Bắc Tống Phong Lưu - Chương 679

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 679: Đường về

Chỉ thấy phía sau Lý Kỳ là một người mặc chiếc áo dài đen, đeo một chiếc mặt nạ bạc thần bí, một nửa mặt nạ giống như đôi cánh chim ưng vậy, mở hai cánh chim ra, phía dưới chóp mũi là một sợi xích bạc dài và hẹp, có hiệu quả thông khí rất tốt, thiết kế vô cùng hợp lý, dưới mặt nạ dấu đi cặp mắt đen tối, trông rất rõ trong chiếc mặt nạ kia, mái tóc dài được vải bố buộc ra phía sau gáy, tay phải cầm thương bạc, trong lòng đã có dự định, đó hẳn là một người phụ nữ.

Tuy nhiên chiếc mặt nạ sáng bóng kia như dọa người vậy.

- Là ta, Cốt Dục đây.

Người này đúng là Da Luật Cốt Dục.Lý Kỳ rụt đầu về phía sau, khoa tay che lấy hai mắt, dường như ánh bạc kia sẽ làm lóa mắt, ngạc nhiên nói: - Cốt Dục hả? Sao muội lại mặc như vậy, chẳng khác nào dọa người cả.

Da Luật Cốt Dục ngượng ngùng nói: - Muội cũng sợ gây phiền toái cho Phó Soái.

Lý Kỳ ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ, cũng đúng, nếu nàng ấy che mặt có thể giảm bớt chút phiền toái cho ta. Cau mày nói: - Ta hiểu được ý của muội nhưng muội làm như vậy cũng quá tệ bạc với chính mình rồi.

Da Luật Cốt Dục mỉm cười nói: - Đa tạ phó soái quan tâm, ta từng có một khoảng thời gian phải đeo chiếc mặt nạ này, hiện giờ đã thành thói quen.

Lý Kỳ ồ một tiếng, hỏi: - Đúng rồi, bộ đồ trang bị này lấy ở đâu vậy.

Da Luật Cốt Dục nói - Trước kia ta dẫn binh xuất chinh đều mang theo chiếc mặt nạ này, sau này bị quân Kim bắt làm tù binh, đã bị bọn họ lấy mất, tuy vậy hôm qua bên kia Kim quốc đã phái người trả về rồi.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Thì ra là thế, chiếc mặt nạ này của muội làm bằng bạc thật sao?

- Thì đúng vậy.- Vậy nhất định phải đáng tiền lắm đúng không?

Triệu Giai bên cạnh trợn mắt nói: - Việc này có gì đáng hỏi sao?

Lý Kỳ hậm hực nói: - Điện Hạ, người chẳng lẽ không biết tiền bạc không phơi trần ư? Nếu có ai đeo hàng trăm lượng bạc trên cổ ra ngoài loanh quanh một vòng, thần dám cam đoan, hắn ta tuyệt đối không sống qua được ba ngày.

Triệu Giai tranh cái: - Chiếc mặt nạ này nào đến mấy trăm lượng.

Lý Kỳ cất lời nói:- Điện Hạ, đây là cách khoa trương của thần, vậy đấy. Có lẽ trong mắt những người nghèo này, chiếc mặt này có giá trị hàng vạn rồi. Không thể không đề phòng.

Triệu Giai buồn bực khoát tay rồi nói: - Thôi được, ta không thắng được ngươi.

Da Luật Cốt Dục nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, nói: - Phó soái, nếu không thì muội sẽ lấy chiếc mặt nạ này đi.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Thế thì không cần, bạc thì cám dỗ con người, mỹ nữ càng thêm phần dụ dỗ, muội như vậy cũng có thể đề phòng loại dâm đãng như Cao Nha Nội, ách Điện Hạ, người sẽ không nói những lời này với Cao Nha Nội chứ?Triệu Giai quay đầu đi, nói: - Ta mới không thèm nhàm chán như ngươi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Vậy thì thật sự không thể tốt hơn nữa. Dừng một chút. Hắn hứng thú nói với Da Luật Cốt Dục: - Hóa ra muội đánh trận là dựa vào việc dọa kẻ thù sợ đến chết.

Da Luật Cốt Dục hổ thẹn cúi đầu xuống.

Triệu Giai trợn mắt nhìn Lý Kỳ rồi nói: - Ngươi không cần phải nghe người này nói xằng nói bậy, một người phụ nữ như ngươi có thể ở trên chiến trường đúng là không dễ dàng, bổn vương ủng hộ ngươi.Vậy ta cần ngươi tới hỗ trợ, ý ngươi thế nào. Lý Kỳ bất mãn liếc nhìn Triệu Giai, chợt nghe được hai tiếng cạch cạch truyền đến. Quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy tên nhóc Mã Kiều không biết từ khi nào đã đi tới rồi, chuyển động xung quanh Da Luật Cốt Dục, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống không hề sợ hãi. Chẳng phải phát ra những âm thanh râm ran đến ghê người ư.

Lý Kỳ hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn thật sự không ngờ tới, kẻ này lại dám ngang nhiên trêu ghẹo người phụ nữ của hắn, tức giận khí bốc lên tận đầu.

Mã Kiều có lẽ sẽ không bận tâm tới cảm nhận của Lý Kỳ. Ha hả nói: - Chiếc mặt nạ này thật là đẹp, không phải cao thủ mà đeo nó vào cũng trở thành cao thủ. Không biết các hạ có thể mượn xem một chút được không.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng y không đợi Da Luật Cốt Dục đã đưa tay lấy chiếc mặt nạ kia rồi.

Mịe nó chứ, biết là sẽ như vậy. Kiểu hành vi hạ lưu đơn thuần này của Mã Kiều có thể khiến Lý Kỳ tức choáng váng.

Da Luật Cốt Dục cau mày, dễ dàng tránh được tay của Mã Kiều.

- Thú vị.

Chưa dứt lời. Mã Kiều đột nhiên thò tay với chiếc mặt nạ kia mà đi.

Da Luật Cốt Dục có thể đã từng chứng kiến thủ đoạn của Mã Kiều, trong lòng đã phòng bị sẵn. Không để ý tới sự tiến công của Mã Kiểu, tay phải chống lấy thương.- Trở thành sự thật nha. Mã Kiều mau chống thu tay về, nhảy về phía sau, chân vẫn chưa đứng vững được, xông lên giống như một con báo vậy, trong lòng y nghĩ mặc dù ngươi là một nữ nhân, nhưng ngươi cầm binh khí, còn ta thì không, vậy cũng là công bằng rồi. Thế là hắn xuống tay mà không hề lưu tình.

Da Luật Cốt Dục cũng không dám chậm trễ, ngân thương trong tay lay động, áp dụng lấy sách lược tấn công thay cho phòng thủ, chính là không để cho Mã Kiểu tiến thân.

- Thương pháp của người thật sự không tồi đâu.

Lúc này Nhạc Phi cũng đã tới, gật đầu tán thưởng và nói, vừa có ý nóng lòng muốn thử xem sao.Vậy còn phải nói, người phụ nữ của ta có thể kém sao. Lý Kỳ bật cười, nào ngờ cũng chẳng cản hai người bọn họ, đều là lòng chuộng hư vinh đang tác quai tác quái.

Trong nháy mắt, hai người đã đấu được mấy hiệp, nhưng Mã Kiều vẫn vẫn không thân thiện như xưa, trong lòng không tránh khỏi buồn bực, thuật dùng thương của người phụ nữ này thật sự nhanh, tuy nhiên, nếu không bắt được cô ta, vậy cũng xấu hổ chết đi được. Trong mắt của y chợt lóe một tia sáng, bước mau lên trước, tung hữu quyền ra trước mặt Da Luật Cốt Dục.

Cùng lúc đó trường thương của Da Luật Cốt Dục đâm về phía đầu Mã Kiều.

Mã Kiều hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên quay đầu đi, mũi thương gần như kề sát tai của y, việc này có thể làm cho tất cả mọi người sợ hãi, tay trái của y giơ lên, đùng một tiếng, nắm chặt lấy phần dưới của cây thương, ha hả cười lớn- Ngươi bị lừa rồi.

Da Luật Cốt Dục hoảng hốt, hai tay dùng sức kéo trở lại, nhưng ngân thương trong tay không hề động chút nào, rồi đâm vào trong một khe đá.

Mã Kiều đắc ý cười rồi nói: - Tiếp tục, tiếp tục.

Cái đồ chó má, ngươi cũng không nể tình. Lý Kỳ bị Mã Kiều làm cho tức giận, muốn bảo y dừng miệng lại, chợt thấy hai tay Da Luật Cốt Dục nắm chặt lấy cán ngân thương, rồi thấy Mã Kiều bống nhiên mất trọng lượng, lui về phía sau, may mắn thân thủ y nhanh nhẹn, lảo đảo lùi hai bước nhỏ, là đứng vững lại được rồi, nhưng ngay lúc này một cơn gió lạnh úp lấy y.Hóa ra Da Luật Cốt Dục bên trong cán ngân thương này vẫn cất giấu huyền cơ, bên trong thân cây thương còn cất giấu một thanh ngân thương, mũi thương dường như càng thêm sắc bén, lãnh mang chói lóa.

Trên mặt Mã Kiều cuối cùng tỏ vẻ kinh hoảng, đi về phía sau, bịch một tiếng, lưng đập mạnh xuống đất, nhưng Mã Kiều dù sao cũng là Mã Kiều, chỉ thấy lưng y vừa chạm đất, thì hai chân đã đá lấy ngân thương kia.

Bịch bịch hai tiếng.

Ngân thương suýt nữa thì rơi khỏi tay Da Luật Cốt Dục, và đồng thời. Nàng cũng đánh mất đi cơ hội tiếng công tốt nhất rồi.

- Dừng tay! Mã Kiều, ngươi có nhàn rỗi phát sợ hay không, nếu như có sức mà không biết dùng làm gì, vậy thì ngươi đi bộ đi. Lý Kỳ thấy Da Luật Cốt Dục quay trở lại, mau chóng đứng ra ngăn cản và nói.

Hai chân Mã Kiều trong không trung run lẩy bẩy, xoay người đứng dậy, buồn rầu nói: - Phó soái, vì sao ngươi nói một mình ta, vậy có công bằng hợp lý.

Lý Kỳ lườm hắn một cái, nói: - Là ai động thủ trước vậy? Ngươi có muốn nói cho Lỗ Mỹ Mỹ hay không. Nói rằng ngươi cướp thứ gì đó của nữ nhân.

- Đừng. Xin đừng làm như vậy.

Trong lòng Mã Kiều căng thẳng, mau chóng đưa nửa trên ngân thương đang cầm trong tay cho Da Luật Cốt Dục, ha hả nói: - Ngân thương này của ngươi cũng khá thú vị, hôm khác ta cũng làm mấy con dao phay như này đến, dao trong dao! Oa ha ha.

- Cảm ơn.

Toát mồ hôi! Gã này thật sự sau này chỉ dùng dao phay làm vũ khí, đây chẳng phải là thứ võ công bỏ đi sao. Lý Kỳ cảm thấy chẳng biết làm thế nào với sự si tình của Mã Kiều.

Sau khi trải qua trò hề như vậy, đồ đạc cũng đều chuẩn bị xong, ngoài ra các sử thần được đưa tới của Kim Quốc đều đã tới rồi.

Giờ Thìn đã tới, sứ đoàn Tống triều chính thức lên đường quay về.Vì Lý Kỳ đang rất nhớ nhà. Hơn nữa về phía Kim quốc cũng hy vọng bọn họ có thể trở về sớm, nên đem việc này ra chứng thực, bởi vậy trên đường cũng chẳng biết trì hoãn thế nào.

Đi tới mấy ngày, bọn họ tới vùng biên giới Yến Kinh. Lý Kỳ vốn dĩ không có ý định gặp mặt Đồng Quán, muốn đem theo Nhạc Phi, đám người Mã Kiều đi đường thủy về Kinh trước.

Nhưng Triệu Lương Tự khuyên hắn tốt nhất là đi Hùng Châu một chuyến, dù sao Đồng Quán là Xu mật sứ, tay cầm quan đồ của Lý Kỳ. Quyết không thể làm việc một cách qua loa được.

Chẳng còn cách nào khác, Lý Kỳ đành phải cùng đại đội tiến vào Hùng Châu.Bọn họ vừa bước vào trong phạm vi Hùng Châu, Đồng Quán đã đích thân dẫn người tới đón tiếp. Lý Kỳ thấy y xem trọng việc này như vậy, trong lòng thầm cảm thấy may mắn mới nghe lời khuyên của Triệu Lương Tự, bằng không thì Đồng Quán sau này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hắn.

Vừa mới gặp mặt, Đồng Quán cũng chẳng chú ý lễ nghi gì, nhanh chóng hỏi thăm kết quả.

Đợi sau khi Triệu Lương Tự nói việc này cho y biết, Đồng Quán mừng rỡ, phấn khởi ôm lấy thân mình mềm mại của Lý Kỳ vào trong ngực, chỉ thiếu mỗi nụ hôn nông nhiệt thôi. Việc này có thể khiến cho Lý Kỳ buồn ói mất, thiếu chút nữa là nôn ra tại chỗ rồi.

Ánh mắt của Đồng Quán thật sự không hề bình thường, y biết rõ sau khi Lý Kỳ trở về, nhất định sẽ càng được Tống Huy Tông sủng ái, vị trí của Lý Kỳ trong lòng y được tăng thêm một bậc, cùng dắt tay Lý Kỳ tiến vào Châu Thành.

Tiến vào trong thành Hùng Châu, người đông nghìn nghịt, chiêng chống vang trời, pháo nổ tưng bừng, đội nghi trượng, đội vũ sư, cái gì cần là có, khiến cho Triệu Giai bối rối chán nản,.. khiến cho hắn cảm thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Tiến vào trong thành, Đồng Quán tự nhiên đặt yến tiệc, để y tiếp khách từ phương xa tới, chúc mừng bọn họ chiến thắng trở về.

Trên yến tiệc, Đồng Quán hưng phấn quá bắt đầu nói loạn cả lên, nhưng điều y quan tâm vẫn là quânKim khi nào hồi triều, bởi vì quân Kim không đi, y cũng không thể đi, còn về việc của Vân Châu, y đến một câu cũng chẳng thèm hỏi, giống như y chưa bao giờ dự tính thu phục lấy Vân Châu vậy.Nhưng về việc này, vẫn phải đợi sau khi ký kết minh ước, quân Kim mới có thể rút quân, cho nên Lý Kỳ đã rất tàn nhẫn nói cho y biết, chí ít còn phải sau hai tháng.

Hiện giờ đối với Đồng Quán mà nói, có thời hạn thì đã vượt qua được mong đợi rồi, hỏi Lý Kỳ việc này thì chẳng nhiệt tình gì cả.

Lý Kỳ cũng chỉ có thể mệt mỏi đối phó.

Nhưng hắn còn không phải người vui vẻ nhất trong yến tiệc, trong đó so với hắn càng thêm vui vẻ chính là Mã Kiều rồi, lôi kéo Nhạc Phi bất kể thân phận tìm được một đám thân tín dưới tay Đồng Quán, bắt đầu đấu rượu, những tướng quân kia biết người nọ là tùy tùng của Lý Kỳ, cũng không dám chậm trễ, lại thấy này thái độ kiêu ngạo, mấy người liền liên hợp lại và Mã Kiều, Nhạc Phi đụng nhau, kết quả có thể nghĩ, toàn bộ gục xuống, đều không ngoại lệ.Nhưng Nhạc Phi cũng không xê xích gì nhiều, đứng dậy cũng lung la lung lay đấy, duy chỉ có Mã Kiều một người còn bưng bát từng ngụm từng ngụm ăn cơm, hiện giờ cả cái bàn đồ ăn nghiêm chỉnh kia đều thuộc về một mình y rồi, y vui vẻ đến cười sái cả miệng rồi.

Duy chỉ có có một người biểu hiện cực kỳ không vui, người nọ chinhs là Triệu Giai, trước kia y cũng thật thích trường hợp này, nhưng hiện giờ nhìn thấy một bàn rượu ngon món ngon, y liền cảm thấy buồn nôn, chỉ là do lễ phép cungf Đồng Quán làm mấy chén, thức ăn trên bàn, y không động một đũa.

Hết thảy những điều này, Lý Kỳ đều nhìn thấy, âm thầm gật đầu, xem ra chỉ có suy sụp mới có thể khiến một người thành thục a!