong Ngự Thiện phòng, số lượng cũng thiếu, Lý Kỳ cũng không dám mở miệng, thực sự mất mặt.

Tả Bá Thanh nhất thời si ngốc, ngươi lại muốn mượn cơ hội đục nước béo cò sao?- Tả đại ca, Tả đại ca!

Tả Bá Thanh nao nao, hối hận tới tận ruột. Sớm biết vậy sao y còn nhắc tới việc này nữa, đây không phải giật giây cho hắn lấy công mưu tư sao? Như nhớ tới chuyện gì đó, y cười ha hả: - Hơn mười cân bào ngư thực sự quá ít, chuyện lớn như thế, ít nhất cũng phải mấy trăm cân mới được.

- Mấy trăm cân? Lý Kỳ vừa giận vừa vui, chẳng buồn khách khí: - Vậy thì thực sự là không thể tốt hơn. Tả đại ca cứ yên tâm, nhất định ta sẽ nghiên cứu chế ra được đồ ăn phù hợp với Khánh Công Yến này. Ngươi cũng phải cho ta mượn một chiếc xe mới được, nhiều đồ như vậy một đôi tay của ta cũng không đủ dùng.Tả Bá Thanh khoát tay: - Vậy cần gì các món mới chứ, cứ dùng các món cũ là được rồi.

- Món ăn cũ? Món ăn cũ nào?

Đột nhiên Tả Bá Thanh ghé đầu sang hỏi: - Ngươi còn nhớ không? Ngươi còn nợ Hoàng thượng một món ăn.

- Ta còn nợ Hoàng thượng một món ăn sao?

Lý Kỳ sửng sốt, đột nhiên trợn tròn hai mắt, kinh ngạc hỏi: - Chẳng lẽ là món đó?

Tả Bá Thanh gật đầu:- Đúng vậy, chính là Vô tướng trong Vô giới mà ngươi nói.

Lý Kỳ cau mày, trầm ngâm một lát mới nghiêm túc hỏi lại: - Đây là Hoàng thượng nói sao?

Tả Bá Thanh lắc đàu: - Không phải, nhưng ngươi còn nhớ mấy hôm trước, ta hầu đưa Hoàng thượng tới Túy Tiên Cư nhấm nháp Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyện Dạ mà ngươi nói không?

- Đương nhiên còn nhớ.

- Trên đường về, Hoàng thượng có nhắc tới Vô tướng đó, đồng thời cũng mơ hồ nói đến chuyện ăn mừng. Tuy Hoàng thượng không nói rõ, nhưng ta đoán nếu lần này có thể đàm phán thành công, rất có thể Hoàng thượng sẽ hạ chỉ cho ngươi chế tạo Vô tướng kia trong Khánh Công Yến. Nói đến Vô tướng, sắc mặt y cũng mơ hồ vài phần hưng phấn.

Để nấu ra Vô tướng cần rất nhiều tiền, bình thường nấu ăn nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phản đối của Ngôn quan, nhưng thu phục Yến Vân chính là một việc đại hỉ, Hoàng thượng làm bao nhiêu cũng không đủ, huống chi chỉ là một món Vô tướng. Lý Kỳ nhíu mày:

- Nếu thực sự là vậy thì chúng ta sẽ rất bận rộn.

Tả Bá Thanh gật gật đầu: - Cho nên ngươi cũng phải đề phòng chu đáo.Lý Kỳ thở dài, nghiêm mặt: - Đúng vậy, chúng ta nên chuẩn bị chu đáo. Để ta viết các nguyên liệu cho ngươi, làm phiền Tả đại ca chuẩn bị giúp, ta quay về tập lại mấy lần.

Tả Bá Thanh sửng sốt nửa ngày, nổi giận mắng: - Ngươi nghĩ cái gì thế? Còn tập mấy lần nữa? Nguyên liệu của món Vô tướng kia, nếu tập mấy lần, chỉ sợ tất cả mọi người trong Hoàng cung đều phải ăn gió.

Lý Kỳ trợn trắng mắt: - Tả đại ca, đương nhiên nấu ăn cần tập luyện. Yêu cầu này của ta không hề quá đáng.

Tả Bá Thanh biết người này không mò lấy vài chỗ lợi chắc chắn không chịu bỏ, khoát tay một cái:- Nhiều nhất là cho ngươi một ít bào ngư, hải sâm mang về, ngươi ăn cũng được, tập cũng được. Mặc xác ngươi.

- Một ít? Có thể là bao nhiêu?

Lý Kỳ không vừa lòng quệt miệng, đột nhiên cười phá lên ha hả: - Cứ dứt khoát vậy đi, ta sẽ rút bớt nguyên liệu lại nhiều lần, thử xem có thể làm ra tiểu Vô tướng không/

- Tiểu Vô tướng? Tả Bá Thanh hừ một tiếng: - Thiệt thòi cho ngươi phải tìm cách rút bớt nguyên liệu nhiều lần, vậy cũng không tốn lắm. Được rồi, một cân bào ngư, một cân hải sâm, bấy nhiêu đó, ngươi có chịu không?- Hai cân thì sao?

- Gộp lại là hai cân rồi.

- Oa! Tả đại ca, ta phát hiện càng ngày ngươi càng sắc sảo đấy.

- Không có cách nào khác, là bị ngươi bức phải vậy.

- Cái gì mà bị ta bức. Hừ. Hơn nữa càng ngày lại càng nhỏ mọn.

- Chẳng có cách nào khác, đây là học của ngươi.

- Ách, thói quen xấu này thì không nên học.- Ta cũng không muốn, nhưng gần mực thì đen, chắc ngươi cũng hiểu.

- Nhưng cuối cùng ta cũng vẫn phải đi luyện tập.

- Nếu Hoàng thượng thực sự cho ngươi làm món Vô tướng này, ngươi cho rằng Hoàng thượng sẽ cho ngươi cơ hội luyện tập sao?

- Làm sao ta biết.

- Vậy ta có thể nói rõ ràng cho ngươi nghe. Nếu thực sự là vậy, ngươi chỉ có một cơ hội. Tuy nhiên, ngươi là Kim Đao Trù Vương, hẳn không có vấn đề gì.

- Ngươi đúng là kẻ đứng nói chuyện không sợ đau lưng. Cũng được, hai cân thì hai cân.Lý Kỳ bất đắc dĩ thỏa hiệp, thầm nghĩ, dù sao việc này cũng chẳng liên quan đến bát tự, ta còn lo cái rắm gì. Cho dù có thật sự là thế, từ nay về sau ta cũng có thể công khai đến đây lấy chút đồ ngon về nấu ăn.

- Ôi!

Trên đường về, Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa thở hắt ra, trong lòng cảm thấy chuyện này thực không đáng. Với thân gia hiện giờ của hắn, trên thị trường, có cái gì là mua không được? Nhưng vấn đề là nguyên liệu trong ngự thiện phòng là tốt nhất thế gian, cái gì tốt cái gì hay, hầu hết đều là công phẩm, thị trường cũng chẳng có mà bán, cũng vì thế nên hắn luôn muốn động tà tâm với Ngự Thiên phòng. Thực ra hắn cũng không phải một con hàng ăn nhiều, chẳng qua, so với bọn Ngô Tiểu Lục, trình độ thưởng thức của hắn tương đối cao mà thôi, ẩn tàng cũng tương đối sâu.

Mã Kiều bên cạnh thấy vậy tò mò hỏi: - Phó soái, sao ngài vẫn thở dài?

- Đương nhiên là vì không vui nên mới thở dài.

- Ồ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đương nhiên là Túy Tiên Cư.

- Nhưng không phải hôm nay ngài muốn tới học viện cùng Phong Nương Tử viết chuyện xưa sao?- Vậy sao?

- Vâng. Hôm qua Phong Nương Tử có phái người tới giục, ngài đã đáp như vậy.

- Đúng rồi, sao ta lại quên việc này được nhỉ, ngươi thực sự là càng ngày càng xứng chức đấy. Tuy nhiên, trước hết vẫn phải tới Túy Tiên Cư ăn trưa xong đã.

Hai người tới Túy Tiên Cư, vừa mới vào cửa, Ngô Phúc Vinh đã chạy ra chào đón.

Lý Kỳ ồ lên một tiếng: - Ngô đại thúc, sao ngài lại ở đây?

Ngô Phúc Vinh ngượng ngùng đáp:- Là Thất nương bảo lão hủ tới bàn với cậu về chuyện ngày Pizza.

- Ngày Pizza? Ngày Pizza gì?

Lý Kỳ sửng sốt hỏi

Ngô Phúc Vinh sững sờ: - Chẳng lẽ cậu quên rồi sao. Trước kia khi xảy ra chuyện trong ngõ giết heo, cậu đã làm pizza mấy ngày, và định ra ngày Pizza, là năm ngày sau đó. Hiện giờ đã có rất nhiều khách nhân tới hỏi thăm.

- Hình như có chuyện như vậy.

Lý Kỳ vỗ vỗ trán:- Gần đây thực sự là bận bù đầu. Thất nương nói thế nào?

- Ý của Thất nương là, hiện giờ nhà bánh ngọt đã chuẩn bị xong, nàng muốn định ngày khai trương cũng là ngày Pizza, cũng tổ chức ngày Pizza ở nhà bánh ngọt luôn, cũng coi như tuyên truyền được cho nhà bánh ngọt, một công đôi việc.

- Ý kiến này thực không tệ. Cứ vậy đi. Ngô đại thúc, phiền ngài phát bố cáo báo cho khách nhân.

- A, lão hủ sẽ đi.

Đột nhiên Lý Kỳ nhướn mày: - Tuy nhiên, có lẽ Lỗ Mỹ Mỹ và Nhuận Nhi không biết làm pizza đâu, nên để cho bọn Lục Tử đi hỗ trợ đi. Túy Tiên Cư vừa rồi còn không có người. Đúng rồi, Lỗ Mỹ Mỹ và Nhuận Nhi đang ở đâu?

Mã Kiều vội hỏi: - Mấy hôm nay sư muội của ta vẫn luôn ở lại nhà bánh giúp đỡ, thực sự mệt muốn chết rồi.

Lý Kỳ hơi trừng mắt: - Vậy có cần ta cho mời mấy chục người đi hầu hạ sư muội của ngươi không?

- Không cần, một mình ta là được. Mã Kiều vỗ ngực.

- Không bàn nữa, ngươi không ở đây, ta làm thế nào? Lý Kỳ hừ một tiếng Như vậy đi, trước hết ta tới nhà bánh ngọt xem sao đã, cơm trưa cũng ăn ở đó. Mã Kiều, bây giờ ngươi tới học viện một chuyến, nói với Phong Nương Tử có lẽ ta sẽ đến muộn một chút.

Mã Kiều đảo mắt cười gian: - Việc này chỉ cần A Nam đi là được, để ta bảo hộ ngài.

Lý Kỳ hừ lạnh: - Bảo hộ ta? Ta thấy ngươi muốn gặp sư muội của ngươi mới phải.

Mã Kiều khẽ thở dài, sắc mặt mơ màng: - Nếu có thể, ta thực sự muốn mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy sư muội. Phó soái, ngài đi đâu vậy? Chờ ta một chút.