Bắc Tống Phong Lưu - Chương 669

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 669: Đàm phán (trung)

"Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao"

Chiêu này đối với Lý Kỳ thật vô cùng khó chịu, dù rằng xảy ra với cùng một người nhưng cũng khó để người ta phòng bị.

Vì một khi chuyện xảy ra chuyển biến thì toàn kích thích trí tò mò của con người, đây là chuyện thường tình, không có gì đáng trách, hơn nữa khả năng nịnh nọt của Lý Kỳ cũng khó mà có ai địch nổi, thường xuyên tâng bốc người khác lên chín tầng mây, nhưng lúc bạn đang vui sướng tột độ bỗng có sự thay đổi đột ngột mà lại khiến khiến trong lòng người ta gợn lên đôi chút, rồi cứ thế mà tự nhiên bước vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Hoàn Nhan Tông Bật dù sao vẫn còn trẻ tuổi, sao có thể là đối thủ của kẻ sống cả hai kiếp như Lý Kỳ, Lý Kỳ trước đó tán dương phụ thân y đúng là vô tiền khoáng hậu, cho nên cuối cùng hai chữ "tuy nhiên" của Lý Kỳ kia lại càng khó lọt tai, y từ nhỏ đã vô cùng sùng bái phụ thân, đến mức gần như mù quáng rồi, nên dễ gì để người khác phỉ báng phụ thân, y tức giận đập bàn đứng dậy nói: - Người vừa rồi rõ ràng chưa nói hết, hôm nay nếu ngươi không nói rõ cho ta nghe thì đừng hòng bước ra khỏi cổng kia.

Hoàn Nhan A Cốt Đả nhíu mày, trầm giọng nói: - Tông Bật, ngươi ở đó nói hồ đồ gì vậy, còn không mau ngồi xuống.

Hoàn Nhan Tông Bật đúng là khiếp sợ phụ thân, dạ một tiếng, ngượng ngùng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn căm tức nhìn Lý Kỳ.

"Nhóc con. Nhà ngươi đó mà nói linh tinh, ngươi nghĩ ta sợ ư? Có giỏi thì lại đây mà cắn ta này". Lý Kỳ liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Tông Bật, trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt.

Hoàn Nhan A Cốt Đả dừng một chút, lại hướng tới Lý Kỳ nói: - Lý đại phu có chuyềện gì xin cứ nói thẳng.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Thôi vậy, ta hay nói lời dễ đắc tội với người khác, ta sợ nếu nói một chữ không đúng sẽ rơi đầu, kính xin bệ hạ cho phép ta không nói.

Lời của ngươi đều nói đến nước này rồi, làm sao có thể không để ngươi nói tiếp.

Người này thật đúng là giảo hoạt. Hoàn Nhan A Cốt Đả híp mắt cười nói: - Ngươi cứ nói đừng ngại, ta xá trước cho ngươi vô tội, thế là được chứ gì?- Đây

Lý Kỳ ra vẻ khó xử, bộ dạng lo âu bất an.

Hoàn Nhan A Cốt Đả hai mắt bỗng nhiên hiện lên một chút nghiêm nghị. Trầm giọng nói: - Chẳng lẽ thế này còn chưa đủ sao?

Lời ông ta nói ra rất bình thản, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một áp lực vô hình.

- Không dám.

Lý Kỳ vừa chắp tay, dè dặt nói:- Vậy tại hạ cứ nói thẳng rồi.

Diễn kiểu này, thật không còn lời nào mà nói.

Hoàn Nhan A Cốt Đả gật đầu nói: - Ngươi nói đi.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, mắt liêc ngang dọc một lát, cất cao giọng nói: - Nói bệ hạ là một vị đại anh hùng, là một vị tộc trưởng tốt, là một thiên tài quân sự thiện chiến chính nghĩa, đều không thể phủ nhận, nhưng muốn nói làm một vị quân chủ thì... Hắn nói rồi bỗng ngừng lại.

Hoàn Nhan Tông Bật kiếp này đúng là lần đầu gặp loại người biết nhử lời người như Lý Kỳ, tức giận nói: - Là thế nào?

Kỳ thật không riêng gì y, giống bọn Hoàn Nhan Tông Vọng cũng đều chống hai mắt lên nhìn hắn, mà quan viên sứ đoàn Tống Triều kia đều đã bắt đầu run như cầy sấy rồi, đúng là làm một việc phải mất cả mạng đây, ngươi nói ai không tốt, cố tình thảo luận về hoàng đế nước Kim trên địa bàn người Kim, đúng là chê mạng quá dài.

Hoàn Nhan A Cốt Đả cố nhẫn nại, thản nhiên nói: - Nói tiếp.

Chỉ chờ câu nói này, Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói: - Vậy thì miễn cưỡng rồi, ta nghĩ đến bệ hạ làm một vị quân chủ, đừng nói minh quân, sợ rằng mức đạt tiêu chuẩn còn chưa tới.Hắn vừa dứt lời, chợt vang lên một tiếng quát lớn: - Tên đầu bếp to gan. Dám nói xấu cha ta, người đâu, lôi ra chém cho ta.

Lời vừa nói không phải là Hoàn Nhan Tông Bật, mà là Hoàn Nhan Tông Vọng.

Những người còn lại cũng đều trợn tròn hai mắt. Rục rịch chuẩn bị, dường như chỉ chờ Hoàn Nhan A Cốt Đả ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức nhào lên nghiền nát Lý Kỳ thành trăm mảnh.

Sứ đoàn Tống Triều ai cũng mặt xám ngoét như tro tàn. Xong rồi, xong rồi, đừng nói là ở Kim quốc rồi, ở chính quốc gia mình, ngươi nói như vậy cũng chẳng phải là muốn chết sao.

Kỳ thật nếu ở Tống quốc cho dù có cho Lý Kỳ mười lá gan hắn cũng không dám nói như vậy, dù sao Tống Huy Tông cũng không thể so được với Hoàn Nhan A Cốt Đả.

Hai tên hộ vệ vạm vỡ đã tiến vào rồi, nhưng dù sao Hoàn Nhan A Cốt Đả ngồi ở đây, bọn họ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở hai bên Lý Kỳ và đợi Hoàng đế của bọn chúng ra lệnh.

Lý Kỳ xòe hai tay, oan ức nói: - Thần vừa mới nói không nói là hay hơn cả nhưng là các người ép buộc người ta nói, ta nói rồi, các ngươi lại muốn trảm đầu ta, việc này thì là ai hại ai nào.

Hoàn Nhan A Cốt Đả chăm chú nhìn Lý Kỳ, trầm mặc không nói.

Kiểu lặng yên này của hắn, càng làm cho người ta sợ hãi.Một hồi lâu. Hoàn Nhan A Cốt Đả bỗng nhiên vung tay lên, nói: - Lui ra.

Hai tên lính tuân lệnh, lại lui ra ngoài.

Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Bật đồng thanh nói: - Phụ thân.

Hoàn Nhan A Cốt Đả khoát tay căt đưt lời của bọn họ, hướng tới Lý Kỳ nói: - Lý đại phu, ngươi cũng biết những lời của ngươi đã đủ lý do để ta chém đầu ngươi rồi.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Tâu bệ hạ thần đương nhiên biết, sự thật mất lòng, cho nên vừa nãy thần mới không muốn nói.

- Sự thật mất lòng?

Hoàn Nhan A Cốt Đả cười ha hả, nói: - Ngươi không phải thần dân của ta, chẳng lẽ còn biết trung hiếu với ta hay sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Bệ hạ, lời này có sai rồi, sự thật mất lòng không nhất định phải là thần dân nói với quân chủ, ý của nó là lời chính trực luôn làm cho người ta không thích nghe.

Hoàn Nhan A Cốt Đả cau mày nói: - Nếu ngươi nói có lý, ta sẽ tha mạng cho ngươi.Lý Kỳ không đáp hỏi ngược lại: - Xin hỏi bệ hạ năm đó vì sao phải khởi binh phản Liêu?

Hoàn Nhan A Cốt Đả hơi sững sờ, Hoàn Nhan Tông Vọng giành nói: - A Thích Nhi kia tàn bạo bất nhân, liên tục đánh Nữ Chân tộc ta, thậm chí còn làm nhục cha ta, Nữ Chân tộc chúng ta thù hận và thề không đội trời chung với gã.

A Thích Nhi mà ông ta nói kia chính là hoàng đế Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Hi cuối cùng của Liêu quốc.

Lý Kỳ cười nói: - Vậy nhị Thái Tử có nghĩ rằng A Thích Nhi là đấng minh quân không?Hoàn Nhan Tông Vọng cười ha hả nói: - Đương nhiên không phải, nếu kẻ đó được gọi là minh quân thì tất cả các hoàng đế từ cổ chí kim đều là minh quân rồi.

Lý Kỳ cười nói: - Nhị Thái Tử có thể có căn cứ vào đâu để chứng minh điều này?

Hoàn Nhan Tông Vọng hừ một tiếng nói: - Như ta đã nói rồi, A Thích Nhi tàn bạo bất nhân, bỏ bê triều chính, khiến bách tính của Liêu quốc như nằm trong nước sôi lửa bỏng, Nữ Chân tộc chúng ta chịu sự thống trị của gã đúng là chịu đủ mọi sự hành hạ, chẳng nhẽ ngươi cho rằng đấy là một đấng minh quân sao?

BépbépbépLý Kỳ vỗ tay vài phát, nói: - Nhị Thái Tử nói thật là tuyệt vời. Vậy ta xin hỏi nhị Thái Tử, hiện giờ các ngươi là tộc người Nữ Chân tộc hay là thần dân của Đại Kim Quốc?

Hoàn Nhan Tông Vọng sửng sốt, nói: - Đương nhiên là thần dân Đại Kim Quốc.

Lý Kỳ gật gật đầu, tay chỉ ra phía ngoài, nói: - Bách tính bên ngoài kia cũng là thần dân của Đại Kim Quốc chứ?

Hoàn Nhan Tông Bật hừ một tiếng, nói: - Ngươi không phải đang nói lời vô nghĩa sao?

Lý Kỳ lại gật đầu, nói:- Vậy thì mời các vị đi ra ngoài mà coi cảnh ngộ bách tính của Đại Kim Quốc và dân chúng của Nữ Chân tộc lúc trước có giống nhau không, hay là còn tệ hơn chứ chưa được bằng.

- Này.

Hoàn Nhan Tông Vọng nhất thời ngây người ra.

Lý Kỳ cười nói: - Ta nghĩ đến đám các ngươi vẫn là đang sống trong thời kỳ Nữ Chân tộc của các ngươi, hai chữ "Đại Kim" này, ha ha.., chẳng qua chỉ là truyện cười mà thôi.

- Ngươi ngươi nói cái gì?Hoàn Nhan Tông Vọng đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Lý Kỳ. Kích động đến mức tay phát run lên, quần thần Kim quốc cũng không ai không phẫn nộ, ánh mắt tóe lửa, đằng đằng sát khí nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười trừ, chậm rãi nói: - Thời kỳ Liêu quốc thống trị, Nữ Chân tộc cũng là bách tính của Liêu quốc, các ngươi chịu đủ mọi khổ sở nên nói hoàng đế Liêu quốc tàn bạo bất nhân, phải khởi binh diệt gã. Rồi bệ hạ đã xưng đế, bách tính sinh sống tại địa bàn Liêu quốc chiếm được này cũng là dân của Kim quốc, nhưng các ngươi lại dùng những thủ đoạn càng tàn khốc hơn để đối đãi với bách tính Kim quốc của mình, các ngươi nói A Thích Nhi là bạo quân, hôn quân. Vậy ta hỏi xem bách tính Kim quốc đang sống trong nước sôi lửa bỏng thế này chẳng nhẽ sẽ nói bệ hạ là đấng minh quân sao?

SoạtBống thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả đột nhiên đứng dậy, tuốt bảo đao ra khỏi vỏ, chỉa thẳng vào Lý Kỳ.

Quần thần cũng lập tức chờ lệnh trảm thủ cấp của Lý Kỳ.

Chuyện đến nước này, Lý Kỳ cũng không sợ hãi chút nào, đứng thẳng người, cất cao giọng nói: - Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, lời này là quá đơn giản rõ ràng rồi, nhưng từ cổ chí kim những hoàng đế thực sự lĩnh hội được đạo lý này thì có mấy người. Nghĩ đến Tần Thủy Hoàng kia văn thao võ lược, không gì làm không được, chinh phục lục quốc, thống nhất giang sơn, nhưng vì sao Đế quốc Đại Tần của ông ta đã bị lật đổ ở giữa trăm năm đây, cũng là bởi vì dân chúng lục nước chỉ bị vó ngựa của ông ta khuất phục, mà không phải là tâm phục khẩu phục ông ta. Đương nhiên, khi ông ta còn sống, có lẽ người ta sợ vó ngựa của ông ta phẫn nộ mà không dám nói, nhưng ông ta vừa chết dân chúng lập tức khởi binh lật đổ Đế quốc Đại Tần, đây là bài học xương máu. Làm một đấng phụ thân, phải có trách nhiệm với con cái của mình, làm tộc trưởng cần phải phụ trách bộ tộc, làm một đấng quân chủ, là cha mẹ của muôn dân, phải có trách nhiệm với bách tính, nhưng bệ hạ dường như căn bản không coi những tộc người ngoài Nữ Chân tộc của Kim quốc là thần dân của mình, mà coi là nô lệ là súc sinh của người Nữ Chân, để phán đoán một vị quân chủ là minh quân hay bạo quân kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần xem cuộc sống người dân của y là đủ biết rồi.

- Đủ rồi.

Hoàn Nhan Thịnh vỗ bàn một cái, đứng dậy cả giận nói: - Người đâu, kéo tên đầu bếp này xuống chém cho ta.Địa vị của Hoàn Nhan Thịnh gần bằng với Hoàn Nhan A Cốt Đả, lập tức có mấy tên lính đi lên bắt lấy Lý Kỳ, kéo ra bên ngoài, nhưng Lý Kỳ hoàn toàn không để ý, căm giận bất bình kêu ầm lên: - Các ngươi nếu muốn giết ta, cũng chỉ là một chuyện, nhưng các ngươi có thể bịt miệng được tất cả mọi người ư, ta vốn không phải là người Kim quốc, dân chúng Kim quốc các ngươi sống thế nào cũng chả gan hệ đến ta, nhưng đến ngay người ngoài như ta cũng không coi được, chẳng nhẽ các còn không tỉnh lại sao? Hùm dữ còn không ăn thịt con, bệ hạ là phụ thân của muôn dân Kim quốc, thử hỏi có vị phụ thân nào mà lại đối đãi với con cái mình như loài súc vật không?

Hoàn Nhan Tông Vọng giận dữ nói: - Chém ngay tại chỗ cho ta.

Triệu Giai mặt đã đầm đìa mồ hôi, những lời của Lý Kỳ như thế có hoàng đế nào mà nghe lọt tai, đứng lên nói: - Bệ hạ, thần mạo muội xin tha mạng cho hắn.

Hoàn Nhan Tông Vọng cả giận nói: - Kẻ nào xin tha cho hắn, đừng trách ta vô tình.

Soạt soạt

Hai tên lính đè Lý Kỳ xuống đất, một tên lính rút đại đao ra.

Chó chết! là thật sao, Lý Kỳ mắt hoa lên, tim nhói đau, nói: - Bệ hạ, quân vô hý ngôn, người vừa nói chỉ cần ta nói có lý, ngươi sẽ tha mạng, vậy người hãy cho ta một lý do lấy mạng của ta.Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào người Hoàn Nhan A Cốt Đả.

Một lúc sau, Hoàn Nhan A Cốt Đả chậm rãi mở miệng nói: - Ngươi không sợ chết sao?

Lý Kỳ hổn hển nói: - Đương nhiên sợ, nhưng vừa rồi bệ hạ để ta nói thẳng, còn xá trước tội chết cho ta, vậy ta đây mới nói chứ.