Bắc Tống Phong Lưu - Chương 69

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 69: Ăn miếng trả miếng

Lý Kỳ nói: - Không sai! Đúng rồi, ngươi có hiểu tư tưởng là gì không?

Bạch Thiển Dạ gật đầu, lộ ra vẻ miễn cưỡng hiểu được.

Lý Kỳ thở dài: - Mỗi người từ khi sinh ra, đều có quyền theo đuổi tự do, theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi tình yêu. Mà cái quyền này là do ông trời ban cho, ai cũng không thể tước đoạt. Mà những nho sinh mà theo lời ngươi nói kia, lại lợi dụng lời lẽ không bằng rắm chó của Thánh Nhân mưu toan nghịch thiên cải mệnh, cướp đoạt quyền mà ông trời đã ban cho mỗi người. Việc này còn hèn hạ hơn cả việc ăn trộm, bắt cóc.

Nói tới đây, Lý Kỳ lại thở dài:

- Thực ra, chính những nữ tử như ngươi là nạn nhân lớn nhất. Ngươi ngẫm lại mà xem, phu nhân cũng là một nữ tử, lại bị người khác lấy đi tư tưởng. Mỗi ngày như cái xác không hồn ở trong căn nhà to lớn, suy nghĩ vẩn vơ. Đổi là ngươi, ngươi có vui vẻ không? Ngươi có thể vui vẻ không?

Lời này có thể nói là cực kỳ lớn mật. Nếu đụng phải đám nho sinh cổ hủ, chắc chắn phải liều mạng với Lý Kỳ.

May mà Bạch Thiển Dạ không phải là người cổ hủ. Thực ra trong lòng nàng cũng rất mâu thuẫn với những thế tục lễ giáo kia. Chỉ là hôm nay vì phản bác Lý Kỳ, nàng mới lấy chúng ra. Không ngờ lại bị Lý Kỳ hạ xuống không đáng một đồng.

Sắc mặt Bạch Thiển Dạ hơi chút hòa hoãn: - Ngươi nói không sai. Từ sau khi phu quân của Vương tỷ tỷ qua đời, nụ cười trên khuôn mặt tỷ ấy dần ít đi. Nhưng màNhưng mà điều này cũng không thể trở thành lý do để ngươi nhục mạ Vương tỷ tỷ.

Lý Kỳ cười một tiếng, đáp: - Đầu tiên ta muốn sáng tỏ một điểm. Ta tuyệt đối không phải nhục mạ phu nhân. Ta chỉ muốn phu nhân tỉnh lại. Khiến cho phu nhân đi ra cánh cửa kia. Có lẽ ngữ khí có chút nặng. Nhưng phu nhân bị trúng độc quá sâu. Nếu không như vậy, sao phu nhân có thể nghe vào tai. Ngược lại, ngươiHừ!

Bạch Thiển Dạ thấp thỏm không yên: - Ta làm sao?

Lý Kỳ lườm Bạch Thiển Dạ một cái, ủy khuất nói: - Lần nào ngươi cũng nói ngươi là chị em tốt của phu nhân. Nhưng vì sao thấy phu nhân bị lún trong đống bùn, không những không cứu, mà còn dung túng. Hôm nay lại còn có ý đồ làm thương tổn một người có lòng tốt cứu phu nhân? Ài, cũng được, chỉ cần phu nhân vui vẻ, Lý Kỳ ta chịu chút ủy khuất có là cái gì?

Ngươi chịu ủy khuất?

Bạch Thiển Dạ tức giận liếc Lý Kỳ một cái. Tuy nhiên hôm nay nàng đã hiểu rõ một điều, Lý Kỳ thực sự muốn tốt cho Tần phu nhân. Nàng âm thầm nén giận mình không phân biệt được đúng sai, đã đùng đùng tới hỏi tội rồi. Khiến cho hiện tại rơi vào thế bị động. Nhưng thấy bộ dáng ủy khuất đó của Lý Kỳ, nàng phì cười nói: - Chẳng lẽ công tử còn muốn tiểu nữ nói làm cảm ơn với công tử?

Lý Kỳ nhún vai: - Tại hạ thấy tại hạ hoàn toàn có tư cách tiếp nhận bất kỳ lời cảm ơn của những người quan tâm tới phu nhân. Kể cả là cha mẹ của phu nhân, tại hạ cũng chấp nhận mà không thẹn. Tại hạ cam đoan, một khi phu nhân ra mặt quản lý Túy Tiên Cư, phu nhân sẽ vui vẻ hơn bây giờ gấp chục lần. Không, vui vẻ hơn gấp trăm lần. Chẳng lẽ cô nương không muốn nhìn thấy điều đó sao?

"Cái tay này đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Vừa rồi rõ ràng là ta tới hỏi tội, hiện tại lại muốn ta hướng hắn cảm ơn. Đúng là không có thiên lý mà."

Bạch Thiển Dạ càng nghĩ càng không phục, linh cơ vừa động, mỉm cười: - Công tử nói không sai. Tiểu nữ đương nhiên phải hướng công tử nói một câu Cảm ơn. Tuy nhiên công tử phải hướng tiểu nữ nói lời xin lỗi trước.

- Tại hạ phải xin lỗi? Có phải đầu óc của cô nương choáng váng rồi không? Lý Kỳ kinh ngạc nói.

"Có ngươi mới choáng váng"

Bạch Thiển Dạ hừ nhẹ một tiếng: - Công tử ở trước mặt người khác nói xấu tiểu nữ. Như vậy mà không cảm thấy có lỗi với tiểu nữ sao?

Lý Kỳ tức giận hỏi: - Tại hạ nói xấu cô nương? Sao cô nương không nói tại hạ phi lễ cô nương đi.

Hắn đúng là không nhớ đã làm gì phải xin lỗi Bạch Thiển Dạ.

- Công tử lại giảo biện rồi! Tiểu nữ hỏi công tử, công tử có quen biết Tống Ngọc Thần? Bạch Thiển Dạ hỏi lại.

- Có quen, hai ngày trước cònCòn

Lý Kỳ nói một nửa, bỗng dừng lại, thần sắc xiết chắt, trong lòng không yên bất an. "Không phải chứ, chẳng lẽ Tống bao cỏ kia lại kể hết những chuyện ta nói cho con quỷ nhỏ?"

Nghĩ tới đây, trong lòng lập tức chối bỏ. Dù gì Tống Ngọc Thần cũng là một tài tử. Không thể ngu xuẩn đến mức như vậy. Chắc là trong lúc vô tình y để lộ một ít tin tức mà thôi. Vì vậy hắn lập tức sửa lời: - Không tính là quen thuộc.

- Vậy công tử rất thân với tiểu nữ sao? Bạch Thiển Dạ lại hỏi.

Lý Kỳ cười hắc hắc: - Bây giờ còn chưa quá thân, sau này nói không chừng.

Bạch Thiển Dạ hừ nhẹ một tiếng; - Vậy thì kỳ quái!

- Cái gì mà kỳ quái? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi.

Khóe miệng của Bạch Thiển Dạ giương lên, đáp: - Công tử kể lại những lời của người mà công tử không quen thuộc với một người công tử cũng rất không quen thuộc. Nói rằng người đó từng tán dương y đọc đủ thi thư, kiến thức phi phàm gì đó. Đây chẳng phải là kỳ quái sao?

- Ách

Lý Kỳ vừa nghe, chợt á khẩu không trả lời được. Hiện tại hắn chỉ muốn cầm con dao mở đầu Tống Ngọc Thần ra xem. Nhìn xem bên trong có phải toàn là cứt chó không.

- Ủa? Còn có chuyện này? Sao tại hạ không biết nhỉ? Lý Kỳ Kinh ngạc hỏi.

Bạch Thiển Dạ thấy hắn còn giả nai, khẽ cười: - Chiến thuật vu hồi của công tử đúng là quá hay!

Đến đây Lý Kỳ triệt để bó tay. Hắn đã sớm nhìn ra Tống Ngọc Thần là một tên bao cỏ. Nhưng không ngờ lại bao cỏ tới tình trạng này. Khó trách tán gái lại thất bại thảm hại.

Chỉ là có điều hắn không biết, bình thường Tống Ngọc Thần coi như là thông minh mẫn tiệp. Nhưng gặp phải Bạch Thiển Dạ, thì giống như vỏ quýt dày có móng tay nhọn, như chuột thấy mèo, luôn rơi vào thế bị động.

Mấy ngày nay, Tống Ngọc Thần tiếp thu đề nghị của Lý Kỳ, bắt đầu sử dụng chiến thuật vu hồi. Cố gắng nịnh nọt những người bên cạnh Bạch Thiển Dạ. Còn đạt được kết quả rất không tồi.

Nhưng tài nữ đứng thứ hai Đông Kinh không phải hư danh. Bạch Thiển Dạ thấy người bên cạnh bỗng nhiên nói tốt cho Tống Ngọc Thần. Trong lòng biết nhất định có cổ quái. Bởi vậy ném vài cái mị nhãn cho Tống Ngọc Thần, sau đó bắt đầu dò hỏi.

Tống Ngọc Thần thấy thái độ của Bạch Thiển Dạ đối với mình có đổi mới, liền tâm hoa nộ phóng, chỉ thiếu móc trái tim ra ngoài.

Bạch Thiển Dạ lại thi triển chút thủ đoạn, Tống Ngọc Thần làm sao có thể chống đỡ nổi. Liền kể hết những lời Lý Kỳ đã nói ở Phỉ Thúy Hiên cho Bạch Thiển Dạ.

- Sao? Không cãi được phải không? Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ á khẩu không đáp, cười hỏi.

Chuyện được nước này, Lý Kỳ không nhận không được, gật gật đầu: - Đúng vậy, chuyện này tại hạ làm không đúng. Thôi, cô nương không cần phải nói lời cảm ơn. Coi như chúng ta huề nhau.

Vừa mới dứt lời, Bạch Thiển Dạ chợt hạ thấp người, hành lễ: - Tiểu nữ rất cảm ơn Lý công tử.

Lý Kỳ nhìn thấy vậy, dở khóc dở cười:

- Ài, Bạch nương tử hy vọng tại hạ xin lỗi như vậy sao?

Bạch Thiển Dạ cười nói: - Tiểu nữ là người ân oán rõ ràng. Huống hồ đây là hai chuyện khác nhau, đâu có thể nhập làm một.

- Ngươi điên rồi!

Lý Kỳ triệt để bại trận, vái chào, nói: - Tại hạ nếu có chỗ nào đắc tội, mong Bạch nương tử thứ lỗi!