Bắc Tống Phong Lưu - Chương 705

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 705: Sòng bạc kiểu mới (trung)

Trong nháy mắt, mấy cỗ xe ngựa liền đi tới trước mặt Lý Kỳ.

"Xuyyyyyy."

Lương Sư Thành hét một tiếng bén nhọn, ở trên xe ngựa xuống vài người.

Một người cầm đầu ch ngưlà Tống Huy Tông, ngoTống bạnhống Huy Tôải y còn cònhai Đại hộ pháp, Vương Phủ và Lý Bang Ngạn. Trừ đó ra còn có cha con Cao Cầu, ba đời Hồng gia, tổng cộng chín người.

Bát Kim ca luôn luôn dũng mãnh vô cùng, lúc này lộ ra chút nơm nớp lo sợ, đứng ở phía sau mấy người, cực kỳ thành thật.- Đại quan nhân.

Lý Kỳ bước lên trước hai bước, vái chào.

- Miễn lễ.

Tống Huy Tông vung tay lên, ha hả nói: - Ta sớm đã nghe nói trong sòng bạc kiểu mới này có nhiều trò thú vị, cũng may hôm nay ta không bận việc, bèn đến xem xem.

Bạo đổ mồ hôi! Xin hỏi ngươi có ngày nó nkhông rảnh rỗi hả? Lý Kỳ ha hả nói: - Đại quan nhân có thể tới, thật là dấu hiệu tốt nha, ta thấy sòng bạc này sau nsònnhất định tiền vào như nước.Tống Huy Tông cười ha hả, bỗng nhiên ánh mắt nhìn hai tòa tượng đá phía sau Lý Kỳ kia, hạ chân mày, tỉ mỉ xem xét hai tượng đá kia một hồi, ha hả nói: - Tên tiểu nhân này thật là thú vị, Lý Kỳ cái này do ngươi sắp đặt ư.

Lý Kỳ ừ một tiếng, đưa tay chỉ vào c K bên trái kia nói: - Cái này gọi là chiêu tài. Lại chỉ sang chỉ bên phải kia nói: - Cái này gọi là tiến bảo.

- Chiêu tài tiến bảo. Ừ, không tệ, thật sự là không tệ.

Tống Huy Tông gật gật đầu, lại nói: - Đúng rồi, nghe nói gần đây ngươi đang tiến hành tuyển người ở các phủ nha cũng không tệ lắm.Lý Kỳ chắp tay cười nói: - Đây toàn bộ là đại quan nhân phù hộ cho, Lý Kỳ thật sự không dám tranh công.

- Tiểu tử ngươi.

Tống Huy Tông cười lắc đầu, nói: - Đi thôi, chúng ta đi vào nhìn sòng bạc kiểu mới cái đi, ta thật sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc cái sòng bạc này là cái mô hình gì.

- Vâng.

Mọi người cùng đồng thanh đáp.Tống Huy Tông khẽ mỉm cười. Cất bước đống Hubên trong.

Vương Phủ, Lý Bang Ngạn, Cao Cầu, Lương Sư Thành bốn người theo sát phía sau.

Lý Kỳ đang muốn theo sau, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người dùng lực giữ chặt hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tay phải Cao Nha Nội bắt lấy vạt áo sau của hắn, quắt miệng, vẻ mặt u oán nhìn hắn, khiến hắn sởn tóc gáy, kinh ngạc nói: - Nha nội, ngươi muốn làm gì?

Cao Nha Nội nói: - Mấy ngày nay ngươi đi đâu đây?

Mẹ nó. Xem ra lại là vì chuyện con điêu kia. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:- Ôi, Cao Thanh Thiên. Ngươi đừng cứ cho rằng ta với ngươi giống nhau, ta có rất nhiều chuyện bận rộn, nhanh buông ra, để nhiều người nhìn thấy không tốt.

Cao Nha Nội vừa nghe xưng hô Cao Thanh Thiên, trong lòng vui vẻ. Rụt tay lại, rất là vô lại nói: - Vậy ta cho qua. Ngươi mau đưa bản chính Anh Hùng Xạ Điêu chuyển cho ta xem.

Hồng Thiên Cửu ở một bên vội hỏi: - Lý đại ca. Huynh cứ yên tâm, ta tuyệt đối không cướp với ca ca đâu, huynh cho mình y là được rồi.

Cao Nha Nội vui vẻ nói: - Tiểu Cửu, ngươi thực biết nói nghĩa khí.Hồng Thiên Cửu ha hả nói: - Đ ng Thiên Cửu.

Mẹ nó chứ. Nếu thật sự ta cho y, ngươi còn phải tới cướp sao. y xem xong thì không đến lượt ngươi ư. Lý Kỳ cảm thấy chỉ số thông minh của tên tiểu tử này kéo xuống thấp, nói: - Hai vị, ta đã nói ở lần đầu tiên rồi, câu chuyện này là viết một quyển phát một quyển. Hiện giờ quyển sách mới nhất còn đang sản xuất ở bên trong, ngươi kêu ta lấy cái gì cho các ngươi a.

Cao Nha Nội lắc đầu nói: - Ta không tin.

Hồng Thiên Cửu nói:- Đung đây, sao ngươi phải làm thế, quá đáng lắm.

Lý Kỳ cười nói: - Không phải ta đây muốn cho mọi người càng nhanh xem được hay sao, nếu như đợi ta sáng tác xong, ước chừng phải đợi đến sang năm cơ, các ngươi hy vọng vậy sao?

- Ách.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Cao Nha Nội lại nói: - Vậy ngươi nói cho ta biết, có thất thân không?

Lý Kỳ sắc mặt kinh ngạc nói: - Thất thân cái gì? Nha nội, lời này của ngươi nên nói rõ ràng chút đi, tránh để người khác hiểu lầm.

Cao Nha Nội tức giận nói: - Ta hỏi Bao Tích Nhược có thất thân không?

Tổ sư nhà nó chứ! Sao cứ thích hỏi vấn đề này thế. Lý Kỳ buồn bực nói: - Nha nội, nếu Bao Tích Nhược ở bên cạnh ngươi, vậy nàng có thất thân không?

Cao Nha Nội hừ nói: - Cái này còn phải nói, đương nhiên là thất rồi, ngươi đừng xem thường người khác.

Mẹ nó, lão tử chính là coi trọng ngươi, còn hỏi như vậy. Lý Kỳ vỗ hai tay, nói: - Vậy không phải đã kết thúc rồi.Hồng Thiên Cửu lại hỏi: - Ôi ôi ôi, Lý đại ca, Khâu Xử Cơ kia lại là đệ nhất thiên hạ, y thật sự thật là lợi hại, không ngờ có thể sử dụng nội công bức rượu ra, ta muốn có bản lĩnh này của y, chậc chậc chậc, uống đổ Mã Kiều không thành vấn đề chứ.

Mã Kiều ở một bên khó chịu nói: - Đừng nói không có chuyện này, cứ cho là có, ta cũng không sợ y, ta muốn xem y có bao nhiêu nội công chó má kia.

Nhưng vào lúc này, chợt nghe được phía trước Cao Cầu hô: - Lý Kỳ, Khang nhi, các ngươi còn đứng ở đó làm chi?

- Đến đây, đến đây. Lý Kỳ kêu lên hai tiếng, lại nói với Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu:- Được rồi, được rồi, sau này tự các ngươi sẽ biết, chúng ta nhanh qua đi. Hắn nói xong liền vội vội vàng vàng đi theo.

Mọi người đi vào bên trong cửa lớnmàu đỏ thắm, đập vào mắt không phải là lần lượt từng chiếu bạc mà mọi người tưởng tượng, mà là gian phòng để ở, trong phòng rất rộng, hai bên để mấy cái ghế sô pha, một dãy ghế và vài cái bàn trà.

Ở đông kinh Biện Lương tấc đất tấc vàng, tự nhiên Lý Kỳ không thể lãng phí như vậy, chỉ thấy bên trái bên phải bức tường kia có bốn miếng bảng đen, trên bảng đen có viết là điểm số hội thi đá cầu, chuẩn xác mà nói, phía trên vẽ lên bàn đồ phân tích.

Sòng bạc ấy ư, sao mbạ thiếu loại cá độ này.Tống Huy Tông đứng ở trong phòng nhìn trái phải, cười ha ha nói: - Có ý tứ, có ý tứ". Dừng một chút, bỗng nhiên ông ta chỉ vào bảng đen bên trái, hướng tới Lý Bang Ngạn hỏi: - Sĩ Mỹ, ba ngày sau đội hoàng gia với Tề Vân Xã, ngươi nói bên nào sẽ thắng?

Lý Bang Ngạn ra vẻ trầm ngâm một hồi, mới nói: - Thưa đại quan nhân, thực lực hai đội tương đối, thật sự thần rất khó đoán.

Tống Huy Tông lại hỏi: - Vậy cho ngươi đi đặt cược, ngươi sẽ cược bên kia thắng chứ?

Lý Bang Ngạn nói: - Thần là xuất thân từ Tề Vân xã, đương nhiên là cược Tề Vân xã thắng.Tống Huy Tông cười gật gật đầu, nói: - Vậy ngươi sẽ đặt cược?

Lý Bang Ngạn ngượng ngùng nói: - Thật ra thần đã cược một trăm quan Tề Vân Xã thắng.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, ánh mắt liếc về phía Hồng Bát Kim. Người sau vội vàng tiến lên nói: - Đại quan nhân, tả tướng nói không sai, hôm trước ông ta đã hạ một trăm quan cho Tề Vân xã rồi.

Tống Huy Tông hơi nhếch mép, nói: - Tốt lắm, ta cũng ra một trăm quan. Có điều ta cược đội hoàng gia của ta thắng.Hồng Bát Kim kinh sợ nói: - Vâng, tiểu nhân nhớ rồi.

Tống Huy Tông lại hướng tới Lý Kỳ hỏi: - Lý Kỳ, ngươi có đặt cược không?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Đại quan nhân, thứ đá cầu ta không hiểu, cho nên rất ít chơi, bình thường đều là cố ý thổi phồng một chút thôi.

- Ngươi đúng là cẩn thận nha, nhưng ta khen ngợi ngươi ở điểm này.

Tống Huy Tông cười liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nhấc chân đi vào bên trong.Đi một vòng hành lang, mọi người lại đang đi tới trước một cánh cửa, lúc này cửa lớn đóng chặt. Dường như muốn hoãn đến cuối cùng.

Hồng Bát Kim tiến lên một bước, nói: - Mở cửa.

Vừa dứt lời, chỉ nghe két.. Một tiếng, cửa chính bên trong từ từ mở ra, bên trong chỉ thấy một đám ánh sáng. Rất nhanh, một vệt trắng từ bên trong chiếu ra.Nhất thời làm cho hành lang mờ tối sáng trưng.

- Hoan nghênh ghn nghê.

Mọi người vừa đến trước cửa. Nhất thời hít mạnh một hơi, chỉ thấy phía sau cửa trước là một bậc thang máy, đứng dưới bậc thang có hơn ba mươi vị khoảng mười tám tuổi, các thiếu nữ chiều cao gần như nhau, đứng thành hình chữ v. Hai tay để ở trước bụng, mặt mỉm cười, khẽ vuốt cằm, một người cầm đầu tuổi khá lớn, khoảng 25-26 tuổi, đang mặc sườn xám màu tím, vừa thấy đã biết khí chất cao hơn nhưng người còn lại một bậc, hẳn là một thủ lĩnh đây.

Liếc nhìn lại, thưởng thức cảnh đẹp. Mọi người đưa mắt nhìn quanh,chỉ thấy bên trong đặt lớn nhỏ không đều nhau, các bàn bạc hình dạng khác nhau, ít nhất cũng có chừng ba mươi bàn, mặt bàn là một màu xanh lá cây đậm, bên cạnh còn có vài cái ghế, có nhiều có ít, mỗi một bàn bạc đều có một người sắc mặt bình tĩnh, trầm ổn, có nam có nữ, bên trái còn có một cái quầy bar lớn, trong quầy bar có mấy người pha rượu. Nhìn tráng lệ, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Từ hôm nay trở đi, khái niệm sòng bạc và sòng bài có thể tách ra.Tống Huy Tông mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, chỉ vào những cô gái kia hỏi: - Những người này lữn

Bạo đổ mồ hôi! Quả nhiên là phong lưu thiên tử, đi vào sòng bạc không ngờ câu hỏi đầu tiên vẫn là không rời khỏi nữ nhân. Lý Kỳ đáp: - Ồ, các nàng vốn là dân chạy nạn.

- Dân chạy nạn?

Tống Huy Tông chấn động, nói: - Này thật đúng là không nhìn ra.

Lý Kỳ cười nói: - Thật sự là có lỗi, nên nói mấy tháng trước các nàng là dân chạy nạn, hiện giờ các nàng là nhóm học sinh đầu tiên tốt nghiệp trường học viện Thái Sư.

Tống Huy Tông ha hả cười, nói: - Thật không, Ha ha Thái sư học viện này thật sự là một nơi thần kỳ nha, chỉ có mấy tháng, đã khiến cho người ta thay đổi toàn tiện, hoàn toàn không nhìn ra các nàng từng là dân chạy nạn, không tệ, thật là không tệ.

Lý Kỳ cười nói: - Điều này cũng có sự nỗ lực của các nàng, Thái sư học viên chỉ cho các nàng cơ hội một lần, nói cho các nàng biết phải dựa vào đôi tay để nuôi dưỡng mình như thế nào.

Tống Huy Tông ừ một tiếng, nói: - Nếu Đại Tống ta có mấy cái học viện như thế này thì tốt biết mấy.Nói xong ông ta lại hướng tới Hồng Tề nói: - Thất công, ngươi có thể thu nhận các nàng, xem như đã giúp đỡ ta rất nhiều nha.

Hồng Tề vội thở dài nói: - Đại quan nhân quá khen, tiểu nhân hổ thẹn quá.

Lý Bang Ngạn và Vương Phủ ở một bên sau khi nghe xong, cảm thấy trên mặt không ánh sáng.

Tống Huy Tông thoáng liếc bọn họ một cái, nhìn khắp một cái, hứng trí nói: - Giờ có thể chơi không?

Hồng Bát Kim nói:- Đương nhiên có thể, đại quan nhân mau mời.

Mấy người từ dưới bậc thang đến, đi vào bên cạnh trước một quầy, Tống Huy Tông hiếu kỳ nói: - Lẽ nào vào đây còn phải thu tiền?

Hồng Bát Kim dường như rất sợ hãi nói chuyện với Tống Huy Tông, giống như sợ mình nói sai lời, hướng tới Lý Kỳ đưa mắt liếc ra ý một cái, để hắn nói.

- Đương nhiên không phải.. Lý Kỳ cười, giải thích nói: - Ở sòng bạc ngoài cá cược tiền mặt ra, còn có tiền chip.

- Tiền chip.- Không sai.

Lý Kỳ hướng tới nhân viên ký sổ phía trước sân khấu gật đầu. Chỉ thấy nhân viên thu ngân kia từ dưới quầy lấy ra một mâm gỗ hình vuông, trong mâm gỗ có năm màu rực rỡ, theo thứ tự từ trái qua phải là màu trắng, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, nâu, màu tím năm loại màu sắc, đường kính của chip ước chừng ba cm được sắp xếp chỉnh tề thành hình bầu dục.

Tống Huy Tông cảm thấy hiếu kỳ, tiện tay cầm một con chip màu trắng, nhưng tay này vừa mới chạm đến, thì có cảm giác thụt xuống, nhìn kỹ, ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói: - Một trăm văn?