Bắc Tống Phong Lưu - Chương 716

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 716: Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (hạ)

- Vậy nên làm thế nào cho đúng? Nhưng ngươi đồng ý với Thái sư rồi, còn khách nữa chứ, ai cũng mong đợi món Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ do ngươi làm đó.

Phong Nghi Nô không khỏi lo lắng, kỳ thật lúc trưa nàng cũng nhìn ra được tâm tư khác thường của Lý Kỳ, chính vậy nên nàng mới đi qua đây xem thế nào.

Lý Kỳ thở dài nói:

- Không phải ta đang suy nghĩ sao?

Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ đang u sầu, lại ra vẻ thoải mái nói:- Dù vậy, chỉ cần làm món ăn đơn giản tương đương với Kim Đao Trù Vương là được.

- Đơn giản?

Lý Kỳ cười cười nói:

- Nói đơn giản chỉ có viết là đơn giản nhưng cô có biết trong tài liệu càng đơn giản lại càng khó làm không? Cá muối thì ai cũng có thể làm nhưng quan trọng hơn kém nhau ở hương vị, muốn đậu hủ giống trứng gà thì cũng không dễ dàng, hơn nữa món ăn này khó ở chỗ cần kết hợp giữa ý cảnh và sự thật.

- Kết hợp giữa ý cảnh và sự thật sao?Lý Kỳ gật đầu nói:

- Không sai, cô cũng biết sự tồn tại của món ăn này.

Phong Nghi Nô cười nói:

- Đương nhiên biết, đây là một bài thơ của Đỗ Mục làm, bài này là "Ký Dương Châu Hàn xước phán quan".

Lý Kỳ lại hỏi:

- Vậy cô cảm thấy bài thơ này thế nào?

Phong Nghi Nô cười nói:- Bài thơ này quan niệm hay tuyệt, từ ngữ phóng khoáng, vô cùng thú vị đương nhiên là một tác phẩm tuyệt vời.

Lý Kỳ lại chỉ vào Ngô Tiểu Lục làm món Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ nói:

- Cô không thấy món ăn này tuyệt đẹp sao?

Phong Nghi Nô lắc đầu cười nói:

- Món ăn này tuyệt không thể nào xuất phát từ tay Hoàng Dung được, ngược lại như xuất phát từ tay Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ.

Nói xong nàng không kìm được bật cười khanh khách.Lý Kỳ cũng không kiềm nổi cười ha hả rồi lại thở dài nói:

- Cô cũng biết hiện ta đang khó khăn nếu theo đuổi hương vị sẽ làm mất đi tính nghệ thuật, nhưng để nó mang tính nghệ thuật vốn có có lẽ sẽ mất đi hương vị, thật sự khó có thể trọn vẹn cả hai.

Phong Nghi Nô thoáng gật đầu trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói:

- Tuy nhiên ta nghĩ tính chất nghệ thuật chính là phải hợp tình hợp cảnh, nếu cố ý làm thêm có vẻ hơi mềm mại rồi, ngươi theo đuổi ý cảnh thì câu nệ gì chuyện xưa?

Mặt mày Lý Kỳ ngơ ngác nhìn Phong Nghi Nô.

Phong Nghi Nô bị Lý Kỳ nhìn chăm chăm sắc mặt đỏ lên e lệ nói:- Ngươi nhìn ta làm gì?

Lý Kỳ nao nao, dường như không nghe thấy Phong Nghi Nô nói cái gì, nghiêm túc nói:

- Cô nói không sai, ta chính đang quá xem trọng theo cách miêu tả trong sách, nên mới bị trói buộc trong đó khó trách ta không thể nào nghĩ ra, nếu chỉ là đậu hủ và chân giò hun khói thì không thể mang đầy đủ mỹ vị? Ta hoàn toàn có thể tăng thêm món ăn khác vào trong tài liệu bất kể là gì miễn có thể kết hợp với hai loại này là được, có thể khiến món ăn ngon hơn.

Hắn nói xong lại lâm vào trầm tư.

Phong Nghi Nô lén nhìn Lý Kỳ, thấy bộ dạng hắn khá nghiêm túc nên cũng không dám quấy rầy, lại nhìn vào ánh mắt hắn, khóe miệng vô ý lại mỉm cười giảo hoạt.

Hai người giữ trạng thái yên tĩnh này đến khoảng một nén hương.

- Cá!

Lý Kỳ bỗng nhiên kêu lên một tiêng sợ hãi, hai mày lộ tia nhìn hưng phấn.

Phong Nghi Nô hết hồn, cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần, hiếu kỳ hỏi:

- Ngươi nói cái gì?

Lý Kỳ đắc ý cười ha hả nói:- Ta nghĩ được nên làm thế nào để chế món Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ rồi.

Phong Nghi Nô nghe nói thế cũng vui mừng ra mặt vội hỏi:

- Làm thế nào?

- Chính là...

Lý Kỳ nói xong ánh mắt hướng cửa sổ nhìn, cười nói:

- Được rồi, hôm nay trời đã tối, ta phải đưa cô về.

Phong Nghi Nô sao có thể nguyện ý rời khỏi chứ, nàng ta nói:- Nếu đã trễ rồi mà ngươi cứ thế đuổi ta đi không thấy có chút không hợp đạo lý à.

Lý Kỳ cười khổ:

- Thực không dám giấu diếm, ta còn phải chuẩn bị ít đồ nên ngày mai mới có thể làm được.

- Ngày mai?

- Ừ.

Phong Nghi Nô có chút kinh ngạc nói:- Chẳng lẽ ngươi không làm thử trước sao?

Lý Kỳ tự tin cười nói:

- Vừa rồi cô cũng nói nghệ thuật chính là động cơ, nó phải hợp với tình cảnh mà làm nếu đã như vậy ta cần chi phải làm trước chứ? Chẳng lẽ Đỗ Mục viết bài thơ kia cũng viết nháp ra một lần sao?

Mắt Phong Nghi Nô sáng ngời, thoáng gật đầu:

- Ngươi nói cũng đúng, tuy nhiên ta thực sự háo hức thử món Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ của ngươi.Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Vậy ngày mai đến sớm một chút.

- Nhất định, nhất định.

.

Sáng sớm hôm sau mọi người háo hức chờ đón một ngày mới, đường Biện Hà người, ngựa qua lại đông đúc.

Gần đây, tình hình như thế thường xuyên phát sinh ở Biện Hà, bình thường khi nào có chương Anh Hùng Xạ Điêu mới thế nhưng truyện này vừa phát hành hôm qua, hôm nay vẫn đông như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy kỳ thú.Nguyên nhân trong đó có lẽ hôm qua Lý Kỳ lớn tiếng nói sẽ chế tạo ra món Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ kia, đầu bếp tài giỏi như Lý Kỳ lúc bấy giờ khó mà có được, ngày hôm nay hắn phải làm món này, lại là món xuất hiện trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu, hai lực hút này thật có sức hút đối với nhiều người.

Không cần nói nữa, đó chính là khách hàng của Túy Tiên Cư, ngay cả Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh, Thái Mẫn Đức, đám người Phàn Thái Bạch cũng tiến đến với mong muốn nếm thử món Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ kia.

Thời gian dùng điểm tâm sáng chưa qua bao lâu Túy Tiên Cư đã chật ních người, tuy rằng Lý Kỳ không nói làm khi nào nhưng vì Túy Tiên Cư là nơi không quá rộng nếu đi trễ sẽ không có chỗ ngồi, hiện giờ phán đoán của bọn họ cũng không sai.

Trong lúc mọi người tập trung đông đủ gần hết buổi sáng nhưng trong phòng bếp vẫn không có chút động tĩnh, từ sáng cửa phòng bếp đã khóa trái nên không ai biết tình hình bên trong thế nào.

- Ôi, Lý đại ca còn không mau ra đi, ta chết đói mất thôi.

Hồng Thiên Cửu ngồi vào bàn, không ốm mà rên.

Chu Hòa nhìn trà bánh đầy bàn tức giận nói:

- Tiểu Cửu, trên bàn có nhiều thức ăn như thế nếu ngươi cảm thấy đói bụng thì dùng trước đi.

Hồng Thiên Cửu hừ nói:- Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là ảo giác mỹ vị, chính Lý đại ca dạy ta đấy.

- Ta đâu có hỏi gì.

- Lý Kỳ làm gì thế không biết? Đúng khiến người ta dễ chết vì đợi mất thôi.

Cao Nha Nội vây quanh bàn đi tới đi lui, miệng vẫn huyên thuyên thì thầm.

Sài Thông thấy y đi qua đi lại choáng váng, nói:

- Ta nói Nha Nội này, ngươi có ngồi xuống không đừng có qua lại lắc lư hoài.

Cao Nha Nội ngừng lại nói:- Được rồi, vậy ngươi kêu Lý Kỳ mở cửa bếp ra.

Sài Thông khoát tay nói:

- Ngươi còn đi nữa à?

Cao Nha Nội phủi miệng hừ nói:

- Cẩn thận ta cho ngươi chiêu Phi Long Tại Thiên đấy.

Nhưng vào lúc này đột nhiên một kẻ nhàn rỗi chen lấn tiến vào, nói nhỏ bên tai Cao Nha Nội vài câu.

Cao Nha Nội kinh ngạc nói:- Chuyện này là thật sao?

Người nọ gật đầu nói:

- Ừ lập tức đến ngay.

Cao Nha Nội khẩn trương kéo vạt áo vội vội vàng vàng hướng cửa ngoài chạy đi.

Nhưng khi y ra ngoài cửa liền thấy đám người cầm đầu là Cao Cầu, Bạch Thì Trung, Vương Trọng Lăng đi theo bọn họ có bảy tám hộ vệ theo.

Khách nhân thấy vội đứng nép qua một bên.

- Phụ thân, người đến sớm thế, Lý Kỳ chưa thấy có động tĩnh gì cả.Cao Nha Nội buồn bực nói.

Cao Cầu lườm y một cái, đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng cười vang dội:

- Thái Úy, Hữu tướng, Vương thị lang đã lâu không gặp.

Đã thấy Thái Kinh từ trên lầu đi xuống.

- Thái sư.

Ba người chắp tay đáp lễ nói.

Thái Kinh đi đến trước bọn họ hạ giọng nói:- Lão phu nghe nói người nọ cũng tới?

Cao Cầu thoáng gật đầu nói:

- Đợi chút đi, chúng ta cứ đi lên rồi nói sau.

Nói xong liền xông lên lầu.

Một lát sau lại vài người nữa tới, một người đứng đầu cải trang vi hành chính là Tống Huy Tông, Lương Sư Thành và Tả Bá Thanh đi hai bên, đám người Cao Cầu đi trước mở đường. Chính thế ngoại trừ đám người Cao Nha Nội những người còn lại không chú ý đến chuyện này.

- Chao ôi! Người đến nhiều thế!Tống Huy Tông khẽ liếc mắt một cái mỉm cười sau đó lập tức hướng trên lầu thẳng tiến.

Lương Sư Thành đưa mắt liếc qua một cái ngăn cản Cao Nha Nội tiến lên, sau đó theo sát Tống Huy Tông đi lên lầu.

Mấy người này cùng tiến lên phòng Thiên Thượng Nhân Gian.

Đám người Thái Kinh vội đứng dậy thi lễ.

- Không cần đa lễ.

Tống Huy Tông vung tay cười nói:- Hẳn ta không đến muộn.

Thái Kinh cười khổ:

- Tính tình tên tiểu tử này đại quan nhân cũng biết, sao hắn có thể dễ dàng để chúng ta nhìn thấy đồ ăn kia chứ?

- Không sao, không sao.

Tống Huy Tông cười ha hả đắc ý nói:

- Đúng lúc truyện Anh Hùng Xạ Điêu ta chưa kịp xem, hiện giờ cần xem qua thế nào.Thái Kinh kinh ngạc nói:

- Đại quan nhân cũng thích truyện này sao?

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Ừ, cách viết này khá thú vị, phong cách cũng khác người, ta cũng muốn đọc qua.

Thái Kinh khẽ nhíu mày cười nói:

- Tiểu từ này viết truyện đó quả không tệ, nhưng có nhiều chỗ viết không suy nghĩ, dù sao cũng có thể là do tuổi trẻ.Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Thái sư nói Giáng Long Thập Bát Chưởng sao?

Thái Kinh sửng sốt nói:

- Đại quan nhân cũng biết sao?

Kỳ thật hôm qua lão định nói chi tiết này với Lý Kỳ nhưng lại bị món ăn Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ làm quên mất.

Tống Huy Tông gật gật đầu nói:

- Thái sư không nên xem thường hắn, từ trước đến giờ hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, kỳ thật trước đây hắn có đề cập với ta chuyện này cũng giải thích chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng, bên trong chiêu thức này đều lấy từ Kinh Dịch mà Giánglong lấy từ ý nghĩa của Kim long vừa xuất hiện, tứ phương hàng phục, chính ta cho phép hắn viết đấy.

Tên tiểu tử này thật sự đủ thông minh đấy, nếu điều này hắn đã thuyết phục được thật khiến lão ta lo lắng không công, Thái Kinh chắp tay cười nói:

- Nếu đại quan nhân nói như vậy lão phu đã hiểu được vì sao Lý Kỳ viết Giáng Long Thập Bát Chưởng có công phu oai hùng như thế, không có gì kiên cố mà không phái được, tràn đầy khí phách, thật sự rất phong độ.

Tống Huy Tông cười ha hả.Mọi người lại lấy truyện ra làm đề tài nói chuyện, hôm qua Tống Huy Tông lại muốn đọc truyện này.

Những người còn lại thấy Tống Huy Tông nồng nhiệt như vậy cũng không dám nói gì chỉ thưởng thức trà.

Qua một lúc lâu, Tống Huy Tông cũng xem đến chương có Kháng Long Hữu Hối, ông ta xem xong cười dài nói:

- Thì ra là thế, khó trách mọi người bên ngoài mong chờ đến vậy, ta thấy mọi người không chỉ chờ mong món ăn của hắn mà còn muốn mở mang kiến thức nói Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.

Nói xong ông ta đưa mắt nhìn trời đất, thấy đã trưa liền cau mà mói:- Tại sao còn chưa ra?

Ông ta còn chưa dứt lời chợt nghe có người kêu lên:

- Ra rồi, đã ra rồi, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra rồi.

Đám người Tống Huy Tông không nhịn được khẩn trương đứng lên đến trước cửa sổ, vì cách xa như vậy nên nhìn không rõ lắm, người xung quanh lại hướng lầu dưới mà tiến.

Đợi khi bọn họ vào đại sảnh lầu một lại nhìn thấy Lý Kỳ, đám người Ngô Tiểu Lục trong bếp đi ra, ngoài ra còn có một người khiến người ta kinh ngạc đó chính là Phong Nghi Nô cũng ở bên cạnh.Chỉ thấy Ngô Tiểu Lục, Trần Tiểu Trụ phụ giúp kéo chiếc xe gỗ lớn, phía dưới có đặt một hỏa lò phía trên có một thiết bị lớn chụp lại, được nhanh chóng đưa tới phía trước.

Mọi người nhìn thấy đều tò mò vô cùng, trong lòng háo hức muốn xem

- Ôi, đại ca, cuối cùng huynh cũng đi ra.

Đám người Hồng Thiên Cửu khẩn trương vây tới.

Cao Nha Nội sốt ruột không chịu nổi nói:

- Mau để ta xem trước một chút.Lý Kỳ vội ngăn bọn họ lại:

- Mấy người các ngươi chớ làm loạn, không được làm hỏng món ăn của ta đặc biệt là tên Nha Nội kia, người ngươi có nội lực cẩn thận chấn động phá hỏng món ăn này.

Cao Nha Nội nghe hắn nói như vậy không khỏi mừng rỡ khẩn trương né qua một bên.

Phong Nghi Nô khẽ mỉm cười thầm nghĩ tên này thật đúng là lợi hại, tùy tiện nói hai câu mà cũng khiến tên Cao Nha Nội này không dám hó hé.

Lý Kỳ đẩy xe hướng mọi người chắp tay:- Đã để các vị đợi lâu, tại hạ thật sự áy náy không nguôi, nhưng trình tự chế biến món Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ cực kỳ phức tạp vì vậy hy vọng mọi người thứ lỗi.

Ngụ ý nói món này có ít nên không thể phục vụ hết nhiều người được.

Mọi người nghe nói biết đó cũng không còn cách nào, đều chuẩn bị tinh thần cũng nghĩ cho dù không ăn được thì nhìn cũng tốt.

Chợt nghe có người nói:

- Nói gì để nói sau, mau mở ra để ta xem thế nào đã.

Lý Kỳ đưa ánh mắt tìm theo người vừa nói, đám người Cao cầu đều dã đến vội chắp tay chào hỏi nhưng không kịp nói gì Tống Huy Tông đã nói tiếp:

- Mau mở ra đi, ta cũng không muốn đợi thêm nữa.

Hoàng thượng lên tiếng nói thế, Lý Kỳ cũng không dám như nữa sau đó hướng Ngô Tiểu Lục và Trần Tiểu Trụ ra hiệu.

Ngô, Trần hai người, một người kéo khối khăn đặt trên nắp chụp sau đó mới lấy nắp chụp kia xuống, một khối cỗ có sương mù trắng xóa xông ra.

Khiến hai người nhanh chóng dời nắp chụp về phía sau, thiết bị đó chụp lại khiến khói trắng bay lượn lờ hoàn toàn không nhìn rõ không biết được món ăn đó là gì, bỗng nhiên một làn hương thơm ngát bay theo làn khói trắng tỏa ngát khắp nơi.Tống Huy Tông, đám người Thái Kinh đều chấn động, ngơ ngác nhìn đồng thời hé miệng định nói chợt nghe Cao Nha Nội kêu to:

- Cầu, cầu.

Trong giọng nói đầy ắp sự khiếp sợ.

Tống Huy Tông nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy trong làn khói trắng có vòm cầu lớn như ẩn như hiện, hơi có ánh sáng lóe ra, phong cảnh thoáng như trong mơ, có thể nói món ăn và câu thơ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ hệt như nhau.

Mọi người vô cùng khiếp sợ.