Bắc Tống Phong Lưu - Chương 688-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 688-1: Muội muốn thay thế huynh

: Muội muốn thay thế huynh

Nhiều ngày không gặp, Quý Hồng Nô dường như gầy đi không ít, kết quả là, Lý Kỳ vừa lên xe đã kiểm tra toàn diện Quý Hồng Nô, khiến Quý Hồng Nô thở hổn hển, mặt đỏ bừng xấu hổ, nằm trong lòng Lý Kỳ không thể động đậy, còn phải nói, trải qua lần kiểm tra này của Lý Kỳ, khí sắc Quý Hồng Nô tốt lên không ít, càng hiện nét kiều diễm động lòng người, hai người ôn tồn một hồi, Lý Kỳ đột nhiên hỏi: - Đúng rồi, Hồng Nô, vừa nảy các muội từ đâu đến?

Quý Hồng Nô này còn chưa mở miệng, Trần A Nam ở bên ngoài đã cười ha hả nói: - Đại ca, Hồng Nô tỷ sáng sớm hôm nay biết huynh trở về, liền muốn ra đường đón huynh, nhưng lúc đó đường phố đã phong tỏa rồi, bọn đệ chỉ có thể đứng từ xa ngóng thôi. Sau đó Hồng Nô tỷ lại bảo bọn đệ đến trước cửa cung đợi huynh, nhưng huynh vừa đi ra đã lên ngay xe ngựa Cao Thái Úy rồi, thế là bọn đệ đi theo đến đây.- A! A Nam sao ngươi lại nói ra hết rồi! Quý Hồng Nô nấp vào ngực Lý Kỳ ngượng ngập nói.

Trần A Nam này là người thô lỗ không hiểu hỏi: - Tại sao không thể nói?

Trong lòng Lý Kỳ rất cảm động, hôn lên gương mặt mịn màng của Quý Hồng Nô một cái, nói khẽ: - Nha đầu ngốc, sau này đừng có làm vậy, vất vả quá.

Quý Hồng Nô dán mặt vào ngực Lý Kỳ, tay nhỏ ôm chặt lấy Lý Kỳ, nói: - Đại ca, Hồng Nô rất nhớ huynh.

Cô gái này thật quá khiến người ta cảm động. Tay Lý Kỳ không kềm nén được lại siết chặt thêm mấy phần.

Lúc này thực sự là vô thanh thắng hữu thanh.

Một lát sau, Quý Hồng Nô đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: - Đúng rồi, đại ca, Thất Nhi tỷ vốn cũng định đến, nhưng tỷ ấy đột xuất phải bàn chuyện làm ăn với người khác, cho nên cho nên mới không có đến, tỷ ấy nói sẽ đến tìm huynh trễ một chút.

Lý Kỳ sửng sốt, liền ồ một tiếng.

Quý Hồng Nô thấy phản ứng cửa Lý Kỳ rất bình thản, thấp thỏm hỏi: - Đại ca, có phải huynh trách Thất Nhi tỷ không?Lý Kỳ biết cô gái này hiểu lầm rồi. Kỳ thực mới vừa rồi hắn chỉ lo Bạch Thiển Dạ vất vả quá. Cười ha ha nói: - Đại ca đâu có nhỏ nhen như vậy, dù sao ta cũng đã về rồi, lúc nào gặp cũng được, đương nhiên việc kinh doanh quan trọng mà, lát nữa ta sẽ đến công ty một chuyến.

Quý Hồng Nô nghe Lý Kỳ nói vậy. Nhẹ thở ra một hơi, lập tức mặt mày hớn hở nói: - Đại ca, huynh biết không Thất Nhi tỷ đã thôi công việc ở học viện rồi, chuyên tâm giúp huynh lo chuyện kinh doanh, hơn nữa Thất Nhi tỷ lợi hại lắm, một lúc làm đến mấy vụ kinh doanh lớn. Ngay cả phu nhân cũng tự thấy không bằng.

Phu nhân nàng ấy biết làm kinh doanh sao? Lý Kỳ tò mò hỏi: - Kinh doanh gì mà lớn?Quý Hồng Nô vội đáp: - Thì là bán phấn viết và bảng sơn đen đi các nước như Tây Hạ, Cao Ly, và còn, và còn, và còn các món đồ trang sức, khăn quàng cổ.

- Vậy à?

Lý Kỳ cười, nói: - Xem ra nàng ấy còn đi trước cả ta.

Quý Hồng Nô cười hi hi đáp: - Đại ca, Thất Nhi tỷ có phải rất lợi hại không?

Lý Kỳ ừ một tiếng. Nhưng hắn không nói gì thêm.Lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, Trần A Nam ở bên ngoài nói: - Đại ca, đến Túy Tiên Cư rồi.

- Xuống xe thôi.

Quý Hồng Nô bỗng nhiên ngượng ngùng nói: - Đại ca, bây giờ muội phải đi học viện rồi, tối nay lại đến cùng huynh được không?

Lý Kỳ sững sờ, trong lòng nghĩ, cũng được. Dù sao nàng ấy đi Túy Tiên Cư cũng không tiện. Liền cười nói: - Vậy được, muội đi trước đi.

- Ừ.Sau khi xuống xe ngựa, Lý Kỳ cho Trần A Nam đưa Quý Hồng Nô đi học viện, cho đến khi xe ngựa khuất bóng ở cuối đường, hắn mới quay người đi vào Túy Tiên Cư.

- Lý Sư phó, ngài trở về rồi.

- Lý Sư phó, từ biệt đến nay vẫn khỏe chứ?

- Ha ha, Lý Sư phó, cuối cùng ngài cũng trở về rồi.Lý Kỳ tiến vào trong điếm, những vị khách quen nhốn nháo đứng dậy chào hỏi hắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, hắn trở về chuyến này việc kinh doanh của Túy Tiên Cư lập tức đi lên trở lại không ít.

Sau một hồi hàn huyên, những vị khách này lại rối rít hét lên đòi nếm thử tay nghề của Lý Kỳ, nhưng lại bị Lý Kỳ từ chối khéo, hắn vừa trở về chưa được mười hai canh giờ. Buổi sáng lại tốn nhiều sức như vậy, đâu còn tinh lực nấu ăn chứ, nhưng hắn cam đoan với các vị khách, trong vòng mười ngày, Túy Tiên Cư sẽ đổi mới thực đơn.

Đối với những vị khách quen này mà nói thật là một tin tức làm phấn chấn lòng người.

Ở Túy Tiên Cư đưa đẩy một vòng, Túy Tiên Cư thiếu Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc khiến hắn cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng cũng may nhân viên của Túy Tiên Cư hiện nay đều là lúc đầu tìm ở công ty Đệ Chương Đoàn, nhưng hắn chợt phát hiện ngựa của hắn còn ở trong cung, đành phải ra hậu viện tìm con lừa Đạm Định của hắn, cách biệt nhiều ngày, con lừa Đạm Định ấy lại mập ra không ít, y như một con heo.

Lý Kỳ không khỏi cảm khái nói: - Bằng hữu, ngươi thật là tâm rộng xác to, làm người khác phải ghen tỵ đấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay ngồi trên con lừa Đạm Định lại thoải mái hơn nhiều, mềm mại, còn tốc độ à, dù sao từ lúc bắt đầu nó đã không biết chạy, vì vậy cũng không có quá nhiều cảm giác.

Lý Kỳ cưỡi lừa thảnh thơi đi đến tập đoàn công ty Túy Tiên Cư, hai thiếu nữ đang đứng ở bục phía trước nhìn thấy Lý Kỳ, ngạc nhiên vui mừng nói: - Lý đại ca, huynh trở về rồi.

Lý Kỳ giả vờ sầm mặt, nói: - Gọi Chủ tịch hội đồng quản trị ra đây.

Hai thiếu nữ vội cúi đầu kêu một tiếng.

- Được rồi, chớ khẩn trương, ta cố ý trêu chọc các muội đó. Lý Kỳ cười ha hả, hỏi: - Bạch nương tử có ở đây không?

Một thiếu nữ đáp: - Bạch nương tử và Tiểu Ngọc tỷ bây giờ đang ở trong phòng hội nghị bàn chuyện làm ăn với thương nhân từ Đại Lý tới, phu nhân ở trong văn phòng.

- Ừ. Được rồi. Các muội làm cho tốt. Ta đi lên trước.

Lý Kỳ gật gật đầu, đi lên lầu.

Lên trên lầu, chỉ nhìn thấy các nhân viên đang vùi đầu chăm chỉ làm việc, giống như có việc làm không hết, tuy nhiên cũng khó trách, suy cho cùng dụng cụ văn phòng hiện nay đều là thuần thủ động hóa, những công việc mà ở hậu thế chỉ vài phút là làm xong, thì ở đây có lẽ phải mất hơn nửa canh giờ thậm chí là một canh giờ.

Những nhân viên đó thấy Lý Kỳ đến, tinh thần sôi nổi, vui mừng khôn xiết, đối với bọn họ mà nói, Lý Kỳ chính là trụ cột tinh thần của họ. Nhanh chóng ngừng ngay công việc trên tay, hướng về Lý Kỳ hành lễ, người người tràn đầy nụ cười trên mặt, nào thấy nửa phần mệt mỏi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, khích lệ bọn họ mấy câu. Rồi để cho họ tiếp tục công việc, hắn thì tự mình đi lên lầu ba.

Lên đến lầu ba, Lý Kỳ vốn định đến phòng hội nghị, nhưng nghĩ lại, mình đến có thể sẽ làm đảo lộn tiết tấu công việc của Bạch Thiển Dạ, thế là quay lại đi đến văn phòng của mình.

Trong văn phòng ngoại trừ trên bàn làm việc có thêm nhiều văn kiện. Những thứ khác đều không có thay đổi gì, hắn trước tiên đến trước cửa văn phòng Tần phu nhân, gõ vài cái.

Rất nhanh tiếng của Tần phu nhân từ trong phòng truyền ra:- Là Thất nương phải không?

- Là ta, chủ nhân thật sự của văn phòng này.

Bên trong tĩnh lặng một hồi, một lúc sau. Lại nghe thấy Tần phu nhân nói: - Có việc gì à?

Xem ra nàng ấy không định mở cửa rồi. Lý Kỳ biết nàng ấy chắc chắn còn giận chuyện tối qua, trợn mắt nói: - Không có gì, ta muốn đến nói cho phu nhân biết, bên ngoài phòng ngươi hiện có nam nhân rồi, chú ý hình tượng một chút.

Tần phu nhân quả quyết chọn sự im lặng.Lý Kỳ không cam tâm nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng Tần phu nhân phòng bị cẩn thận, khiến cho hắn không có chút cáu kỉnh nào. Chỉ lên cánh cửa miệng lầm bầm một hồi. Tâm tình mới trở nên thoải mái, ngồi lên ghế, lấy văn kiện trên bàn tùy ý lật.

Chưa xem được bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Két một tiếng, chỉ thấy Ngô Phúc Vinh từ bên ngoài bước vào.

Lý Kỳ vội đứng dậy chào: - Ngô đại thúc.

Ngô Phúc Vinh cười hiền hậu gật đầu, nói:- Lão hủ nghe nói cậu đã về, nên vội vàng qua đây, phu nhân không có ở đây à?