Bắc Tống Phong Lưu - Chương 684

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 684: Cải cách (thượng)

Chỉ một thoáng, trong đại điện lặng ngắt như tờ.

Vứt bút quăng nhung còn từng nghe qua, nhưng bỏ quan theo thương? Chuyện này có hơi dọa người rồi. Phải biết rằng hiện giờ địa vị của giới thương nhân có thể nói là ti tiện, mà làm sĩ tử lại là một vinh dự tối cao. Muốn bỏ quan theo thương thực sự là chuyện nghìn lẻ một đêm mà.

Việc này khỏi phải nói, đám người Tống Mặc Tuyền, ngay cả Vương Phủ, Cao Cầu và đám đại thần liên quan đều sợ đến ngây người.

Tiểu tử này thật sự là cái gì cũng dám nói. Bây giờ bọn họ mới hiểu được, Lý Kỳ cơ bản không phải muốn khiêu chiến địa vị của đám nông dân, mà là địa vị của giới sĩ tử, nói thực, trò đùa lần này có phần quá lố rồi.Triệu Lương Tự khóc rồi. Ở buổi đàm phán tại Kim quốc cũng như thế, trở về vẫn là như vậy, ngươi đây không phải muốn lấy mạng người thì là gì, ta đây còn muốn sống thêm vài năm nữa nha.

Duy chỉ có Triệu Giai là dường như nghĩ tới chuyện gì đó, khóe miệng mỉm cười, nhưng vẫn chưa lên tiếng, y biết rằng nếu mình mở miệng, không chừng sẽ đưa thêm phiền toái cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ cũng không nóng vội, ngây ngốc nhìn bọn họ, làm ra một loại bộ dáng bất an.

Qua gần nửa ngày, Tống Mặc Tuyền dựng râu trừng mắt la lên: - Bậy bạ, thực là bậy bạ! Chẳng lẽ ngươi muốn sĩ phu và thương nhân khắp thiên hạ này cũng nhau thông đồng làm bậy? đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Lý Kỳ ủy khuất nói: - Tống đại học sĩ nói đúng rồi, ta cũng biết vậy cho nên mới không muốn nói, nhưng Hoàng thượng cứ bắt ta nói, ôi hay là đem một triệu quan kia đưa cho Kim quốc là được, mọi chuyện đều xong xuôi.

Thì ra trên đời này vẫn còn tồn tại lọi người vô sỉ như vậy, Tống Mặc Tuyền bắt đầu nổi giận, cắn răng nói: - Ngươi có thể đừng đề cập tới một triệu quan kia không.

Lý Kỳ ngu ngơ nói: - Nói gì chứ? Tống đại học sĩ có vẻ ung dung thích ý thế kia, chẳng lẽ đã có biện pháp gì hay để giúp Hoàng thượng phân ưu?Tống Mặc Tuyền quay đầu đi, nói: - Ngươi đừng nói bậy, ta không phải là thần tiên, làm sao có thể lập tức kiếm ra một triệu quan được.

Không có bản lĩnh thì xích qua một bên giùm cái, còn đòi dông dài gì chứ, thật sự là làm hỏng tiết tấu của ta. Lý Kỳ khinh thường liếc Tống Mặc Tuyền.

Chợt thấy một nam nhân mập mạp bên cạnh Tống Mặc Tuyền đứng lên nói: - Lý đại phu, ngươi đây là già mồm át lẽ phái, ta cảm thấy hình như ngươi cũng không thèm quan tâm đến việc này.

Người này chính là Hàn Lâm học sĩ Lục Bách Hiểu kẻ bị Lý Kỳ chọc cho tức đến ngất đi ở Vọng Nguyệt Lâu.Bại tướng dưới tay ta, còn dám ló đầu, thực là không biết viết chữ tử ra sao mà. Lý Kỳ nhìn Lục Bách Hiểu, lòng tự tin tăng vọt, cười hỏi: - Lục Học sĩ vì cớ gì lại nói ra lời ấy?

Lục Bách Hiểu hừ một tiếng, nói: - Từ xưa đến nay, sĩ nông công thương, thương nhân chính là loại người hèn mọn nhất, cho dù Hoàng thượng có đồng ý với ngươi, thì ai lại nguyện ý đi? Chẳng lẽ ngươi lại bảo người cầm đao bức bọn họ đi sao. Nếu như thế, quyết định này khi ban xuống sẽ gây ra đại loạn. Ngươi biết rõ không thể làm gì, rõ ràng là cố ý đánh lừa mọi người, muốn trốn tránh trách nhiệm. Ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm, là bởi chính ngươi cũng không có cách thực thi kế hoạch này.

- Hay cho một câu loại người hèn mọn nhất!Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Lục học sĩ, phiền ngươi hôm nào rảnh rỗi về nhà thăm tiểu thiếp của ngươi một chút, xem lại những trang phục quý giá mà ngươi mặc trên người, những thịt cá trong chén của ngươi, sau đó ngẫm lại xem, những thứ đó là do ai đem lại cho ngươi? Ta nói cho ngươi biết, là dân chúng Đại Tống này đã đem đến cho ngươi, chính là những người cực khổ lao động làm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt mà hiện kẻ đang cầm bổng lộc là ngươi cho là người hèn mọn nhất. Ngươi chẳng những không mang ơn mà lại còn sỉ nhục, được, tốt lắm! Lục học sĩ, ngươi quả là quân tử chân chính. Lý Kỳ khâm phục, khâm phục.

- Ngươi

Lục Bách Hiểu bị những lời của Lý Lỳ nói đến mức mặt mày tím thành màu gan lợn, chỉ vào Lý Kỳ, miệng run run.Lý Kỳ nhíu mày liếc mắt nhìn gã, khiển trách: - Tố chất, Lục học sĩ, chẳng lẽ ngươi không biết dùng tay chỉ vào người khác là hành vi không lễ phép sao?

Hắn hiện giờ quan Tam phẩm, cũng tương xứng với Lục Bách Hiểu, nói như vậy không có gì là không được.

Phụt

Đám người Cao Cầu thấy Lý Kỳ bày ra cái vẻ mặt nghiêm phụ, thật sự không kìm nổi, bật cười tại chỗ.

Lý Bang Ngạn nói: - Lý đại phu, dù Tống học sĩ và Lục học sĩ nói có phần không phải, nhưng cũng không hoàn toàn không có dạo lý. Ngươi lập tức nâng địa vị thương nhân lên ngang hàng với sĩ tử, thực sự hơi quá khích rồi. Đừng nói đến chuyện những sĩ tử có bằng lòng hay không, ngươi có cam đoan nổi dân chúng Đại Tống sẽ không lập tức bỏ cày cuốc mà chạy đi bán hàng, như vậy sản lượng lương thực sẽ bị ảnh hưởng, lúc đó Đại Tống ta sẽ gặp phải một đại nạn mà trước nay chưa từng có.

Rất nhiều người gật đầu tán thành ý kiến của Lý Bang Ngạn.

Lý Kỳ cười nói: - Hoàng thượng mới vừa nói rõ, nông nghiệp chính là gốc của Đại Tống ta, địa vị này không thể dao động. Mà ta cũng vừa mới nói, thương nhân đều không phải ai cũng có thể làm. Đầu tiên nhất định phải biết chữ và thi thư, chỉ dựa vào điểm này đã có thể ngăn cách đại bộ phận nông dân bán dạo ngoài đường. Ta hy vọng nông là chính, thương là nghề phụ, hai cái kết hợp mới là chính đạo.- Nông làm chính, thương là phụ? Tống Huy Tông thoáng gật đầu, nói: - Lý ái khanh, lời này giải thích ra sao?

Lý Kỳ ôm quyền nói:

- Hoàng thượng, xin cho vi thần dùng Thiên Hạ Vô Song và hoa quả đóng hộp để thuyết minh về điểm này.

Tống Huy Tông gật đầu.

Lý Kỳ quét mắt qua mọi người:

- Ta nghĩ chư vị đều biết Thiên Hạ Vô Song và hoa quả đóng hộp chỉ dùng nguyên liệu là hoa quả để làm ra. Nói cách khác, một sọt quýt chỉ mười văn tiền, nhưng khi dùng một sọt này chế biến thành đồ hộp, thì có thể bán một trăm văn tiền, thậm chí là mấy trăm văn tiền, lợi nhuận thu về tăng lên gấp bội, thậm chí hơn gấp mấy chục lần. Nhưng mà, mấy tháng trước, hoa quả đóng hộp của Túy Tiên Cư vừa bán đi, giá hoa quả có tăng lên, rồi sau này khi Túy Tiên Cư và nước láng giềng Tây Hạ thành lập quan hệ mậu dịch, giá hoa quả sẽ lại tăng không ít, khi bọn họ phát triển giá tiền này, đối với Túy Tiên Cư mà nói là không đáng kể, vì vậy Túy Tiên Cư vẫn có thể theo mua của bọn họ như cũ, chỉ hận quá ít, mà nhà vừơn cũng có thể kiếm tiền nhiều hơn trước kia rồi.

- Tống học sĩ thực ra nói cũng không sai, tác dụng của thương nhân chính là, từ chỗ này mua, rồi đem qua bên kia bán, ở giữa mà ăn lấy số tiền chênh lệch. Nhưng giá chênh lệch đâu phải dễ kiếm như vậy. Thương nhân nhất định phải đem nguyên liệu chuyển hóa thành thương phẩm, như vậy mới có thể kiếm tiền. Mưu lợi cũng là một loại học vấn, đều phải dựa bào đầu óc của bản thân, chứ làm gì có chuyện không làm mà hưởng. Mà thương nhân còn có thể khiến tiền được lưu thông, kiến lập nên sự tuần hoàn, còn chưa hết, thương nhân còn có thể kiếm thêm tiền bạc từ ngoại quốc, giải quyết được nan đề thiếu tiền của Đại Tống ta.

Tống Huy Tông trợn hai mắt nói: - Hả? vậy ngươi mau mau nói ra.

- Tuân mệnh

Lý Kỳ nói: - Đầu tiên ta muốn nói, trình độ phát minh khoa học kỹ thuật của Đại Tống ta với các quốc gia xung quanh khác không chỉ một cấp bậc, đây là ưu thế của chúng ta. Hơn nữa Đại Tống ta chưa từng phát triển về mậu dịch, qua nhiều thế hệ có một không hai, mậu dịch ở hải ngoại lại phồn vinh hưng thịnh; có mậu dịch, các quốc gia lui tới sẽ nhiều không đếm xuể, như Chiêm Thành, Chân Tịch,, tam phật tề, cát lan đan, bột nê, ba lâm phùng, lan vô lý, để thiết, tam tự, đại thực, đại tần, ba tư, bạch đạt, ma gia v..v. Mượn Túy Tiên Cư mà nói, Túy Tiên Cư có thể mua nguyên liệu từ các nước xung quanh với giá thấp, sau đó sản xuất Thiên Hạ Vô Song, lại lấy giá cao bán cho bọn họ, đến vòng này đã sinh ra lợi nhuận rất lớn, sẽ mang lượng lớn tiền từ tay người kinh thương chảy vào quốc gia ta, cũng hóa giải áp lực tiền cho Đai Tống ta. Còn Đại Tống ta nhập khẩu một ít các loại vật phẩm như ngàvoi, san hô, mã não, trân châu, về để thợ thủ công Đại Tống ta chế tác thành từng tác phẩm nghệ thuật, sau đó lại bán đi giá cao. Mặt khác còn có nghề thuyền, kỹ thuật tạo thuyền của Đại Tống ta cũng dẫn đầu toàn thế giới, chúng ta cũng có thể đi tới các quốc gia xung quanh mua gỗ, sau đó đóng thuyền, về sau thương nhân bán ra nước ngoài, vậy giá trị có thể tăng lên gấp mấy lần, nhiều thương nhân, như vậy cạnh tranh sẽ khốc liệt, bọn họ sẽ vắt hết óc đi kiếm tiền, đến lúc đó sẽ có nhiều sản phẩm kiểu mới in nhãn hiệu Đại Tống ta, kinh tế Đại Tống ta có thể tăng lên rất lớn, thu nhập từ thuế cũng tăng trưởng nhiều, thương nhân tồn tại không chỉ có thể làm giàu cho mình, còn có thể làm giàu cho dân, cho nước.

Tống Huy Tông nghe vậy người có chút lâng lâng, nhéo nhéo chòm râu, ảo tưởng một mảnh cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh kia, không khỏi đã bắt đầu đắc chí rồi, ha ha nói: - Nói rất đúng, nói rất hay, Đại Tống ta địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, phát minh sáng tạo lại không ai bằng, oa ha ha.

Vương Phủ nghe đến đó, xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng hiểu rõ nguyên nhân Lý Kỳ thỉnh tội, thầm mắng, tiểu tử này thật sự là giảo hoạt cực kỳ, không ngờ lấy lui làm tiến, dựa vào một triệu quan kia buộc Hoàng thượng và những người ủng hộ cải cách của hắn, hành động này thật sự là quá khéo, đáng tiếc người này không thể để ta sử dụng, ôi, Tuyên Ân đứa nhỏ này xem như khiến ta chọc một phiền toái lớn nha.

Lý Bang Ngạn cau mày nói: - Ngươi nói rất có lý, nhưng chuyện này có quan hệ gì với việc bỏ quan theo thương?

- Có quan hệ rất lớn đó.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói: - Tin tưởng chư vị cũng đều biết Đại Tống ta sở dĩ tài chính thắt chặt nhanh, nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ quan lại vô dụng, hơn nữa đã vô cùng nghiêm trọng rồi, quan hơn, bổng lộc cũng liền có hơn, bổng lộc hơn, cũng liền đã tạo thành hiện tượng nhũng phí, thế cho nên đã tạo thành khó khăn thật lớn cho Đại Tống ta, cho nên muốn phú quốc đầu tiên nhất định phải giảm bớt quan lại, nhưng nếu là đột nhiên cắt giảm quan lại, chắc chắn sẽ khiến cho hỗn loạn, bởi vì bọn họ mất đi bổng lộc đồng đẳng với mất đi hết thảy, Hoàng thượng lấy nhân nghĩa làm đầu, tuyệt sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện.

Tiểu tử này thật sự là rất biết ăn nói rồi. Tống Huy Tông gật đầu cười nói: - Lý ái khanh nói không sai, vậy ngươi có thể có biện pháp giải quyết?

Lý Kỳ nói: - Biện pháp giải quyết duy nhất, chính là làm cho bọn họ sau khi từ quan, còn có thể bảo chứng sự ấm no của bọn họ không thành vấn đề, cuộc sống sẽ không gặp bao nhiêu khó khăn, thậm chí còn có thể rất tốt.

Tống Huy Tông lại gật đầu một cái, nói: - Phần cơm này là từ đâu mà đến?- Theo thương.

Lý Kỳ nói xong bỗng nhiên nhìn phía Cao Cầu, nói: - Kỳ thật về điểm này, vi thần cũng là trộm học được từ chỗ Cao Thái úy.

Cao Cầu đang nghe rất sảng khoái, dù sao ông ta là một tham tiền, ông ta cũng theo không phản đối người khác bán dạo, giống Cao Nha Nội buôn bán kiếm tiền, ông ta còn thật cao hứng, hành động này của Lý Kỳ rất hợp khẩu vị của ông ta, nhưng, chợt nghe Lý Kỳ đem chiến hỏa dẫn tới phía mình bên này, bất giác sửng sốt, ngây ngốc nhìn Lý Kỳ, miệng như đang nói, điều này có liên quan gì đến ta chứ?

Lý Kỳ ngượng ngùng cười với ông ta, trong lòng lại cười thầm, chuyện này đối với ngươi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng ai bảo ngươi có nhiều sản nghiệp dưới trướng như vậy. Hơn nữa vị cực nhân thần, không đem ngươi kéo theo, vậy làm sao ta chơi tiếp được nữa.