Bắc Tống Phong Lưu - Chương 682

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 682: Thỉnh tội

Khi Ngô Tiểu Lục và Hòa Điền mồm năm miệng mười nói chuyện, Lý Kỳ cũng đã gần hiểu được ngọn nguồn sự việc.

Hóa ra khi hắn đi sứ ở Kim quốc đến ngày thứ ba, thì Kim Lâu bỗng nhiên chợt cho ra hàng loạt thức ăn sấy. Có vịt phơi khô, thịt heo sấy khô, lạp xưởng, một số món ăn thôn quê cũng được đưa vào làm thành món sấy khô. Trong đó được yêu thích nhất chính là món thịt heo sấy khô. Mà khi Lý Kỳ biết được cái chén lớn Ngô Tiểu Lục bưng trên tay chính là cái món cơm chiên thịt heo sấy khô kia, suýt chút nữa đã cầm cái chén đổ ụp lên đầu y. Hồi nãy còn nói cái gì mà Kim Lâu đã chèn ép bọn họ thế này thế kia; lại quay ra mua sản phẩm của Kim Lâu Làm một thực khách cũng phải có tôn nghiêm nha.

Tuy rằng đồ phơi khô đã có từ rất sớm, nhưng đám dân chúng làm thịt khô chủ yếu vẫn là để bảo quản thực phẩm tốt hơn. Cái hương vị này có thể nói thiên thiên nhất luật (cái nào như cái nấy, không có gì khác nhau), chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đồ sấy ở Kim Lâu hương vị phong phú, lại khác người; Lý Kỳ cũng đã đích thân nếm qua, quả thực là không giống bình thường. Mấu chốt nhất là, trình tự làm món này không hề rườm rà; chỉ cần một đầu bếp biết nấu ăn là đã có thể làm, nên được hoan nghênh như thế cũng là chuyện đương nhiên.

Hiển nhiên, Trương Xuân Nhi đã sớm có chuẩn bị, bởi vì đồ sấy không phải thứ nói có là liền có, mà còn phải cần chút thời gian. Cơ mà Lý Kỳ đột nhiên rời kinh cũng đã là cho ả một cơ hội; thiếu Lý Kỳ thì cũng bớt đi một phần lo lắng.

Sở dĩ ả cố tình lựa chọn đồ sấy này, không phải vì muốn cản trở thịt hộp và vịt nướng của Lý Kỳ, mà bởi vì đồ sấy có thể bảo quản rất tốt, mặt khác, đồ sấy này cũng rất thích hợp khi phân phối cho các chi nhánh. Chỉ cần có chi nhánh, ả liền có thể đứng ngang hàng với Lý Kỳ. Căn cứ vào quy tắc của giới tửu lâu Bắc Tống, các đại lí quả là lợi khí lớn nhất.

Đương nhiên, đồ sấy cũng không thể tiện lợi như thịt hộp được, dù sao nó vẫn phải trải qua chế biến mới có thể ăn. Nhưng vì thế nên Trương Xuân Nhi đã đặc biệt liên hệ những quán ăn, nhà trọ trên đường đến kinh thành, xin được đem đồ sấy vào bán trong tiệm bọn họ. Kể từ đó, lượng tiêu thụ thịt hộp tự nhiên là không bằng với trước kia.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì thịt hộp và vịt nướng của Túy Tiên Cư giá khá đắt, thì đồ sấy khô của Kim Lâu không thể có khả năng đứng vững vàng trong thời gian ngắn như vậy.

Hiện giờ Kim Lâu ở thành Biện Kinh đã có bảy tám cái chi nhánh. Trải rộng bốn bề, xem như đã không thể vãn hồi.

Tuy nhiên, việc buôn bán của Túy Tiên Cư xuống dốc hoàn toàn cũng không phải vì Kim Lâu, mấu chốt vẫn là do thiếu đi Lý Kỳ. Lý Kỳ đi rồi, khách hàng đối với Túy Tiên Cư không tin tưởng lắm, gây nên việc kinh doanh Túy Tiên Cư hạ xuống, đây mới là nguyên nhân chủ yếu.

Biết được hết thảy nguyên do, Lý Kỳ cũng không suy nghĩ đối sách, sự phân hoãn cấp (sự việc chia ra làm hai loại, có việc phải làm mau, còn có việc có thể thong thả, từ từ mà làm). Hiện giờ hắn phải đem chuyện trọng tâm đặt vào Yến Vân trước, còn lần này, đảo ngược tình thế của Túy Tiên Cư thì chưa được. Hơn nữa, chỉ cần khách nhân nghe được tin hắn đã trở về, thì việc buôn bán tự nhiên cũng sẽ tăng trở lại.Sau khi rời khỏi Túy Tiên Cư, Lý Kỳ đi tới Tần phủ.

"Cốc, cốc cốc!"

"Rầm rầm rầm!"

Đây là lần đầu tiên sau khi Trần đại nương vào Tần Phủ ở, Lý Kỳ gõ cửa hai lần

Có thể thấy được rằng, lúc trước Trần đại nương ở đây trông cửa cũng là vì Lý Kỳ, Lý Kỳ chẳng những không phiền não, ngược lại còn cảm thấy hết sức cảm động.

Một lát sau, cửa mới mở. Mở cửa là một nữ tỳ, nữ tỳ này thấy Lý Kỳ đứng ở cửa liền sợ ngây người, vừa định kêu la. Lý Kỳ vội ngăn cản nàng, nhỏ giọng hỏi: - Hồng Nô có ở nhà không?Nữ tỳ kia nói: - Hồng nương tử đi Bạch Phủ rồi.

Trong lòng Lý Kỳ có chút thất vọng, lại hỏi: - Phu nhân kia đâu? Phu nhân vẫn chưa ngủ sao?

- Ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên lúc nãy ta có nhìn thấy hậu đường còn sáng.

Lý Kỳ ồ một tiếng. Liếc mắt nhìn Nhạc Phi bên cạnh, nhìn thấy y bộ dáng kích động, thoáng sửng sốt. Lập tức kịp phản ứng, cười hỏi: - Đúng rồi, lần trước ta bảo A Nam dẫn người về, mẫu tử đó có ở lại Tần phủ không.Người nữ tỳ kia còn nghi môt lat, bỗng nhiên a một tiếng, nói: - Đó là mẫu tử Diêu đại nương?

Nhạc Phi gật mạnh đầu.

- Diêu đại nương hiện giờ ở trong phủ, nhưng Nhạc Nhị Lang ở trong phủ ở hai ngày liền dọn đến quân doanh rồi.

Lý Kỳ cười nói: - Vậy được, ngươi trước tiên hãy mang vị Tiểu ca này đi tìm Diêu đại nương.

- Vâng

Sau khi tách Nhạc Phi ra, Lý Kỳ lặng lẽ tới hậu đường, thấy bên trong quả nhiên đèn còn sáng, nghĩ thầm rằng, phu nhân từ khi nào thì học được thức khuya rồi. Đi tới cửa trước, gõ lên đó vài cái.

Bên trong rất nhanh liền truyền đến Tần phu nhân kia thanh âm êm tai: - Ai?

Lý Kỳ cười thầm, không lên tiếng, lại gõ cửa lên cửa vài cái.

- Là ai?

Lần này, thanh âm của Tần phu nhân mang theo một tia cảnh giác.

Hắc. Vậy mà không chịu mở cửa luôn nha. Lý Kỳ nín thinh, lại gõ cửa vài cái lên cửa.- Có ai không, Tiểu Đào?

Tần phu nhân bỗng nhiên lớn tiếng hô lên.

Đm! Cũng quá là khoa trương đi. Được rồi, ngươi thắng. Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh đầy đầu,khẩn trương nói: - Phu nhân, ngươi đừng giận nha, là ta đây.

Thanh âm bên trong cũng dừng lại.

Mộ lát sau, Tần phu nhân bên trong lại hỏi: - Lý, Lý Kỳ?

Toát mồ hôi! Ngươi đây cũng quá là cẩn thận đi! Lý Kỳ trợn trắng mắt, nói:- Phu nhân, lỗ tai của ngươi thật sự dùng rất tốt.

Rất nhanh, cửa liền mở ra.

Theo một làn hương thơm tự nhiên, chỉ thấy Tần phu nhân đứng ở trước cửa, nàng hôm nay mặc một bộ áo ngủ tơ lụa màu trắng bạc, bên ngoài khoác một bộ sa y màu tím, đồ trang sức trang nhã thanh lịch, bất kể là diện mạo hay dáng người đều hơn trước kia. Chỉ cần mặc một cách tùy ý như vậy, nhưng lại triển lộ hoàn toàn khí chất duyên dáng sang trọng của nàng.

Kỳ lạ? Phu nhân này thật đúng là nghịch sinh trưởng nha, thật là càng ngày càng trẻ ra. Lý Kỳ ngắm đến có chút hoang mang rồi, vẫy tay nói: - Phu nhân, đã lâu không gặp.Tần phu nhân nhìn thấy Lý Kỳ, trong mắt hiện lên một chút niềm vui bất ngờ. Nhưng lập tức đôi lông mày kẻ đen nhíu lại, hỏi: - Tại sao cậu lại trở về rồi hả?

Ta đây khi nào thì mới nên trở về? Chẳng lẽ bên trong... Lý Kỳ khẩn trương nhón mũi chân, ánh mắt nhìn vào bên trong.

Tần phu nhân thấy động tác kì quái này của hắn, hiếu kỳ nói: - Cậu nhìn gì thế?

Lý Kỳ theo bản năng nói: - Ồ, ta ngó thử xem bên trong có cất giấu tên đàn ông nào không, nếu.

"Rầm!"Lý Kỳ sợ tới mức cả người run lên, buồn bực nhìn cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt, thầm nghĩ, này, thiếu chút nữa đã quên phu nhân không thích nói giỡn rồi. Cái này giờ phải làm sao cho tốt đây?

Còn chưa chờ hắn nghĩ ra đối sách, cửa lại mở ra, Tần phu nhân thản nhiên nói một câu: - Vào đi. Nói xong cũng không cho Lý Kỳ cơ hội đáp lời, lại ngồi trên ghế.

Lý Kỳ lần này cũng không dám chọc tức nàng, khẩn trương đi vào, đóng cửa lại, cơ mà cái biểu tình và động tác của tên này cũng dễ chọc giận người, động tác vào nhà trông giống gian phu như đúc, làm cho Tần phu nhân phải lắc đầu.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân ngồi ở trên ghế, mang theo thần sắc không hài lòng, xoa xoa tay. Cười nói: - Phu nhân, ngươi giờ nay còn chưa đi ngủ nha?

Tần phu nhân hừ một tiếng, không trả lời.

Lý Kỳ sớm đã quen tính nết của nàng, biết một lát nữa thì sẽ tốt lên, cho nên cũng không nói nữa, tự ngồi xuống, rót một chén trà giải khát.

Tần phu nhân vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, mang theo một tia không yên lòng ma hoi: - Có phải cậu lại gây ra đại họa gì không?

Lý Kỳ sửng sốt, nói: - Tại sao ngươi lại hỏi thế?Tần phu nhân cau mày nói: - Nếu không cậu sao có thể trở lại đây. Hơn nữa còn đi vào lúc nửa đêm nửa hôm.

Phu nhân đối với ta thật sự là vô cùng không có lòng tin, thật giống như ta vừa ra khỏi cửa thì liền gây ra phiền toái vậy. Lý Kỳ đảo mắt, bỗng nhiên nặng nề than một tiếng.

Tần phu nhân sắc mặt căng thẳng, vội hỏi: - Chẳng lẽ ta thực sự đoán trúng?

- Aizzz

- Cậu đừng có mãi thở dài nha. Nói mau, cậu rốt cuộc là gặp phải chuyện gì.Lý Kỳ lắc đầu, nói: - Phu nhân, kì thực lần này ta tới đây để cáo biệt với ngươi, bởi vì, ôiiiii

- Cáo biệt? Tần phu nhân cả kinh.

Lý Kỳ gãi gãi mi gian (chỗ giữa hai đầu mày), làm y như sẽ có chuyện rất nghiêm trọng, nói: - Ta lần này coi như xong rồi. Thực không dám giấu diếm, ta đắc tội với Hoàng đế Kim quốc, hiện giờ ta Đại Tống và Kim quốc đều đang phái người bắt ta, ta lần này đến là vì nhớ ngươi và để cáo biệt. Thuận tiện muốn thu thập chút lễ vật, chuẩn bị trốn đi Cao Ly.- Cái gì?

Tần phu nhân đột nhiên đứng dậy, nói: - Lời cậu nói thật là sự thực?

Lý Kỳ vẻ mặt buồn bực nói: - Ta cũng sẽ không đem chuyện có liên quan đến tính mạng ra đùa giỡn.

- Cậu

Tần phu nhân giận không chịu được, trừng mắt nhìn hắn, vừa tức vừa lo nói: - Vậy cậu còn ngồi ở chỗ này làm gì? Còn không mau trở về phòng thu thập hành lý. Ta hiện tại gọi người lấy chút tiền đến Không tốt, Hồng Nô lúc này đã đi Bạch phủ rồi; tối nay sẽ không trở về. Như thế này đi, ta hiện tại phái người đi Bạch phủ goi bon nang trở về. Nàng vừa nói vừa vội vàng chạy ra ngoài.

Này này. Phu nhân đây thật sự là quá coi trọng ta đi à nha, có thể coi là thật được sao. Lý Kỳ nhảy lên, xông lên trước, chắn ngay cửa, ngượng ngùng nói: - Phu nhân, phu nhân, ta chỉ là thấy ngươi khá buồn, cho nên muốn nói đùa ngươi chút thôi. Ta vội vã trở về như vậy, kỳ thật lo lắng kinh doanh trong nhà. Ngươi lại tưởng thật à, bọn Triệu đại phu hẳn là ngày mai sẽ tới rồi.

Tần phu nhân ngẩn ra, nhíu mày nhìn hắn, nói: - Cậu nói đùa?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đương nhiên, thực sự là thếTần phu nhân hạ đôi mắt đẹp, trong mắt đột nhiên dấy lên một tia thịnh nộ, thản nhiên nói: - Tránh ra.

- Phu nhân.

- Tránh ra.

- À.

Lý Kỳ thành thành thật thật lui sang một bên.

Tần phu nhân mở cửa ra, đứng bên cạnh cửa, thản nhiên nói: - Đi ra ngoài.- À?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tần phu nhân, trong lòng không ngừng kêu khổ, lần này đùa có chút quá trớn.

- Cút!

Tần phu nhân nhắm mắt lại mà nói.

Lý Kỳ thấy ngực nàng phập phồng đến sinh động, liền biết nữ nhân này gần muốn bùng nổ rồi. Liền cười ngượng ngùng, đi ra ngoài, nói: - Phu nhân, kỳ thật ta đến là để nói cho ngươi biết, rằng ta đã trở về rồi.

"Rầm!"Ta đi. Mới đùa giỡn một chút đã tưởng thật rồi sao, thật sự không thú vị chút nào! Lý Kỳ trên trán đổ chút mồ hôi, thở dài, lắc đầu rời đi.

Trở về phòng, hắn liền vội đi ngủ.

Chưa tới canh năm, Nhạc Phi đã đi đến trước cửa gọi Lý Kỳ rời giường.

Hai người thừa dịp trời còn chưa sáng rõ, đã cưỡi ngựa đi đến phía Bắc ngoại ô, chuẩn bị hội họp cùng đám người Triệu Lương Tự.

Chờ đợi qua một thời gian khá dài, mãi cho đến giờ Tỵ một khắc, đại bộ đội sứ đoàn Tống triều cuối cùng cũng chậm rãi đến. Mà vẫn còn chưa xong, dựa theo quy củ, bọn họ phải đi đường vòng theo cửa nam, sau đó đi theo ngự nhai vào hoàng cung.Trải qua những nghi thức hoan nghênh phức tạp và rườm rà; ba người Triệu Giai, Triệu Lương Tự, Lý Kỳ đi tới đại điện, còn những quan viên đi theo còn lại đang chờ ở ngoài điện.

Lúc này, Tống Huy Tông ngồi ở ghế rồng trên cao, thần thái vui sướng, mà đại thần liên can còn lại đứng ở hai bên, vẻ mặt đều mỉm cười.

- Vi thần bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tống Huy Tông nhẹ nhàng nâng tay, mặt mày tươi tỉnh cười nói;

- Ba vị ái khanh mau mau bình thân. Lần này đã khiến các vị ái khanh khổ cực rồi, trẫm tin tưởng chắc chắn là sẽ có thành quả lớn.Hiển nhiên là ông ta đã nghe được chút tin tức.

Triệu Lương Tự vừa muốn mở miệng, đã nghe Lý Kỳ lớn tiếng nói: - Vi thần đã phụ thánh ân, tội đáng chết vạn lần, kính xin Hoàng thượng giáng tội.

Lời vừa nói ra, Tống Huy Tông và tất cả các đại thần trong triều đều sợ ngây người.