Bắc Tống Phong Lưu - Chương 694-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 694-2: Chỉ điểm

: Chỉ điểm

Cho nên, dù thế nào, điều này đối với Lý Kỳ mà nói đều là những kinh nghiệm quý báu, vuốt cằm nói: - Lý Kỳ rửa tay lắng nghe.

Vương An Thạch và Âu Dương Tu khẽ gật đầu nói: - Ngươi nên biết, năm đó lão phu kiên quyết ủng hộ Vương Văn Công thực hiện tân pháp, vừa bắt đầu tất cả đều thuận lợi vô cùng. Nhưng người phản đối sau đó ngày càng nhiều, cuối cùng đã dẫn tới thất bại. Lão phu đã truy cứu nguyên nhân, cải cách của Vương Văn Công tiến quá mực, tất cả đều không để ý tới ý kiến của người khác. Mặt khác, y một mực chạy theo tôn chỉ phú quốc cường binh, từ đó đã bỏ qua lợi ích của các đại thần trong triều, đến nỗi nhận lấy thất bại. Sau đó lão phu đã hấp thụ bài học, lại bắt đầu dùng cải cách Hi Ninh. Nhưng lão phu lại quá thiên về lợi ích của những người bên trên, cuối cùng đã khiến cho pháp không giống pháp, vừa công bố đã không thể thu lại. Thậm chí, còn bị người ta mắng chửi sau lưng. Nhưng bọn họ ai mà biết được, muốn cải cách quả thực không dễ. Cải cách chính là vì người thiên hạ mà biến đổi, thậm chí có thể nói là vì người nghèo mà biến đổi. Nhưng, muốn cải cách trước tiên phải nhận được sự ủng hộ của các đại thần trong triều. Đó chính là mâu thuẫn sở tại. Còn nếu thiên về người dân, đó chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt. Nhưng thiên về người phía trên, lại sẽ mất đi tôn chỉ của cải cách. Cho nên, cải cách khó chính là khó ở chỗ ngươi làm thể nào để lấu được, nếu có thể làm được cân bằng hai bên, ngươi mới có thể thành công được.

Vương Văn Công trong lời ông ta chính là Vương An Thạch đó. Còn mặc dù lời này của ông ta có chút đánh bóng mình, nhưng đối với Lý Kỳ mà nói, vẫn có giá trị tham khảo rất lớn.

Lý Kỳ nghe xong liền gật đầu, nói:- Thái sư ông là muốn ta hấp thục bài học của các ông, muốn tìm điểm cân bằng, để trên dưới đều có lợi.

- Không sai.

Thái Kinh gật đầu nói: - Lần này lão phu có lẽ là đã kỳ vọng quá cao vào ngươi. Mặc dù cải cách này của ngươi khác hoàn toàn với cải cách của Vương Văn Công, nhưng mục đích vẫn như nhau, đều là vì giải quyết khó khăn tài chính, tiêu trừ quan lại vô dụng, để phú quốc phú dân. Nhưng, ngươi khác y. Ngươi có ưu thế hướng ngoại, Kim quốc chính là ưu thế của ngươi. Như vậy, có thể tiêu trừ được rất nhiều lực cản, cũng chính là nói khởi điểm của ngươi cao hơn chúng ta. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Nếu ngươi không giữ được thăng bằng, càng về sau ngươi sẽ càng cảm thấy khó khăn. Lão phu không thể cho ngươi ý kiến gì, dù sao lão phu cũng không hiểu về thiết lập kinh tế này của ngươi. Lão phu chỉ có thể khuyên ngươi không nên phạm phải sai lầm tương tự.

Lý Kỳ cười khổ nói: - Thực không dám giấu diếm, ta đều vẫn chưa bắt đầu, thì đã có người bắt đầu chuẩn bị đối phó với ta rồi.

Thái Kinh cười ha hả, khoát tay nói: - Những điều đó đều là một số tôm tép nhãi nhép, không đáng lo ngại.

Lý Kỳ nháy mắt nghi ngờ: - Một khi đã như vậy, vậy sao Thái sư lại nói như vậy?

Thái Kinh lắc đầu nói:- Tiểu tử ngươi dù sao vẫn còn quá trẻ, người lợi hại thực sự sao có thể đứng ra khi tân pháp còn chưa bắt đầu? Tân pháp một ngày chưa thi hành, đó cũng chính là không có lỗ hổng để tìm ra. Huống hồ bây giờ Hoàng thượng vẫn ủng hộ ngươi, sao họ có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Những người phản đối đó bây giờ chỉ là hạng người cổ hủ, không đáng nhắc tới.

Lý Kỳ nghe xong, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, cười nói: - Đa tạ Thái sư chỉ giáo.

Thái Kinh lắc đầu nói: - Tuy nhiên, một khi tâm pháp đã thực hành rồi, đó mới là lúc thực sự khảo nghiệm ngươi. Song, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu làm mạnh dạn thì làm, nếu có người phản đối, ngươi nhất định phải phá hủy hết. Bất luận là ai, quyết không thể lưu tình.Lời này của ông ta nói quả là quyết đoán. Đảng Nguyên Hữu năm đó có lẽ một tay ông ta làm, đó quả thực là không có chút tình cảm nào. Phàm thì phản đối ông ta, tất cả đều bị đuổi đi, chỉ là Bắc Tống không giết chết đại thần, cho nên ông ta cũng không thể diệt cỏ diệt tận gốc được.

Lý Kỳ biết ông ta ngầm ám chỉ Bạch Thị Trung, gật đầu nói: - Ta biết rồi.

Thái Kinh vuốt chòm râu, cười nói: - Được rồi, lão phu nói nhiều như vậy, cũng nên để ngươi nói đi. Lão phu rất hứng thú với việc thiết lập kinh tế của ngươi, mau nói cho lão phu nghe.

Cũng được, ông ta dù sao cũng hiểu chế độ kinh tế Bắc Tống hơn mình, có lẽ có thể cho mình không ít ý kiến. Lý Kỳ vừa mới mở lời lại nuốt vào trong nói:- Thái sư, cải cách này của ta có lẽ sẽ làm tổn thương tới một số thương pháp của Thái sư thực hành lúc đầu.

Thái Kinh cười ha hả nói: - Chuyện này là đương nhiên rồi. Lão phu sớm đã liệu rồi, chỉ cần ngươi có thể cải biến, lão phu không có bất kỳ ý kiến gì.

Vã mồ hôi! Sáng suốt như vậy! Lý Kỳ bật cười, sau đó bắt đầu giảng giải về thiết lập kinh tế của mình cho Thái Kinh nghe.

Hai người đàm luận hồi lâu, lại cùng ăn trưa với nhau, vừa ăn vừa nói. Tài năng của Thái Kinh vẫn không thể nghi ngờ được, trong đó cũng đã cho Lý Kỳ không ít ý kiến tham khảo quý báu.Cho tới buổi chiều, Thái Kinh cảm thấy hơi mệt, Lý Kỳ cũng đứng dậy cáo từ.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Thái Kinh, Lý Kỳ lại đi tới Thể dục viện, chuẩn bị tìm một ông thầy hỏi về tình hình Tây Tống. Ngoài ra, còn nhân tiện nói một tiếng về chuyện của Nhạc Phi.

Nhưng vừa tới trước cửa thể dục viện, liền thấy đám người Ngưu Cao từ trong đi ra.

- Ty chức bái kiến Phó soái.

Ngưu Cao thấy Lý Kỳ, thần sắc sửng sốt, liền hành lễ.

Còn chưa kịp nói gì, uy vọng của Lý Kỳ ở trong Long vệ quân vẫn khá cao, nếu nói Chủng Sư Đạo là dùng thực lực phục người, vậy thì Lý Kỳ chính là dùng bạo lực phục người. Trong Long vệ quân và Thần vệ quân không ai dám qua mặt hắn. Bởi vì Lý Kỳ hoàn toàn không nói đạo lý, lỗi lớn lỗi nhỏ chỉ cần hắn không vui, trừng phạt đều chỉ trong vài ngày, nhỏ thì đánh bằng roi, lớn thì đuổi ra khỏi quân doanh, không ai là nói chuyện tình nghĩa hết.

Lý Kỳ ừ một tiếng, hỏi: - Giờ đang là giờ lên lớp, sao các ngươi lại chạy ra ngoài?

Ngưu Cao cung kính đáp: - Chủng Lão tướng quân có bạn tới thăm, cho nên ông ta cho chúng tôi trở về doanh trước.

Lý Kỳ nghĩ tới đầu tiên chính là Triệu Tinh Yến nói:- Bạn cũ? Nam hay nữ?

Ngưu Cao nói: - Là một người phụ nữ.

Phụ nữ? Tình nhân cũ? Lý Kỳ nhíu mày, gật đầu nói: - Được rồi, các ngươi đi đi.

- Vâng.

Chờ sau khi đám người Ngưu Cao đi rồi, Lý Kỳ liền hiếu kỳ đi vào trong, vừa bước tới hành lang liền nghe thấy tiếng của Chủng Sư Đạo vang ra, cười lớn: - Ha ha, Chiếu Nhi, ta và cháu e lã cũng đã mười bốn năm rồi chưa gặp nhau đấy.Sau đó lại chuyển sang giọng của một người phụ nữ: - Chủng bá bá, thiếu một năm nữa, có lẽ là mười lăm năm mới đúng.

Thanh Chiếu tỷ tỷ? Hai mắt Lý Kỳ trợn trừng, không khỏi vui mừng nhướn mày.

Lại nghe Chủng Sư Đạo cảm khái nói: - Đúng vậy, thoáng cái đã mười lăm năm trôi qua rồi. Còn nhớ, năm đó lão phu còn uống rượu mừng của cháu và Minh Thành. Khi đó, cháu còn có một cô gái nhỏ, hây giờ đã là Tri Châu phu nhân. Đúng rồi, Minh Thành thế nào rồi?

Lý Thanh Chiếu cười nói: - Nhận được sự quan tâm của Chủng bá bá, phu quân đều tốt. Chỉ là.

Chủng Sư Đạo cười ha hả nói:- Chỉ là y ngượng gặp ta, lão phu không nói sai chứ?

Lý Kỳ đang muốn gõ cửa, nhưng nghe thấy bên trọng, bỗng dừng lại, thầm nghĩ lẽ nào Triệu Minh Thành vàChủng Sư Đạo có khúc mắc gì?