Bắc Tống Phong Lưu - Chương 667

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 667: Văn hóa phục vụ

Chạng vạng.

Hôm nay đối với Lý Kỳ mà nói cũng thật là đủ mệt, bất kể là thân xác, hay tinh thần, hắn đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, trở lại dịch quán ăn qua loa một chút, rồi trở về nhà nghỉ ngơi, trong chốc lắt hắn đã ngủ say trên giường rồi.

Cốc cốc cốc

Không biết đã bao lâu, ngoài cửa vọng lên tiếng gõ cửa.

- Đại nương, lại có chuyện gì thế?

Lý Kỳ mơ mơ màng màng trả lời một câu, hắn mới vừa mơ thấy cùng Quý Hồng Nô và Bạch Thiển Dạ nô đùa, vẫn ngỡ mình đang ở Tần phủ.

- Cái gì mà đại nương, Phó soái là ta Mã Kiều đây.

Ngoài cửa vang lên tiếng của Mã Kiều.

Tên ngu xuẩn này, sao cứ đến phá hỏng chuyện của ta vậy nhỉ. Lý Kỳ hít sâu một hơi, dụi dụi mắt, hỏi: - Chuyện gì?

- Bên Kim quốc phái người đến rồi.

- Người nào?- Ta cũng không rõ, ngài đi ra thì biết.

Còn chưa xong sao, lão tử đây chỉ đến cho có khí thế mà thôi. Lý Kỳ khó chịu nói: - Ta đã ngủ rồi, có việc đi tìm Triệu đại phu thương lượng.

- Phó soái, Triệu đại phu đã đi rồi.

Là sao? Lý Kỳ thiểu não vò đầu bứt tai, nói: - Ngươi chờ chút.

Nói xong hắn liền bò dậy, rửa mặt qua loa, mở cửa ra, thì thấy trước cửa có ba người đứng đấy, ngoài Mã Kiều, còn có một nam một nữ, nam ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt cười nịnh nọt kia quả thực giống quy công ở kỹ viện, còn nữ nhi kia phỏng chừng là mười bảy mười tám tuổi, cúi đầu nhìn bộ dạng rất e lệ.

Chuyện quái gì thế này? Lý Kỳ nhìn lướt ba người một cái, nói: - Có chuyện gì không?

Mã Kiều chỉ vào kia nam nhân nói: - Ngài hỏi gã đi.

Nam nhân kia chỉ vào cô gái cười nịnh nói: - Đại nhân, ta là đưa tiểu nương tử này tới hầu hạ ngài. Hán ngữ nói tốt hơn cả Lý Kỳ, không cần hỏi cũng biết người này trước kia chắc chắn là người Hán ở tại Liêu quốc.

Lý Kỳ sửng sốt, nói:- Hầu hạ cái gì?

- Cái gì cũng được.

Mẹ kiếp. Lão tử đây đang năm mơ sao. Lý Kỳ mãnh hít mạnh một hơi, hỏi: - Ngươi là do ai phái tới?

Nam tử kia nói: - Ta chuyên phụ trách tiếp đãi ngoại sứ.

- Cô gái kia là có ý gì?

Nam tử kia ha hả nói: - Vậy đại nhân nhất định là lần đầu tiên đi sứ đến Đại Kim ta.Lý Kỳ cau mày nói: - Đúng vậy thì sao?

- Chẳng trách thế.

Nam tử kia ha hả cười, nói: - Đại nhân có điều không biết, hễ là ngoại sứ đến Đại Kim ta, chúng mỗi đêm đều phái nữ nhân tới hầu hạ. Cái quy định này đã có từ rất lâu rồi, hơn nữa Hoàng thượng dặn dò kỹ, chọn mấy người tốt để đến hầu hạ đại nhân, thử nữ này còn là một trinh nữ.

Chó chết thật! Trinh nữ? Đây đúng là nhân tính quá mà, Lý Kỳ nghe xong dở khóc dở cười.Nam tử kia bỗng nhiên hướng tới cô gái gằn giọng nói: - Còn không ngẩng đầu lên để đại nhân nhìn một cái.

Cô gái kia bị dọa đến run lẩy bẩy cả người, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt tròn, miệng anh đào nhỏ, lông mi thật dài, mắt thật to, hai má hồng hào. Trong mắt ánh vẻ sợ sệt, thân hình dáng vẻ đạt mức trung bình khá.

Nói là trung bình khá, kỳ thật không hẳn vậy, do Lý Kỳ trước kia ra ngoài nhìn thấy tuyệt sắc đại mỹ nữ như Tần phu nhân kia, lâu ngày ánh mắt cũng nâng cao rồi.

Nam tử kia ha hả nói: - Đại nhân, ngươi thấy thế nào?

Không phải là A Cốt Đả Huynh muốn lợi dụng nữ nhân này đến để ép ta chứ, kế sách này thật đúng là đủ tàn độc, ta làm sao có thể để cho ngươi thực hiện được. Lý Kỳ ngáp một cái. Hời hợt nói: - Cũng bình thường thôi, các ngươi về đi, ta hôm nay có chút buồn ngủ rồi.

Nam tử kia khẩn trương nói: - Đại nhân, có muốn ta đổi cho ngài một người khác không?

Mẹ kiếp. Mẹ ngươi thật đúng là một quy công rồi. Lý Kỳ không vui nói: - Ngươi rốt cuộc nghe hiểu được tiếng người không. Mau mang nàng ấy về đi, thật là nghiệp chướng.

Nam tử kia thấy Lý Kỳ trên mặt có chút không vui, không dám nhiều lời, khẩn trương thi lễ cáo từ. Ỉu xìu mang theo cô gái kia rời đi.- Mất dạy, thật là rừng lớn chim gì cũng có, làm gì không được, cố tình làm việc hại đời thiếu nữ thanh xuân nhà người ta, quả là ác ôn.

Lý Kỳ ai oán nhìn theo bóng nam nhân kia, lảm nhảm không ngừng, bỗng nhiên, hắn nhìn xéo qua phía Mã Kiều đang kinh ngạc nhìn mình, tức giận nói: - Ngươi nhìn cái gì? Có muốn ta gọi người kia lại, để cô gái đó hầu hạ ngươi không?

Mã Kiều chợt giật mình, lắc đầu chút nữa thì đứt cả cổ, nói: - Phó soái, ngươi chớ có mang tai họa cho ta, trong lòng của ta chỉ có sư muội ta thôi, việc này không được nói nữa, ta về trước đi ngủ đây.

Nói xong y liền vội vàng đi ra.Lý Kỳ nhìn theo bóng Mã Kiều chạy trốn, ha hả cười, ngẩng đầu lên, thấy bên trời giắt một vầng trăng sáng, trong lòng tràn đầy tình cảm nhớ thương, tỉnh hết cả ngủ, quay người đóng cửa lại, đi lững thững trong sân vắng.

Đi ngang qua một cái sân nhỏ, chợt nghe bên trong vẳng tới một tiếng thở dài, nhìn vào thì thấy một bóng dáng thon dài ngồi trên ghế đá trong vườn, cúi đầu chăm chú nhìn một đồ vật dài nhỏ trong tay.

Ở trong toàn bộ dịch quán này, dáng người đẹp có thể sánh ngang Lý Kỳ cũng chỉ có anh chàng đẹp trai Triệu Giai thôi.

Lý Kỳ tuy không thấy rõ trong tay hắn rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết chắc đấy chính là "quà" hôm nay Hoàn Nhan Tông Vọng đưa cho y, bất giác không khỏi thở dài.- Ai?

Mẹ kiếp, tai thính thế, Lý Kỳ giật mình, vội vàng đáp: - Điện hạ, là thần đây.

Triệu Giai thấy là Lý Kỳ, cười, hỏi: - Ngươi sao lại đến đây?

Lý Kỳ đi lên trước, ngồi ở đối diện với Triệu Giai, cười nói: - Vừa mới ngủ được một giấc, nhân lúc rảnh rỗi đi dạo loanh quanh.

Triệu Giai ồ một tiếng, vẻ mặt cười ẩn ý nói: - Vừa mới ngủ một giấc? Không thể nào, ta nhớ những thị nữ đó vừa mới được đưa tới mà.Chó má, không thể tưởng được gã cũng là một kẻ dâm đãng. Lý Kỳ trợn mắt nói: - Ta đường đường là một nam tử hán, sao có thể làm chuyện đồi bại ấy được.

Triệu Giai lườm hắn một cái, nửa đùa nửa thật nói: - Lời này nếu là người khác nói, thì ta tin rồi, nhưng ngươi, hừ, nhất định là thị nữ kia không như ý ngươi rồi, khẩn trương thành thật khai đi.

Loại người gì thế thật là tàn ác, Lý Kỳ vỗ tay nói: - Ối, thế cũng bị ngươi nhìn ra rồi, không hổ là Vận Vương điện hạ, đúng, là ta không thích vẻ quá ngây ngô đấy, ngươi đây hài lòng rồi chứ?

- Thì ra là thế. Triệu Giai gật gật đầu nói.Haizz. Ngươi cho là thật sao, Lý Kỳ vừa mới mở miệng, chợt lại nghe Triệu Giai nói: - Ta đã nói mà, ngươi hiện giờ là đại quan Tứ phẩm, giàu sang phú quý, tại sao còn ở mãi Tần phủ không chịu đi, hóa ra là có mục đích khác đấy.

Y nói hết sức nghiêm túc, như là chuyện bình thường.

Lý Kỳ đần thối mặt, nói: - Xin hỏi lời này của ngươi là có ý gì?

Triệu Giai cười lắc lắc đầu nói: - Chẳng có ý gì cả. Nhưng trong mắt lộ rõ vẻ bỡn cợt.Lý Kỳ mặt dài ra, nói: - Điện hạ, có những chuyện ngươi cũng chớ nói lung tung, ta tuy là người rất cởi mở, chả sợ cái quái gì gọi là thanh danh, nhưng Tần phu nhân kia là người khá cứng nhắc, nếu chẳng may làm cho nàng hiểu lầm ta, thì ta gặp rắc rối to rồi.

Triệu Giai ha hả nói: - Xem ngươi kìa, ngươi chưa bị đánh đã khai rồi, ngươi cứ yên tâm. Việc này ta tuyệt không nói với ai khác.

Nói cái con khỉ, Lý Kỳ hết cả lời, nói: - Điện hạ, ngươi toàn là bịa đặt nha.

Triệu Giai gật đầu nói: - Đúng đúng đúng, là ta bịa đặt.Xời! Ngươi rõ ràng là không tin ta nha. Lý Kỳ hừ nhẹ một tiếng, không thèm giải thích, tấn công lại: - Điện hạ, ngươi chớ có nói với ta, bọn họ không đưa thị nữ đến cho ngươi nhá.

Triệu Giai gật đầu nói: - Đưa đến, tuy nhiên cũng bị ta đuổi đi rồi, ta giờ nào còn có tâm trạng ấy. Y nói xong lại liếc nhìn mũi tên, không khỏi thở dài một tiếng.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt cô đơn của y, tắt ngay nụ cười, an ủi: - Điện hạ, việc nhỏ này sao cứ để mãi trong lòng. Có câu là đại trượng phu phải biết cong biết thẳng.

Triệu Giai lắc đầu, nói:- Ta đã nói trước rồi, kỳ thật thắng thua đối với ta mà nói cũng không quan trọng gì, chỉ có điều Y than nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: - Ta từng cho rằng tộc người Nữ Chân này chẳng qua là một bọn sơn dã thất phu một chữ cũng không biết, nhưng từ khi tới đây, ta phát hiện ra, hoá ra ta mới là ếch ngồi đáy giếng. Đặc biệt là hoàng đế Kim quốc kia, trí tuệ thật là khiến người kính nể, ngay cả mấy người con trai ai cũng đều có mưu có gan, thật là khiến người đời nể phục.

Lý Kỳ lại rất vui mừng vì y có thể nghĩ được như vậy, ngoài miệng nói: - Đại Tống ta cũng chẳng phải toàn người vô dụng, như Nhạc Phi kia, tuổi còn trẻ mà có thể ngang sức ngang tài với Hoàn Nhan Tông Bật, điện hạ cũng cần phải ưu tư đến vậy.- Điều này cũng đúng, Nhạc Phi đích xác là một nhân tài, phải chú ý đào tạo mới được. Triệu Giai cười gật gật đầu, bỗng nhiên hướng tới Lý Kỳ hỏi: - Lý Kỳ, ngươi nói bọn họ tiếp theo còn có thể dùng chiêu gì để chiêu đãi chúng ta đây?

- Điều này ta cũng không rõ. Lý Kỳ lắc đầu, lại nói: - Nhưng ta nghĩ chắc không có rồi, dù sao đàm phán về Yến Vân cũng đã giằng co quá lâu, bọn họ cũng không muốn kéo dài nữa, bằng không cũng sẽ không vội vã để chúng ta đến đây.

- Ngươi nói cũng có lý. Triệu Giai gật gật đầu, nói:- Nhưng ngươi có cho rằng bọn họ sẽ đồng ý trả Vân Châu và những nơi khác về lại cho chúng ta không?

Lý Kỳ cau mày trầm ngâm một lát, mới nói: - Nếu là ngươi, ngươi có trả không?

Triệu Giai sửng sốt, không biết nên đáp như thế nào.

Lý Kỳ thở dài, nói: - Kỳ thật cho tới nay đều là bọn họ giữ thế chủ động, cho nên chúng ta chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu thôi.

Triệu Giai ừ một tiếng, nói: - Vậy ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ra chiêu như thế nào?Lý Kỳ đơn giản nói: - Tiền.

- Tiền?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy, kỳ thật đàm phán về Yến Vân đều là bọn họ lật lọng, mà nguyên nhân thay đổi nhiều lần đơn giản đều vì tiền, lần đầu tiên muốn tăng một triệu quan, hiện nay lại muốn thu thuế đất, nói đi nói lại bọn họ là muốn tiền, ngươi suy nghĩ một chút xem, bọn họ tuy rằng đánh trận lợi hại, nhưng chỉ biết cướp đoạt tài sản của người khác, khả năng tự mình kiếm tiền căn bản không thể so với chúng ta, hơn nữa bọn họ lúc này cũng cần tiền nhất rôi, cho nên ta cho rằng khi đàm phán bọn họ sẽ đặt trọng tâm lên vấn đề tiền.Triệu Giai trầm tư nửa ngày, thở dài: - Đây đều là tự chúng ta tạo thành, nếu là chúng ta có thể tự mình đánh chiếm Yến Kinh, thì bọn họ không thể có lý do để giở quẻ rồi. Vậy chúng ta phải ứng đối thế nào?

Lý Kỳ nói: - Phải ứng đối thế nào ta cũng không biết, ngươi nên đi hỏi Triệu đại phu.

Triệu Giai tức giận nói: - Nếu gã có thể thỏa đàm, thì không cần đợi đến hôm nay làm gì, lần đàm phán này đặt hết hy vọng lên ngươi đấy.

Lý Kỳ khoát tay nói: - Điện hạ, xin người đừng đừng nói như vậy, ta căn bản chưa trải qua việc này, nhiều nhất cũng chỉ có thể trợ giúp Triệu đại phu thôi, chủ yếu vẫn phải dựa vào ông ấy đi đàm phán. Ôi, kỳ thật lần đàm phán này chính là một phen mua bán, chúng ta muốn là đất đai, bọn họ muốn là tiền, để xem ai biết cách trả giá hơn.

Triệu Giai sửng sốt, bỗng nhiên bật cười ha hả, nói: - Có những lời này của ngươi, ta tin tưởng gấp trăm lần rồi.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Thế là thế nào?

Triệu Giai cười ha hả nói: - Từ khi khai trương Túy Tiên Cư đến nay, ta thật chưa nhìn thấy ai buôn bán có thể qua mặt người lấy nửa phần.Mẹ kiếp! Nhưng lão tử đây chưa bao giờ buôn bất động sản đấy.