Bắc Tống Phong Lưu - Chương 712-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 712-1: Đại hội phỏng vấn

: Đại hội phỏng vấn

Những lời này nói ra đã nhanh chóng thuyết phục được bọn họ, Lý Kỳ khiến bọn họ gọi Thái Mẫn Đức là đông chủ cũng không phải hạ nhục mà hắn biết được bọn họ quyết định theo con đường buôn bán nhưng trong lòng còn có chút vướng mắc, hắn hy vọng có thể giúp bọn chúng loại bỏ mụn nhọt thừa thãi kia.

Mà điều này cũng hết sức đơn giản, có thể nói là thời khắc lịch sử.

Thái Mẫn Đức vô cùng thích thú, ông ta như mê hoặc bởi cảm giác này. Chính thế bảo hắn lập tức thu thập hơn năm mươi người, con cáo già xảo quyệt này cũng rộng lượng dữ.

Việc này đối với thương nhân trước kia mà nói hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Đối với Lý Kỳ cũng không thể trách cứ ông ta, ở đời sau này những công ty tập đoàn tài chính mạnh nhất, những chính khách cũng là con cờ trong tay họ, hắn cười nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, rốt cuộc các ngươi cũng bước ra bước đầu tiên, thấy các ngươi đã thỏa mái hơn ta cũng nói cho các người biết hai từ "Đông chủ" này các ngươi quyết định gọi không uổng phí chút nào, một ngày nào đó các ngươi sẽ hiểu được lợi ích trong đó.

Dừng một chút hắn lại nói:

- Tốt lắm, trở lại chủ đề chính, hôm nay các ngươi đến đây chính cho các người lựa chọn lại một lần nữa, lựa chọn công việc thích hợp cho các ngươi. Hôm nay các ngươi sẽ được phỏng vấn cái này được gọi là khoa cử thương giới, đương nhiên yêu cầu cũng không nghiêm khắc như khoa cử, các ngươi không cần khẩn trương. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là khi phỏng vấn hai bên đều bình đẳng, bọn họ sẽ tìm ra người phù hợp với nhóm mình, người còn lại sẽ tìm được công việc thích hợp như vậy không phải đãi ngộ tốt hơn sao? Có điều này các ngươi nhất định phải nhớ đầu tiên phải hiểu được sở trường của chính mình, tìm khả năng vốn có rồi phát huy bởi vì chỉ có người tài có thể liên tục phát triển, không ngừng thăng tiến, sẽ không bị người khác đào thải hoặc dừng không tiến được. Cách nhìn đối với thương nhân mà nói vô cùng quan trọng, không được giới hạn tầm nhìn. Nói vậy một phần không khiến mọi người bị lạc mà nhất định sẽ hiểu rõ được những điều mình muốn làm sau đó lại cố gắng hướng mục tiêu này vươn xa, hiểu chưa?

- Hiểu ạ.- Đa tạ đại nhân chỉ giáo, chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ những điều này trong lòng.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, sau đó vỗ tay nói:

- Được rồi, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, các người mau tìm cho chính mình một con đường thích hợp đi.

- Dạ.

Nơi này nhanh chóng trở nên náo nhiệt, mọi người đều châu đầu ghé tai bàn về những điều Lý Kỳ nói thao thao bất tuyệt khi nãy.

Không ngờ Lý Kỳ an bài cuộc phỏng vấn này đương nhiên thực hiện theo cách của người hiện đại, hắn đã thông báo với đám người Thái Mẫn Đức một vài kỹ xảo phỏng vấn, dù sao việc này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, hắn không muốn vì bất cứ điều gì mà khiến thất bại.

Lý Kỳ thở dài một hơi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nếu có micro như ở hiện đại thì hay biết mấy.

- Đại ca, uống chén trà.

Bạch Thiển Dạ cẩn thận mang ly trà dâng lên đưa về phía Lý Kỳ, nàng khẽ cười ánh mắt có vẻ sùng bái.

- Sinh ra là cha mẹ, người hiểu ta là Thất nương.Lý Kỳ khẩn trương nhận trà, uống một hơi cạn sạch, trà này là than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi.

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, vừa cười vừa nói:

- Đại ca, huynh nên nói những lời nhận xét này với muội sớm, những lời này khiến muội nhận thức được nhiều điều.

Lý Kỳ nhỏ giọng:

- Thất nương, ta không muốn nói xạo với muội.

Bạch Thiển Dạ sửng sốt, lập tức kinh ngạc:- Chẳng lẽ đại ca...

Lý Kỳ cười ha hả:

- Cũng hư cũng thực, chỉ xem thử bọn họ hiểu thế nào.

Bạch Thiển Dạ ôm miệng cười nói:

- Bất kể dù thế nào, những lời đại ca nói thật sự khiến người ta phấn khích, hơn nữa lại có đạo lý, muội nghe mê mẩn luôn.

Nói xong nàng hướng ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh, lập tức nghiêm mặt nói:

- Muội đi tuyển người.Nói xong nàng liền hướng nơi bán hàng Túy Tiên Cư mà đến.

Nàng vừa đi Thái Mẫn Đức liền bước đến, vẻ mặt cảm kích:

- Lý công tử vừa rồi thật sự cảm ơn ngươi, Thái mỗ hôm nay đã đạt tâm nguyện.

Lý Kỳ cười nói:

- Nguyện vọng của viên ngoại không phải thống nhất tửu lâu ở kinh thành sao?

Thái Mẫn Đức bị những lời này của Lý Kỳ làm cho nghẹn lại, khoát tay nói:

- Mong rằng công tử đừng nói những lời này, quá mất mặt, Thái mỗ cám ơn trước.Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Viên ngoại tính cảm kích ta như thế nào đây?

- Nếu công tử không chê tiểu điếm đơn sơ thì tối nay tiểu điếm sẽ bày yến tiệc hậu đãi công tử, có được không?

- Cũng được.

Lý Kỳ gật đầu một cái cười nói:

- Hiếm khi được viên ngoại cao hứng như thế, hãy gọi thêm Tứ tiểu công tử, bọn người Chu Tam lang cùng nhau náo nhiệt bữa.Gọi bọn người đó đến thì Phỉ Thúy Hiên sẽ bị bọn chúng phá hủy, sắc mặt Thái Mẫn Đức cứng đờ ngượng ngùng nói:

- Thái mỗ và Tứ tiểu công tử giao tình không thân thiết nên không cần gọi bọn họ để tránh bị xấu hổ, còn Tiểu Tam để đó, ta đi nói xem sao.

Ông ta nói xong đã vội vội vàng vàng rời đi.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thái lão hiện đang phỏng vấn một vài người, hắn mắng thầm "tên chết tiệt này đừng hứa không đó".

Đang lúc Lý Kỳ còn ngây người, Chu Thanh đã đi tới chắp tay nói:

- Đại nhân, những lời vàng ngọc vừa rồi người nói ra thật sự rất tuyệt, đã cho Chu Thanh được mở tầm mắt.

Lý Kỳ trợn mắt nói:

- Chu viên ngoại, ông nói những lời này đúng thật khách khí quá.

Chu Thanh khẽ mỉm cười lập tức thở nhẹ một tiếng nói:

- Thực không dám dấu diếm, lúc trước đại nhân có nói bảo ta đi buôn tơ lụa ta vô cùng lo lắng, sợ hãi lúc đó có chuyện gì xảy ra, điều căn bản ta không hiểu được mọi chuyện nên làm việc này khiến ta rất hổ thẹn, đến lúc này ta vẫn còn chút sợ nếu chẳng may bọn họ không nghe lời ta thật sự ta không biết nên làm thế nào.

Tên này cũng giống Thái Mẫn Đức, trắng đen gì cũng chơi được, tính cách vốn chỉ làm việc theo bổn phận nên việc buôn bán cũng thế nên việc này đối với hắn có chút lo lắng.

Lý Kỳ cười nói:

- Viên ngoại quá lo lắng rồi, đến lúc đó ông bảo bọn chúng làm gì bọn chúng sẽ làm đó, bọn họ đều biết Trù Đoạn Trang của ông và Túy Tiên Cư có quan hệ hợp tác, chỉ cần ta còn nắm giữ thì bọn họ không dám nhảy nhót trước mặt ông.

Chu Thanh nghe nói thế cảm thấy cũng có lý, ông ta nghĩ thầm sau này nếu thật sự có chuyện gì đại khái có thể gọi Lý Kỳ đến xử lý, dù sao Trù Đoạn Trang cũng có phần của hắn, hắn không thể nào bỏ qua được. Nghĩ đến đây ông ta cũng yên lòng nói:- Vậy ta cảm ơn đại nhân trước.

- Khách khí khách khí.

Lý Kỳ cười cươi gật đầu hỏi:

- Đúng rồi, nhà xưởng bên kia tiến hành thế nào rồi?

Chu Thanh cười nói:

- Xin đại nhân yên tâm, mọi chuyện hết thẩy đều thuận lợi, từ khi nhà xưởng được xây dựng, có máy may sản lượng tăng lên đáng kể, không còn như trước không có hàng để bán. Tuy nhiên hiện tại nhà xưởng bên đó cần rất nhiều người, thực hi vọng bọn người này có thể giúp đỡ được.Kỳ thật từ khi Lý Kỳ đi sứ Kim quốc, Trù Đoạn Trang của Chu gia cũng bắt đầu xây dựng, đây có lẽ là dây chuyền sản xuất lớn nhất, điều đáng tiếc chính Lý Kỳ không chứng kiến thời khắc lịch sử này.

Lý Kỳ chắp tay cười nói:

- Chỉ sợ viên ngoại phải dạy bảo bọn họ nhiều hơn.

- Không dám không dám.

Chu Thanh chắp tay đáp lễ nói:

- Đúng rồi, y phục của liên minh Đá cầu đã xong, hôm nay, ta có manh theo cho đại nhân cùng mọi người xem một chút.- Ô, có không?

Vẻ mặt Lý Kỳ vui vẻ nói:

- Mau lấy cho ta đi xem.

- Đại nhân xin chờ một chút, ta đi lấy ngay.

Chu Thanh nói xong vội vàng rời đi.

Lý Kỳ thừa dịp không làm gì quan sát toàn cảnh, mỗi người đứng xếp hàng trước quày hàng mình đăng ký, người tuy nhiều nhưng đứng đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự.Lúc này Tần Cối đột nhiên đi tới, nhỏ giọng nói:

- Đại nhân, có người tìm ạ?

- Ai?

Tần Cối nhỏ giọng nói:

- Hoàng thượng.

- Cái gì?

Lý Kỳ quát lớn một tiếng lập tức hạ giọng hỏi:- Hoàng thượng đến?

- Ừ

- Đến đây lúc nào?

- Sau đại nhân một khắc.

- Sao ngươi không nói sớm với ta?

Tần Cối khó xử nói:

- Ta ta làm thế vì không có cơ hội nói.Lý Kỳ nhíu mày liếc mắt nhìn hắn nói:

- Có phải Hoàng thượng bảo ngươi làm như vậy không?