Bắc Tống Phong Lưu - Chương 681

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 681: Nửa vui nửa buồn

Kỳ thực, khi Lý Kỳ biết rằng phải đi sứ ở Kim quốc, hắn cũng đã dự liệu việc buôn bán của Túy Tiên Cư sẽ bị trượt dốc, vì chuyện này đến quá đột ngột, căn bản là chưa kịp bàn giao gì cả. Hiện giờ xem ra thì tình hình này so với trong tưởng tượng của hắn còn trầm trọng hơn nhiều.

Da Luật Cốt Dục không hiểu rõ Lý Kỳ lắm, thấy sắc mặt hắn biến đổi, không khỏi cảm thấy có chút tò mò, nhỏ giọng nói: - Phó soái, huynh làm sao vậy?

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, cười nói: - Không có gì. Nói xong, hắn lại hướng tới tửu bảo kia nói: - Tửu bảo, cũng cho bọn ta một chén lạp xưởng đi.- Ai yo. Mấy vị khách quan, xin chờ cho một chút.

Một lát sau, một mùi hương thơm ngát chợt phả vào mặt.

Tửu bảo kia đem một mâm đặt lên bàn, cười nói: - Các vị khách quan, mời từ từ thưởng thức.

Bốn người đồng thời nhìn vào trong mâm, chỉ thấy trong mâm một màu vàng làm chủ đạo, màu xanh biếc thêm vào làm phụ. Màu vàng là màu ruột heo, màu xanh lục kia là tỏi; vàng xanh đan xen nhau, phối với từng trận mùi thơm bốc lên, dụ cho Nhạc Phi nuốt nước miếng ừng ực. Lý Kỳ nhìn qua, cảm thấy lạp xưởng này không phải là loại truyền thống dùng thịt heo và ruột heo làm nên; mà chỉ dùng mỗi ruột heo mà thôi. Hơn nữa cũng không có quá nhiều gia vị, chỉ có một ít tỏi, liền nghĩ thầm, xem ra bí quyết của món này phần lớn là nằm phía trong ruột heo rồi.

Mã Kiều nhướng mày, nhìn chằm chằm chén lạp xưởng kia, nói: - Lạp xưởng này thật kỳ quái, tại sao lại có màu vàng óng như vậy?

Y còn chưa dứt lời, thì nghe âm thanh mơ hồ từ vị mặc áo xám ngồi cách vách: - Ừ ừ, lạp xưởng này thực sự rất ngon!

Người còn lại nói: - Thế nào? Ta giới thiệu không sai đúng không?

Lý Kỳ hơi nhăn mặt, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng cho vào miệng, nhai nhai, nhấm nuốt một lúc. Mùi vị mặn mà, tịch hương nồng nàn liên tục tràn vào khoang mũi; hương thơm tinh khiết lại vừa miệng, càng nhai càng càm nhận được vị thuần hậu Quả là "vị khẩu đại khai" khiến cho người ta ăn xong lại muốn ăn nữa, quả nhiên là ngon cực kỳ!

- Ồ? Lạp xưởng này quả thật là không tệ.

Mã Kiều ăn một miếng lạp xưởng, liền gật mạnh đầu, lại hỏi Lý Kỳ: - Lạp xưởng này làm như thế nào, tại sao lại giòn ngon như vậy?

Lý Kỳ tức giận nói: - Ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi tự xem đi nha, chẳng phải là dùng tỏi xào lên sao.

Mã Kiều buồn bực nói:- Chỉ đơn giản như thế sao?

Lý Kỳ giải thích: - Đương nhiên không chỉ như thế. Lạp xưởng này mấu chốt không ở cách xào, mà là ở trong quá trình làm lạp xưởng. Hẳn là trước đó còn có ướp gia vị, lúc đó lạp xưởng đã ngon miệng, có thể gọi là thành phẩm rồi. Còn hiện giờ chỉ cần một người xào qua xào lại một chút thì cũng có thể làm.

Tửu bảo kia nghe vậy liền cười nói: - Vị khách quan này thật sự là lợi hại, chỉ nếm một miếng liền biết ngay. Khách quan nói không sai, lạp xưởng này mua về từ Kim Lâu, chỉ cần thả mấy miếng tỏi, rồi tùy tiện xào một chút là xong.

Lý Kỳ cười nói:- Ta vừa mới nghe ngươi nói, hình như là còn mấy thứ thức ăn sấy khác?

Tửu bảo cười nói: - Dạ, đúng là có rất nhiều, nhưng tiệm chúng ta vốn là kinh doanh nhỏ. Khách nhân chủ yếu là người đi đường, có một số loại thức ăn sấy đặt ở chỗ ta bán không có lời; giá cả đắt đỏ thì bán không được, giá rẻ thì không có lãi. Còn lạp xưởng và một ít lòng gà phơi khô thì thích hợp với cửa hàng của ta.

Đầu năm nay rất ít người thích ăn nội tạng heo với lòng gà, nên giá cả mấy thứ này rất rẻ.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Đây là do người bên Kim Lâu nói cho các ngươi biết đúng không?Tửu bảo kia ồ lên một tiếng, nói: - Làm sao ngươi biết rõ vậy?

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Ta đoán đấy.

Tửu bảo kinh ngạc: - Khách quan, người thật lợi hại, vừa nghe là có thể đoán được. Ngươi nói không sai. Mấy cái này đều là do bên Kim Lâu nói cho chúng ta, hơn nữa, còn căn cứ vào vị trí cửa hàng của ta mà giúp ta tính toán phí tổn, nói cho chúng ta biết bao nhiêu tiền là thích hợp nhất. Đáng tiếc, cửa hàng ta tương đối nhỏ, không thể gia nhập thành một đại lí của Kim Lâu.

- Đại lí?Lý Kỳ sắc mặt cả kinh.

Tửu bảo kia nói: - Ừ. Hiện tại cũng không chi mình Túy Tiên Cư có đại lí, đương nhiên, những chi nhánh của Kim Lâu vẫn không thể so sáng với Túy Tiên Cư. Dù sao, vịt nướng Túy Tiên Cư vẫn rất ngon! Ha ha. Cơ mà tiểu điếm cũng không có đủ tiền để mua.

Lý Kỳ khóe miệng nhếch lên, híp mắt nói: - Có chút thú vị đây.

Tửu bảo đi đến nói hai ba câu rồi lại rời đi.

Đợi Lý Kỳ phục hồi lại tinh thần, thì trước mặt chỉ còn lại một đống chén dĩa trống không. Mà Nhạc Phi kia đã ăn hết một chén cơm lớn nhất, không thể không công nhận lạp xưởng này ăn với cơm quả thực ngon vô cùng.

Sau khi ăn xong.

Đám người Lý Kỳ đi khỏi tiệm ăn, nhìn lên sắc trời, phân phó: - Mã Kiều, ngươi mang Cốt Dục đến nhà ở ngoại ô phía Tây trước đi; Nhạc Phi, ngươi theo ta đến Túy Tiên Cư.

Bởi hắn trước mắt còn không biết tình hình trong kinh thành rốt cuộc trở nên như thế nào, nên không muốn để Da Luật Cốt Dục lộ diện.

- Vâng.Lý Kỳ và Nhạc Phi cưỡi ngựa theo hướng vào trong thành mà phi nhanh. Lý Kỳ trải qua mấy ngày gần đây có luyện tập, lại thêm hai vị danh sư Da Luật Cốt Dục, Nhạc Phi tỉ mỉ chỉ đạo, kỹ thuật cưỡi ngựa đã tiến bộ rất nhiều. Còn về phần tên biến thái như Mã Kiều, nếu như nghe lời y, kiểu gì cũng có ngày chết sớm.

Khi hai người đến con phố bên sông Biện, thì đã là canh ba.

Hồ Hán Tam ta đã trở lại! Lý Kỳ nhìn cảnh sắc quen thuộc, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Được một lúc, nhìn thấy một người đang đóng cửa Túy Tiên Cư ở phía xa xa, mau chóng tăng thêm tốc độ.

- Ai. Tửu bảo, quán còn buôn bán không?

- Không bán nữa, muốn ăn thì ngày mai hẵng đến Nha! Là Lý đại ca!Tửu bảo trả lời một câu theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa đang mỉm cười nhìn mình; vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà quát to một tiếng.

Rầm rầm rầm.

Theo tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy bên trong có mấy người chạy đến.

- Lý đại ca đã trở về sao? Lý đại ca đâu?

Người đi đầu đúng là Điền Thất đã lâu không gặp.

Lý Kỳ mừng rỡ lập tức nhảy xuống, nói: - Điền Thất, ngươi trở về lúc nào?Điền Thất cười ha hả nói: - Xấp xỉ gần một tháng rồi.

Lý Kỳ liếc nhìn một cái, những người bên cạnh Điền Thất đều là những kẻ trước kia đã cùng hắn xuôi nam. Từng gương mặt quen thuộc khiến hắn cực kỳ vui mừng. Ôm lấy bả vai Điền Thất, nói: - Đi nào, vào bên trong nói đi.

Vào trong, hắn đi về phía quầy trước tiên, nói: - A? Ngô đại thúc về rồi sao?

Điền Thất nói: - Thất Nhi tỷ để cho Ngô đại thúc đi hỗ trợ công ty tập đoàn. Vài ngày mới khó khăn đến được một lần. Ồ, Thất Nhi tỷ còn để ta thế chỗ Tiểu Ngọc tỷ quản lý Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ gật đầu, lôi Điền Thất ngồi xuống, hỏi: - Đúng rồi, sự tình ở dưới Nam như thế nào rồi?

Điền Thất hưng phấn gật mạnh đầu, nói: - Lý đại ca, nói ra sợ ngươi không tin chứ, nếu ngươi mà không nghiêm khắc giới hạn cho chúng ta mỗi nơi chỉ bán một chút như thế, phỏng chừng không đến Kim Lăng thì đã bán xong rồi.

Đằng sau có một người ăn khớp nói: - Ừ. Mới đầu có mấy người không biết cái ngon của thịt hộp nên không mua. Nhưng sau đó lại nếm thấy ngon ngọt, những người đó thậm chí còn đi thuyền theo truy đuổi chúng ta; lúc ấy còn tưởng gặp phải cường đạo rồi. Làm bọn ta suýt bị hù chết.

Điền Thất cười ngây ngô hai tiếng rồi nói tiếp: - Đầu tiên chúng ta tới Hàng Châu, ở đó đợi nửa tháng. Sau đó lại đến Kim Lăng, tên Hoàng Văn Nghiệp kia chăng những không giở trò gian xảo, trái lại còn ra sức giúp chúng ta xây dựng sạp bán hàng. Cơ mà trên biểu ngữ không chỉ có tên Túy Tiên Cư của chúng ta, mà gã còn viết thêm tên Phỉ Thúy Hiên của gã lên, nhưng đây cũng không phải đại sự gì, hơn nữa gã cũng giúp chúng ta rất nhiều. Vốn không ngăn cản gã, nhưng mà việc này có thể khiến bọn họ chiếm được một tiện nghi rất lớn. Phỉ Thúy Hiên đó dựa vào thịt hộp của chúng ta ở tại chi nhánh Kim Lăng chẳng những kinh doanh tốt hơn trước nhiều, mà còn có thể lập tức chen đến gần phụ cận của quán rượu Tam Gia.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Ta đã sớm dự liệu được. Lần này buôn bán, chúng ta lời được bao nhiêu?

Điền Thất kích động nói: - Chỉ tính riêng lợi nhuận thì xấp xỉ đến bảy vạn quan.

Y vốn cho rằng mấy chữ này sẽ khiến Lý Kỳ kích động một phen, không nghĩ đến Lý Kỳ chỉ thản nhiên đáp một tiếng, thoáng sửng sốt. Liền lập tức hiểu được, giá cả vốn là do Lý Kỳ định ra, nên trong lòng hắn tự nhiên là đã biết trước.

Lý Kỳ hỏi: - Vậy ngươi có đụng phải đám người Đại Trụ không?

Điền Thất gật đầu nói: - Ừ. Khi chúng ta trên đường trở về thì gặp phải bọn người Đại Trụ ca, họ so với chúng ta có vẻ thoải mái hơn. Nghe Đại Trụ ca nói, bọn họ đi dọc những bến sông đều không xuống thuyền. Những thương nhân kia biết ta đem đồ hộp cuả Túy Tiên Cư đến nên đã sớm chờ ở đó.

- Vậy thì tốt rồi.

Lý Kỳ gật đầu, lại hỏi: - Đúng rồi, gần đây trong tiệm chúng ta kinh doanh thế nào?

Lời này vừa nói ra, Điền Thất nhất thời không thể trả lời nổi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Đã xảy ra chuyện gì sao?Điền Thất lắc đầu nói: - Chuyện lớn thì không có gì cả, nhưng từ sau khi đại ca ngươi rời kinh, thì cửa hàng của chúng ta buôn bán không bằng được lúc có ngươi ở đây.

Lúc này, đằng sau chợt nghe có âm thanh mơ hồ nói: - Điền Thất, Lý ca, ngươi đã trở lại rồi à.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, thì thấy Ngô Tiểu Lục bưng một cái tô lớn, đang hoảng sợ nhìn mình. Cười nói: - Tiểu Lục Tử, khẩu vị không tệ a.

Chỉ nghe vèo một tiếng.

Ngô Tiểu Lục đã vọt đến trước mặt Lý Kỳ, ghé mặt vào, hai mắt rưng rưng ngấn lệ nói: - Lý ca, ngươi đã trở lại. Lục tử cứ tưởng ngươi đã chết rồi.

Lý Kỳ ghê tởm một trận, lấy tay đẩy cái mặt đầy dầu mỡ đang chu ra của Trương Tiểu Lục: - Đi đi đi đi, tránh qua một bên, đừng làm ta ghê tởm có được không? Đúng rồi, ta đang muốn hỏi ngươi, vừa mới nãy Điền Thất nói cửa hàng của chúng ta kinh doanh không bằng trước kia, ngươi làm đầu bếp kiểu gì thế?

- Oan uổng nha

Ngô Tiểu Lục vội vàng nói: - Lý ca, việc này thực sự không thể trách ta. Ngươi không biết đâu, ả Trương Xuân Nhi kia gian trá lắm. Ngươi vừa mới đi, Kim Lâu của các nàng liền cho ra mấy loại đồ sấy gì đó, lại còn nói gì mà đồ đẹp giá rẻ. Mấy khách nhân lúc đó đều bị các ả lừa đi; hơn nữa mấy ả còn chuyển hơn mười món thức ăn mới, ta với Tiểu Trụ làm sao có thể làm đối thủ của ả ta? Còn nữa, Thất Nhi tỉ không cho chúng ta đổi mới các món, nói rằng bây giờ đang là thời điểm không bình thường, không thể hành động thiếu suy nghĩ, sợ ta phá hỏng chiêu bài của Túy Tiên Cư, nên bọn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Lâu cướp khách nhân đi

Lý Kỳ nói - Vậy các ngươi có từng đấu lại với bọn họ chưa?

Ngô Tiểu Lục lắc đầu nói: - Không có, mới đầu ta thấy đồ sấy của Kim Lâu dễ bán như vậy, còn mấy chi nhánh của chúng ta kinh doanh lại không bằng trước kia, nên muốn hạ giá tiền của thịt hộp và vịt nướng xuống. Nhưng Thất Nhi tỷ nói, hiện giờ phải đặt lợi ích của cả tập đoàn công ty lên đầu, nếu hạ giá thịt hộp, sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh ở các nước vùng Tây Hạ. Còn nói thịt hộp của chúng ta vốn là để nhằm vào mấy khách nhân có tiền, hơn nữa hoa quả, rau dưa hộp vẫn chưa bị ảnh hưởng, nên không đáng tội gì mà cùng các ả tranh giành. Còn có, Lý đại ca, ngươi không biết đâu, Kim Lâu kia còn bắt chước chúng ta làm các chi nhánh, làm cho Phàn công tử rất lo lắng, gần như ngày nào cũng tìm Thất Nhi tỷ nói, Túy Tiên Cư chỉ có một bộ phận công ty tập đoàn, nàng phải hành động theo đại cục, ta nghe thúc của ta nói, vụ này hai người ầm ĩ cũng không ít.

Lại là Thất nương? Lý Kỳ nhướn mày, nói: - Còn phu nhân kia đâu, phu nhân nói thế nào?

Ngô Tiểu Lục nói: - Ngươi lần trước bảo A Nam mang lá thư này đến, không phải bảo Thất Nhi tỷ sẽ ngồi ở vị trí của ngươi sao. Hiện giở cả tập đoàn Túy Tiên Cư đều do Thất Nhi tỷ làm chủ, ngay cả phu nhân và thúc của ta cũng phải nghe lời nàng.

Lý Kỳ nhìn y một cái: - Lục tử, ngươi có vẻ bất mãn đối với sự an bài của Thất nương nha.

Ngô Tiểu Lục cả người run lên, vội nói: - Lý ca, ta không có ý đó. Ta vẫn luôn tôn kính Thất Nhi tỷ, chỉ có điều, có điều, ha ha, có ngươi ở đây thì vẫn tốt hơn.

Điền Thất nói: - Lý đại ca, ngươi đừng nghe gã nói bừa. Khi đó Thất Nhi tỷ không cho gã đổi mới món ăn, gã lại không nghe, suýt nữa đã bị Thất Nhi tỷ đuổi ra khỏi Túy Tiên Cư. Hơn nữa Thất Nhi tỷ cũng không quan tâm lắm về tình hình của Túy Tiên Cư, có điều nàng nói về Kim Lâu bên kia, bảo là chỉ chờ khi đại ca ngươi trở lại, mọi vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng; cho nên không cần phải để ý đến Kim Lâu.

Ngô Tiểu Lục u oán liếc nhìn Điền Thất, như trách cứ y không nên đâm chọt, lập tức nói lảng sang chuyện khác: - Lý ca, chúng ta mấy ngày này vẫn bị Kim Lâu chèn ép, ngươi giúp chúng ta xả giận đi nha.

Lý Kỳ thở dài, nói: - Ta cũng đâu phải thần thánh, vừa về một cái là có thể đem kẻ thù hù chết. Hơn nữa hiện giờ ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, bên này tạm thời cứ như vậy đi, đợi qua mấy ngày nữa rồi tính tiếp.