Bắc Tống Phong Lưu - Chương 704

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 704: Sòng bạc kiểu mới (thượng)

Trong kinh thành, món kho bất chấp mọi thứ, mà càng ngày càng ngiêm trọng, gần một ngày, mà không ai không biết, không ai không hiểu, hơn nữa mấy đồ này ngoài người già không ăn được ra, trẻ con, người lớn, con gái đều thích ăn, do cách ăn tương đối thuận tiện, có thể lấy ăn khi đi đường, nên món kho hiện nay đã trở thành đồ ăn vặt của đại chúng. Nhưng cũng chính vì vậy, nên ngược lại món sấy của Kim Lâu tránh được một kiếp, không thất bại thảm hại, dù sao khách hàng cũng có định nghĩa về hai thực phẩm này giống nhau, hoàn toàn có thể là hai trong một.

Đương nhiên, mặc dù không đến mức thất bại thảm hại, nhưng cũng không tránh khỏi tổn thất, thật ra đừng nói là đồ sấy ngay cả thực phẩm thịt truyền thống, đều giống mấy món thịt chín này, đều nhận được sự tấn công không nhỏ.

Túy Tiên Cư và Kim Lâu cạnh tranh túi bụi, khiến cho chưởng quầy những tửu lâu khác rất mệt mỏi, đồ sấy vừa nổi bật xong, lại đến món kho xuất hiện, mỗi ngày bọn họ đều run như cầy sấy, chỉ trông mong Kim Lâu và Túy Tiên Cư ngừng thi đua những món ngon của bọn họ.

Cũng may đang là thời điểm cải cách nền kinh tế, nên Lý Kỳ không đến mức đuổi tận giết tuyệt, đến giờ hắn vẫn chưa mở rộng kinh doanh nước kho, cũng không khuếch đại, mà chỉ đem món kho hoàn thiện đến đại lý bán, ngay cả Túy Tiên Cư cũng không bán, kể từ đó, chưởng quầy mấy đại lý này không ngừng vui mừng, cũng hung hăng xả được nỗi bực dọc trong lòng.

Phàn Thiếu Bạch lập tức từ người bị hại lớn nhất, trở thành người có lợi lớn nhất, y không vui sao được, Phàn Lâu can tâm tình nguyện mở tiệc, mời Lý Kỳ còn có đám thổ phỉ Cao nha nội kia tới bóc lột y.Tuy nhiên, Lý Kỳ cũng không đi, hiện giờ hắn có nhiều việc bận.

Đầu tiên, Tuần san chuyện xưa của Thái sư học viện rốt cục xuất hiện rồi, dĩ nhiên lấy "Anh Hùng Xạ Điêu" làm chiêu bài, mặt khác Lý Kỳ tăng thêm chuyên mục kinh tế trên tuần san.

Kỳ thật tuần san chuyện xưa có thể thuận lợi xuất hiện như vậy, hầu như không gặp trở ngại gì, vẫn là do cải cách của Lý Kỳ, vì trước đó mấy ngày, mấy bài văn chương của đám người Âu Dương Triệt bọn họ đã trải xong đường cho tuần san chuyện xưa.

Trải qua " Tam Quốc Diễn Nghĩa" chấn động một thời. Lý Kỳ đã có danh tiếng ở giới văn đàn, mặt khác cộng thêm mấy chữ " Cố vấn Phong Nghi Nô", vậy càng khủng khiếp nha, hiện giờ truyện Anh Hùng Xạ Điêu đưa ra, lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, đặt biệt là mấy công tử ca như Cao Nha Nội, càng như nhặt được chí bảo, xem đến say sưa si mê.

Nhưng tiếc là Anh Hùng Xạ Điêu chỉ ra từng chương, hơn nữa còn là năm ngày một chương. Điều này làm cho đám mê truyện kia bực tức, thầm muốn đập đầu vào tường, đều la hét muốn đi tìm Lý Kỳ nói lí lẽ, nhưng lại không một ai biết Lý Kỳ ở nơi nào.

Mà ngay cả Tần phu nhân ở chung mái nhà với Lý Kỳ cũng không biết, nàng chỉ biết mấy ngày này đều mang theo Mã Kiều đi sớm về muộn, giống như cả ngày không bận không hết việc.

Một ngày chập tối này, mặt trời về hướng tây, bầu trời nhuộm lên màu xanh lam xinh đẹp, tựa như đem đến cho bầu trời một tầng hoàng kim, sắc hoàng kim đem bóng dáng con người kéo rất dài rất dài.

Phủ Khai Phong.

Két.. Một tiếng. Bên trong cửa phủ mở ra, chỉ thấy đi ra một đám người, đi trước là hai vị, trong đó có một vị là thanh niên để tóc ngắn. Người này chính là Lý Kỳ mà Cao Nha Nội đang đau khổ truy tìm. Vị còn lại là một người đàn ông trung niên người bụng phệ, người này họ Vương tên Đỉnh, chính là Quang Lộc Đại Phu là Thiếu Doãn phủ Khai Phong.

Phủ doãn Khai Phong kỳ thật bình thường đều là một số thân vương dùng để lấy danh nghĩa, nhưng không quản sự. Thật sự quản sự vẫn là Thiếu Doãn phủ Khai Phong.Phía sau hai người còn có Mã Kiều và vài vị quan lại đi theo, mấy vị quan lại kia mỗi người đều là mặt mày hớn hở, giống như sắp gặp đại hỷ sự vậy.

Ra cửa chính. Vương Đỉnh chắp tay cười nói: - Tại hạ hôm nay có thể kết giao với thanh niên tài tuấn giống Lý Đại phu, quả thật phúc khí của tại hạ, ngày khác sẽ tới cửa thăm hỏi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Không thể đổi ngày nha, chúng ta đã định rồi.

Vương Đỉnh cười ha hả, nói: - Đúng đúng đúng, sao ta lại quên mất việc này.

Lý Kỳ cười nói:- Vương Thiếu doãn mời trở về, tại hạ cáo từ, ngày khác tụ họp.

- Vậy được, ta tiễn đến đây, Lý đại phu đi cẩn thận.

- Cáo từ.

- Mời.

Lý Kỳ và Mã Kiều từ bậc thang xuống, cưỡi ngựa, lại hướng tới đám người Vương Đỉnh chắp tay, sau đó mới bước tới Tần Phủ. Đám người Vương Đỉnh cũng quay về.

- Phù! Rốt cục nói xong rồi.Ánh mắt Lý Kỳ thoáng nhìn về phía sau, liền thở một hơi dài, thần sắc mệt mỏi.

Mã Kiều cười nói: - Phó soái, ngươi thật sự là lợi hại, trưa nay khi chúng ta tới, Vương thiếu doãn cái gì kia quả thực chính là chả khác gì ôn thần, không lạnh không nóng, ngay cả nước trà đều nguội. Nhưng ngươi coi sắc mặt vừa rồi kia của gã, còn thiếu mỗi nước nhận phó soái làm cha nuôi nữa thôi.

- Ta mới không sinh ra đứa con già như vậy. Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Bọn họ là có thể nói là thương nhân buôn bán đồ ăn lớn nhất trong phủ Khai Phong rồi, đây vốn cũng không có cái gì không đúng, dù sao người nào làm quan mà không mò chút thu nhập thêm, nhưng con mẹ nó bán còn đắt hơn so với ai khác, thậm chí có chút thời điểm còn bức bách mạnh hơn một ít thương nhân đi mua rau xanh của gã, khiến cho người khác giận mà không dám nói gì. Nhưng, hiện giờ triều đình coi trọng thương nhân, bọn họ sao còn không dám gây ngược, rau xanh này lại không dễ bảo quản, không tới hai ngày liền hỏng toàn bộ rồi, bọn họ có thể không hận ta sao. Nhưng bên ta mới vừa rồi nói sẽ bao tất cả đồ ăn của bọn họ, gồm ba năm tương lai đấy, bọn họ có thể không vui sao.

Mã Kiều ha hả cười nói: - Tuy nhiên bản lĩnh mặc cả của phó soái ngươi cũng rất cao nha, con mẹ nó trực tiếp chém một nửa, thật sự là sảng khoái.

Lý Kỳ hừ nói: - Ta cần số lượng nhiều như vậy, giá cả phải rẻ hơn, tính ra, căn bản bọn họ cũng không thiệt đâu, ngươi nghĩ mà xem, nếu họ dựa vào cách bán cũ, đầu tiên là ra hàng vừa chậm vừa ít, tự nhiên đồ ăn hư nhiều, lại tốn không ít tinh lực, nhưng ngày nay bọn họ không cần phải nghĩ nữa, thu về trực tiếp giao đi Túy Tiên Cư, thuận tiện hơn nhiều, hiện nay ta còn phải lung lay bọn họ, bằng không, hừ, sao có cái giá này.

Thế này mà ngươi còn chưa thấy đủ? mặt Mã Kiều lộ vẻ kinh ngạc, lại hỏi: - Phó soái chúng ta ngày mai lại đi tìm ai?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Tạm thời đến đây đi. Còn lại những người đó, hiện giờ ta không đủ vốn để nói chuyện với bọn chúng, phải đợi đến khi triều đình giảm thuế, chính là thực hành cải cách, ta đi tìm bọn họ nói chuyện.

Mã Kiều gật đầu nói: - Như vậy cũng rất tốt, mấy ngày nay chúng ta đi khắp kinh thành một lượt, thật đủ mệt rồi.Lý Kỳ tức giận nói: - Không phải đâu, ngươi cũng mệt mỏi? Mấy ngày nay ngươi uống không ít rượu miễn phí nha.

Mã Kiều nhớ tới mấy ngày này thịt cá, rượu ngon món ngon, không khỏi ha hả cười trộm hai tiếng.

Hai người đón ánh nắng chiều trở lại Tần phủ, vừa mới đi đến cửa, thì Tần phu nhân và Lý Thanh Chiếu bước ra.

Lý Kỳ vội xuống ngựa đến, vẫy tay nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ.

Hiện giờ cuộc sống Lý Thanh Chiếu là sáng 9h đi làm, chiều 5h về, sáng sớm liền tới Tần phủ cùng Tần phu nhân nghiên cứu đám đồ cổ Triệu Giai quyên tặng, chạng vạng mới trở về.

Lý Thanh Chiếu khẽ mỉm cười, nói: - Ngươi đã trở lại nha.

Lý Kỳ gật đầu, vuốt mông ngựa nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ không mong hồi đáp, không ngại cực khổ mà đến giúp đỡ, quả thật là người tốt, nhân thế theo không kịp, Lý Kỳ vạn lần khâm phục, Trong lòng vạn lần cảm kích.

Lý Thanh Chiếu nghe được hai gò má ửng hồng, nàng chín phần chín là xuất phát từ tâm tư, thật không có chút quan hệ nào. Ngượng ngùng cười, không ra tiếng.Lý Kỳ cười ha hả, lại hỏi: - Đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ tỷ, không biết còn bao lâu nữa mới có thể tính xong?

- Điều này.

Lý Thanh Chiếu không khỏi có chút do dự, nếu tính giá của mỗi kiện kim thạch cổ họa kia. Căn bản không cần bao lâu, nhưng vấn đề là Lý Thanh Chiếu còn phải sao chép, còn phải giám định và thưởng thức. Vậy là kéo dài thời gian, không phải một ngày có thể hoàn thành.

Tần phu nhân thấy sắc mặt Lý Thanh Chiếu quẫn bách, vội đứng ra nói: - Sợ rằng cần phải một thời gian dài, Kim Cơ Hôi bên kia thiếu tiền sao?

- Không thiếu. Không thiếu. Lý Kỳ ta thiếu tiền khi nào.Lý Kỳ khẩn trương nói lên hai câu, lại cười trộm nói: - Kỳ thật các ngươi làm càng lâu, ta càng vui mừng chút.

- Hả?

Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Chết tiệt! lỡ miệng nói. Lý Kỳ khẩn trương nói sang chuyện khác: - May hôm nay ta hết bận rồi. Nếu Thanh Chiếu tỷ tỷ ở lại đây ăn cơm, ta làm vài món ăn để Thanh Chiếu tỷ tỷ nhấm nháp.

Lý Thanh Chiếu mỉm cười nói: - Ý tốt của ngươi ta xin nhận, chỉ là ta phải về.Lý Kỳ thấy nàng phải nhất quyết, biết là giữ lại lại cũng là không làm nên chuyện gì, gật đầu cười nói: - Vậy được, Thanh Chiếu tỷ tỷ đi thong thả.

Lý Thanh Chiếu gật đầu, nói với Tần phu nhân: - Muội muội, muội đưa đến đây thôi, tỷ tỷ đi trước đây.

Tần phu nhân cười gật đầu nói: - Tỷ tỷ đi thong thả.

Lý Thanh Chiếu lại khẽ vuốt cằm nhìn Lý Kỳ, sau đó liền lên kiệu.

Đợi Lý Thanh Chiếu đi rồi, Tần phu nhân bỗng nhiên nói với Lý Kỳ: - Lý Kỳ, Hồng vạn đổ phường bên kia có phái người đến, nói sòng bạc đã thành lập xong được, bảo ngươi ngày mai đi qua xem.

- Vậy sao?

Lý Kỳ mặt vui vẻ, cười ha hả nói: - Này thật sự là tới đúng lúc nha.

Tần phu nhân không có hảo cảm gì với sòng bạc cả, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền xoay người chuẩn bị trở về. Lý Kỳ vội vàng đuổi theo, cười hì hì hỏi: - Phu nhân, ngươi làm sao mà không hỏi xem mấy ngày nay ta đi đâu?

Tần phu nhân hỏi ngược lại: - Sao ta phải hỏi?Lý Kỳ buồn bực nói: - Dù gì chúng ta cũng sống cùng một mái nhà, phu nhân không quan tâm ta sao?

Tần phu nhân cười nói: - Nếu cậu định nghĩa được quan tâm là như thế nào, vậy Cao Nha Nội bọn họ là người quan tâm cậu nhất?

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Sao lại nói vậy?

Tần phu nhân cười nói: - Bởi vì mấy ngày nay bọn họ một ngày mấy lần đến tìm cậu, mà mỗi lần còn hỏi cậu đi đâu? Nàng nói xong liền đi vào trong phòng.Mẹ nó chứ! Bọn họ đâu có quan tâm ta, bọn họ quan tâm mấy con điêu kia, Lý Kỳ sửng sốt một chút, vội đuổi theo reo lên: - Phu nhân, phu nhân đã hiểu lầm, ta là một nam nhân bình thường nha.

Hôm sau.

Vì Hồng Bát Kim hẹn hắn xế chiều đi, cho nên Lý Kỳ vừa ngủ đủ mới tỉnh dậy, sau khi ăn xong cơm trưa, hắn mới cùng Mã Kiều cưỡi ngựa đi tới tây thành.

Đi được một lát, hai người tới trước cửa sòng bạc, ngẩng đầu nhìn, thấy phòng ca hát diễn kịch đã hoàn toàn thay đổi, hiện giờ đã biến thành một sòng bạc kiểu mới xanh vàng rực rỡ, kích thước to lớn, khiến người ta than thở không ngừng, căn bản là sòng bài nhỏ không thể so sánh.Trước cửa lớn để hai tòa tượng đá không phải ưư không phải hổ, mà là hai thần tài, đang cầm một thỏi vàng thật lớn, người còn lại cầm một bức mảnh dài hẹp, mặt trên điêu khắc bốn chữ "Chúc mừng phát tài"

Hơn nữa còn là phiên bản hoạt hoạ đấy, nhìn vào là khiến người yêu thích.

Lý Kỳ dường như rất vừa lòng với điểm này của bản thân, không khỏi cười ha hả vài tiếng.

Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng vó ngựa,, Lý Kỳ khẩn trương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mấy cỗ xe ngựa chậm rãi hướng đến bên này, ở giữa cỗ xe ngựa càng dọa người, đúng là Lương Sư Thành.

Hả. Những tài thần này đều đến rồi, xem ra hôm nay thật sự là một ngày làm người ta chờ mong nha, oa ha ha.