Bắc Tống Phong Lưu - Chương 714

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 714: Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (thượng)

Phi Long Tại Thiên? Là chiêu thức đẹp nhất sao?

Cao Nha Nội ngây người ra, vẻ mặt méo xẹo dần dần giãn ra bắt đầu trờ lại bình thường tiếp đến lại vui sướng, cuối cùng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn.

Lý Kỳ thuận miệng lừa y một câu thật sự đúng với sở thích của y.

- Lý Kỳ!

Cao Nha Nội đột nhiên nhảy phắt lên hoàn toàn không để ý ngực và mông bị đau đớn thế nào, lúc này chỉ có ý nghĩ mong muốn trở thành cao thủ.

Lý Kỳ sợ đến nỗi phải lùi lại hai bước, sợ hãi nói:- Ngươi muốn gì?

Cao Nha Nội như si như cuồng nói:

- Phi Long Tại Thiên? Ngươi nói vừa rồi ngươi sử dụng Phi Long Tại Thiên hả? Tên này có vẻ nghe hay nhỉ?

Tên này đúng bị điên rồi, Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói:

- Đó là chiêu Phi Long Tại Thiên đơn giản.

Cao Nha Nội mồm chữ o cẩn thận nhớ lại động tác lúc nãy của Lý Kỳ, nói:

- Chiêu thức đó cũng khá đơn giản, ta đã lĩnh ngộ được toàn bộ, ngươi đứng yên để ta đánh một chưởng ngươi xem thế nào.

Chết tiệt, tên nhãi này càng gian xảo, làm người ta như khúc gỗ đứng yên cho ngươi đánh, Lý Kỳ cảm giác chỉ số thông minh của mình bị làm nhục nghiêm trọng:

- Trước tiên ngươi phải tìm một cây để luyện, ta phải vào trong điếm đã.

Hắn nói xong nhanh chóng chuồn đi.

Bởi vì Cao Nha Nội trở lại chỗ cũ nơi Lý Kỳ xuất chiêu "Phi Long Tại Thiên" nên y còn chưa kịp phản ứng Lý Kỳ đã biến mất khỏi tầm mắt nên y đứng đó thì thầm nói:

- Đánh cây? Như vậy có thể thăm dò được, được rồi.Y nói xong bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt đăm đăm nhìn về trước, ánh mắt lộ ra tia nhìn vui sướng.

.

- Điên rồi, điên cả rồi.

Lý Kỳ vừa đi vừa xoa lưng vừa hướng Túy Tiên Cư bước vào, miệng còn nhắc đến không dứt, nhưng khi hắn vừa đến cửa dừng lại không bước tới, lăm lăm nhìn vào trong tiệm thấy bên trong người tấp nập, từ lầu một đến lầu ba đều đầy người. Hơn nữa một bàn hơn mười người, mỗi bàn đều có tờ giấy trắng, thậm chí có đến mấy tờ giấy trắng, chính xác mà nói hẳn nhìn giống Thái sư học viện lúc trước. Mọi người ngồi nhìn chằm chằm tờ giấy trắng, miệng thì nói gì đấy.Kỳ quái thật! Lúc này mới ăn sáng xong sao lại có nhiều người đến vậy, Lý Kỳ không khỏi cảm thấy hồi hộp lo sợ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, hai mắt trợn lên thầm nghĩ chẳng lẽ, chẳng lẽ là lại Kháng Long Hữu Hối sao? Chết tiệt, hôm nay xem ra không nên ra ngoài, đó là ý tưởng tuyệt vời.

Hắn nhớ đến tình cảnh trên đường gặp đám người kia, lại nhớ đến tên thần kinh bên hoạn họ Cao kia nữa, trong lòng lúc này còn sợ hãi, lặng lẽ lui đi, lặng lẽ quay người lại chợt thấy hai mắt tối sầm, chỉ thấy một bóng người chặn ngay trước mặt hắn, khi định thần lại mới biết đó chính là Mã Kiều. Lúc này Mã Kiều vô cùng tức giận khiến hắn rùng mình, hắn vẫy tay cười nói.

- Chàoooooo...!Là Mã Kiều à, cao thủ đúng là cao thủ, trở về sớm hơn ta dự tính, lợi hại đúng lợi hại thật! Khâm phục, khâm phục!Lúc này Mã Kiều còn đang nổi nóng, làm gì dễ dàng bỏ qua cho Lý Kỳ lừa dối trong quá khứ, y lạnh lùng nói:

- Phó soái, ngươi thật sự không nghĩa khí chút nào.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Cũng không phải, ta không có ý như thế, ta đây chỉ sợ làm vướng bận tay chân nhà ngươi, có phải một mình ngươi chạy nhanh hơn không? Hơn nữa ngươi là hộ vệ của ta, ta bị người ta chặn lại đương nhiên việc này do ngươi quản rồi, tại sao không nói nghĩa khí gì cả.

Một người đơn thuần như Mã Kiều sao có thể là đối thủ của Lý Kỳ, chỉ một câu nói đã khiến cơn giận y bay tuốt, miệng nhếch lên nói:- Sao Phó soái không vào trong?

Lý Kỳ lén lén liếc nhìn về phía sau, thấy không có người chú ý đên hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra vô cùng thỏai mái nói:

- Ta đi vào rồi, cũng đã nói chuyện qua, lúc này chúng ta đến học viện xem chút đi.

- Sao nhanh vậy?

Mã Kiều nhíu mày, cái nhìn chột dạ của Lý Kỳ vừa rồi không tránh được cặp mắt của Mã Kiều, hướng cái nhìn về phía Lý Kỳ dường như có chút hiểu nói:

- Phó soái không chờ ta một lát, ta tìm Điền Thất hỏi chút chuyện.Hắn nói xong liền tiến lên phía trước hét lớn:

- Tiểu Thất, tiểu Thất.

Lý Kỳ muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được, thầm mắng tên này giỏi thật, lại dám chơi đểu lão tử, lão tử sẽ không để ngươi yên.

Mã Kiều la lên một tiếng thật to nên khiến sự chú ý của khách đều dồn vào hắn, toàn bộ quay đầu tìm hướng có tiếng mà nhìn, thấy Lý Kỳ đứng ngoài cửa mọi người vui mừng quá đỗi.

- Lý sư phó, Lý sư phó!

- Lý đại ca, rốt cuộc ngươi cũng tới.Đám người này không biết có ý gì, Lý Kỳ nghe âm thanh của Hồng Thiên Cửu rõ to, cảm thấy đau khổ khôn cùng, ruột gan như đứt từng khúc, biết thế đã chẳng làm, biết thế hôm nay hắn sẽ không ra khỏi Tần phủ.

Lại giống lúc trước Hồng Thiên Cửu cùng đám công tử như lang như hổ hướng Lý Kỳ đánh tới.

Lại đến? Vẻ mặt Lý Kỳ sợ hãi, bỗng nhiên linh động hai tay đẩy dời đi hét lớn:

- Kháng Long Hữu Hối.

Quả nhiên đám người Hồng Thiên Cửu nghe mấy chữ Kháng Long Hữu Hối khiến cho bọn chúng định thần trở lại, như bị nguyền rủa, toàn bộ bất động.Ô hô! Xem ra hắn có cách điểm huyệt rồi, Lý Kỳ thở dài một hơi vội hỏi:

- Các vị yên tâm, chớ nóng vội, ta sẽ không đi đâu cả, tự ta sẽ đi vào, tự ta sẽ vào.

Hắn nói xong liền nhấc chân đi vào bên trong.

Hồng Thiên Cửu nao nao, phát hiện ra bị lừa liền xông lên trước, vừa định mở miệng chợt nghe Lý Kỳ nói:

- Đừng hỏi ta chuyện về Giáng Long Thập Bát Chưởng ta sẽ không trả lời.

Hồng Thiên Cửu lại há mồm, Lý Kỳ lại nói tiếp:- Ta đã nói rồi, ta không biết Giáng Long Thập Bát Chưởng gì đâu, các ngươi còn muốn thế nào?

Hồng Thiên Cửu vội la lên:

- Đại ca ta đâu có hỏi huynh về Giáng Long Thập Bát Chưởng chứ!

Sài Thông cũng khẽ gật đầu:

- Đúng vậy, Nha Nội thích nhất Giáng Long Thập Bát Chưởng nên y mới vào nhà vệ sinh, bảo sẽ đến.

Không biết chừng tên kia đang luyện Nín Tiểu Thập Bát Chưởng cũng nên, Lý Kỳ cười thầm trong lòng hiếu kỳ nói:- Vậy các ngươi muốn hỏi gì?

Sài Thông khẽ mỉm cười nói:

- Giáng Long Thập Bát Chưởng vô cùng uy dũng, không thích hợp với ta, ta hay dùng Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng này nhưng huynh không đề cập nhiều nên khiến ta thất vọng.

Chết tiệt! Phân biệt sao? Lý Kỳ thiếu chút nữa thốt ra lời, trợn mắt nói:

- Việc này sau này sẽ nói rõ, ngươi yên tâm đi.

Hồng Thiên Cửu vội hỏi:- Đại ca, khi nào đến lượt ta xuất hiện?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Có ý gì?

Hồng Thiên Cửu cúi đầu dậm chân nói:

- Đã có ta là ông ông Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công, sao có thể không có Hồng Thiên Cửu được?

Đúng à! Ta quên mất đến gia gia của y là Hồng Thất Công, sớm biết thế gọi là Hồng cửu cho rồi, Lý Kỳ hơi thấp thỏm nói:- Tiểu Cửu, Thất Công người biết việc này sao?

Hồng Thiên Cửu cười ha hả nói:

- Đương nhiên biết, người rất vui mừng, người nói trừ Giáng Long Thập Bát Chưởng ra quả thật người giống Cửu Chỉ Cái Hồng Thất Công như đúc, đều thích ăn phao câu gà. Sòng bạc bên kia không chuẩn bị khai trương hôm nay ông cũng đã đến đây.

Choa! Cũng tự kỷ quá đi, như vậy mà cũng dám gọi giống Hồng Thất Công sao? Thật sự ngoại trừ tên giống nhau, thích ăn phau câu gà thì còn lại hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy khinh bỉ nhưng ngoài miệng vẫn cười ha hả nói:

- Đúng thế, vui là tốt rồi, vui là tốt rồi.- Vậy khi nào thì xuất hiện, ta có công phu Giáng Long Thập Bát Chưởng không?

Tên tiểu tử đúng là thiên tài, nhỏ thế đã muốn làm rồng rồi, Lý Kỳ thầm khen một tiếng nhưng cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần, vỗ vai hắn nói:

- Tiểu Cửu nha, Lý đại ca xin lỗi ngươi, trong truyện xưa Hồng Thất Công không yêu ai sao có thể có hậu bối được.

Vẻ mặt hưng phấn của Hồng Thiên Cửu nhất thời xụ xuống nói:

- Đại ca, sao người có thể viết như vậy, đã có Thất Công sao không có Tiểu Cửu ta được.Cái này ngươi cũng đòi đạo lý sao? Lý Kỳ không nói gì thêm an ủi:

- Tiểu Cửu, kỳ thật ngươi xem như đã may mắn đi, ngươi xem bọn người Chu Hoa xem, ngay cả bạn hữu thân thích ta cũng không đưa vào.

Hồng Thiên Cửu nghe nói thế thấy cũng đúng, dù sao ông nội y sau lại làm cao thủ cái bang điều này là sung sướng quá rồi.

Chu Hoa lúc này mới hô lên:

- Lý đại ca, huynh thật không công bằng.

Lý Kỳ trừng trừng mắt nói:- Mập à, ngươi đừng gây náo nhiệt nữa, đi thôi chúng ta vào rồi nói sau.

Tiến vào bên trong khách nhân còn lại cũng đều vây quanh hắn, mỗi người một câu dù sao cũng không nói khỏi chủ đề của truyện Anh Hùng Xạ Điêu.

- Lý sư phó, chuyện xưa ngươi kể thật hay, chân thực, có thể nói tương ứng với Tam Quốc Diễn Nghĩa.

- Đúng vậy sao? Cảm ơn, cảm ơn!

Một người hỏi:

- Lý sư phó, trong truyện có nhắc tới Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông nhưng một người qua đời tự xưng là đệ nhất thiên hạ như vậy bốn người còn lại ai lợi hại hơn?

- Đương nhiên Thất Công võ nghệ cao cường nhất thiên hạ rồi.

Lý Kỳ còn chưa mở miệng Hồng Thiên Cửu đã khẩn trương la to.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói:

- Sau này các ngươi sẽ biết thôi.

- Còn Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng có lợi hại như Giáng Long Thập Bát Chưởng không?

- Sau này sẽ viết đến.- Chậc, nhưng nhân vật chính trong truyện lại là tên tiểu tử Quách Tĩnh kia, sau này võ công của Quách Tĩnh có cao hơn bốn người kia không?

- Các người tiếp tục xem tiếp sẽ biết.

- Chúng tôi cũng muốn, hận không thể đọc một hơi được vì năm ngày huynh mới viết ra một xíu, sao đủ nhai chứ.

Câu nói vừa rồi được mọi người đều đồng tình, la hét bảo Lý Kỳ viết nhiều lên.

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói:

- Thật sự xin lỗi, các vị hẳn cũng biết hiện giờ ta phải phụng mệnh hoàng thượng căn bản không có thời gian, sở dĩ năm ngày một chương chính phải nhờ Phong nương tử hỗ trợ, thật có lỗi, có lỗi.

Mọi người nghe qua nhất thời cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Lý Kỳ cũng vì phụng mệnh Hoàng thượng nên bọn họ sao dám nói nhiều.

Đúng lúc này từ lầu hai một người bỗng nhiên reo lên:

- Lý sư phó, huynh thật keo kiệt.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn lại, đúng là thiếu công tử Đặng Xuân cười nói:

- Đặng công tử, ta đã nói ta thật sự không có thời gian.

Đặng Xuân cười nói:- Chuyện xưa này của huynh thật sự rất hay, năm ngày ra một chương ta thấy cũng đủ rồi, nhưng trong truyện huynh có nhắc đến những món ăn ngon, sao trong Túy Tiên Cư không thấy? Không biết Lý sư phó huynh đợi đến khi nào mới nấu bán ở Túy Tiên Cư, bao nhiêu tiền ta cũng muốn nếm qua.

Lời này vừa nói ra khiến những người trong điếm lập tức bàn luận.

Lúc này trên lầu ba đột nhiên có tiếng cười sang sảng, chỉ nghe một âm thanh già nua phát ra:

- Thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều. Thu tận giang nam thảo vị điêu. Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Ngọc nhân hà xử giáo xuy tiêu.Dùng câu thơ để chỉ tên đồ ăn thật sự hay đến cực điểm, lão phu cũng muốn nếm thử chút đạo Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.

Lý Kỳ ngẩn đầu nhìn lên, người vừa nói chuyện chính là Thái Kinh, đồng thời bên cạnh lão còn có một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần, người đó chính là Phong Nghi Nô.