Bắc Tống Phong Lưu - Chương 700

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 700: Bái sư

Hôm sau, trước cổng Tần phủ.

- Nhạc Phi, đến Học viện rồi phải nghe lời lão tướng quân, không được tùy tiện đó.

Đôi bàn tay chai sạn của Diêu Thị nắm lấy đôi bàn tay Nhạc Phi ân cần dặn dò.

Mấy ngày trước, Nhạc Phi đã đến Thần Vệ Quân báo danh, Lý Kỳ đã xếp cho y chức Giáo đầu kị xạ. Mặc dù còn trẻ, nhưng chiến tích vẻ vang đại chiến Tứ Thái tử của y đã truyền khắp thiên hạ, vì thế trong quân cũng không ai dám không phục. Hôm nay, Lý Kỳ dự định dẫn y đến Học viện bái Chủng Sư Đạo làm sư phụ, dù sao thì Triệu Giai hôm nay cũng đến, trùng hợp như vậy cũng tránh được phiền phức.Nhạc Phi gật đầu nói: - Mẫu thân, xin người cứ yên tâm, hài nhi quyết không gây phiền phức cho lão tướng quân.

- Ừ.

Diêu Thị gật gật đầu, lại hướng về Lý Kỳ nói: - Đại nhân, Nhạc Phi tính tình bướng bỉnh, nếu có phạm lỗi gì, ngài cứ trừng phạt thẳng tay, xin chớ nể nang gì cả.

Mẹ kiếp! Con trai bà là thần tượng của ta, đương nhiên là ta phải mở cửa sau cho y rồi. Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo: - Diêu a di xin cứ yên tâm, cháu sẽ làm theo pháp luật.- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, lại hướng đến Mã Kiều đang đứng một bên, nói: - Mã Kiều, ngươi đi cùng ta chứ?

Mã Kiều lắc đầu nói: - Phó soái, ngài từng đồng ý với ta cho ta nghỉ phép 1 tháng ở nhà với sư muội rồi còn gì.

Lý Kỳ khẽ hẵng giọng một tiếng, nói: - Nếu đã thế thì ngươi còn đứng đây làm gì?

Mã Kiều lập tức dịch chuyển người, kéo giãn khoảng cách với Lý Kỳ, nói: - Ta đang đợi sư muội.Lý Kỳ hừ một tiếng nói: - Sư muội ngươi còn có việc, ngươi đi theo cũng chẳng có gì vui đâu.

Mã Kiều gật đầu nói: - Vui chứ, vui chứ. Chỉ cần được ở bên cạnh sư muội thì chẳng gì vui hơn nữa.

Lý Kỳ nhất thời không biết nói gì cả.

Hai người Lý Kỳ và Nhạc Phi cưỡi ngựa đến trước cổng Thái Sư học phủ, vừa lúc gặp Triệu Giai cũng đến.

- Nhạc Phi tham kiến Điện hạ.Triệu Giai "ừ" một tiếng, đoạn chào Lý Kỳ một câu, rồi hướng về Nhạc Phi cười nói: - Nhạc Phi, ngươi cũng đến bái Chủng lão tướng quân làm sư phụ sao?

Nhạc Phi hăng hái gật đầu.

Triệu Giai cười ha ha nói: - Như vậy thì tốt. Chúng ta có thể cùng giúp đỡ nhau rồi.

Nhạc Phi chắp tay lại nói: - Nhạc Phi không dám.

Lý Kỳ cười nói: - Được rồi, được rồi, chúng ta vào thôi.Khi 3 người vào đến Viện Thể dục, Chủng Sư Đạo và Ngưu Cao cùng đám quân lính đã chờ sẵn ở đó. Nhưng bọn họ chỉ biết cái người được Lý Kỳ tâng bốc lên thành thần thánh là Nhạc Phi sẽ đến, chứ không hề biết sự có mặt của Triệu Giai. Cả đám người trông thấy Triệu Giai, vội vàng hành lễ: - Chủng mỗ (Tiểu nhân) tham kiến Điện hạ. Bọn họ đều biết quan hệ của Triệu Giai và Lý Kỳ rất tốt, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Triệu Giai "ai ôi" một tiếng, vội tiến lên đỡ Chủng Sư Đạo đứng dậy, nói: - Chủng Công xin chớ đa lễ, làm thế Giai nào dám nhận. Nói xong cũng nhìn luôn về phía bọn Ngưu Cao nói: - Các ngươi cũng miễn lễ.

- Vâng.Nhạc Phi tiến lên một bước, quỳ ngay xuống nói: - Thang Âm tiểu tử Nhạc Phi bái kiến Chủng lão tướng quân. Nói rồi dập đầu liền 3 cái.

Những thứ này đều do Diêu Thị tối qua dặn y vậy, Diêu Thị nhắc Nhạc Phi hễ nhìn thấy Chủng Sư Đạo, nhất định phải nhớ dập đầu vái, Nhạc Phi đương nhiên không dám không nghe.

Chủng Sư Đạo thấy Nhạc Phi vừa tới đã hành đại lễ như vậy, bất giác ngây người trong chốc lát, đoạn đỡ Nhạc Phi dậy, quan sát một lượt, vuốt râu gật đầu cười mỉm nói: - Khá lắm, khá lắm. Dừng một chút, bỗng nói tiếp: - Lão phu từng nghe Lý Kỳ nói, ngươi thăng thiên độn thổ, không gì không làm được. Ngươi có sẵn sàng biểu diễn một phen cho ta xem?

Nhạc Phi đứng chôn chân, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ.

Ngưu Cao cùng đám quân lính núp phía sau cười rúc rích.

Mẹ kiếp. Tay Chủng Công này không ngờ lại già đâm đổ đốn vậy, xem chừng học thói xấu của Triệu Tinh Yến rồi. Lý Kỳ cười gượng nói: - Chủng Công, xin ông tha cho ta và Nhạc Phi, ta nhận sai là được chứ gì.

Chủng Sư Đạo cười ha ha vài tiếng, đoạn vỗ vai Nhạc Phi, nói: - Được được được, lão phu về già còn thu nạp được đồ đệ tốt như vậy, thực là có phúc lắm.Nhạc Phi nghe thấy Chủng Sư Đạo đồng ý thu nạp mình làm đồ đệ, trong lòng mừng vui khôn tả.

Ngưu Cao đột nhiên nói: - Ai dà, Nhạc tiểu ca, ta nghe nói ngươi đại chiến Tứ Thái tử nước Kim mấy trăm hiệp, cuối cùng chiến mã của hai ngươi đều tử trận, vậy rốt cuộc làm sao mà thoát ra được vậy?

Nhạc Phi cười ngại ngùng, gãi đầu nói: - Không phải là mấy trăm hiệp, ngay cả 50 hiệp cũng không đến, hơn nữa việc này cũng chỉ là một sự trùng hợp thôi, nói ra thật hổ thẹn, nếu luận về công phu thực sự thì Nhạc Phi không thể là đối thủ của vị Tứ Thái Tử đó được.

Chủng Sư Đạo xua tay nói:- Nếu như kĩ năng ngươi không bằng, mà lại cầm hòa được, theo lão phu thấy, ngươi như vậy coi như thắng rồi.

Lý Kỳ cười nói: - Chủng Công, thật không ngờ ông đã bắt đầu bênh đồ đệ rồi đó.

Chủng Sư Đạo lại cười ha hả.

Ngưu Cao nói tiếp: - Có phải là công phu thật hay không thì đợi ta và ngươi tỉ thí một phen sẽ biết ngay, không biết ngươi có sẵn sàng chỉ giáo?

Nhạc Phi dù sao tuổi còn trẻ khí còn thịnh, tức thì đồng ý luôn.Chủng Sự Đạo và Ngưu Cao thấy Nhạc Phi thẳng thắn vậy, trong lòng càng thêm ưa thích.

Lý Kỳ chỉ cười chứ không hề ngăn cản, trong lòng nghĩ, cái con trâu vô sừng sẹo này dám thách đấu với lão đại tương lai của ngươi, thật là tự chuốc lấy vạ vào thân.

Triệu Giai thấy Lý Kỳ nãy giờ không đề cập gì đến mình, trong lòng không vui, khẽ thở dài một tiếng.

Lý Kỳ thấy vậy mới ngớ người ra, bỗng thấy chột dạ, thầm nghĩ, ta hôm nay làm sao thế nhỉ, bỏ quên cả Vương Tử, thật là tội vạn lần đáng chết. Vội nói: - Chủng Công, thực ra hôm nay ngoài Nhạc Phi ra, còn có một vị thanh niên tuấn tú cũng muốn theo học ông đó.Chủng Sư Đạo ồ một tiếng, nói: - Không hay người đó là ai? Ông ta cho dù có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ đó là Triệu Giai.

Triệu Giai vội nói: - Chủng Công, chính là tiểu vương.

Chủng Sư Đạo kinh sợ thất sắc, ngẩn người hỏi: - Là Điện hạ?

Triệu Giai mỉm cười nói: - Không biết Chủng Công có sẵn lòng nhận ta làm đồ đệ?

- Không dám, không dám.Chủng Sư Đạo lộ vẻ khó xử, đến nay Triệu Giai trong triều danh nổi như cồn, thậm chí còn vượt trên cả chính chức vị Thái Tử của y, loạng quạng là làm Đế Sư, mà vấn đề là Đế Sư thì không phải ai cũng làm được, nó dính dáng đến rất nhiều mối quan hệ phức tạp trong đó.

Lý Kỳ cười nói: - Điện hạ xưa nay vốn rất sùng bái Chủng Công, kính xin Chủng Công ưng thuận Điện hạ.

- Lão phu tài hèn sức mọn, sao dám làm sư phụ của Điện hạ.

Triệu Giai nói: - Chủng Công khiêm nhường rồi, Chủng Công năm xưa thống lĩnh quân Tây Bắc nhiều lần đại thắng Tây Hạ, đòi lại cho Đại Tống ta không ít thành trì, trong lòng Khải kính nể vô cùng, xin Chủng Công ưng thuận Khải.

- Việc này

Chủng Sư Đạo lộ rõ vẻ khó xử, ông ta biết rằng Triệu Giai và Vương Phủ gần gũi nhau, trong lòng có chút lo lắng bất an. Cho đối mặt với hàng trăm vạn quân địch, ông ta vẫn có thể cười vang xông trận, nhưng cho đối mặt với bậc quyền thần như Vương Phủ, Thái Kinh, thì trong lòng ông ta thực sự có chút sợ hãi, đây là bài học được trả giá bằng máu. Đoạn liếc sang Lý Kỳ, thấy hắn khẽ gật đầu, ông ta mới gật theo, nói: - Điện hạ quá lời rồi, Điện hạ sẵn lòng theo học Chủng mỗ, ấy là phúc phần của Chủng mỗ vậy, Chủng mỗ đâu dám trái lời.

Ông ta vẫn không dám nói thẳng là nhận Triệu Giai làm đồ đệ.Triệu Giai chắp tay nói: - Đa tạ Chủng Công.

Chủng Sư Đạo lập tức đáp lễ.

Lý Kỳ thở dài một hơi, nói: - Điện hạ, Chủng Công, nhiệm vụ hôm nay của ta vậy là hoàn thành, cũng đã đến lúc xin cáo lui rồi.

Triệu Giai cười nói: - Lý Kỳ, ngươi đường đường là thống soái Thị Vệ Bộ và Thị Vệ Mã, cớ sao không theo học Chủng Công luôn.

Mẹ kiếp. Ta làm quái gì mà phải giống ngươi cơ chứ. Ông mày giờ đang bận đến sắp quên cả tên mình đây, lấy đâu ra thời giờ mà học mấy thứ này, hơn nữa, nếu như ta mà học xong rồi thì các ngươi còn việc gì làm nữa. Lý Kỳ cười lớn nói: - Ta cũng muốn đó chứ, chỉ là Chủng Công chê ta tư chất tầm thường, chê ta đó thôi.

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói: - Lão phu chưa từng nói thế, nếu ngươi có thể đến, thì lão phu rất lấy làm vinh hạnh.

- Hả?

Lý Kỳ rầu rĩ nhìn Chủng Sư Đạo.

Chủng Sư Đạo cười ha hả:- Thôi được rồi, lão phu biết ngươi hiện nay là quý nhân bận rộn, không giữ chân nữa, ngươi có việc thì cứ về trước đi.

Lý Kỳ nào dám lắm lời, đoạn vội vã cáo từ, hối hả chuồn thẳng, chỉ nghe từ đằng sau truyền đến những tiếng cười đắng ngắt.

Đi ra khỏi Viện Thể dục, Lý Kỳ ban đầu muốn tới Văn phòng tìm xem Thái Kinh có ở đó không để nói với ông ta về chuyện Triệu Giai, nhưng trên đường đi ngang qua văn phòng của Quý Hồng Nô, hắn lại muốn vào chào hỏi cô bé vài câu, thế là liền đi vào trong biệt viện.

Đi đến trước cửa, hắn gõ cửa vài cái.

- Ai?Từ bên trong vọng ra một giọng nói truyền cảm.

Là nàng? Đúng rồi, ta đến đây lâu như vậy mà cũng chưa chào nàng một câu, Lý Kỳ ngây người ra một lát, cười nói: - Phong Nương Tử, là ta, Lý Kỳ.

Bên trong chỉ thấy một khoảng lặng.

Mẹ. Không tuyệt tình thế chứ, cửa cũng không thèm mở, Lý Kỳ đứng ngẩn người ra, bỏ đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong.

Trong chốc lát, cửa đột nhiên hé mở, đập vào con mắt hắn là một tuyệt sắc giai nhân, Phong Nghi Nô khoác trên mình tấm hồng bào hoa lệ, tóc nàng chảy dài men theo vạt áo, cổ nàng trắng nõn nà như bạch ngọc, đôi lông mi dài cong vút, đôi mắt phượng đẹp hút hồn, ngay bên dưới là đôi gò má ửng hồng, môi nàng đỏ chót, răng nàng trắng tinh, toàn thân đẫy đà hơn so với khi xưa, đẹp đến mê hồn.

Phải thừa nhận rằng, vẻ đẹp của Phong Nghi Nô thì không phải nam nhân bình thường nào cũng có thể chinh phục nổi.

Lý sư phụ đương nhiên chỉ biết đứng ngây ra nhìn.

Phong Nghi Nô thản nhiên nói: - Hồng Nô lên lớp rồi.

Lý Kỳ có phần ngượng ngịu, thầm nghĩ, lẽ nào nàng biết xem quẻ tiên tri. Nhưng miệng lại rằng: - Lẽ nào đến đây cứ là để tìm Hồng Nô sao.Phong Nghi Nô mặt không biểu lộ cảm xúc nói: - Vậy không biết Phó Viện trưởng tới đây có dặn dò gì?

Mẹ kiếp. Ta đắc tội nàng lúc nào đâu, lẽ nào là đắc tội a di nhà nàng. Đoạn cười ngượng đáp: - Chẳng lẽ cô không mời ta vào ngồi được sao?

Phong Nghi Nô do dự một lúc, đoạn tránh ra nhường một lối đi.

Lý Kỳ thấp thỏm đi vào, nhìn quanh một hồi, nói: - Ừ, văn phòng của nữ nhân thật sạch sẽ.

Lý Kỳ đợi mãi chẳng thấy có phản ứng gì, bèn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phong Nghi Nô lạnh lùng ngồi trên ghế của nàng. Đoạn bẽn lẽn:- Phong Nương Tử, cô có nên chăng mời ta ngồi, rồi rót cho ta chén trà chứ?

Phong Nghi Nô đáp: - Mời ngồi, xin tự nhiên.

- Ạch.

Da mặt Lý Kỳ cũng không phải dán bằng giấy, đoạn ngồi chễm chệ vào chỗ Quý Hồng Nô, cười ha hả nói: - Rất tự nhiên, ta thích.

Phong Nghi Nô khẽ cau mày nói: - Còn mong Phó Viện trưởng tự trọng.- Cô hiểu nhầm rồi, thực ra là ta đang khen cách tiếp đãi khách của cô làm ta cảm thấy như ở nhà vậy. Lý Kỳ cười ha hả, tâng bốc: - Hôm nay trông cô thật rực rỡ mĩ lệ, đẹp tuyệt trần.

- Quá khen rồi.

Lý Kỳ chợt cau mày, nói: - Tuy nhiên

Phong Nghi Nô vội hỏi: - Tuy nhiên sao?

Xem ra dung mạo đúng là tử huyệt của nữ nhân. Lý Kỳ lắc đầu nói:- Tuy nhiên nếu Phong Nương Tử ngày nào cũng trang điểm như vậy, ta e Học viện này sớm phải đóng cửa.

- Nói vậy là ý gì?

Lý Kỳ thở dài, nói: - Nếu cô ngày nào cũng thế này, đám Âu Dương Triệt sao còn tâm trạng mà lên lớp, chắc chắn cả ngày cứ lởn vởn quanh cái Viện Nghệ thuật này, nhưng cũng phải nói lại rằng, đó là chuyện thường tình của con người, ta sao có thể trách bọn chúng được, thật là làm khó cho ta quá.

Phong Nghi Nô thấy hắn nói vòng vo một hồi, cũng là để ca ngợi vẻ đẹp của mình, trong bụng vui lắm, khóe miệng khẽ động, cố nén cười nói: - Hôm nay ta dạy học sinh cách trang điểm, vì thế mới ăn mặc thế này, lẽ nào Phó Viện trưởng đến là vì việc này sao?

- Đây chỉ là một việc, ta khi nãy vừa vào đây, đã nghe có người nói rằng có một vị tiên nữ mới tới Học viện ta, bèn muốn tới ngó nghiêng chút, không ngờ đó lại là Phong Nương Tử, thì ra cách gọi đó quả là chuẩn xác. Còn việc thứ hai

Nói đến dây, Lý Kỳ dừng lại chốc lát, rồi mới nói tiếp: - Ta muốn đến để hỏi một chút, không biết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của nữ thí chủ luyện đến cấp thứ mấy rồi?

Phong Nghi Nô lần này không nhịn nổi nữa, phá lên cười khúc khích, rồi ngay lập tức nghiêm mặt lại nói: - Cũng có chút tiến triển, mặc dù chưa thể lấy được cái thứ mọc trên cổ người, nhưng để cào rách mặt thì dễ như bỡn.Nàng nói xong đôi bàn tay bỗng biến thành hình móng vuốt, móng tay dài ngoằng, toát ra hàn khí rùng rợn.

Lý Kỳ vội lấy hai tay che mặt, hoảng sợ nói: - Cô chớ có làm liều đó, lão nạp còn phải dùng bộ mặt này đi hóa duyên nữa đấy. Thực ra, thực ra lão nạp chỉ muốn tới xem câu chuyện nữ thí chủ viết đến đâu rồi thôi?