Bắc Tống Phong Lưu - Chương 703-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 703-2: Khái niệm bỏ vốn đầu tư

: Khái niệm bỏ vốn đầu tư

Kỳ thật lời hắn nói không có chút nào lừa gạt, căn cứ quan niệm nước giàu của hắn, trên trình độ lớn, hắn vẫn muốn dựa vào các thương nhân giàu có. Vì đầu năm nay không có ngân hàng cho ngươi mượn tiền, dù muốn mượn tiền, lợi ích cũng là dọa người, sao mấy tiểu thương kia dám đi mượn tiền, nên hắn chỉ có mở rộng khái niệm bỏ vốn đầu tư, vứt bỏ cám bã, chọn ra thương phẩm hoàn mỹ, để cho mấy thương nhân giàu dẫn theo mấy tiểu thương giàu lên trước.

Một khi nhiều người buôn bán, vậy nhất định sẽ có cạnh tranh, có cạnh tranh, chất lượng của sản phẩm càng ngày càng tốt, đây là một vòng tuần hoàn tốt.

Thái Mẫn Đức sau khi nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm rằng như thế cũng tốt, không nói đến ta có đáp ứng ngươi hay không, ít nhất tiểu tử ngươi sẽ không cần cả ngày nghĩ đối phó ta như thế nào. Lúc này cười nói:- Đa tạ công tử chỉ giáo, Thái mỗ trở về nhất điịnh sẽ suy nghĩ kĩ. Đến lúc đó mong công tử không keo kiệt mà chỉ giáo.

- Đâu có, đâu có, tiện thể mà nói thôi.

Thái Mẫn Đức ha hả cười, bỗng nhiên nói: - Đúng rồi, Thái mỗ còn một việc muốn hỏi.

- Viên ngoại mời nói.

Thái Mẫn Đức híp cười nói: - Nghe đồn công tử đang tuyển người ở các phủ nha. Không biết có phải không?

Lý Kỳ gật gật đầu nói:- Thật có việc này.

Thái Mẫn Đức cười nói: - Hiện giờ đúng lúc bên Nam Giang ta cũng cần người, không biết công tử có thể giới thiệu một ít nhân tài cho Thái mỗ song sinh Tu La.

Lý Kỳ nao nao, cười ha hả nói: - Kỳ thực về điểm này, ban đầu tại hạ có ý sau khi dự định sẽ nói với các ngươi, không ngờ bây giờ viên ngoại đang nóng vội, xem ra viên ngoại ông thật sự muốn đến bên Giang Nam triển khai.

Thái Mẫn Đức lắc đầu nói: - Cũng không phải, cũng không phải. Thật ra mà nói, bên Giang Nam vừa mới khởi bước thôi, hiện tại nói cái này vẫn còn sớm.Lý Kỳ cau mày nói: - Vậy ý viên ngoại là gì?

- Rất đơn giản, chỉ vì xả một cơn giận

- Xả một cơn giận?

Thái Mẫn Đức gật đầu nói: - Đúng vậy, nhớ ngày đó, không nói quan lớn trong triều, ngay cả bọn quan nhỏ vừng đậu xanh kia cũng kiêu ngạo ngang ngược trước mặt Thái mỗ, cơn giận này ở trong lòng Thái mỗ từ lâu, bây giờ lại thử cho bọn họ cái cảm giác cúi đầu trước mặt Thái mỗ.

Con mẹ nó chứ! Ân oán lớn vậy, Lý Kỳ lúc này lắc lắc đầu nói:- Viên ngoại nếu ông nghĩ vậy, vậy chuyện này miễn đi nhé, ta tuyển người khác đến làm việc, chứ không phải để cho người ta nhục nhã.

Thái Mẫn Đức khoát tay cười đáp: - Công tử hiểu lầm ta rồi, Thái mỗ sao có thể làm khó dễ bọn họ, chỉ là đúng lúc cần nhân tài, mới có thể nhân tiện thử vị khoa tay múa chân trước mặt bọn họ, một công đôi việc, công tử nên hiểu rõ, Thái mỗ đối với nhân tài rất rõ ràng, tuyệt đối không làm việc lợi mình để hại người đó.

Đây là lời nói thật lớn. Lý Kỳ lại nhớ đến cái ngày Thái Mẫn Đức chiêu mộ hắn màn kia, gật đầu nói: - Được, đến lúc đó chúng ta nói chuyện.

- Được được được. Vậy Thái mỗ cảm ơn công tử trước.- Khách sáo, khách sáo, tại hạ nên cảm ơn viên ngoại mới phải.

- Ha ha, tốt lắm, hôm nay Thái mỗ cáo từ đi trước, hôm khác Thái mỗ đến thăm hỏi.

- Không cthàn.

Sau khi Lý Kỳ tiễn bước Thái Mẫn Đức về, liền đi lên gian Bình Bộ Thanh Vân trên lầu ba.

Lúc này, Tần Cối đang cùng mấy tên thủ hạ ăn uống ở no say ở bên trong, quả nhiên là ăn miễn phí, chính là ăn ngon một chút, thống khoái một chút.

Mấy người thấy Lý Kỳ bước vào, vỗi vàng đứng dậy hành lễ Lý Kỳ.Lý Kỳ chắp tay, nói: - Các ngươi cứ ăn đi, mặc kệ ta, ta tìm Tần học chính lấy ít đồ.

Tuy rằng Lý Kỳ nói như vậy, nhưng vẫn không ai dám ngồi xuống.

Lý Kỳ cũng lười để ý tới bọn họ, ra hiệu cho Tần Cối, người sau lập tức lấy tư liệu từ trong lồng ngực ra cho hắn. Hắn nhận lấy, ước lượng nói: - Cái này có lẽ chưa đủ.

Tần Cối vội hỏi: - Xin đại nhân yên tâm, hạ quan vẫn đang tiếp tục thu thập.

- Vậy thì tốt.Lý Kỳ gật gật đầu, liếc mắt nhìn những người còn lại, cười và nói: - Nếu ăn không đủ, tiếp tục gọi, mặt khác, khi các ngươi đi, ta sẽ cho người tặng cho mỗi người hai bình rượu, mấy cân thịt chín cho các ngươi mang về.

Những người kia vội vàng lễ phép nói: - Đa tạ đại nhân.

- Được rồi, được rồi, ta đi ra ngoài trước, các ngươi ăn đi.

Lý Kỳ nói xong liền đi ra ngoài, đến ngoài cửa, hắn run rẩy với tư liệu trên tay, cười hà hà vài tiếng. Bỗng nhiên trước mắt hắn nhoáng lên một cái, tư liệu trong tay không cánh mà bay, lại nghe có người nói: - Ngươi không ngại cho ta xem vật gì tốt chứ?Lý Kỳ định mắt vừa thấy, tức giận nói: - Triệu công tử, cô trở nên lễ phép như vậy từ khi nào rồi, cướp đồ của người khác, còn chào hỏi người ta.

Người đến chính là Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến dường như không nghe thấy, lo nhìn tư liệu trong tay, khóe miệng giương lên, cười nói: - Lợi hại nha, thì ra nhanh như vậy đã chuyển mục tiêu sang hai mỹ nữ nhà lão sư hậu cung.

Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, nhìn xung quanh, không thấy ai, trong long mới thở phào nhẹ nhõm, vộ vàng tiến lên giơ tay chém giết, nói: - Cô nói bậy chuyện gì? Mau mau trả ta.- Trả ngươi đó.

Triệu Tinh Yến cười, đem tư liệu đưa tới.

Lý Kỳ tiếp nhận tư liệu đến, khẩn trương để vào trong lòng, ngực, quẹt miệng nói: - Xem ra mau chóng để Mã Kiều kết thúc nghĩ ngơi rồi.

Triệu Tinh Yến cười, chắp tay nói: - Chúc mừng ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn, Kinh Tế Sử.

Lý Kỳ thản nhiên nói: - Đa tạ, đa tạ.. Không biết Triệu công tử có gì chỉ giáo? Trong lòng lại nói, đứa con gái này thật sự không thể khinh thường, gần nhìn thoáng qua, thì có thể biết được toan tính của ta.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Hiện giờ ta làm sao dám múa dìu qua mắt thợ chứ, ngươi thăng quan như thế, thật sự khiến người khác không ngừng thán phục. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, vì chúng ta đều muốn tốt cho Đại Tống.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đ Kỳ gậự thật, sau lưng Lý Kỳ ta đeo bốn chữ "Tinh trung báo quốc" không phải để làm cảnh đâu.

Triệu Tinh Yến ngơ ngẩn nói: - Triệulung nggu Tđeo chữ "Tinh trung báo quốc"?Lý Kỳ cười nói: - Vậy có gì đáó kinh ngạc sao?

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Ta không tin, trừ phi ngươi để cho ta xem.

Lý Kỳ hì hì cười nói: - Nam nữ thụ thụ bất thân, trừ phi ---.

- Trừ phi chuyện gì?

- Cô vào cửa Lý gia ta.

Khuôn mặt Triệu Tinh Yến đỏ lên, gắt một cái, nói:- Ngươi nghĩ thật đẹp, ta thấy trên lưng ngươi đeo căn bản cũng không phải là cái gì tinh trung báo quốc, mà là hạ lưu vô sỉ.

- Oa! Ta chính là nói giỡn, cô không cần phải tổn hại ta như vậy chứ. Lý Kỳ buồn bực nói.

Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái, bỗng nhiên nói: - Ngươi chờ ta chút. Nàng nói xong liền đi vào gian phòng Phú Quý bên cạnh.

Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi ra, trong tay nhiều ra một cái bọc, tùy tay ném cho Lý Kỳ, cười nói: - Không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là muốn vì Đại Tống ra một phần lực thôi.

- Ở bên trong lại không phải bạc, sao ta phải cảm ơn cô.Lý Kỳ hừ một tiếng, mở cái bọc ra, thấy bên trong một vài quyển sổ nhỏ, tùy tay cầm lấy một quyển, mở ra vừa thấy, nhất thời si ngốc, khẩn trương lại lật thêm vài trang, ngẩng đầu lên, thấy mặt trước trống không, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Tinh Yến đã đi tới đầu bậc thang, hắn lớn tiếng reo lên: - Này, lần sau phiền cô trước đó nói với ta một tiếng biết không, miễn cho thủ hạ ta toi công bận rộn một hồi.

Triệu Tinh Yến xoay đầu lại, lông mày dài nhô lên, nói: - Sao ngươi không trực tiếp tiêu tiền mời ta.

Lý Kỳ vội hỏi: - Mỗi tháng mười quan, cô làm không?

Triệu Tinh Yến cười khúc khích, nói:- Một ngày mười ngàn quan, ngươi trả không?

- Cô nghĩ hay quá nhỉ.

- Như nhau, như nhau.

Triệu Tinh Yến khẽ mỉm cười, lững thững đi xuống lầu.

Lý Kỳ không chút do dự dựng lên ngón giữa, sau đó lấy một xấp tư liệu từ trong lồng ngực ra, cười khổ lắc lắc đầu nói: - Ôi, xem ra hiệu suất làm việc của Tiểu Tần còn phải đợi đề cao nữa nha, thậm chí ngay cả nữ giới cũng không sánh bằng