Bắc Tống Phong Lưu - Chương 688-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 688-2: Muội muốn thay thế huynh

: Muội muốn thay thế huynh

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không có. Vừa đáp hắn vừa giơ tay ra hiệu nói: - Mau mau mời ngồi.

Ngô Phúc Vinh đáp lại một tiếng, ngồi đối diện với Lý Kỳ, quan tâm hỏi: - Cậu đi chuyến này thuận lợi chứ?

Lý Kỳ cười nói: - Dám nhận Ngô đại thúc quan tâm, tất cả đều rất thuận lợi.

- Không dám, không dám. Ngô Phúc Vinh cười khà khà, thấy hắn tất thảy đều ổn, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: - Kỳ thực lão hủ thì chẳng xem là gì, quan trọng là phu nhân.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Phu nhân?

Ngô Phúc Vinh gật đầu ừ một tiếng, nói: - Ngài có lẽ còn chưa biết, lúc đầu phu nhân biết ngài phải đi sứ Kim Quốc, trong lòng lo lắng, ngài đi chuyến này không biết chừng gây ra mầm họa gì, lại nói bọn người Kim đó không giống như bách tính Đại Tống ta, đều là những kẻ man rợ, không khéo là mất đầu.

Lão nói được một nửa, chợt nghe trong phòng có người nói: - Ngô thúc, thúc nói hồ đồ cái gì vậy?Ngô Phúc Vinh sợ run cầm cập, suýt té từ trên ghế xuống, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, như đang nói: - Không phải cậu nói phu nhân không có ở đây sao?

Lý Kỳ giả vờ ngạc nhiên nói: - Ta không biết, lúc nãy ta gõ cửa, trong này không có người lên tiếng.

Ngô Phúc Vinh nhìn gương mặt đầy tiếu ý của hắn, trong lòng lập tức hiểu ra, oán trách nói: - Cậu cũng thật là, vừa trở về đã chọc ghẹo lão hủ.

Lý Kỳ nhịn cười nói: - Cháu thật không biết.Ngô Phúc Vinh nào tin lời hắn, chỉ lắc đầu thật mạnh.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: - Đúng rồi, gần đây việc kinh doanh thế nào?

Ngô Phúc Vinh hơi ngẩn ra, nói: - Tuy việc kinh doanh trong điếm không được như lúc cậu ở đây, nhưng việc kinh doanh của tập đoàn công ty chúng ta thì lại khá lên không ít, tính ra, chúng ta kiếm được nhiều hơn trước đây nhiều rồi. Đây đều là nhờ Thất nương, lúc ngài đi vắng, các sự vụ lớn nhỏ của tập đoàn công ty đều do nàng ấy xử lý, hơn nữa đều xử lý rất rõ ràng ngăn nắp, nhưng.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi: - Nhưng cái gì?Ngô Phúc Vinh tựa đầu qua, nói khẽ: - Nhưng Thất nương nàng ấy có chút quá cấp tiến, tháng rồi, có đến mấy buổi tối tất cả mọi người trên dưới công ty đều không ngủ, làm luôn đến hôm sau, mệt chết người ta. Ưm, việc này cậu đừng nói là lão hủ nói với cậu nghen.

Lý Kỳ không thể tin nổi cười, nói: - Ngô đại thúc, thúc giống như là rất sợ Thất nương vậy?

Ngô Phúc Vinh cười khà khà nói: - Cũng không ngại nói cho cậu biết, kỳ thực đừng nói lão hủ, ngay cả Chu viên ngoại, Phàn công tử, và còn phụ thân của Tiểu Cửu nay cũng đều sợ nàng ấy.

- Oa! Có khoa trương vậy không.- Lão hủ đã chú ý lựa lời rồi.

Toát mồ hôi! Thất nương chắc không phải đã biến thành ma rồi chứ, đáng sợ đến như vậy! Lý Kỳ cười cười, nói; - Lát nữa cháu sẽ nói với nàng ấy.

Ngô Phúc Vinh lắc đầu nói: - Không cần phải như vậy, nàng ấy làm như vậy cũng là muốn tốt cho công ty, hơn nữa nàng ấy là thân nhi nữ, nếu không cứng rắn một chút, thì sao có thể phục chúng, lão hủ và phu nhân đều rất hiểu nàng ấy, huống hồ hôm nay cậu cũng đã trở về rồi.

Lý Kỳ cười nhưng không nói, kỳ thực trong lòng hắn hiểu rất rõ. Bạch Thiển Dạ trời sinh mạnh mẽ, trước kia khi hắn còn ở đây, như chuyện làm ăn hợp tác giữa bọn Chu viên ngoại và hội quỹ từ thiện ai cũng tưởng Bạch Thiển Dạ không biết làm kinh doanh, cùng một câu nói, phát ra từ miệng của hắn và phát ra từ miệng của Bạch Thiển Dạ là hai kết quả khác nhau. Cho nên Bạch Thiển Dạ nhất định muốn nhân cơ hội này chứng tỏ bản thân.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên từ bên ngoài mở ra, một bóng hình xinh đẹp bước nhanh đến, lập tức nghe được tiếng reo chứa đựng niềm vui bất ngờ: - Lý đại ca.

Không phải Bạch Thiển Dạ thì là ai nữa.

Bạch Thiển Dạ vui sướng kêu lên một tiếng, lại nhìn thấy Ngô Phúc Vinh cũng ở đây, vẻ mặt hơi lúng túng. Nhìn Ngô Phúc Vinh ngượng ngùng nói: - Ngô thúc, thúc cũng ở đây à.Ngô Phúc Vinh đứng dậy, cười khà khà nói: - Lão hủ thấy Lý Sư phó trở về rồi, liền qua thăm, lão hủ xin cáo từ trước. Cáo từ. Lão vừa nói vừa nhìn Lý Kỳ chắp tay, rồi vung ống tay áo đi khỏi.

Từ lúc Bạch Thiển Dạ tới đến giờ. Lý Kỳ luôn quan sát nàng ấy, Bạch Thiển Dạ hôm nay đã không còn là Bạch Thiển Dạ cổ linh tinh quái của trước kia, hai đầu lông mày hiện ra mấy phần uy nghiêm, cả người toát ra thập phần lão luyện, tóm lại, đã trưởng thành rất nhiều.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ ngơ ngác nhìn mình, thẹn thùng nói: - Đại ca, huynh nhìn gì vậy?

Lý Kỳ hơi ngẩn ngơ, nói:- Sao hả? Chẳng lẽ đến thê tử của mình ta cũng không được nhìn sao? Vừa nói vừa dang hai tay, cười khì khì nói: - Nào nào nào, để đại ca kiểm tra kiểm tra, xem xem Thất nương của ta ốm hay là mập.

Bạch Thiển Dạ tuy rằng tư tưởng cũng khá tân tiến, nhưng gặp phải nam nhân dũng mãnh như vậy, cũng không khỏi đỏ mặt tía tai, sẵng giọng: - Đại ca, huynh nói gì vậy, Vương tỷ tỷ còn ở bên trong kìa.

Lý Kỳ giở lại chiêu cũ. Lắc đầu nói: - Phu nhân nàng ấy không có ở đây.

Bạch Thiển Dạ hừ nhẹ một tiếng, nói: - Huynh chỉ muốn gạt muội, Vương tỷ tỷ nếu như không có ở đây, thì trên cửa đã có mấy ổ khóa lớn. Vừa nói, tay nàng vừa chỉ lên cửa.

Mấy ổ khóa lớn? Phu nhân nàng ấy phòng sói hay là phòng người ngoài hành tinh vậy. Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Mấy ổ khóa lớn, có cần thiết như vậy không, nàng ấy sao lại kiêng dè muội như vậy.

Bạch Thiển Dạ trợn mắt nói: - Vương tỷ tỷ không phải kiêng dè muội, tỷ ấy kiêng dè huynh.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Làm ơn đi, ta chẳng có ở đây.Bạch Thiển Dạ cười hi hi nói: - Vương tỷ tỷ nói muốn nuôi dưỡng thành thói quen tốt từ khi mới bắt đầu.

Toát mồ hôi! Còn thói quen tốt nữa? Ta có đáng sợ vậy không? Lý Kỳ nghe thế dở khóc dở cười, nói; - Mặc kệ đi, muội mau qua đây cho đại ca ôm một cái, phu nhân nàng ấy không dám ra, cứ để nàng ấy ngưỡng mộ ngưỡng mộ.

- Đừng mà.

- Hử?

Bạch Thiển Dạ thấy sắc mặt Lý Kỳ trầm xuống, thì bĩu môi, đột nhiên cười lên một cái, phóng vào lòng Lý Kỳ, thậm chí còn chủ động hôn nhanh lên môi Lý Kỳ.Làm Lý Kỳ vui chết đi được, thật không ngờ Bạch Thiển Dạ biết hắn chắc chắn là không thành thật, và nàng bị động, còn không bằng biến bị động thành chủ động, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, nàng cũng vô cùng nhớ Lý Kỳ.

Quả nhiên Lý Kỳ có chút sửng sốt, nhưng sau đó hai tay cũng không an phận, lướt một cách thuần thục trên người Bạch Thiển Dạ, trên mặt lại nghiêm túc nói: - Cũng được, cũng được, chỗ cần lớn đã lớn rồi.

Bạch Thiển Dạ đè đôi tay dê xồm của Lý Kỳ lại, gắt giọng: - Đại ca, huynh vừa trở về đã ức hiếp muội.

- Thế này sao gọi là ức hiếp, đây là việc mà một trượng phu nên làm.

Còn chưa dứt lời, cánh cửa văn phòng Tần phu nhân đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tần phu nhân hai má đỏ rực đi ra, không dám nhìn về Lý Kỳ, vội nói: - Thất nương, tỷ về trước đây. Lời chưa nói hết, nàng ấy đã vội chạy đi.

Nàng thật sự sợ Lý Kỳ ở đây làm ra chuyện quá giới hạn, sau khi cân nhắc một phen, nàng cảm thấy muộn đi không bằng sớm đi.

Cổ Bạch Thiển Dạ đã đỏ lên, giãy giụa thoát ra, oán trách nói: - Đều tại huynh hết.

Lý Kỳ bỏ hai tay ra buồn bực nói: - Ta nghĩ phu nhân hiểu lầm rồi.

Bạch Thiển Dạ ngồi đối diện với Lý Kỳ, oán giận nhìn hai mắt Lý Kỳ, không mấy chốc, nàng lại hưng phấn nói: - Đại ca, muội nghe nói huynh đi sứ lần này lại lập đại công. Hì hì, muội biết đại ca nhất định có thể mã đáo thành công.

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nói: - Đến hôm nay là công là tội còn chưa thể đoán được, phải chờ xem.

Bạch Thiển Dạ kinh ngạc nói: - Vì sao vậy?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chuyện này một lời khó nói hết, tối nay về nhà từ từ kể với muội, nói chuyện muội trước đi. Ta vừa về kinh thành nghe được nhiều nhất đều là nói về muội.Bạch Thiển Dạ sửng sốt, lập tức hiểu ra, thấp thỏm nói: - Đại ca, muội có việc muốn thương lượng với huynh?

- Chuyện gì?

- Muội nói ra rồi, huynh không được trách muội đấy.

- Ta sao nỡ trách muội. Mau nói đi.

Bạch Thiển Dạ cười ngọt ngào, lại nghiêm trang nói: - Muội muốn thay thế huynh làm Chủ tịch của tập đoàn công ty.