Bắc Tống Phong Lưu - Chương 706-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 706-2: Sòng bạc kiểu mới (hạ)

: Sòng bạc kiểu mới (hạ)

Lý Kỳ chìa tay trái ra bên cạnh nói: - Tất cả bài lơ khơ ở trong cái hộp dài kia.

Tống Huy Tông nhìn theo ngón tay hắn, thấy một cái hộp đỏ dài, người chia bài kia cũng nhanh lẹ, tay đè ở đằng trước hộp, hướng về phía trước lôi kéo. Nói: - Mời quan khách xem.

- Thì ra là thế.

Tống Huy Tông ha hả cười, xoa tay, cười nói: - Bách gia nhạc, lấy tên này đẹp. Chúng ta thử cái này trước đi.

- Vâng.Mọi người đều ngồi xuống, mặt khác, nhân viên phục vụ trong sòng bạc cũng đưa đến tiền chip cho đám đông, mặt khác mỗi người còn được trình lên một ly Thiên hạ vô song.

Lý Bang Ngạn uống một hớp rượu, cười hỏi: - Rượu này không cần tiền sao?

Dựa vào! Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, nếu không cần tiền, đến thêm mấy Mã Kiều thì ta phải phá sản rồi. Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Tả tướng, rượu ở đại sảnh này vẫn phải trả tiền, hơn nữa còn mắc hơn bên ngoài một chút, đương nhiên, hôm nay không cần, các vị vui vẻ là được.

Tống Huy Tông khoát tay, nói: - Tốt lắm, tốt lắm, nhanh lên bắt đầu đi.Mẹ nó chứ, Ngươi không đặt cược, bắt đầu thế nào được. Lý Kỳ hết chỗ nói rồi.

Người chia bài kia cho rằng là vấn đề của mình, sắc mặt căng thẳng, vội đưa tay ra nói: - Các vị khách, mời đặt cược.

Ánh mắt Tống Huy Tông ở trên "Trang", "Nhàn", bồi hồi một chút, cười nói: - Ta vẫn tương đối thích Trang, mười quan trang trước đi. Ông ta nói xong liền lấy ra một đồng chip phóng tới trên trang.

Bụp bụp bụp.

Lý Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, đợi hắn định mắt, chỉ thấy trên mặt "trang" đã có mấy đồng chip, ba loại còn lại đều trơ trụi, tuy nhiên đặt cược cao nhất vẫn là Tống Huy Tông, thầm mắng, Mẹ nó! Các ngươi cứ chem gio không có văn hóa, lão tử khinh thường các ngươi, được, các ngươi đều mua trang, ta đây mua nhàn nhé. Hắn quyết định chủ ý, cầm lấy một khối chip chuẩn bị đặt ở "Nhàn", nhưng tay vẫn đang ở khoảng giữa, hắn nghĩ lại, không đúng, trang nhàn, trang nhàn. Nhưng nhàn đối lập với trang, nếu mua nhàn, có phải ta đang đối mặt với hoàng thượng, cái này không thể, còn chưa chọn ổn thỏa, mua "hòa" thử xem. Nghĩ đến đây, hắn liền đặt tiền ở trên hòa.

Tống Huy Tông không thấy ai mua nhàn, hẽ cau mày nói: -Sao vậy, ngươi không xem kĩ nhàn, có trang không nhàn,vậy không thú vị rồi.

Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu sau khi nghe xong, đồng thời vui mừng nhướng mày, không hẹn mà đồng thời cùng lấy chip ra đặt lên nhàn tất cả đồng thanh nói:- Ta mua nhàn.

Lời vừa nói, hai hàng này lại nói với đối phương: - Tiểu Cửu (ca ca), ta nghĩ xem bài.

Hồng Bát Kim vội hỏi: - Tiểu Cửu, ngươi để cho Khang nhi xem đi.

Cao Cầu ha hả nói: - Không sao không sao, hai người các ngươi một người xem một tấm là được rồi.

Cao Nha Nội nói: - Phụ thân nói rất đúng. Tiểu Cửu, hai chúng ta hợp tác, nhất định thông sát.Hồng Thiên Cửu gật đầu nói: - Đúng vậy, đúng vậy.

Cao Cầu cau mày nói: - Khang nhi sao ngươi nói chuyện như vậy?

Tống Huy Tông khoát tay, cười nói: - Không sao, những người tới đây ai không muốn thông sát chứ, hôm nay mọi người không cần e dè, cứ vui chơi thoải mái.

Người chia bài thấy bọn họ định rời tay, bắt đầu chia bài rồi, gã phát cho Tống Huy Tông và Cao Nha Nội hai bên hai tờ bài.

Tống Huy Tông không có cái kiểu như dân cờ bạc đời sau, cái gì thổi nha, bốn phía nha. Ông ta cũng không hiểu, cầm lấy vừa thấy, ha hả cười nói: - Ơ, có tám điểm a. Nói xong ông ta liền buông bài xuống, chỉ thấy là một con q và một con 8.

Không thể nào. Vận may như vậy? Lý Kỳ trong lòng có chút buồn bực, ngày đầu tiền đã thua tiền, thật không phải là dấu hiệu tốt.

Đám người Vương Phủ đều quá đỗi vui mừng, nịnh hót liên tục, làm cho Tống Huy Tông lại đắc ý, hướng tới Cao Nha Nội bọn họ nói: - Khang nhi. Đến lượt các ngươi rồi.

Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu trong tay mỗi người dựa theo một tấm bài, liếc mắt nhau, tất cả lại đồng thanh nói: - Ngươi xem trước.Hai người lại sửng sốt.

Hồng Thiên Cửu thấy ánh mắt giết người của Hồng Bát Kim, vẻ mặt đưa đám nói: - Vậy ta xem trước.

Tiểu tử này không hổ là đứa con của Đổ vương, quả thực có thể xưng là vô sự tự thông (không thầy cũng tự thông tỏ). Chỉ thấy y cúi đầu thấp xuống, hai mắt bằng mặt bàn, ngón cái tay phải chậm rãi xốc lên một góc bài. Híp mắt xem xét phía dưới, cực giống dân cờ bạc đời sau.

Tống Huy Tông coi bộ dáng của Hồng Thiên Cửu, không khỏi ha hả cười ra tiếng, tuy rằng trong lòng của ông ta rất muốn đem đáp án vạch trần, nhưng cũng không thúc giục bọn họ.- Oa!

Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thần khí đem xốc lên đến mười phần bài. Hì hì nói: - Bài này thật là thú vị, là một cây 9, cùng ta thật xứng.

Cao Nha Nội ha ha nói: - Chín, vây mơi tôt chư. Chỉ cần ta thủ hạ là 10, j, q, k, vậy chúng ta thắng liền.

Phần thắng này là rất lớn đấy.

Không khí lập tức khẩn trương lên.

Trên mặt Tống Huy Tông tuy rằng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút chờ mong và lo âu.

Cao Cầu lại căm tức nhìn con của mình, dường như chỉ cần Cao Nha Nội đưa ra chín điểm, sẽ nhào tới.

Trong lòng Cao Nha Nội cũng rất khẩn trương nha, học một bước bắt đầu của Hồng Thiên Cửu kia, cúi đầu nhìn.

Vào thời điểm mấu chốt này, chợt nghe được một người kêu lên: - Cây 2, cây 2.

Đám người Vương Phủ quay đầu nhìn lại, ra tiếng đúng là Lương Sư Thành đứng ở phía sau Tống Huy Tông, chỉ thấy tên không có tiểu kê kê này đang nhón chân lên, nhìn vào lá bài ở trong tay Cao Nha, miệng lẩm bẩm.Cao Nha Nội ngốc nghếch này lập tức nhập vào tình trạng, hoàn toàn không để ý cái tôn ti gì, vừa nói, vừa la lớn: - Mười j q k.

Cao Cầu thấy Cao Nha Nội không ngờ cùng ẩn tướng tranh nhau hét lên, tức giận nổi trận lôi đình, nếu không ngại Tống Huy Tông ngồi ở chỗ này, e chừng có một cuộc ẩu đả lâu rồi.

Nhưng theo sau đám người Vương Phủ cũng tới tham dự rồi khiêu chiến.

Lý Kỳ nhìn thấy bộ dáng mọi người, thật sự là dở khóc dở cười, thầm nghĩ, xem ra tính đánh bạc thật sự là tính nhân thiên, căn bản cũng không cần học.

- A!Cao Nha Nội bỗng nhiên kinh sợ kêu một tiếng, reo lên: - Chín.

Đám người Vương Phủ sắc mặt căng thẳng.

BA một tiếng vang nhỏ, Cao Nha Nội đem bài quẳng ở trên bàn, mọi người nhìn lên, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hoá ra lá bài tẩy của Cao Nha Nội cũng là một con 9, có thể là bọn họ dường như đều đem lực chú ý đặt ở trên mặt Nhàn, quên rằng còn có Hòa tồn tại.

Không phải đâu, cái này cũng có thể thắng, xem ra ngoại trừ Phong Nghi Nô là bà bà điên, thật đúng là không ai có thể chống đỡ được cuộc đánh bạc của ta đâu. Lý Kỳ cố nén cười ý, cả người run rẩy.Lúc này người chia bài cầm lấy hai bên bài, ở trước mặt mọi người giơ giơ lên, nói: - Trang tám điểm, nhàn tám điểm, đánh hòa.

Nói xong, gã liền không lưu tình chút nào lấy số chip trên mặt "Trang, nhàn" thu về, sau đó lại bồi thường cho Lý Kỳ số chip tương ứng.

Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Lý Kỳ, vẻ mặt mỗi người rất phức tạp.

Chó má, Các ngươi cứ nhìn ta như vậy làm gì, ta vừa rồi không có thắng tiền của các ngươi, giống như dù sao nói thế nào đều là ta thắng rồi. Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Hòa khí sinh tài mà.Tống Huy Tông cười nói: - Ngươi chớ đắc ý, giờ này mới bắt đầu. Nói xong ông ta lại cầm lấy hai đồng tiền chip đặt ở trên trang, nói: - Tiếp tục trang.

Đám người Vương Phủ đang chuẩn bị thề sống chết đi theo hết sức, lại nghe được Tống Huy Tông nói: - Đây chỉ là cuộc chơi, các ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, không cần phải theo ta.

Cái này, trong lòng bọn họ cùng nghĩ thầm rằng, có phải Tống Huy Tông ngại bọn họ liên lụy ông ta không. Vì thế lại đồng thời đem con chip đặt ở trên mặt Nhàn.

Lý Kỳ ha hả nói:- Vậy ta vẫn tiếp tục hòa khí sinh tài đi. Nói xong hắn lại ném một đồng chip đến trên mặt "Hòa".

Hồng Thiên Cửu thấy Trang, Nhàn đều là các đại lão, biết bàn bài này xem vô vọng, nghĩ thầm rằng Lý đại ca vượng như vậy, hay là theo chân hắn đi được rồi, vì thế cũng mua năm quan tiền hòa.

Hiện giờ chỉ còn lại Cao Nha Nội không đặt cược, tay y ngứa nha, thích xem bài a. Do dự trong chốc lát, y bỗng nhiên cầm lấy một xấp con chip đặt rất nhanh ở trên mặt Nhàn, sau đó nhanh chóng thu tay lại, cúi đầu nói: - Ta mua hai mươi quan nhàn.

Cao Cầu lúc này cả giận nói: - Nghiệt tử, ngươi thật sự là không có tôn ti tý nào rồi, nơi này sao có phần ngươi xem bài.

Vương Phủ vội hỏi: - Thái úy không được tức giận, Khang nhi muốn nhìn thì để cho nó nhìn đi.

Lý Bang Ngạn cũng gật đầu.

Cao Cầu sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, thầm nghĩ, hay nhỉ, các ngươi đều sợ thắng Hoàng thượng, thì để cho con của ta đứng ở phía trước mũi nhọn, thật sự là đủ giảo hoạt. Ôi, Khang nhi đứa nhỏ này là thiếu phân tâm nhãn, nếu Khang nhi có thể giống với Lý Kỳ. Vậy thì ta chết cũng nhắm mắt.