Bắc Tống Phong Lưu - Chương 711

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 711: Ta là thương nhân, ta kiêu ngạo

Từ đầu tới giờ đây là lần đầu tiên Lý Kỳ lộ diện, trước kia luôn có Tần Cối cai quản. Đương nhiên, năng lực làm việc thì không có gì để nói, mọi chuyện đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, điều đáng quý chính là y luôn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Lý Kỳ, đó là điều kiện tiên quyết y phải làm được.

Tuy nhiên so với yêu nữ Triệu Tinh Yến thì Tần Cối vẫn hơn một chút.

Nhóm tiểu quan lại này lần đầu nhìn thấy Lý Kỳ không khỏi cảm thấy lo sợ, dù sao hiện giờ Lý Kỳ cũng là người có thanh danh, như mặt trời ban trưa chói lọi, hơn nữa hắn là người được đương kim Hoàng thượng yêu mến, điều này khiến cho bọn tiểu quan lại cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc.

Lý Kỳ uy danh lẫm lẫm, không để ý đến bọn họ, hắn cùng Bạch Thiển Dạ đến phía trước, hướng Tần Cối hỏi:

- Mọi người đến đông đủ chưa?

Tần Cối nghe hỏi thế, xém chút té xỉu, thầm nghĩ ngươi đã tới trễ hai khắc sao có thể không đông đủ chứ! Y đành gật đầu nói:

- Khởi bẩm đại nhân, toàn bộ đã đến đông đủ.

- Tốt lắm.

Lý Kỳ gật đầu, hắn liếc nhìn qua một cái thấy thấy mọi người ai cũng có vẻ mặt không yên, cười thầm. Thật sự không lẽ là quan lớn là ép chết người sao, hắn là người hiền hòa như vậy mà trong mắt bọn chúng hắn lại là người đáng sợ, hắn cất cao giọng:

- Các vị đồng nghiệp...

Vừa mới mở miệng hắn đột nhiên ngừng lại, hắn ngừng khiến người phía dưới nhất thời khẩn trương, chỉ trong chốc lát hắn lại mỉm cười tiếp tục:

- Cũng không biết lúc này gọi mọi người là đồng nghiệp có đúng hay không nhưng dù có thế nào thì ta cũng hy vọng có thể gọi các ngươi hai tiếng đồng nghiệp, bắt đầu từ ngày mai mọi người có thể nghĩ mình là thương nhân, chỉ đơn giản là nó có thể cung cấp cho các ngươi cuộc sống với lợi ích nhiều hơn, các ngươi có hiểu không?Mọi người nghe thoáng có chút sửng sốt, nhưng lại không ai bật lên thành tiếng.

Lý Kỳ nhíu mày thản nhiên nói:

- Có phải ta nói mọi người nghe không rõ không? Muốn ta lặp lại lần nữa không?

Mọi người sợ hãi không ngừng, cùng kêu lên nói:

- Hạ quan hiểu rõ.

- Hạ quan?

Lý Kỳ cười ha hả nói:- Xem ra ta nói các ngươi còn chưa hiểu được.

Mọi người lại cùng kêu lên nói:

- Tại hạ hiểu rồi.

Quả nhiên xuất thân từ quan nhân, bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy này thật tuyệt vời, Lý Kỳ lúc này mới gật đầu cười tiếp tục:

- Tuy rằng ta cùng các vị chưa quen nhau, cũng không gặp qua bao giờ nhưng ta biết rằng các ngươi ở nơi này đều là người thông minh, vì sao ta lại nói như vậy? Vì các ngươi đã lựa chọn con đường sáng suốt, một con đường thích hợp cho các ngươi. Mỗi người sinh ra đều gặp phải những lựa chọn, không phải ai cũng có thể lựa chọn cha mẹ cho chính mình, lựa chọn đồ ăn hay quần áo mặc, thậm chí ngay cả thê tử cũng thế. Trong cuộc đời gần như mỗi thời khắc đều có một lựa chọn, người thông minh người ngu muội có lựa chọn khác nhau. Ta nói ví dụ thế này người giàu có sẽ lựa chọn sinh con, chưa nói đến năng lực mạnh yếu vì căn bản bọn họ cần suy xét điểm này, vì bọn họ ra đời đã cao hơn người dân bình thường, họ không cần phải lo cơm áo gạo tiền, điều này là vì sao? Vì họ có lựa chọn, cũng như các ngươi vậy, các ngươi cũng có thể lựa chọn một biện pháp có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình các người đó chính theo con đường buôn bán.

Hắn nói đến đây lại dừng một chút nhún vai cười nói:

- Có lẽ trong lòng các người sẽ thầm nói tên Lý Kỳ này khoác lác thương nhân thì có gì tốt đến vậy? Làm quan thì thỏa mái, suốt ngày buôn chuyện, chuyện gì cũng không động đến chỉ tùy tiện viết vài chữ đã có thể có được tiền lương, như vậy không thích hơn sao? Hơn nữa làm thương nhân thấy quan lại phải cúi đầu khom lưng, sao có uy phong được, ta nói có sai không?

Mọi người có thấy đúng cũng không dám nói ra.

Lý Kỳ gật đầu cười nói:

- Vâng, những điều này đều là sự thật, ta chưa bao giờ phủ nhận, cũng không thể phủ nhận nhưng người sống trên đời vì cái gì? Cơ bản chính cơm áo gạo tiền không lo, sau đó mới đến vinh hoa phú quý một bước lên mây, điều này các ngươi có nghĩ tới không? Quan viên Đại Tống ta nhiều không kể siết, có đôi khi vài trăm người giành một cơ hội tăng chức quan, có ai trong các ngươi dám cam đoan mình giành được cơ hội này không, nhưng điều này còn chú ý đến kinh nghiệm lý lịch, chú ý đến người đỡ đầu rồi mới chú ý đến tài năng, các ngươi có dám chắc có leo lên được thì ta tuyệt đối ủng hộ các ngươi đi theo con đường làm quan. Ví như Vương Phủ Thiếu Tể mà nói nếu ai làm đến chức vị như ông ta mà từ quan về đi bán dạo thì ta nghĩ đầu gã đã hỏng rồi, nhưng trên đời có mấy người được như Vương Thiếu, nếu không được như thế thì...Các ngươi phải suy nghĩ về tương lai của mình, cho dù các ngươi không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến người nhà của mình, lương bổng mỗi tháng của các người được bao nhiêu ta đều biết, chỉ với chút tiền như thế sao có thể nuôi sống được người nhà, thậm chí còn phải vay tiền thêm, ta nói có đúng không? Hơn nữa nếu như ngươi không thăng quan được mà nói...Cứ đần độn trôi qua cả đời như thế, cuộc sống ngắn ngủi ngươi nghĩ có thể làm như vậy cả đời là tốt sao? Các ngươi tuổi càng trẻ, khát vọng không chỉ có thể nói suông được, chẳng lẽ các ngươi không tiếc nuối sao?

Những lời nói này đều đúng, căn bản không thể phản bác, nếu bọn họ có người hậu thuẫn hoặc có cơ hội thăng tiến, hoặc người không lo cơm áo qua ngày...Sao có thể chạy đến nơi này góp vui chứ.Lý Kỳ khẽ mỉm cười đột nhiên hướng Thái Mẫn Đức vẫy vẫy tay, nói:

- Thái Viên ngoại, phiền ngươi đến đây một chút.

Thái Mẫn Đức quen biết Lý Kỳ đã lâu, vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn liền biết chắc có chuyện tốt cần chiếu cố, khẩn trương vội vội vàng vàng tới.

Hai tay Lý Kỳ hướng Thái Mẫn Đức chỉ, nói:

- Vị đại gia này hẳn mọi người đều biết, là người quản lý Phỉ Thúy Hiên ở Biện Hà Đại Nhai tên Thái Mẫn Đức còn gọi là Thái viên ngoại.

Mọi người ai cũng gật đầu, Phỉ Thúy Hiên ở kinh thành được xem là nơi nổi tiếng bậc nhất, bọn họ sao có thể không biết.Lý Kỳ nói tiếp:

- Bình thường Thái viên ngoại nhìn thấy các ngươi, dù sao cũng chào hỏi trước, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, chính cái người này luôn luôn phải trưng ra khuôn mặt mỉm cười với các ngươi,, chỉ một bữa cơm ông ta dùng có khi đến cả tháng lương bổng của ngươi mới có thể trả được, quần áo ông ta mặt bằng toàn bộ tủ quần áo các người, tiền ông đổ vào nhà các ngươi có thể nói kín mít không có kiến nào chen lọt, các ngươi dựa vào cái gì mà xem thường ông ta, chẳng lẽ người càng nghèo thì chí khí càng cao sao? Không phải, đó là loại biểu hiện ghen tỵ, điển hình như người không có quả nho ăn bảo không thích ăn nho, các ngươi có ai đảm bảo có cuộc sống khá hơn Thái viên ngoại không?

Theo lời Lý Kỳ mà nói Thái Mẫn Đức cảm giác được chuyến đi này không tệ, ông ta nghe cũng hết giận rồi, ngước đầu, ưỡn ngực, ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói:- Không dám nhận, không dám nhận, Kinh tế sử đã quá đề cao tại hạ rồi.

Lão hồ ly này đúng là dối trá, trước kia còn nói với hắn phải trút giận cho ông ta, hiện giờ còn nói những lời này, hắn khinh bỉ. Lý Kỳ cười cười không trả lời, lại hướng mọi người nói:

- Ta tin tưởng mọi người ai cũng biết Thái viên ngoại lập nghiệp như thế nào, bản quan lập nghiệp thế nào. Bản quan cùng Thái viên ngoại xuất thân là đầu bếp, thấp hơn các ngươi nhiều cấp bậc nhưng hiện tại các ngươi xem sinh hoạt của chúng ta không phải tốt hơn các ngươi nhiều sao? Đó lý do vì sao? Điều này chúng ta làm được thì các ngươi cũng có thể làm được. Các thương nhân trên thế giới không có cái gọi là kinh nghiệp lý lịch, thân phận mà chỉ chú ý đến một điều đó là năng lực, có năng lực các ngươi có thể làm được. Các ngươi có biết điều thương nhân theo đuổi là cái gì không?Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt có chút không yên, hiển nhiên bọn họ cũng biết được chỉ là bọn họ không dám nói.

Lý Kỳ ừ một tiếng nói:

- Cũng không biết sao?

Giọng điệu hiển nhiên có chút không hài lòng.

Bỗng nhiên, trong đám người có người nói:

- Là lợi ích.

- Đúng vậy, đó chính là lợi ích.Lý Kỳ giương tay lên nói:

- Các người phải nhớ kỹ đối với thương nhân mà nói lợi ích là tối thượng, không cần chú ý nhiều, thứ gì mà quân tử tiểu nhân đó toàn là lời nói suông, dù ngươi có nói gì cũng không ai cho ngươi đồng tiền nào, tất cả mọi người nghĩ đến cuộc sống giàu có không có gì đáng trách cả, không có gì là đạo đức giả cả miễn có tiền là được, nếu có tiền ngươi sẽ được người ta nể trọng nếu không người khác ngay cả người nhà cũng xem thường ngươi, đấy là sự thật hiển nhiên đó.

Dừng lại một chút hắn lại nói:

- Có lẽ các ngươi sẽ lại hỏi, chẳng lẽ theo ta có thể phát tài sao? Vấn đề này ta có thể khẳng định, không, tuyệt đối không, Nhưng so với con đường làm quan mà nói các ngươi nhận được sự đãi ngộ công bình, yêu cầu khi tham gia cũng thấp so với nông dân mà nói cơ hội cho các ngươi càng nhiều hơn. Các ngươi muốn có được nhiều vàng thì nhất định các người phải trả giá, đương nhiên sự may mắn và kỳ ngộ cũng không thiếu được nhưng ít nhất tài năng của các ngươi cũng không bị mai một. Với một phân tiền mua được bấy nhiêu hàng nhưng ngươi có năng lực dĩ nhiên có thể bán được với giá cao, không có năng lực thì bán được với giá thấp hơn, điều này cũng hợp lý, cá lớn nuốt cá bé dó là quy luật của thương giới.

Có câu nói rất đúng có gan thì làm giàu, nhút nhát thì chết đói. Trong thương giới nhút nhát là điều tối kỵ, các người nhất định phải học hỏi, thu nhiều kiến thức, dũng cảm sáng tạo càng nhiều thì thu được kết quả càng tốt. Hôm nay có thể ngươi chỉ là một chân sai vặt của người khác nhưng ngày khác ta hy vọng các ngươi đều là ông chủ giàu có, điều quan trọng chính là sự lựa chọn con đường mà các ngươi đi, hy vọng các ngươi có thể kiêu ngạo nói với người khác ngươi là thương nhân, nói xem các ngươi có thể làm được không?

- Có thể.

Mọi người nghe nói thế nhiệt huyết sôi trào, ý chí ngủ say nhiều năm như dần dần được thức tỉnh, gần như đều hô lên.

- Tốt lắm!

Lý Kỳ vui mừng bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Thái viên ngoại nhỉ:

- Gọi là ông chủ.

Những người bạn hữu này dù sao cũng có trình độ, Thái Mẫn Đức kích động vô cùng.

Mọi người đều sửng sốt, cảm thấy không thể nào thở được, những lời này chẳng khác nào giẫm đạp lên tôn nghiêm thường ngày của họ.

- Không muốn sao?

Lý Kỳ nhướng mày nói:

- Trước đó ta đã nói muốn thành công phải trả giá sao, trong quân doanh ta cũng đã nói với binh lính hôm nay phục tùng thì ngày mai mới có thể chỉ huy, ở nơi này cũng thế nếu ngươi muốn kẻ khác gọi các ngươi là ông chủ thì đầu tiên phải gọi người khác là ông chủ, nếu ai không muốn kêu...Tay hắn chỉ cửa chính nói:

- Cửa chính luôn mở rộng.

- Ông chủ

Mọi người đồng thanh hô lên, không một ai chần chừ.