Bắc Tống Phong Lưu - Chương 673

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 673: Nữ nhân nguy hiểm

Nữ nhân nguy hiểm.

Phù dung ấm áp trướng, vài lần đêm xuân.

Sáng sớm, một đám ánh mặt trời vụng trộm tiến vào căn phòng.

- A!

Lý Kỳ chậm rãi mở mắt ra, một trận đau đầu khiến hắn không thể nào không kêu lên vài tiếng, lắc đầu vài cái, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, rồi hai mắt trợn tròn lên, dường như đã mơ hồ nhớ ra một chuyện tối qua, nhưng thấy bên cạnh không một ai, và hắn lại ngỡ ngàng lần hai, lẽ nào đây là một giấc mơ?không đúng cảm giác của giấc mơ này rất chân thật. hắn mơ hồ mường tượng về những chuyện có tính cao trào của đêm qua, những hình ảnh như mơ như thực chập chờn trong đầu hắn, khiến hắn như lạc vào một giấc mộng kỳ lạ.

Trong lúc hắn đang nhập tâm suy nghĩ thì thấy có cảm giác mát ở chỗ kín, ròi hắn vén chăn lên, cuối cùng đến cái quần cũng không giúp ta mặc lên nữa, đúng là quá đáng mà, lão tử ta đây đúng là không còn mặt mũi nào gặp lại phụ lão Giang Đông.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, "nhưng mà vì sao nàng ta phải làm như vậy, ta vẫn chưa đồng ý giúp nàng ta mà."sắc mặt của Lý Kỳ bỗng dưng tối sầm lại, dựa vào ấn tượng đầu tiên của hắn về Da Luật Cốt Dục, thì tuyệt đối nàng không phải loại đàn bà phóng đãng, hơn nữa hắn nghe mọi người nói rằng Da Luật Cốt Dục này thà chết chứ không phục tùng người khác, nhiều lần đã đánh người bị thương, trong lòng liền nghĩ: "Đúng là kỳ lạ mà, ta vẫn chưa đồng ý với nàng, lại không phải là chỗ thân quen, ngoài chuyện ta đẹp trai, có tiền, là quan tam phẩm ra thì chẳng có cái gì hết, nàng ta vì sao mà phải làm như vậy, chuyện này cuối cùng là sao đây?

Người bị nữ nhân dụ dỗ đều là người đa nghi như Tào Tháo.

Nghĩ một lúc, thì Lý Kỳ thấy đau đầu, nên không muốn nghĩ nữa, là họa hay là phúc để sau đã, rồi chợt thấy bụng đã đói lắm rồi, thầm than vãn: - Xem ra đêm qua ta đã dùng sức quá rồi, nhưng mà lão tử ta đến cái mùi vị đó như thế nào cũng chưa cảm nhận được, thật là thiệt thòi mà.

Hắn loay hoay mãi trên giường mà không tìm thấy chiếc quần lót của mình, trong lòng vội nghĩ: không lẽ nàng ta cầm nó về làm kỷ niệm, xem ra nàng ta cũng coi là người có tình có nghĩa." Hắn mở ngăn kéo ra và lôi ra một chiếc quần trong, đúng lúc đó thì nhìn thấy một vật thể kỳ lạ chỗ chân giường, mất vài giây định hình thì hắn kêu lên: - Đây chẳng phải là quần lót của mình hay sao? Sao lại ở đây, xem ra đêm qua nhất định là một đêm phong lưu và cuồng nhiệt rồi.

- Cốc, cốc, cốc.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, khiến Lý Kỳ giật mình một cái, trong lòng bỗng chột dạ, nhưng vẫn lên tiếng: - Ai vậy?

- Phó soái, là tôi.

Bên ngoài cửa là tiếng của Mã Kiều.Lý Ký thở dài một tiếng rổi đùng đùng nổi giận: "đúng là chó săn Nhật, lão tử ta đêm qua bị dụ dỗ, tên hộ vệ nhà ngươi không biết canh gác kiểu gì mà..." rồi hét lên: - Đợi ta chút. Ngay sau đó hắn mặc quần áo, rửa mặt, sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, hắn đi ra phía cửa, vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Mã Kiều khiến cho Lý Kỳ càng tức hơn: - Ngươi cười cái gì?

Mã Kiều vẫn điệu cười đó thản nhiên hùa theo: - Phó soái, đêm qua người ngủ có ngon không?

Lý Kỳ tức giân nói: - Không phải ngươi nói là có ngươi ở đây thì sẽ không có bất cứ người nào có thể làm hại ta, thế nhưng kết quả là đêm qua ta đã bị mất đi thứ quý giá nhất của đời mình, ngươi tính sao đây?

- Thứ quý giá nhất? Mã Kiều từ sửng sốt chuyển sang bừng tỉnh ngộ, buồn rầu nói với Lý Kỳ: - Câu này để nữ nhân nói thì mới đúng.

Lý Kỳ nhướng màu lên và hỏi: - Ý ngươi là sao?

Mã Kiều gãi gãi đầu, khổ sở nói: - Phó soái, chuyện này không thể trách ta được.

Lý Kỳ tức giận nói: - Lẽ nào lại trách ta? Ngươi có biết là đêm qua nàng ta hành hạ ta như thế nào không?

"Hành hạ?" Mã Kiều thở dài, rồi làm ra vẻ ăn năn và nói: - Phó soái, ngài đúng là đã trách nhầm ta rồi, đêm qua lúc ta đứng gác ở ngoài cửa, đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ, liền lập tức hỏi ngài, thấy ngài không trả lời ta nên ta cũng lo lắng muốn phá cửa xông vào, rồi đúng thời khắc quyết định đó thì Vận Vương điện hạ tới, sau khi nghe ta thuật lại mọi chuyện thì ngài ấy khuyên ta đừng vào, rồi còn giải thích cho ta vì sao lại nên như vậy. Nhưng mà đêm qua ta thực sự là vẫn đứng canh ở ngoài cửa, không có rời đi đâu hết.

Nếu mà là ta, thì ta đây cũng sẽ không rời nửa bước. đồ chó hoang, lại là tên Triệu Giai khốn khiếp. Lý Kỳ gằn giọng nói với Mã Kiều: - Nhìn người có tinh thần như vậy, xem ra đêm qua ngươi ngủ rất ngon.Mã Kiều bĩu môi và nói: - Ta đúng là cũng muốn ngủ lắm chứ bộ, nhưng ngài và nàng ta ầm ĩ cả một đêm, ta làm sao mà ngủ cho được.

"Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là kiểu gì cũng nói được."Nghĩ vậy nhưng mặt Lý Kỳ có chút đỏ lên. Ho nhẹ một tiếng, rồi ngập ngừng hỏi: - Ngươi đã nhìn thấy nàng ấy.

Mã Kiều ngơ ngác hỏi: - Ai cơ?

Thấy vậy Lý Kỳ càng tức hơn rồi quát lớn: - Chính là nàng ta đó.Mã Kiều ồ lên một tiếng rồi nói: - Cách đây không lâu mấy tên khốn tối hôm qua đã dẫn nàng ta đi rồi.

- Tại sao ngươi không gọi ta dậy?

- Là nàng ta không cho ta đánh thức ngài.

- Xem ra, ngoài lời nói của ta ra, ai bảo gì ngươi cũng nghe theo. Lý Kỳ Trơn mắt lên, lườm y một cái rồi thở dài, đột nhiên hắn như nhớ ra chuyện gì đó nên vội hỏi: - À đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?

Mã Kiều nghe vậy, ngẩn người ra một lúc rồi mới đáp lại: - À, tôi nhớ ra rồi, Hột Thạch Liệt Bột Hách đến đây, nói là muốn gặp ngài, bây giờ y đang đợi ngài ở sân trước.

- Ngươi! Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ ngươi mới nói cho ta biết.

Lý Kỳ lại lườm Mã Kiều một cái cháy cả mặt rồi mới vội vàng đi về tiền viện, trong lòng thầm thắc mắc: " y đến đây là vì Da Luật Cốt Dục hay là để đàm phán?"

Bước đến tiền viện, ngoài mấy tên hạ nhân ra thì còn có cả Hột Thạch Liệt Bột Hách đang đứng ở đó, Lý Kỳ liền bước lên trước chắp tay và nói: - Hột Thạch Liệt tiên sinh, đã để ngài phải chờ lâu, thật là thất lễ.

Hột Thạch Liệt Bột Hách lai cười ha ha và nói: - Quan Yến Sử quá khách sáo rồi.Hai người này hàn huyên một lúc thì Lý Kỳ đột nhiên lại hỏi: - Hột Thạch tiên sinh lần này đến đây có lẽ là vì cái thủ tục thiên hạ vô song kia? Nói xong cũng là lúc Lý Kỳ chợt nhận ra Triệu Lương Tự không có ở đây, thì đương nhiên Hột Thạch Liệt Bột Hách đến đây không phải vì chuyện công.

- Đây chỉ là chuyện bình thường thôi. Hột Thạch Liệt Bột Hách khoát tay một cái rồi mới nói tiếp: - Thật ra ta là phụng mệnh đến đây.

Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi lại: - Phụng mệnh đến đây?

Thấy bộ dạng này của hắn, Hột Thạch Liệt Bột Hách liền cười ha hả:- Ngài không cần phải khẩn trương như vậy đâu, thật ra chuyện này là thế này, hoàng thượng nghe đồn cái món bánh bông lan gì gì đó của ngài rất là ngon, nên nhân cơ hội ngài đang ở đây, hoàng thượng muốn mời ngài làm cho hoàng thượng một đĩa bánh như vậy để hoàng thượng thử.

"Bánh bông lan?"Lý Kỳ khẽ nhíu mày và nói: - Nhưng để làm ra loại bánh này thì cần rất nhiều nguyên liệu, không thể nói muốn làm là làm được ngay.

Hột Thạch Liệt Bột Hách vẫn giũ điệu cười đó và nói: - Những nguyên liệu gì cần để làm bánh thì ngài cứ giao cho chúng tôi là xong.

- Ta đây ít nhất cũng phải mất ba ngày chuẩn bị.- Không sao, không sao.

"Lạ thật! chuyện cần đàm phán vẫn chưa đi đến đâu, A Cốt Đả sao có thể nghĩ tới chuyện thưởng thích bánh bông lan, cao nhân hành sự đúng là người ngoài không thể nào hiểu được." trong lòng Lý kỳ vẫn cứ bất an không thôi nhưng vẫn vui vẻ gật gật đầu: - Tốt thôi, ta đây sẽ đi chuẩn bị ngay.

Sau khi đã bàn xong chuyện này, Hột Thạch Liệt Bột Hách liền lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Lý Kỳ, hai người lại thảo luận một lần nữa về chuyện vận chuyển Thiên hạ vô song, cuối cùng họ cùng đi đến xưởng rèn, bảo với người ta nhanh chóng làm ra một chiếc lò nướng.

Đợi cho Lý kỳ trở về dịch quán thì trời cũng đã gần tối rồi."Tối nay nàng ấy còn đến không?"Lý Kỳ nằm trên giường, đầu gối lên hai tay, trong đầu đầy rẫy những câu hỏi. Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua giống như một giấc mộng, bây giờ người duy nhất có thể giúp hắn giải thích tất cả chuyện này chính là Da Luật Cốt Dục.

Một lát sau, "cộc, cộc, cộc"tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Theo phản xạ, Lý Kỳ vội nhảy xuống giường, mau mải chạy ra mở cửa,nhưng hắn chỉ thấy Mã Kiều đúng đó cùng với một điệu cười rất lỳ lạ rồi y tránh sang một bên.

Quả nhiên là cái tên quy công kia lại đến, và không quên dẫn theo Da Luật Cốt Dục, nhưng lần này lại cúi mặt xuống dường như rất sợ hãi khi đối diện với Lý Kỳ.Lý Kỳ không cho tên kia có cơ hội nói nửa câu, chỉ tay về phía Da Luật Cốt Dục và nói: - Cô vào đây.

"Phải gấp gáp như vậy sao?" Mã Kiều nhìn Lý Kỳ bằng ánh mắt kinh ngạc.

Tên quy công kia thì lại lộ ra một điệu cười dâm đãng, nhanh chóng sai người tháo sợi dây xích ở chân của Da Luật Cốt Dục.

Còn về phía Da Luật Cốt Dục, nàng ta do dự một lúc rồi mới dám bước vào phòng.

Lý Kỳ đóng cửa lại, ngồi trên giường, trợn trừng mắt lên nhìn về phía Da Luật Cốt Dục, nói thẳng luôn:- Sao đêm qua cô lại làm như vậy?

Da Luật Cốt Dục im lặng một lúc rồi mới ngẩn đầu lên và nói: - Thật lòng xin lỗi đại nhân.

- Đừng nói mấy câu vô nghĩa đó, ta muốn một lời giải thích. Lý Kỳ vẫn tức giận như thế.

Đôi lông mày đen của Da Luật Cốt Dục khẽ nhíu lại, nàng nói: - Nguyên nhân thì đêm qua thiếp đã nói hết với ngài rồi, thiếp muốn ngài cứu thiếp ra khỏi chỗ này.

Lý Lỳ đưa hai tay lên vuốt mặt, rồi nói với giọng buồn bã: - Còn ta cũng đã nói với cô, ta không giúp được cô, rõ ràng như vậy sao cô còn cố tình muốn làm khó ta.

Nghe được những lời này của hắn,Da Luật Cốt Dục bỗng nhiên kích động: - Chỉ cần đại nhân đồng ý giúp thiếp, thì nhất định sẽ thành.

Lý kỳ bị nàng ta làm cho tức đến muốn phát điên, giận quá không biết làm gì ngoài việc cười nói với nàng: - Tốt, tốt, tốt, vậy cô nói cho ta biết, ta phải giúp cô như thế nào?

Da Luật Cốt Dục hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói: - Buổi chiều hôm qua có một tên cẩu quan đến Hoàn Y Viện lệnh cho ta đến hầu hạ ngài, ta lúc đấy thực sự là không muốn. Y lại nói hoàng thượng của y rất xem trọng đại nhân, chỉ cần hầu hạ ngài tốt, thì sẽ đem thiếp tặng cho đại nhân.Lý Kỳ thản nhiên buông một câu lạnh nhạt: - Chỉ có vậy thôi sao?

Da Luật Cốt Dục liền gật đầu.

Lý Kỳ có cảm giác mình sắp điên lên rồi, nói một cách khó nhọc: - Não của cô đúng là hỏng rồi, dựa vào lời nói tùy tiện như vậy mà cũng tin được, ngộ nhỡ y lừa cô, hoặc là ta ghét cô, thì lúc đó chẳng phải cô sẽ rơi vào cảnh ngộ tiền mất tật mang sao?

Nhưng Da Luật Cốt Dục lại kiên quyết nói: - Chỉ cần có một con đường sống thì thiếp nhất định sẽ thử, dù sao thì ở đây sống cũng không bằng chết, sớm hay muộn thì thiếp cũng sẽ bị hủy hoại trong tay bọn chúng." Lời nàng ta nói cũng có lý."Lý Kỳ thở dài, giọng cũng nhẹ nhàng đi chút ít: - Cho dù là như vậy, cô cũng nên nói rõ cho ta biết, ta có lẽ sẽ đồng ý với cô, nếu không thì ít nhất cũng không phải dùng đến cái cách mê hoặc, dụ dỗ kia, một mình cô hưởng thụ, đây chẳng phải là không công bằng hay sao?

"Cái gì một mình thiếp hưởng thụ?"Da Luật Cốt Dục liền đỏ mặt, nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết lắm: - Đây là cơ hội cuối cùng của thiếp, một khi bọn chúng áp giải thiếp lên kinh, vậy thì thiếp sẽ chẳng còn cơ hội thoát thân nào nữa, cho nên thiếp thiếp mới phải làm như vậy, mạo phạm đại nhân rồi, kính xin ngài thứ lỗi.

"Cơ hội cuối cùng?" thần sắc của Lý Kỳ có phần sửng sốt, nhíu mày nhìn Da Luật Cốt Dục, e dè hỏi:- Kỳ thực kỳ thực thì ta đúng là người được lợi mà. Dừng một chút, hắn có vẻ có chút do dự: - Da Luật cô nương.

- Đại nhân goi thiếp là Cốt Dục là được rồi.

Lý kỳ ngẫm nghĩ: " ta và nàng ấy đều đã có thâm giao, nếu cứ gọi nàng ta là Da Luật cô nương thì đúng là có chút khách khí." Rồi nói tiếp: - Cốt Dục, không giấu gì cô, nếu như những lời nói của cô đều là thật, đến lúc đó ta có thể đồng ý cưới cô, còn nếu như đấy toàn chỉ là những lời bịa đặt, thì ta đúng là không có cách nào để mang cô đi theo. Dù sao thì thân phận của cô rất đặc biệt, hi vọng cô có thể thành thật với ta, kể hết những nỗi khổ tâm của cô cho ta nghe.Không thể phủ nhận, Da Luật Cốt Dục thực sự đã mang đến cho Lý Kỳ một cảm giác cực kỳ đặc biệt, nhưng vẫn chưa tới mức có thể khiến hắn có thể vì nàng mà liều lĩnh, nhưng dù sao thì nàng ta cũng không phải là Bạch Thiển Dạ, càng không phải là Quý Hồng Nô, hắn và nàng căn bản là không hề có tình cảm.

Da Luật Cốt Dục le lệ đáp: - Cốt Dục đã hiểu được ý của đại nhân, cho dù đại nhân không thể dẫn thiếp theo thì thiếp cũng sẽ không hối hận, càng không có chuyện oán trách đại nhân.

Lý Kỳ "ừ" một tiếng rồi lảng sang chuyện khác: - À đúng rồi, đêm qua cô đã dùng loại hương gì để dụ dỗ ta vậy?

Da Luật Cốt Dục cảm thấy mặt mình nóng lên như bị phát sốt vậy, e thẹn đáp: - U Vân hương.Lý Kỳ đọc nhẩm lại một lần nữa rồi hỏi: - Đây cũng là một trong những cách mà bọn chúng chỉ cho cô để đối phó ta.

Da Luật Cốt Dục lắc đầu nói: - Thực ra đây là cách mà bọn họ dùng để đối phó với thiếp.

Lý Kỳ "a" lên một tiếng kinh ngạc, rồi nhấn mạnh: - Là cô. Nói tới đây sắc mặt của hắn có chút kỳ quái.

Da Luật Cốt Dục nhìn thấy sắc măt lúc này của Lý Kỳ lập tức giải thích: - Đại nhân xin người yên tâm, thân thể của thiếp, ngoại trừ trượng phu của thiếp ra, thì chỉ có đại nhân ngươi nhìn thấy, U Vân hương này đến giờ một chút tác dụng cũng không có.Lý Kỳ không giấu được sự hiếu kỳ nên hỏi luôn: - Hả? Lẽ nào U Vân hương này lại có tác dụng với nam nhân.

Da Luật Cốt Dục lắc lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã.

- Lẽ nào trước đó cô đã được uống thuốc giải.

- Cũng có thể nói như vậy. Da Luật Cốt Dục nói xong bỗng nhiên từ từ cầm lấy mép váy bên phải, nhẹ nhàng kéo lên.

"Nàng ta lại muốn dùng chiêu cũ?" trong phút nhất thời trong lòng của Lý Kỳ có chút bấn loạn: "cuối cùng thì có nên cự tuyệt hay không?"Nhưng khi Da Luật Cốt Dục kéo váy lên đến đùi thì hắn nhìn thấy bên đùi phải phía ngoài của nàng có một vết bớt hình nón rất sâu, giống như do búi tóc tạo thành, khiến cho người nào nhìn qua cũng cảm thấy ghê người.

Da Luật Cốt Dục giải thích luôn: - Cách duy nhất để đối phó với loại U Vân hương này chính là sự đau đớn, chỉ có đau đớn mới khiến thiếp có thể tỉnh táo, từ lần đó về sau, loại U Vân hương này đã không còn tác dụng với thiếp nữa.

"Trời ạ! Nữ nhân này sao có thể mạnh mẽ đến như vây?" Lý Kỳ quay đầu đi chỗ khác, không nỡ nhìn lại vết sẹo đó, hắn bây giờ đã hiểu được vì sao mà nàng chấp nhận cái giá phải trả để đổi lại chỉ để thoát khỏi nơi này. Không muốn làm khó nàng thêm nên hắn cũng không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác:- Vậy hôm qua từ lúc nào cô đã dùng U Vân hương để dụ dỗ ta.

Da Luật Cốt Dục thành thật trả lời: - Trước khi đến, thiếp đã bôi U Vân hương lên người.

Lý Kỳ ngẩn người ra, rồi cười khổ và nói: - Kế sách này của cô đúng là quá tuyệt diệu, coi như ta phục cô rồi. Đúng rồi, hôm nay cô không bôi nó đấy chứ?

Da Luật Cốt Dục lắc đầu.

- Không được ta phải kiểm tra một chút.

Lúc còn tỉnh táo là một chuyện, lúc bị mê hoặc là là chuyện khác, Lý kỳ không thể không thân trọng kiểm tra. Nói xong hắn liền kề sát mặt vào người nàng, chuẩn bị kiểm tra.

Nhưng, khi mặt Lý Kỳ gần kề sát vào người của nàng thì Da Luật Cốt Dục bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đồng tử mở to hết cỡ, thất thanh kêu lên một tiếng, rồi nàng ta giơ chân lên đá "bịch" một tiếng. Sau tiếng kêu đau đớn đó chỉ thấy Lý Kỳ đang lấy tay che ngực ngồi luôn xuống đất, đau đến mức không thể nói nên lời, mặt cũng đỏ ửng lên. Nữ nhân này đúng là ra tay quá mạnh mà.

- Thiếp xin lỗi, thiếp xin lỗi. Chân của nàng ta vừa hạ xuống thì vẻ mặt liền tỏ ra bị kích động, đang chuẩn bị chạy lại dìu Lý Kỳ.

Thì chợt nghe thấy một âm thanh hết sức dữ dội, cách cửa đã bị ai đó phá tan tành.

Rồi Mã Kiều oai phong, lẫm liệt đứng trước cửa nạt lớn: - Dừng tay.

- Thiếp.

Mã Kiều nhìn thấy Lý Kỳ đang nằm rạp ở trên nền nhà liền không cho Da Luật Cốt Dục cơ hội giải thích, giơ chân phải lên đá bay chiếc ghế trước mặt về phía nàng ta.

Da Luật Cốt Dục thấy bản thân không có ý làm tổn thương ai cả nhưng cuối cùng lại bị người khác hiểu lầm, nhất thời khiến tất cả oán hận, can đảm, phẫn nộ bấy lâu nay bộ phát ra hết, sắc mặt tỏ rõ vẻ tức giận, hai mắt đỏ ngầu lên, chân phải giơ cao rồi đá mạnh một cái, "rầm" một cái chiếc ghế kia liền vỡ vụ ra. Ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Mã Kiều, ánh mắt đó như muốn đồng quy vô tận với y vậy.

Chuyện này nếu xảy ra với người khác thì có lẽ người đó đã được một phen hú vía, nhưng Mã Kiều là một kẻ thô lỗ, thấy nàng ta kiêu ngạo như vậy, nhất thời then quá hóa giận, xông lên phía trước,

Thân hình của Da Luật Cốt Dục thì thấp hơn so với y, nên tiện chân trái đá về phía Mã Kiều.

Mã Kiều tung người lên cao, rồi đột nhiên tung ra hai nắm đấm về phía nàng.

Da Luật Cốt Dục thật không ngờ rằng với thân hình như vậy lại có thể di chuyển nhanh nhẹ như vậy, với đòn đánh phủ đầu như thế này, thì nàng không thể nào đỡ được cúa đám lợi hại như thế này nên nàng linh hoạt lùi lại phía sau, hét một tiếng lớn, sau đó là hai chân đá thẳng về phía trước.

- Phịch.

Da Luật Cốt Dục cảm thấy hai chân đau nhức, trong lòng không ngừng kêu than nhưng vẫn cố nhịn, bản lĩnh tiền ẩn bấy lâu nay đã đến lúc được bộc phát, sau khi bị ngã nàng liền bật dậy, xông thẳng về phí của Lý Kỳ, nhưng đôi mắt nàng lại ánh lên vẻ tuyệt vọng.

Mã Kiều thấy nàng không ngờ lại có thể tránh được chrưởng này của y nên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng chưởng này y không dùng hết sức lực nhưng ngoài sư muội của y ra, từ trước đến giờ chưa cho ai có thể đỡ được chiêu này, cho dù là nam nhân. Y liền ngả người, sau đó né sang mộ bên, ta phải đột nhiên xuất chiêu, tóm lấy gáy của Da Luật Cốt Dục, quyền trái giơ lên.

Da Luật Cốt Dục đúng lúc đó dường như là đứng sẵn ở đó, không có bất cứ phản ứng, hay sự chống cự nào cả, có vẻ như nàng đang đợi trưởng này của Mã Kiều.

Cái chết đối với nàng có lẽ chính là một sự giải thoát.

- Mã Kiều, dùng tay lại!

Đúng lúc đó, Lý Kỳ bất ngờ lấy tay che ngực gượng đúng dậy.

Nghe vây, Mã Kiều hết sức sửng sốt, thu tay về, đối với một nữ nhân đáng thương như thế này, thì y cũng không thể nào mà hạ thủ được, buông Da Luật Cốt Dục ra, chay về phía Lý Kỳ, ân cần hỏi: - Phó soái, ngài không sao chứ?

" Hỏi thừa, đương nhiên là có chuyện rồi, đau chết đi được." Lý Kỳ vội ngồi lên ghế, "dù gì thì cũng ăn một cú đá, bây giờ nói gì thì cũng chỉ là tỏ vẻ cho người khác xem mà thôi." Cuối cùng thì Lý Kỳ cũng lên tiếng: - Nam nhân cơ thể cường tráng như ta mà thì làm sao mà có thể bị một cú đá nhẹ như vậy làm ngã được, đó chẳng qua chỉ là gãi ngứa thôi, haha...

Mã Kiều đã nhìn ra sự đau đớn trong ánh mắt của Lý Kỳ, đột nhiên ánh mắt của y lóe lên sự ngưỡng mộ.

Da Luật Cốt Dục thấy Lý Kỳ chạy lại ngăn Mã Kiều không hạ thủ với nàng, trong lòng lại dấy lên một tia hi vọng, liền vội vàng xin lỗi:- Đại nhân, thiếp xin lỗi, thiếp thực sự không cố y, thiếp cũng không hiểu vì sao lúc đó lại làm như vậy. Nàng ta càng nói thì giọng càng nghẹn ngào.

Lý Kỳ nhanh chóng đỡ lời cho nàng: - Cô không cần phải giải thích nữa, ta hiểu rồi, là ta quá lỗ mãng, nhưng cái chân của cô đúng là đã đá khiến ta tỉnh ngộ ra đó. Lý Kỳ nói như vậy thì hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những ngày tháng mà nàng đã phải chịu đựng ở đây, nàng ta có phản ứng như vậy là chuyện dễ hiểu. Lý Kỳ nói xong liền quay về phía Mã Kiều và nói: - Mã Kiều, ngươi ra ngoài trước cho ta.

Mã Kiều lo lắng hỏi lại: - Chuyện này.Lý Kỳ vội trấn an y: - Yên tâm đi. Có ngươi ở đây rồi, nàng ta đâu còn dám làm điều xằng bậy như vừa rồi, khi nãy là hiểu lầm thôi, ngươi đi ra ngoài trước đi.

"Hóa ra chỉ là một hiểu lầm, ta còn tưởng có người dám ở trước mặt ta, làm chuyện động trời đó." Mã Kiều yên tâm gạt đầu và nói: - Vậy thì ta đành phải ra ngoài trước vậy.

"Tên tiểu tử này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng không biết cái đạo lý núi cao còn có núi khác cao hơn." Lý kỳ thầm than vãn trong lòng, nhưng vẫn gật đầu đáp lại y.

Mã Kiều trước khi ra ngoài vẫn không quên ném ánh mắt tức giận về phía Da Luật Cốt Dục, sau khi y thực hiên được mục đích uy hiếp của mình, y mới quay nhẹ người đi ra ngoài.

Lý Kỳ chầm chậm ngồi xuống giường, nhìn về phía Da Luật Cốt Dục, và hắn đã bắt gặp sự lo lắng không yên trên mặt nàng, nên cố mỉm cười để trấn tĩnh nàng: - Yên tâm đi, ta thực sự không có trách cô đâu, hơn nữa ta thực sự hiểu được vì sao cô lại tung ra cú đá đó. Dừng lại một chút rồi hắn nhìn nàng, còn tay thì vỗ nhẽ vào giường và nói với nàng: - Cô hãy ngồi ở đây.

Da Luật Cốt Dục không giấu được vẻ ngỡ ngàng, trên mặt thoáng hiện lên sự do dự.Lý Kỳ tiếp tục trấn an nàng: - Sao vậy? Đêm qua chẳng phải cô rất mạnh bạo đó sao, còn bây giờ thì lại tỏ ra e thẹn.

Những lời trêu trọc này của Lý Kỳ khiến cho nàng hồi tưởng lại hững hình ảnh của đêm qua, rồi cả mặt bỗng đỏ bừng lên nhưng vẫn ngoan ngoãn đến ngồi bên Lý Kỳ.

Lý Kỳ vội ngửi vài cái, thấy trên người nàng đúng là không có loại hương ma quái đó, lúc này hắn mới thực sự yên tâm.

Dù là hắn làm động tác này rất tế nhị, nhưng nó vẫn không qua được cặp mắt tinh ý của Da Luật Cốt Dục, nhưng nàng lại không tỏ ra tức giận, trái lại còn cười với hắn một nụ cười bí hiểm và nói nhẹ nhàng:- Đại nhân, vừa rồi ngài nói chính cú đá kia của thiếp đã khiến ngài tỉnh ngộ, ý đại nhân là gì vậy?

Lý kỳ cười lớn đáp rằng: - Lẽ nào cô không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Trong thành Yến Kinh nữ nhân nào nào không có, tại sao lại cố tình đưa cô đến hầu hạ ta, hơn nữa cô nghĩ kỹ mà xem, cô ở đây đã không ít lần làm sai, thậm chí coàn đánh người bị thương, nếu như Hoàng Đế Kim Quốc thực sự trọng dụng ta, ông ta có thể phái cô đến hầu hạ ta sao? Đúng, cô thực sự rất xinh đẹp nhưng ta tin chắc rằng Hoàng Đế Kim Quốc sẽ không bao giờ đi nước cờ mạo hiểm này đâu, ngộ nhỡ cô đúng là có ý gây thương tích cho ta, thì sẽ giống như lúc nãy, như vậy chẳng phải là ông ta sẽ mất hơn là được hay sao?

Da Luật Cốt Dục nhíu mày suy nghĩ, trầm tư một hồi rồi hai mắt nàng lại đỏ lên, nức nở nói: - Vậy vậy là họ lừa thiếp, thiếp thiếp có lẽ nào ko thể cùng đại nhân rời khỏi nơi này.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không, hoàn toàn trái lại, bọn họ nhất định sẽ để cô đi theo ta.

Da Luật Cốt Dục không hiểu, ngơ ngác hỏi lại: - Chuyện này là sao vậy?

Lý Kỳ thở dài trả lời: - Bởi vì cô bây giờ gần như là một mầm mống của sự nguy hiểm, trong lòng cô không chỉ thù hận Kim Quốc mà còn căm hặn cả Đại Tống của chúng ta nữa, đáng sợ hơn là cô không lúc nào không nung nấu ý định báo thù, cô không phải phủ nhận, ta mà là cô thì ta cũng sẽ như vậy.

Dừng lại một chút rồi hắn nói tiếp: - Nếu ta mà đem cô về Đại Tống, đấy chính là mối hiểm họa tiềm ẩn, bởi vì sự hận thù lúc nào cũng thưởng trực trong lòng cô, ngộ nhỡ một ngày nào đó cô lỡ làm chuyện dại dột, thì những người thân bên cạnh cô nhất định sẽ bị liên lụy. Chưa hết quan hệ ba nước Tống- Liêu- Kim thì vô cùng phức tạp, mối tương quan lợi hại trong đó ta tin rằng cô là người hiểu hơn ai khác.

Da Luật Cốt Dục không có phủ nhận, đôi lông mày đên khẽ nhíu lại và nói: - Nếu nói như vậy, đấy chính là âm mưu của một ai đó?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Không sai, rất rõ ràng là có người muốn đem mầm mống nguy hiểm là cô đặt cạnh ta, Liêu Quốc thì sẽ không có chuyện tro tàn lại hồi sinh, cô đối với bọn họ cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, cứ coi là cô không thể làm liên lụy đến ta thì đối với họ chuyện này cũng giống như bọn chúng mất đi một a hoàn mà thôi. Nhưng như trước ta đã từng nói rồi bọn họ có thể thu được lợi lớn từ chuyện này, đấy chính là thả con săn sắt bắt con cá rô, đổi lại là bất cứ ai, họ cũng đều làm thế cả. hụ hụ hụ, nhưng mà đúng là cô đã quá dùng lực rồi đó, nếu cú đá vừa rồi mà cướp đi mạng của ta, thì bọn họ nhất định sẽ được cười một trận hả hê.

Da Luật Cốt Dục thấy sự đau đớn được thể hiện trên mặt hắn không giống như đang giả vờ, liền vội vàng xin lỗi, đưa tay ra.

Thấy vậy, sắc mặt của Lý Kỳ đột nhiên lại căng thẳng khác thường, nhanh nhẩu nói: - Cô muốn làm gì?Da Luật Cốt Dục e dè đáp: - Thiếp chỉ muốn xoa giúp đại nhân.

"Hả? đúng là một ý không tồi." Lý kỳ vội gật đầu: - Được đó, nhưng cô nên nhẹ tay một chút.

Da Luật Cốt Dục "vâng" một tiếng, đôi tay thon thả mềm mại trực tiếp xuyên qua lớp áo đang mặc của Lý Kỳ, hắn chỉ cảm nhận được một luồng gió mát truyền đến ngực hắn, hắn hít một hơi thật sâu, thỏa lỏng người và hưởng thụ cảm giác đó: - Đúng là thoải mái, cô có thể dùng lực một chút nữa được không, đúng, đúng, đúng, là chỗ đó, thật là dễ chịu.

Da Luật Cốt Dục nghe Lý Kỳ rên rỉ, hai tai liền đỏ lênn, lén nhìn hắn một cái, rồi thầm nghĩ: " con người này đúng là khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu mà, lúc nãy còn nghiêm túc phân tích đạo lý, phải trái, còn bây giờ thì lại giống một công tử hào hoa, phong lưu, rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngài ấy." nàng chỉ nghĩ đến đây thôi mà trong lòng đã có chút bối rối.

Có lẽ không biết gì chính là lúc khiến cho cono người cảm thấy sợ nhất.

- Đại nhân, người được bố trí ở đây có lẽ đều là kẻ thù của đại nhân.

- Kẻ thù thì chưa nói tới, ta cho rằng nên coi bọn họ là đối thủ thì thích hợp hơn.

Trong lời nói của hắn, có ý muốn ám chỉ cho Da Luật Cốt Dục là hắn biết ai là người được bố trí, nhưng hắn không nói rõ, Da Luật Cốt Dục cũng không dám hỏi nhiều.- Vậy vậy đại nhân vẫn có thể mang thiếp theo hay sao?

Da Luật Cốt Dục suy nghĩ rất lâu mới lo lắng đưa ra câu hỏi này, có lẽ trong lòng nàng cũng đã rất sợ hãi cho nên nàng mới nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Lý Kỳ, chờ đợi câu trả lời của Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười lớn, một tay ôm lấy vai nàng, hùng hồn nói: - Nếu bọn họ đã dám tặng cô cho ta, thì ta càng phải liều. mọi người đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng bọn họ đâu ngờ Lý Kỳ ta đây là được mỹ nhân theo.

Lời này vừa nói ra, cơ thể cứng rắn của Da Luật Cốt Dục lập tức mềm nhũn ra, không còn sức lực nữa và ngã nhào vào lòng của Lý Kỳ, thở hổn hển. Một đôi mắt đẹp nhưng ngấn nước ngước lên nhìn Lý Kỳ, không biết là nàng đang vui mừng hay là xấu hổ.

Lý Kỳ cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng rung động, rồi đột nhiên hắn cười, vỗ vỗ vào đôi bàn tay thon dài, mềm mịn đang đặt trong lồng ngực của hắn: - Ta dám chắc là cô rất lâu rồi chưa có đêm nào được yên giấc, đếm nay hãy ngủ thật ngon nhé.

Da Luật Cốt Dục ngẩn ngưởi ra, đôi mắt đẫm lệ cúi xuống, kẽ nói: - Đa tạ đại nhân.