Bắc Tống Phong Lưu - Chương 708

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 708: Kinh doanh kiếm lợi nhiều nhất

Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu đồng thanh nói.Từ ngày Lý Kỳ mở quán rượu này đã dạy bọn họ chơi xì tố nên bọn họ đã nhanh chóng tiếp thu và truyền ra ngoài, Vương Phủ, đám người Lý Bang Ngạn cũng chơi.

Vương Phủ và Lý Bang Ngạn liếc nhìn nhau không hẹn cả hai cùng gật đầu, Vương Phủ dù sao cũng cao hơn Lý Bang Ngạn một bậc, lão gật đầu nói:

- Vậy chơi xì tố đi.

Cao Cầu cười nói:

- Khang Nhi, con hãy cùng các vị thúc thúc vui một chút.

Ngụ ý nói ông ta không tham gia, Vương Phủ và Lý Bang Ngạn là kẻ thù không đợi trời chung việc này cũng không có gì bí mật, trong khi đó Cầu ca là loại người không chú ý đến tính cách bên ngoài, chuyện này ông ta không nguyện ý dính vào.

Vương Phủ và Lý Bang Ngạn đối với việc này cũng không có ý kiến gì, tuy nói cùng Cao Nha Nội đánh bài là có chút không ngang vai vế nhưng lại có thể che dấu địch ý giữa bọn họ.

- Dạ, dạ.

Cao Nha Nội vội gật đầu, y nguyện lòng chiều ý.

Sau khi Hồng Thiên Cửu nghe xong nước mắt như ứa ra nhìn Hồng Bát Kim.

Hồng Bát Kim thầm nghĩ nếu không đánh bạc thì chỉ có thể cùng Hoàng thượng nói chuyện phiếm, đây chính là sự thật muốn lấy mạng ông ta, đầu nhếch lên ra hiệu khiến Hồng Thiên Cửu tránh ra.

Nước mắt Hồng Thiên Cửu suýt chảy ra, y tuyệt vọng nhìn về phía Hồng Tề nhưng Hồng Tề cũng như Hồng Bát Kim đều giống nhau căn bản không xem Hồng Thiên Cửu ra gì, ngược lại hướng Hồng Bát Kim liếc mắt ra hiệu, Hồng Bát Kim cũng liếc mắt ra hiệu cho Hồng Thiên Cửu, hẳn ông ta còn ủy khuất hơn Hồng Thiên Cửu.

Số người và cách chơi đã được đưa ra, Vương Phủ lại nói:

- Như vậy đi, chúng ta một người chơi hai trăm quan ai thua thì bước ra.

Mọi người ai cũng đồng ý ai cũng cảm thấy công bằng.Mọi thương lượng đã hoàn tất, bốn người Vương Phủ, Lý Bang Ngạn, Cao Nha Nội, Hồng Tề ngồi vây quanh bàn tròn. Cha con Hồng Bát Kim ngồi phía sau Hồng Tề xem, một cô gái tiến đến chia bài, sau đó bắt đầu lật bài.

Còn bốn người Tống Huy Tông, Lý Kỳ, Lương Sư Thành, Cao Cầu ngồi lại trên ghế sa lon da hổ.

Vài nhân viên phục vụ người mang hoa quả, người mang bánh ngọt, rượu ngon trình lên chỉ trong chốc lát trước mặt họ những món ăn ngon, rượu Lâm Lang nổi tiếng được bài biện trên bàn.

Nhìn bắt mắt nhất là mâm trái cây xanh đậm đặt ở giữa, mười hai trái cây màu hồng phấn được xếp thành vòng tròn, nhìn tổng thể nó thật dễ thương. Mới nhìn vào nó giống như quả táo nhưng nhìn kỹ thì lại không giống.Tống Huy Tông ồ lên một tiếng hiếu kỳ nói:

- Đây là trái gì?

Lý Kỳ cười nói:

- Đại quan nhân thật sự có tinh mắt, đây món điểm tâm của sòng bạc, trái này được gọi là Táo xốp giòn.

- Táo xốp giòn?

Tống Huy Tông cười hỏi:

- Là chính ngươi làm sao?Lý Kỳ gật đầu nói:

- Dạ đúng.

- Để ta nếm thử xem.

Tống Huy Tông nói xong bắt đầu qua sát, không ăn vội hỏi:

- Nó được làm bằng bột mì à?

Nói nghe lãng nhách, đã nói là điểm tâm không làm bằng bột mì chẳng lẽ làm bằng bạch phiến à? Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói:- Vâng.

- Không tệ, không tệ chút nào, thực sự rất giống.

Tống Huy Tông cắn nhẹ một cái chỉ nghe tạch tạch vài tiếng, một hương vị thơm ngát thấm vào đầu lưỡi, nhân bánh vừa cắn vào như hòa tan vào trong miệng, không cần nhai, lại không dính răng khiến người hưởng thụ rất thích thú. Tống Huy Tông còn chưa nuốt xong đã gật đầu nói:

- Ngon thật, Táo xốp giòn này đúng là quá ngon, hương thơm nồng mà không ngán, vừa xốp vừa giòn, đặc biệt bên trong còn có rau chân vịt, vừng, vị ngon đến cực điểm, món này dùng làm điểm tâm ngon tuyệt.Chỉ trong chốc lát Tống Huy Tông đã ăn xong bánh xốp kia, dường như chưa thỏa ông lại cầm lấy một cái, không quên lấy đưa Cao Cầu, Lương Sư Thành nói:

- Các ngươi cũng nếm đi, thật sự rất ngon.

Hai người Lương, Cao cầm lấy bắt đầu ăn, không có gì bất ngờ, ai cũng khen ngợi không ngớt.

Sau khi Tống Huy Tông ăn xong nói:

- Lý Kỳ, ngươi nhớ mang cách làm món Táo xốp giòn này dạy cho Bá Thanh.

Mệt thật, sao nơi này không được đăng ký độc quyền ta, cũng may Tả đại ca cũng là người không tệ lắm, cũng đáng tin cậy, Lý Kỳ gật đầu nói:- Dạ, hạ thần nhớ kỹ.

- Mấy người kia không có phúc được hưởng thụ món ăn ngon thế này.

Tống Huy Tông chỉ vào đám người Vương Phủ cười ha hả.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Vương Phủ đang chăm chú, hai mắt nhìn chằm chằm bài trên bàn, lão ta dường như xem những người khác như không tồn tại, chỉ sợ ngay cả nước uống cũng không dùng huống chi điểm tâm.

Tống Huy Tông cười lắc đầu thuận miệng hỏi:

- Đúng rồi, sòng bạc này xem ngày khai trương chưa?Cao Cầu quay đầu đưa mắt nhìn Lý Kỳ, khai trương hay không tất cả do Lý Kỳ tính toán.

Lý Kỳ đáp:

- Hiện tại sòng bạc phía trên xem như đã hoàn thành, quầy rượu cũng đã có người quản, hiện giờ chỉ đợi Tần Học Chính bên kia nữa xem như mọi chuyện đã xong, chỉ còn đợi thời cơ thích hợp.

Tống Huy Tông nghe hắn chủ động nhắc đến chuyện này tức giận nói:

- Tiểu tử nhà ngươi mỗi lần như thế lại gây huyên náo dư luận, để hôm nào ta gọi ngươi vào thư phòng cho ngươi đọc rồi tính xem có bao nhiêu tấu chương mà người khác buộc tội ngươi, thư phòng ta hết chỗ chứa rồi.Sau khi nghe xong, Lương Sư Thành không khỏi thở dài một hơi, kỳ thật Tống Huy Tông chỉ nói một phần nào thôi, lúc đầu Lương Sư Thành còn cố dấu đi một phần tấu chương buộc tội Lý Kỳ, nhưng càng về sau càng không thể nào ngăn được, hơn nữa việc này đã náo đến hậu cung nên gã cũng không dám ngăn cản nữa.

Tên Hoàng thượng này nói như ông ta xem tấu cương suốt ngày suốt đêm í, Lý Kỳ ủy khuất nói:

- Đại quan nhân à, hạ quan vô tội mà, những chuyện đó thì có quan hệ gì đến hạ quan đâu, hạ quan cũng không biết vì sao gây nên tin không tốt như vậy.

Tống Huy Tông đời nào sẽ tin hắn, ông ta hừ nói:

- Ngươi muốn gạt ta sao, ngươi dám nói chưa có chuyện gì dám gạt sau lưng ta không?

Dừng một chút ông ta nhìn Lý Kỳ thật lâu nói:

- Ta thấy ngươi tuyển người làm việc này cũng không tệ, nên không hỏi tội ngươi nếu không...Hừ, sao ngươi có thể an nhàn như thế.

Cái quái gì chứ, ta vì ngươi mà làm việc, đương nhiên ngươi phải chống đỡ cho ta nha, ai bảo ngươi là lão đại chứ, Lý Kỳ ra vẻ cảm kích nói:

- Đa tạ đại quan nhân lượng thứ.

Tống Huy Tông hừ một tiếng nói:- Còn một việc nữa hôm qua Kim quốc đã phái người mang thư đến nói nửa tháng sau sẽ cho sứ thần đến, đàm phán lần cuối cùng chuyện Yến Vân, hãy nói thật ta nghe xem về xây dựng kinh tế ngươi rốt cuộc có nắm chắc không?

- Tuyệt đối nắm chắc.

Lý Kỳ khẳng định nói, việc này vốn do hắn quyết định cho dù hắn không nắm chắc thì cũng phải nắm chắc, ngồi thẳng người nói:

- Đại quan nhân, người còn nhớ chuyện đông tiền chip kia không?

Tống Huy Tông nhướn mày hỏi:- Ngươi nói xưởng nhỏ kia sao?

- Không sai

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Kỳ thật đấy là hình ảnh thu nhỏ của việc xây dựng kinh tế, lúc trước nếu hạ quan không tìm được xưởng nhỏ kia, chắc loại sứ đặc biệt này cũng bị vùi lấp rồi, sau đó lại đầu tư Hồng Vạn đổ phường nên khiến xưởng nhỏ này được hồi sinh. Hơn nữa càng lúc càng phát tài, cho nên hạ quan tính toán đợi triều đình quyết định ban bố thương pháp, sẽ tổ chức hoạt động tự gây dựng sự nghiệp.

Tống Huy Tông nhướn mày nói:- Hoạt động tự gây dựng sự nghiệp sao?

Lý Kỳ ừ một tiếng:

- Cái gọi là tự chủ xây dựng sự nghiêp hoạt động chính để tạo nên thương phẩm cho nhân dân Đại Tống ta, hàng loạt hoạt động này diễn ra sẽ mở ra một tầm nhìn mới cho dân chúng hơn nữa còn kéo nhiều phú thương tham gia. Chúng ta chỉ xây dựng ý tưởng, phú thương sẽ đầu tư những nơi họ thấy có tiềm lực có khả năng buôn bán, chúng ta giúp họ làm giàu đồng thời ta cũng kiếm được lợi ích không nhỏ, một công đôi việc.

- Mà khi bọn họ đã giàu lên tất nhiên sẽ kéo theo nhiều người giàu lên, sòng bạc này không chỉ trợ giúp xưởng nhỏ kia cùng dân chạy nạn bên ngoài mà còn giúp cho nơi này trở nên giàu hơn, nó là một vòng tuần hoàn khép kín, khi có một người kiếm được tiền thì tất cả nhiều người đều được nhiều tiền hơn. Ví dụ như dân chạy nạn lúc trước bọn họ không có cơm để ăn chỉ ăn xin để sống qua ngày, cũng như không thể cống hiến được gì cho Đại Tống nhưng hiện giờ bọn họ có lương, bọn họ nhất định sẽ nộp thuế, còn có thể mua quần áo, thức ăn, thậm chí có tiền xây nhà, tiền tiêu nhiều hơn một chút chính vì thế thương nhân cũng sẽ bán được nhiều hơn, chính thế thương nhân sẽ càng lúc càng nhiều, nhu cầu con người cũng nhiều lên chẳng hạn như lương thực, hoa quả, tơ tằm...Nguyên liệu, giá cả cũng ngày tăng cao như vậy cuộc sống của người dân cũng ngày càng cao hơn.

Tống Huy Tông nghe nói thế liên tiếp gật đầu tán thành:

- Ngươi nói cũng có lý.Không chỉ có Tống Huy Tông mà ngay cả Lương Sư Thành cũng đưa ngón tay cái đưa lên ra hiệu với Lý Kỳ, đấy là không phải gã khen ngợi phương án cải cách của Lý Kỳ mà chính tài ăn nói của Lý Kỳ, quả nhiên chỉ cần Lý Kỳ mở miệng hắn có thể nói những lời chính đáng cũng như đưa ra ví dụ cụ thể, điều này càng tăng thêm sức thuyết phục.

Lý Kỳ lại rèn tiếp:

- Việc này không chỉ dừng lại ở đây, đến lúc đó Đại Tống chúng ta thương buôn vô cùng phong phú, chúng ta có thể liên hệ với nước láng giềng, mang sản phẩm của chúng ta đến tiêu thụ ở nước họ, chúng ta có thể mở cuộc triển lãm sản phẩm có thể khiến dân chúng quốc gia khác cảm nhận được tính ưu việt của chúng ta, giống như bàn hay thiết kế lò sưởi này, còn có bài Tú-lơ-khơ, mạt chược hay những hàng hóa được chế tác từ sứ. Nếu bán như thế tiền sẽ chảy như thác vào quốc gia chúng ta, đồng thời giảm bớt nguy cơ thiếu hụt ngân sách.

Tống Huy Tông nghe nói thế vui sướng khôn cùng, nhanh chóng muốn có được kết quả như thế, y gật đầu nói:

- Ngươi nên nhớ kỹ những gì ngươi đã nói hôm nay, hôm khác ngươi nói khác đi ta nhất định xử ngươi tội khi quân.

Dù rằng ông ta có đồng ý hay không nhưng những lời này nói ra này tỏ vẻ ông ta đứng phía Lý Kỳ.

Lại dùng chiêu cũ? Trong lòng Lý Kỳ thầm mắng nhưng hắn cũng biết lần này hắn nói không uổng phí, gật đầu nói:- Vâng.

Đột nhiên lúc này ở bàn bên kia truyền đến tiếng kêu:

- A, Lý thúc thúc sao thúc có đến bốn con 3, không cho con một con chứ

Lý Kỳ quay đầu nhìn thấy Cao Nha Nội thất vọng nằm gục trên bàn, y ảo nảo như muốn đập đầu xuống bàn.

Lý Bang Ngạn cười ha hả:

- Xin lỗi nha Khang nhi, đánh bài là như thế ta cũng không có cách nào.

Cao Nha Nội chắp tay trước ngực nói:- Lý thúc thúc, Vương thúc thúc, Thất công, hãy cho ta cơ hội thử thêm một lần đi, ta lấy thêm hai trăm quan đến.

Cao Cầu cười mắng:

- Khang nhi, ngươi chớ vô lễ, đã thua rồi thì nhanh chóng lui ra.

Đám người Vương Phủ đều cười không nói gì.

Cao Nha Nội thấy Cầu ca lên tiếng, chỉ có thể ngồi cùng Hồng Thiên Cửu, vẻ mặt vô cùng buồn bực.

Tuy rằng Cao Nha Nội chơi xì tố trước bọn người Vương Phủ nhưng trò chơi này cần phải bình tĩnh quyết đoán, vận khí cũng chiếm một phần quan trọng. Cao Nha Nội là người lỗ mãng sao có thể là đối thủ của đám người Lý Bang Ngạn, Vương Phủ chứ, y thua sạch cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Chỉ có điều, điều này diễn ra quá nhanh.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Hai trăm quan mà trong phút chốc đã thua sạch, xem ra sòng bài này kiếm lời nhiều rồi.

Lý Kỳ nghe nói thế hai mắt sáng ngời, bỗng nhiên lắc đầu nói:

- Đại quan nhân, sòng bạc này vốn chỉ là kinh doanh nhỏ nên không tính là kiếm lợi nhiều nhất.Tống Huy Tông cười nói:

- Vậy ngươi nói xem cái gì kiếm lợi nhiều nhất.

Lý Kỳ chần chờ nói:

- Đó đương nhiên là quân kinh doanh khí quân.

Lời này vừa nói ra vẻ mặt Cao Cầu, Lương Sư Thành đều cả kinh.