Bắc Tống Phong Lưu - Chương 702

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 702: Quái! tươi! hay!

Tần Cối nghe được không khỏi nhíu mày, y cho rằng mấy lời này của Lý Kỳ có chút theo cảm tính, thật sự trong lòng không dám gật bừa, nhưng y cũng sợ tính vui vẻ thất thường của Lý đại nhân. Nên cẩn thận hỏi: - Không biết đại nhân cử người nào đi đây?

Lý Kỳ nói: - Là Tiểu Ngọc và Bạch nương tử của Túy Tiên Cư chúng ta.

Tần Cối kinh ngạc nói: - Đều là nữ sao?

- Có vấn đề sao?Tần Cối mặt lộ vẻ khó xử, nói: - Đại nhân à, hạ nhân nghĩ hay là cử nam nhân đi mới thỏa đáng.

- Ngươi không phải nam sao?

Lý Kỳ lườm y một cái, nói: - Đến lúc đó cũng là ngươi chủ trì đại cục, hai người họ phụ trách chọn người là được, hơn nữa hiện giờ Túy Tiên Cư cũng do hai nàng ấy đang xử lý, bất kể là ai, ngươi bước vào Túy Tiên Cư, đều phải nghe hai bọn họ. Thật ra là tài hoa chỉ đứng thứ hai, mấu chốt là phải biết nghe lời.

Tần Cối gật đầu nói: - Vâng, hạ quan biết nên làm thế nào rồi.Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Như vậy đi, lát ngươi đi phát bố cáo, nói cho mấy người đó biết hai ngày sau đi Thị vệ bộ tiến hành tuyển chọn lần hai, tổng cộng phân ra bốn nhóm, mỗi nhóm 50 người.

- Vâng.

Lý Kỳ gật gật đầu, nói: - Tư liệu ta cho ngươi tra, tra như thế nào rồi?

Tần Cối vội vàng từ trong tay áo rút ra một xấp giấy, khoảng chừng hơn mười tờ, nói: - Đại nhân, trước mắt hạ quan tra được mối quan hệ tương đối phức tạp của một số nhà sĩ phu, chỉ sợ phải tốn thêm ít thời gian.Lý Kỳ liếc mắt, cười nói: - Hiệu suất làm việc của ngươi cũng rất nhanh đấy chứ. Ngươi cầm trước, hiện tại ta không có chỗ để.

Tần Cối gật đầu, thật cẩn thận hoi: - Đại nhân có cần hạ quan đi cùng nói chuyện không?

Lý Kỳ không rõ chủ ý của y là gì, không trả lời, hỏi ngược lại: - Ngươi biết nói chuyện buôn bán không?

- Không biết.

- Không vậy kết thúc đi. Lý Kỳ lắc đầu, lại nói: - Ngươi nên tận lực làm tốt việc bên này đi.Tần Cối mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, lên tiếng.

Lý Kỳ mắt lé thoáng nhìn, cười ha hả nói: - Tần học chính, cái gì cũng phải từng bước từng bước. Trước tiên phải làm tốt cái cơ bản, nếu cơ sở còn chưa làm tốt, ngươi cứ vượt lên trên được,vậy rất có thể sẽ bùm một chút, thành tan xương nát thịt, thì giống con gà này.

Hắn nói xong bỏ cây gỗ xuống, lấy tay xé con gà thành từng miếng.

Tần Cối xem vẻ mặt đổ mồ hôi, hầu kết không tự giác bỗng nhúc nhích một cái.

Lý Kỳ lại ha hả nói: - Được rồi, ngươi đi ra ngoài tìm cái bàn ngồi xuống, lát ta đi tìm ngươi. Mấy ngày nay ngươi cũng đủ vất vả rồi. Hôm nay ta mời khách, các ngươi thỏa sức ăn, không cần thiết tiết kiệm tiền của ta.

Tần Cối rất muốn rời khỏi nơi quỷ quái này sớm một chút, vội vã gật đầu, chạy ra ngoài.

Lý Kỳ nhìn bóng lưngTần Cối vội vàng, cười ha hả, lấy thông tơ bạch vây, sửa xang lại thịt gà tơ, đem đầu gà bỏ lên trên.Lập tức nói với Trần Đại Trụ: - Đại Trụ, nấu xong sốt chưa?

- Đã nấu xong rồi.

- Xối lên đi.

- Vâng.Chỉ thấy Trần Đại Trụ múc ra từ trong nồi một ít sốt đỏ đỏ, nói là sốt, thực ra là nước kho mà Lý Kỳ đặc biệt phối trí, xối trên một đĩa thịt gà kia, màu sắc đẹp mắt,quả nhiên người xem rất mê, nghe thấy thì muốn ăn nhiều.

Lý Kỳ đem các loại đồ ăn che một lượt. Chỉ đạo Ngô Tiểu Lục họ làm một lượt, sau đó bỏ ra tạp dề.Chỉ thấy người tấp nập trong đại sảnh, những vị khách ăn khí thế trời đất.

Dù sao Gà gõ gậy của Lý Kỳ là do lấy cay làm chính.

- Lý sư phó.Một số khách thấy Lý Kỳ đi ra, vội vàng đứng dậy hành lễ.

Lý Kỳ lien tục đáp lễ. Cười hỏi: - Món ăn này hợp khẩu vị không?

Một vị lão chưởng quầy vui vẻ nói: - Món ăn của Lý sư phó nấu, cần gì phải nói, chỉ cần ngươi một tháng đến một lần, lão hủ rất hài lòng đó.

Lý Kỳ ha hả nói: - Lão chưởng quầy nâng đỡ rồi, tuy nhiên xin các vị yên tâm, căn bản nhà bếp là của ta, ta sẽ vì các vị mà bớt chút thời gian đến đây pha chế món ngon đó.

- Vậy thì quá tốt rồi.- Tạch tạch tạch, ừ ừ, này vịt cổ thật là ngon, ngay cả xương cũng có thể ăn, trước kia không phát hiện ra.

- Đầu vịt cũng không tệ nha. Lục Thiên, ngươi đi mang một ít đến nữa nha.

- Vâng.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, buồn rầu lắc đầu, đi vào giữa cái bàn kia, chỉ thấy xương đầy bàn, một đống như núi. Cao Nha Nội, Chu Hoa, Hồng Thiên Cửu ba người ăn khắp người toàn là dầu mỡ, hàm súc như Sài Thông chỉ có thể yên lặng rơi lệ ở một bên, vì y ăn ít nhất, đây là hậu quả của sự kiêu ngạo.

Đám thịt động vật này, thật là hết thuốc chữa. Lý Kỳ tức giận nói: - Mấy ngươi các ngươi ăn ít một chút, mặc dù là đào tiên, ăn nhiều cũng không tốt.

Chu Hoa nhả ra một cục xương, nói: - Đại ca, thì cùng là lỗi của ngươi nha, ai bảo ngươi làm cổ vịt kho ngon như vậy.

Hồng Thiên Cửu cắn chân vịt, mơ hồ không rõ nói: - Quá tốt để uống rượu đó.

Thật sự là hảo tâm không hảo đáp. Lý Kỳ vừa trợn trắng mắt, chợt thấy dưới bàn toàn vò rượu không, trong long rùng mình ho nhẹ một cái, cười và nói với Cao Nha Nội: - Nha nội, không phải ngươi tham ô công quỹ ở đây ăn uống say sưa chứ.Cao Nha Nội vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, đứng lên nói: - Lý Kỳ ngươi coi thường người quá đó, không phải là một bữa cơm sao, Lục Thiên, Lục Thiên.

Sài Thông tức giận nói:: - Không phải Lục Thiên ra ngoài bán chân vịt rồi sao?

Da mặt Cao Nha Nội tạo ra từ thép tinh đấy, hừ một tiếng, nói: - Không phải đều là ăn xong mới trả tiền sao, ngươi yên tâm, không thể thiếu của ngươi.

Lý Kỳ nghe thở dài một hơi, ha ha nói: - Cao Thanh Thiên làm người thế nào, ta còn không rõ sao, tất nhiên ta yên tâm.Cao Nha Nội vừa nghe đến "Cao thanh thiên" cả người lại như càng say rượu hơn, hừ nói: - Đó là dĩ nhiên.

Hồng Thiên Cửu chuẩn bị ăn cơm chùa, đám người Chu Hoa ai cũng giống gà trống đấu bại, ủ rũ, không ngẩng đầu lên dược.

Tiểu dạng! chơi với ta chiêu này, coi ta như là thằng nhóc Phàn Thiếu Bạch kia sao.Khóe miệng Lý Kỳ không khỏi lộ vẻ đắc ý cưới.

Vào lúc này, chợt nghe lầu hai có người la: - Lý công tử, Lý công tử.

Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thái Mẫn Đức đang ngoắc mắt nhỏ, hắn buông tay, sau đó quay sang đám người Nha Nội nói: - Ăn từ từ, đừng để xương làm nghẹn cổ đấy.

Nói xong hắn liền đi lên lầu hai, lập tức đi đến trước bàn của Thái Mẫn Đức.

Thái Mẫn Đức vội đứng dậy chắp tay cười nói: - Lý công tử, lâu rồi không gặp, nghe nói gần đây ngươi lên chức rồi, thật đáng mừng.

- Đâu có, đâu có. Lý Kỳ cười ha hả nói: - Viên ngoại, dường như ông mập lên nhiều, thật sự khiến người ta hâm mộ đó.

Thái Mẫn Đức cười ha hả, nói:- Ta rất muốn cho công tử ít thịt. Nào nào, mời ngồi.

Lý Kỳ ngồi xuống, nhìn khắp bàn một lượt, thấy trên bàn bày biện món gà gõ gậy, cua đỏ hấp dầu, cua đỏ, môi cá gạo thịt, cười nói: - Viên ngoại thật sự cổ động, không biết mấy món này có hợp khẩu vị viên ngoại không.

- Ngon.

Thái Mẫn Đức dựng ngón tay cái lên. Chỉ vào gà gõ gậy nói: - Nói gà gõ gậy này, một chữ, quái.

Lý Kỳ cười nói: - Xin lắng tai nghe.Thái Mẫn Đức nuốt một ngụm nước bọt, ngiêm túc nói: - Thịt gà này đã bị nện cho tơi ra, nói vậy thịt gà nàytừng dùng cây gỗ giã xuống, cắn một miếng, vị mười phần, nhè nhẹ ngon miệng. Tươi non thơm ngon, có nồng đậm hương vị ngọt ngào, vị tê cay, một đạo đồ ăn liền tập hợp sáu loại hương vị tê, cay, tươi, hương, mặn, ngọt, mà sáu loại hương vị này dung hợp cùng một chỗ, liền thành một loại mùi lạ.

Lý Kỳ cười nói: - Viên ngoại quá khen.

Thái Mẫn Đức khoát tay nói: - Những câu phát này của Thái mỗ ra từ phế phủ, cho dù công tử ngươi không tin Thái mỗ này mở miệng, cũng có thể tin tưởng đầu lưỡi của Thái mỗ, món ăn này thật sự là sắc, hương, vị đều đủ. Nhìn thì muốn ăn, ăn rồi lại muốn ăn nữa, chất thịt tươi non, vào miệng liền tan, mặn ngọt ngon miệng, dư vị ngân nga nha.

Lý Kỳ cười cười, không lên tiếng.

Thái Mẫn Đức lại chỉ món cua đỏ hấp dầu, nói: - Món cua này cũng mỹ vị tương đương, cua tươi mùi rượu, sáng bóng hoa mỹ, phong vị rất khác biệt, chỉ có điều rượu này thơm có chút đặc biệt a.

Lý Kỳ cười nói: - Ta là trước khi giết của đã rót rượu vào cua này, sau đó thừa dịp cua say, trực tiếp hạ nồi hâp, đợi sau khi hâp chín lại cạo đi tai, rốn, cắt miếng, bằng này có thể duy trì vị tươi nhất.

Trong đó hắn còn che giấu quá trình dùng mỡ chài của heo bọc lấy cua.- Khó trách, khó trách.

Thái Mẫn Đức bừng tỉnh ngộ, nói: - Hèn gì thịt cua ngon vậy, và hợp với mùi rượu.

Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Cũng xin viên ngoại nhận xét về món ăn cuối cùng này đi.

Thái Mẫn Đức liếc món thịt heo kia, môi cá, nấm hương và món sốt, trầm ngâm một lát mới nói: - Hay.

- Hay ở chỗ nào?- Hay ở trên.

- Hả, cách nói này thú vị, xin viên ngoại nói rõ.

- Không dám, không dám. Thái Mẫn Đức lắc đầu, nói: - Trước đó ta đã nếm qua món gà gõ gậy và của đỏ hấp dầu, một quái một tươi, đã để cho ta đại bão có lộc ăn, nghĩ thầm rằng món ăn thứ ba này sợ khó có thể vượt qua nổi, nhưng thật không ngờ, sau khi món ăn thứ ba này đi lên, đã khiến cho khẩu vị của ta có một loại cảm giác quanh co, không khỏi lại một lần nữa khẩu vị đại khai, món ăn này hay liền hay ở chỗ, có thể tiêu trừ sự chán ngấy trong miệng, làm cho người ta có một loại cảm giác tiếp tục muốn ăn thêm nữa. Công tử đặc biệt an bài món ăn này lên cuối cùng, chỉ sợ cũng là đạo lý này.Lý Kỳ cười ha hả, nói: - Viên ngoại không hổ danh là Thái sư phủ ra, lần nhận xét này, là vừa làm cho người nghe thoải mái, mà một câu chung chung, làm cho người khác không có lời nào nói, Lý Kỳ xem như phục rồi.

Thái Mẫn Đức ha hả nói: - Thái Mỗ chỉ nếm hương vị và nói thôi.

Lý Kỳ cười lắc đầu, bỗng nhiên nói: - Tuy nhiên viên ngoại, ông đường đường là đông chủ của Phỉ Thúy Hiên, không ngờ chạy đến Túy Tiên Cư của ta dùng cơm, còn khen ngợi món ăn Túy Tiên Cư với ta, lẽ nào ông không sợ ảnh hưởng đến tín tâm của khách của quý điếm sao?

- Công tử, ngươi khoan hãy nói, ta hiện giờ thật sự là tuyệt không sợ.Thái Mẫn Đức khoát tay cười nói.

Kiêu ngạo như vậy? Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Vì sao vậy?

Thái Mẫn Đức cười nói: - Thực không dám dấu diếm, Thái mỗ hôm nay là đã thấy ra, chỉ cần người khác không đến khiến Thái mỗ chú ý, Thái mỗ tự trông coi một mẫu ruộng còn có ba phần đất của chính mình kia cũng liền đủ hài lòng.

Mẹ nó chứ, chẳng lẽ mập mạp này cũng đổi tính hay sao? Lão tử chính là đi ra ngoài một chuyến, đều cảnh còn người mất rồi, Cao Nha Nội như vậy, Triệu Giai là như thế này, mập mạp này tại sao cũng thay đổi mất rôi, thật là quái quá. Lý Kỳ mơ hồ còn nhớ rõ lúc trước một Thái Mẫn Đức hăng hái, không thể tin nổi nói:- Viên ngoại quá khiêm nhường.

Thái Mẫn Đức cười nói: - Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, dù sao hiện tại Thái Mỗ cũng không có dã tâm gì với mảnh đất Đông Kinh này rồi.

- Phải không? Lý Kỳ nhăn mày, trầm ngâm nói: - Không phải Viên Ngoại muốn dời trọng tâm đến Giang Nam bên kia hay sao?