Bắc Tống Phong Lưu - Chương 696

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 696: Tiến hành cải cách

Nhưng điều này vẫn chưa đủ, bởi vì bên trên còn có một số người tạo áp lực cho họ. Vì vậy, ba ngày trước người tới ứng tuyển đã ít lại càng ít.

Nhưng, từ sau khi tin này được truyền tới kinh thành, qua vài lần lăng xê, tình thế đã thay đổi. Đó chính là công lao của Thẩm Biên Phong.

Những người phụ nữ đó không hiểu thế nào là vinh quang không vinh quanh. Họ chỉ biết trên đời này không có cái gì so với đói càng thêm đói, khiến người ta khó mà chấp nhận được. Nghe tới đãi ngộ của liên minh đá cầu tốt như vậy, dường như có thể nói là tránh lo âu về sau, đều không chút do dự thúc giục chồng họ đi ứng tuyển.

Kết quả là, trong kinh thành đã xuất hiện một hiện tượng thú vị.Đó chính là nửa đêm canh ba thường xuyên nghe thấy tiếng đàn bà chanh chua chửi đổng. Nơi này yên tĩnh, nơi kia lại vang lên, khiến cho mọi người ngủ đều không cần gà gáy, thậm chí có một số người hậm hực, cảm thấy chán ghét.

Đàn ông mà, phiền phức nhất chính là người phụ nữ bên cạnh lải nhải, đánh cũng không được, chửi cũng không xong, kết quả chỉ có một, đó chính là ngoan ngoãn đi ứng tuyển.

Còn Tần Cối sớm đã chờ ở đó, bỗng dọa xuống, không ít quan lại nhỏ bị ép đều bắt đầu động lòng. Những người không ứng tuyển, trong lòng càng lo được lo mất. Cảm giác này còn khó chịu hơn là thi rớt khoa cử.

Thái Kinh nói quả không sai, bây giờ muốn thoát khỏi điều này chỉ là một chút hạng người cổ hủ, họ cũng chính là dao động ngoài miệng, hành động thực tế đã ít lại càng ít. Những người đó thấy Tần Cối nơi đó đông như chảy hội, chỉ có thể ở nhà lo lắng suông.

Tuy nhiên, triều đình cuối cùng cũng ban bố pháp lệnh, chiêu cáo thiên hạ, cho phép con nhà thương nhân tham gia khoa cử, duy có hạn định chính là phải thương nhân gia đình thanh bạch.

Pháp lệnh này là chủ ý của Vương Phủ, Lý Kỳ cũng vô cùng tán đồng.

Con nhà thương nhân, dù điều này chưa rõ ràng cho phép thương nhân tham gia khoa cử. Nhưng con nhà thương nhân nếu không có ba người, họ chắc chắn phải kế thừa tài sản gia đình, tương đương chính là cho thương nhân tham gia khoa cử. Hơn nữa, làm nhanh như vậy lại có thể an ủi những người tự cho là sỹ tử cao nhân, có thể gọi là một công đôi việc.Pháp lệnh này cũng đã chứng minh tin của Lý Kỳ đưa ra không giả mạo, bây giờ người tới ứng tuyển ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, pháp lệnh này vừa được ban bố, trong dân gian liền có tin chấn động không nhỏ, có thể gọi là băng hỏa lưỡng trọng. Những người thương nhân đó kích động khóc lóc thảm thiết, thậm chí có rất nhiều thương nhân vừa nghe xong tin này liền quỳ sụp xuống, kích động không kiềm chế được bản thân. Nói trở lại, họ cũng thực sự đáng thương, nộp thuế cũng nhiều hơn người nào đó, nhưng cái được lại không phải là sự tôn kính, mà là sự khinh bỉ, ti tiện. Bây giờ quả đúng là thấy được mặt trời rồi.

Phía bên kia, những người nông dân đó không hiểu những điều này, họ không biết chữ nào, nên cũng không quan tâm tới chuyện này. Đám sỹ tử đó có thể không làm, thêu dệt chuyện đám sỹ tử khác cũng không ít. Tống Ngọc Thần và Thái Học Viện đương nhiên trở thành nhân vật hàng đầu của đám sỹ tử. Họ bắt đầu tuyên truyền tính không công bằng của pháp lệnh này, la hét là đám sỹ tử muốn đòi lại công bằng.

Đương nhiên, ở đây cũng ẩn giấu huyền cơ. Bên trên có lẽ đã có không ít người cổ động họ đi phản đối tân pháp, làm không được cũng chỉ có thể xúi giục.

Những thương nhân đó thấy có lẽ là rất căm tức, họ chờ đợi lâu như vậy, không dễ gì có được điểm tốt này. Chuyện này họ không nhịn được nữa, quả thực là lừa rối người quá đáng rồi, do đó các thương nhân đã đoàn kết lại với nhau, chống lại đám sỹ tử đó.

Dù là tửu lầu, hay quán trà, thậm chí là thương nhân bán đồ văn phòng tứ bảo cũng đều không tiếp đãi đám người Tống Ngọc Thần. Ngoài cửa toàn treo biển, nói rõ không hoan nghênh sỹ tử chống lại tân pháp.

Ngoài Lý Kỳ ra, những sỹ tử khác sao có thể thấy được thương nhân kiêu ngạo thế nào, có một số người ngu xuẩn còn chạy đi cáo quan, nhưng những quan lại đó làm sao muốn dính vào chuyện nước sôi lửa bỏng này? Sớm đã hạ lệnh, phàm thì liên quan tới vụ án kiểu này đều không nhận.

Những thương nhân đó thấy địa vị của mình quả nhiên được nâng cao, cũng thấy thú vị. Do đó, càng kiên quyết bảo vệ lợi ích không dễ có được của mình, chết cũng không muốn buôn bán với sỹ tử.

Thái Mẫn Đức đục nước béo cò, buồn bực quát đám thương nhân, cũng không thể tránh được gia nhập vào hàng ngũ chống lại sỹ tử. Họ cũng không muốn vì chút tiền này mà đắc tội với tất cả đồng nghiệp. Không nói thì thôi, giả dụ nhà cung cấp dừng cấp hàng cho họ, vậy thì họ chẳng phải là xong rồi sao? Nặng nhẹ thế nào nhìn là biết ngay.

Tuy nhiên, đúng lúc này, Lý Kỳ lại thêm chút lửa vào cuộc đối kháng này. Trước tiên, hắn nhận được sự đồng ý của Tống Huy Tông, sau đó ngầm bày mưu tính kế, để đám người Âu Dương Triệt viết văn chương, tuyên tuyền tân pháp.

Đám người Âu Dương Triệt dù trong lòng có chút không hài lòng, nhưng Lý Kỳ có ân nặng như núi đối với họ. Về công về tư, họ đều chỉ có thể làm theo. Trong đó, khổ nhất là Trần Đông. Y cũng là Thái học sinh, mà Thái học sinh chính là quân chủ lực của phái phản đối. Y thực sự cũng không phải là người của bên nào. Nhưng, Lý Kỳ cũng đã đặc ý tránh cho y, không để y tham gia vào.

Nhưng con người Trần Đông vô cùng ngay thẳng, không sợ người khác nhìn mình. Y không biết trọng tâm của Lý Kỳ là đối nội, còn cho rằng Lý Kỳ làm như vậy là vì một triệu quan nợ đó. Mặt khác, cuộc đời này của y không có bằng hữu gì, bây giờ không dễ gặp được các đồng chí hợp đạo Âu Dương Triệt này, lại thấy hàng ngày họ đều bỏ mình qua một bên, bàn bạc viết lách gì đó, trong lòng không thoải mái. Vì vậy cũng chủ động xin gia nhập vào hàng ngũ của họ.

Lần này có thể càng nguy rồi, bởi vì Thái sư học viện cũng có rất nhiều sỹ tử, họ vừa ra tay cũng đã thể hiện nội bộ sỹ tử đã dần tan rã rồi.

Có câu là nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm, đang lúc các sỹ tử buồn rầu hết sức, các công tử của Cao Nha Nội cũng chủ động tham gia vào. Họ đều là người không chịu ngồi yên, bản lĩnh hơn người, đặc biệt là tên tiểu tử Hồng Thiên Cửu, hưng phấn vì lâu rồi không được náo nhiệt như vậy.Thằng nhãi Cao Nha Nội đó cũng không biết tới sai lầm đó, vẫn muốn nhân cơ hội đục nước béo cò. Ban đầu, y dùng danh nghĩa cá nhân để lập quỹ từ thiện Thanh Thiên, lại cổ động những bạn bè hư hỏng quyên tiền, nói là cổ vũ. Kỳ thực cũng là có tính chất cưỡng ép.

Những bằng hữu đó của y có lẽ đều có chút tiền, người ủng hộ cũng không ít.

Y cầm số tiền đó bắt đầu đi phát từ thiện, học theo chiêu của Lý Kỳ, mở xưởng cháo, xây lều, phát cứu tế cho người nghèo quanh đó, chơi hết mình.

Trận cuồng phong này quả đúng là không thể đỡ nổi, tên tuổi của Cao Thiên Thanh cũng được lưu truyền đi, không ai không biết, không ai không hiểu, danh tiếng đã vượt qua cả Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô, ngay cả Tống Huy Tông cũng nghe nói. Tống Huy Tông thấy có người thay mình trả tiền, sao có chuyện không vui được. Trước mặt văn võ bá quan toàn triều, tán thưởng Cao Cầu.

Điều này đối với Cao Cầu mà nói, quả đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, nước mắt tuôn trào, cảm thấy con trai mình cuối cùng đã có tiền đồ rồi.

Vương Phủ và các đại thần Lý Bang Ngạn thấy vậy, trong lòng cũng hiểu, quốc khố bây giờ đã trống rỗng, bên ngoài lại là nạn dân thành đống. Họ hiểu tính cách của Tống Huy Tông, biết ông ta là không muốn lấy tiền ra cứu nạn, lại muốn làm chút công phu bên ngoài, tránh bị người khác nói xấu.

Do đó, họ đều bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế, để con trai mình cũng đi mở xưởng cháo cứu nạn dân. Chút tiền này đối với họ mà nói, quả thực chẳng đáng kể gì, huống hồ họ cũng chỉ là định làm như vậy để được Hoàng thượng trọng dụng.Các thương nhân đã nhận được sự ủng hộ càng cao, một số phú thương cũng gia nhập vào hàng ngũ đó. Họ tự nhiên không dám học theo đám người Cao Nha Nội lập quỹ từ thiện gì đó. Nhưng họ có thể quyên tiền, cái giành được chính là danh tiếng và sự tôn nghiêm.

Chính là như vậy, cách làm tự tư cực độ của Cao Nha Nội đã gây lên một làn sóng hành thiện.

Những nạn dân đó không cần phải xếp hàng lấy cháo nữa.

Danh tiếng của thương nhân cũng theo đó mà tăng lên, danh tiếng ủng hộ tân pháp càng ngày càng lên cao, tiếng phản đối cũng ngày càng yếu đi.Do đó bên trên có sự ủng hộ của Hoàng thượng, Vương Phủ, Đồng Quán, còn phía dưới Lý Kỳ âm thầm thao túng, một số đại phu của phái bảo thủ bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm rồi.

Nhưng đó chỉ là đại diện cho trận đầu tiên của họ. Cải cách Vương An Thạch năm đó vừa bắt đầu cũng là thế không thể đỡ nổi, cho nên họ không có nản lòng, bắt đầu du thuyết khắp nơi, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Các hiện tượng đều cho thấy bước đầu tiên cải cách này của Lý Kỳ đã xem như thành công rồi.

Tuy nhiên, đúng lúc bên ngoài huyên náo như vậy, Tần Cối lại không tìm thấy lão đại của mình đâu. Mấy lần tới tìm Lý Kỳ, nhưng câu trả lời nhận được đều là Lý Kỳ ra ngoài rồi. Thời khắc quý giá như vậy, cơ hội công kích tốt như vậy, lão đại bống nhiên biến mất. Điều này khiến y cảm thấy có chút mất mát.

Kỳ thực, phàm thì người hiểu Lý Kỳ đều biết lúc này hắn thường đều không thể lộ diện. Hắn luôn thấy, mình không thể lường trước được chiến trận. Hắn vẫn thích dùng soái tài để quảng cáo cho mình, vừa soái vừa có tài không?

Tuy nhiên, Tần Cối càng không hiểu, đúng giai đoạn cải cách này, Lý Kỳ lại chạy tới cửa hàng đối kháng Kim Lâu.

Chỉ thấy một khoảng đất trống phía sau vườn ở trang viên ngoại ô của hắn đã đặt từng cây nến, khói nhẹ bay lên.

Còn đại đệ tử chủ tọa của hắn Ngô Tiểu Lục dẫn đầu đám đồ tử đồ tôn đã đợi mệnh trên bãi đất trống rồi.