Bắc Tống Phong Lưu - Chương 680

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 680: Thu hoạch ngoài ý liệu

Yến hội lần này đối với Đồng Quán và chúng tướng lĩnh mà nói là vô cùng thống khoái, là trút được gánh nặng, là hưng phấn. Thời điểm bọn họ xuất chinh căn bản là vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không ngờ lần này phạt Liêu lại gian nan như thế; nói không hề khoa trương, chuyện này đối với họ quả thực như một cơn ác mộng. Cơ mà sau khi Kim quốc công chiếm được Yên Kinh, thì cơn ác mộng của bọn họ chẳng hề chấm dứt, thậm chí còn trầm trọng hơn. Phía trước có người Kim cản trở, phía sau lại bị áp lực từ Tống Huy Tông; bọn họ bị kẹp ở giữa liền trở thành kẻ đáng thương vừa yếu đuối vừa mong manh. Hơn nữa, hai bên trái phải này, đều không phải người.

Cho mãi đến hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bở chẳng bao lâu sau là có thể khải hoàn hồi triều; do đó, khi Lý Kỳ nói rằng ngày mai sẽ hồi kinh, Đồng Quán ngay cả nửa câu giữ lại cũng không có, từ đó có thể thấy được y chán ghét nơi này cỡ nào.Ban đêm.

"Cốc cốc cốc"

Lý Kỳ vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị trèo lên giường ngủ, bỗng vang lên tiếng đập cửa ngoài kia.

- Ai vậy?

- Là ta.

Đồng đại thái giám? Lý Kỳ sửng sốt, trong lòng vô cũng nghi hoặc, thầm nghĩ, gã này tới làm gì? Ngoài miệng lại nói: - Thái úy xin chờ một chút.Nói xong, hắn sửa sang lại áo quần, rồi tiến ra mở cửa.

Chỉ thấy Đồng Quán một mình đứng bên ngoài, nhìn hắn cười nói: - Sao ngươi không đi uống rượu mà lại đi ngủ thế?

Lý Kỳ cười nói: - Ngày mai phải lên đường, cho nên ta đi nghỉ sớm một chút.

Đồng Quán gật gật dầu, ánh mắt thoáng nhìn vào bên trong phòng, nói đùa: - Không phải là kim ốc tàng kiều chứ? kim ốc tàng kiều: điển cố Trung Quốc, chỉ việc giấu người đẹp trong phòng mà không cho ai biết.

Đổ mồ hôi dữ dội! May là hồi nãy đã bảo Cốt Dục về phòng nàng ngủ. Trong lòng Lý Kỳ căng thẳng, cười ha hả nói: - Sao thế được, khiến Thái úy chê cười rồi. Nói xong liền tránh qua chừa một lối đi, đưa tay ra: - Thái úy, mời vào.

- Làm phiền rồi.

Đồng Quán vừa chắp tay, vừa bước vào.

Lý Kỳ khép cửa lại. Tiến lên rót cho Đồng Quán chén trà, ngồi đối diện y, cười nói: - Thái úy đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì muốn chỉ giáo tại hạ?

Đồng Quán khoát tay, nói:- Nào có, nào có. Ta có chút phiền muộn nên không ngủ được, vừa lúc thấy phòng ngươi vẫn sáng đèn, nên mới tới đây nhìn một cái thôi.

Mịe! Một thái giám như ngươi buổi tối còn ra ngoài mà lắc lư, lắc lư đến trong phòng nam nhân, cũng quá dễ khiến người ta hiểu lầm đi. Trong lòng Lý Kỳ buồn bực không chịu được, nhưng vẫn phải cười nói: - Hiện giờ chuyện ở Yến Vân đã kết thúc, vì sao Thái úy còn phải sầu muộn?

Đồng Quán lắc đầu nói: - Việc này vẫn chưa thể chắc chắn được.

Lão tử hiểu rồi, gã này đến để thăm dò đây mà. Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói: - Tại sao Thái úy lại nói vậy?Đồng Quán thoáng liếc nhìn hắn, nói: - Quân Kim chỉ cần một ngày chưa triệt binh thì chuyện này vẫn coi như chưa xong.

Lý Kỳ cười nói: - Thái úy chớ lo; chỉ cần Hoàng thượng đống ý yêu cầu của Kim quốc, quân Kim sẽ mau chóng rút binh thôi.

Đồng Quán hạ mắt: - Ngươi có chắc chắn Hoàng thượng sẽ nhất định đồng ý không?

Y mặc dù biết cái yêu cầu này hiện nay đối với Đại Tống mà nói là không gì tốt hơn được nữa, nhưng mà ở thời khắc cuối cùng này, y không thể không cẩn thận. Dù sao nếu có lời cam đoan của Lý Kỳ, y sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Lý Kỳ vừa hé miệng. Nghĩ muốn nói cho Đồng Quán rằng vấn đề này không lớn, nhưng lại lập tức đem những lời vừa đến bên môi nuốt ngược về, sửa thành: - Thái úy, việc này ta chỉ có thể ráng hết sức mà làm, vì ta không biết mấy người trong triều sẽ nghĩ thế nào. Hơn nữa..

Đồng Quán trong lòng rét lạnh, nói: - Hơn nữa?

Lý Kỳ thở dài: - Nếu Hoàng thượng chấp nhận yêu cầu của Kim quốc, thì phải theo đề xướng của ta là đi theo ngành thương, như vậy không tránh khỏi việc đề cao địa vị của thương nhân. Căn cứ vào nông bản thương mạt ( lấy nông nghiệp làm gốc, coi thường thương nghiệp), làm vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của nhiều người, ta sợ sẽ bị nhiều người phản đối.- Ngươi nói cũng khá có lý.

Đống Quán nhíu mày gật đầu. Y trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: - Nghe nói ngươi và Thái Thái sư, Cao thái úy có mối quan hệ không tệ?

Gã hỏi làm gì? Lý Kỳ hơi gật đầu.

Đồng Quán ừ một tiếng, nói: - Đến lúc đó, ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi, nếu ngươi cũng có cách làm cho bọn họ giúp đỡ ngươi thì sẽ không còn vấn đề. Tuy nhiên, ngươi cũng phải sắp đặt sao cho cẩn thận, về chuyện nông thương cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, nên ngươi phải hết sức tránh đi, nếu không sẽ khó khăn mọi bề. Ta tin tưởng, dựa vào năng lực của ngươi thì chuyện này cũng không khó khăn gì. Y tuy không ở trong triều, nhưng vây cánh cũng không ít, nếu có sự ủng hộ của Xu Mật Viện, thì sự việc Lý Kỳ khởi xướng chắc chắn sẽ lập được công to.

Cái này, xem ra chính sách nông bản thương mạt quả nhiên là điều tối kỵ của người thống trị. Lý Kỳ gật đầu nói: - Cái này thì ta biết, nhưng.. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên thở dài.

Đồng Quán hỏi: - Nhưng cái gì?

Lý Kỳ gãi đầu: - Nhưng ta sợ Vương Tướng sẽ phản đối.

Đổng Quán sửng sốt, lập tức bật cười ha hả.Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Thái úy, sao ngươi lại cười?

Đồng Quán vung tay lên, nói: - Về chuyện của ngươi và Vương Tướng, ta đã nghe qua rồi, nhưng ngươi cứ yên tâm, Vương Tướng nhất định sẽ ủng hộ ngươi.

Trong lòng Lý Kỳ mừng thầm, miệng nói: - Nhận được lời tốt của Thái úy, ta đây yên tâm rồi.

Đồng Quán nghe được đáp án của hắn, trong lòng cũng thở phào một hơi, vỗ vỗ bả vai của hắn, cười ha ha nói: - Bản Thái úy đã sớm nói rồi, lần này có ngươi đi, nhất định mã đáo thành công; ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Không tệ, không tệ.Y nói xong bỗng nhiên lấy ra một tờ giấy trong ống tay áo đưa tới, nói: - Nghe nói ngươi đang cần đất làm việc, vừa lúc ta ở cách ngoài thành Nam năm mươi dặm có một trăm mẫu đất, vẫn chưa dùng tới, ngươi cần thì lấy mà dùng. Đây là khế ước đất đai.

Y ra tay hào phóng vốn không phải bí mật gì. Cơ mà đối tượng y ra tay đều là với sĩ đồ của y, quyết không thể là với dân chúng bình thường.

Á đù! Tên thái giám này cũng quá hào sảng à nha, bất quá ta thích! Lý Kỳ giống như vừa mới trúng giải thưởng năm triệu, ngây người toàn tập. Đây quả là thu hoạch ngoài dự liệu.

Đồng Quán nhướng chân mày, nói: - Chê ít sao?Ngươi muốn cho thêm, ta cũng không từ chối đâu. Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Không dám, không dám. Chỉ có điều, Lý Kỳ không có tài đức gì, làm sao dám thu đại lễ của Thái úy như vậy. Nếu không thì coi như là ta thuê đi.

Ngụ ý là, ta quả thật đang thiếu đất.

Đồng Quán khoát tay nói: - Vậy cũng quá phiền toái, ngươi nhưng thực ra đã giúp ta một ân huệ to lớn. Đất đai này ngươi cứ nhận lấy đi.

- Vậy Lý Kỳ từ chối thì thành ra bất kính rồi. Lý Kỳ mặt không lộ thanh sắc cầm lấy khế đất bỏ vào trong tay áo, chắp tay nói: - Đa tạ Thái úy.Đồng Quán thấy Lý Kỳ đã nhận phần lễ vật, trên mặt mỉm cười, nói: - Lý Kỳ, tài năng của ngươi đại gia ta rõ như ban ngày, nếu ở Tam nha thì quả là nhân tài không được trọng dụng rồi. Bằng không thì, ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, thỉnh cầu Hoàng thượng cho ngươi đến Xu Mật Viện giúp ta.

Đệch! Xu Mật Viện? Cái trò chó má này cũng tới quá nhanh đi! Lý Kỳ nhất thời như mở cờ trong bụng, nhưng lập tức bình tĩnh lại, thầm nghĩ, luyện binh còn chưa tốt, có đến Xu Mật Viện cũng vô dụng, mà khoảng cách giữa Xu Mật Viện và Tam Nha cũng quá là rõ ràng. Quyết không thể kiêm chức. Hắn cân nhắc một lát, vẫn cảm thấy mình nên thận trọng, nhảy cấp quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt. Bèn khéo léo từ chối: - Thái úy có thịnh tình, Lý Kỳ hổ thẹn không dám nhận. Chỉ có điều, Lý Kỳ mới làm quan hơn một năm, vẫn còn nhiều điều cần học tập. Hơn nữa, quả thật Cao Thái úy có ơn đề bạt với Lý Kỳ, nên Lý Kỳ hy vọng rèn có thể ở Tam Nha rèn luyện nhiều hơn. Tuy nhiên nếu Thái úy có gì chỉ bảo, Lý Kỳ dù có qua sông vượt lửa, cũng tuyệt không hói tiếc.

Đồng Quán thấy Lý Kỳ đem Cao Cầu ra, đành phải từ bỏ, lại nghe thấy câu cuối cùng của hắn, không khỏi vui mừng tươi cười. Nói: - Tốt lắm. Vậy ta cũng không ép ngươi, tuy nhiên, nếu ngươi thay đổi quyết định, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào.

- Vâng.

- Được rồi, ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa.

- Thái úy đi thong thả.Lý Kỳ đứng trên hành lang nhìn bóng lưng Đồng Quán rời đi, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ, đại thái giám, nếu không có Hổ phù, ta đến Xu Mật Viện thì làm được gì? Chẳng lẽ lại cùng ngươi đi tham ô quân lương?

Ngày hôm sau.

Triệu Lương Tự và mấy người xung quanh cáo biệt Đồng Quán, tiếp tục lên đường trở về.

Lại trải qua mấy ngày, bọn họ đến bên sông Hoàng Hà. Nhưng giờ đã là chạng vạng tối, nên Triệu Lương Tự muốn chờ đến ngày mai hẵng qua sông. Nhưng Lý Kỳ lại lo lắng đến việc buôn bán trong nhà, nên bèn mang theo Nhạc Phi, Mã Kiều, Da Luật Cốt Dục đi trước một bước.Bốn người mang theo tư trang gọn nhẹ mà đi. Thừa lúc màn đêm buông xuống, nhanh chóng đi thuyền qua sông.

Vượt qua sông Hoàng Hà, bọn họ gấp rút cưỡi ngựa mà chạy.

Đến chạng vạng ngày thứ ba, bọn họ cuối cùng cũng tiến vào trong phạm vi của Biện Kinh.

Lý Kỳ nghĩ thầm rằng chắc còn phải đến hai canh giờ nữa mới vào thành được, chi bằng ở đây ăn tối rồi hãy đi. Vì thế bọn họ liền tùy tiện tìm một tiểu điếm ven đường mà ngồi xuống.

Tửu bảo vội chạy đến, khom người hỏi: - Các vị khách quan, xin hỏi các vị muốn gọi gì ạ?- Mười cái bánh bao. Lại thêm bốn cân thịt chín.

Mã Kiều vội vàng bổ sung: - Thêm một vò rượu ngon nữa.

Hai cái tên này. Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn y, nhưng cũng không nói gì.

Tên tửu bảo kia bỗng nhiên nói: - Các vị khách quan, các ngươi có muốn nếm thử một chút Kim lạp xưởng mới ra lò của tiểu điếm không?

Mã Kiều có vẻ không vui, nói: - Tên tửu bảo này thật dông dài, lạp xưởng thì có gì ngon! Mang rượu tới, ta đang rất khát đây.Tửu bảo kia vẻ mặt ngượng ngùng, vâng một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Một lát sau, có hai người đi đường cũng ghé vào. Một người áo xám, một người áo xanh.

Người mặc áo xám nói: - Tửu bảo, tửu bảo! Cho bọn ta nửa con vịt nướng Túy Tiên Cư.

Người còn lại vội nói: - Hiện nay ai còn ăn vịt nướng Túy Tiên Cư nữa! Tiểu bảo, cho một chén Kim lạp xưởng.

Tửu bảo kia ngượng ngùng cười nói: - Vị khách quan kia nói rất đúng, hiện tại mọi người đều thích ăn Kim lạp xưởng. Hơn nữa cho dù ngươi có muốn ăn vịt nướng Túy Tiên Cư, thì chỗ chúng ta cũng không có, bởi thật sự là quá đắt, chỗ chúng ta là kinh doanh nhỏ, làm sao mua được nha.

Người mặc áo xám nói: - Kim lạp xưởng là cái quái gì? Không phải chỉ là lạp xưởng thôi sao, ta cũng đâu phải là chưa nếm qua, có gì ngon đâu.

Người mặc áo xanh nói: - Ngươi mới về, cũng không biết được nguồn gốc của nó. Kim lạp xưởng này chính là do Kim Lâu ở Biện Kinh vừa mới làm ra, ăn rất ngon; có thể ăn với cơm, cũng có thể nhắm rượu, rất tiện nghi. Vịt nướng Túy Tiên Cư tuy ăn rất ngon, nhưng lại quá đắt, không có lời.Tửu bảo kia cười ha hả, nói: - Vị khách quan này nói rất đúng, ta nghe người ta nói, từ sau khi Kim Đao Trù Vương rời kinh, Túy Tiên Cư kinh doanh càng ngày càng tệ, đồ ăn mấy tháng cũng không có gì thay đổi. Còn Kim Lâu lại khác hẳn, đồ ăn càng ngày càng đa dạng; gần đây nhất là cái đồ sấy kia, hương vị thật sự không tệ, đặc biệt còn có Kim lạp xưởng này, vừa tiện lợi lại vừa ngon, quả thực rất thực tế.

Lý Kỳ vừa nghe thấy, ngay lập tức sắc mặt đại biến.