Bắc Tống Phong Lưu - Chương 665

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 665: Toàn dương yến

Cách làm của Lý Kỳ tương đối kỳ lạ, Hoàn Nhan Thịnh kia cũng không hề đơn giản, chỉ thấy y xử lý lông dê sạch sẽ, rồi lôi hết nội tạng ra, sau đó dùng sợi sắt buộc dê vào giá sắt đã chuẩn bị sẵn từ sớm.

Kiểu trói dê này thoạt nhìn khá đơn giản, nhưng Lý Kỳ biết rằng mỗi một bước đều vô cùng chau chuốt, như đầu dê nên đặt ở vị trí nào, tứ chi để ra làm sao, dây sắt phải quấn thế nào, bên trong mỗi kiểu ấy đều bao hàm rất nhiều bí quyết.

Phải làm một món ăn không khó, chỉ cần chín là được, nhưng để làm ra một món mỹ vị thì không hề đơn giản, đôi khi chỉ sai một chút là khiến cho cả món hỏng luôn.

Món sơn hào này của Lý Kỳ chính là dê nướng Mông Cổ nguyên con đại danh đỉnh đỉnh, trong những món ăn làm từ thịt dê thì món dê nướng nguyên con này tuyệt đối có thể coi là món đầu bảng. Lý Kỳ trước kia để tìm được các món ăn, đã đi khắp các nơi trên thế giới, đây đều là chịu sự ảnh hưởng của phụ thân hắn. Hắn còn thường chọn những nơi thôn quê cổ kính, tìm hiểu xem những nơi đó dùng phương pháp chế biến thế nào để ra được những món có mùi vị ngon nhất, từ đó cũng chỉ cho hắn rất nhiều sáng tạo, cho nên thành công của hắn không phải là tất cả đều là dựa vào tài năng thiên phú mà cũng là dựa vào bản thân hắn đã cố gắng rất nhiều.

Thêm nữa, nội Mông Cổ là nơi có nhiều đặc sản như vậy, hắn sao có thể bỏ qua được, hắn từng ở nội Mông Cổ hơn một tháng, chuyên môn đến ăn chực nhà dân chúng, tuy rằng nói là ăn chực kỳ thật cũng phải trả tiền đấy. Món dê nướng nguyên con này chính là học được từ hồi ấy, hơn nữa từ ngày hắn giới thiệu món dê nướng nguyên con này ở khách sạn của nhạc phụ hắn, có rất nhiều ông chủ đến đặt tiệc đều yêu cầu món này, do vậy đã mang lại lợi nhuận không nhỏ cho khách sạn của bọn hắn.Mà Hoàn Nhan Thịnh làm dê nướng nguyên con phải là dê nướng nguyên con xưa nhất, hoặc là tiền thân của dê nướng nguyên con.

Lý Kỳ nhìn một lát, biết mình gặp cao thủ, trong lòng cảm thấy hơi hưng phấn, kỳ thật đấu bếp và đấu võ cũng không khác biệt lắm, cao thủ đối với cao thủ luôn thông cảm lẫn nhau. Hắn không dám lên mặt, càng chú ý vào món của mình. Hắn đầu tiên dùng dao cắt ở trong khoang bụng dê và chỗ nhiều thịt ở chân sau ngàn miệng nhỏ. Sau đó bắt đầu tiến hành ướp gia vị, hai việc này vốn có thể đồng thời hoàn thành, bất hạnh là 2 kẻ phụ tá chỉ biết ăn không ngồi rồi, không hiểu được nấu đồ ăn, nên chỉ có thể tự mình động thủ thôi.

Lý Kỳ đi vào bàn dài phía trước, dùng hành lá, gừng miếng, muối, hoa tiêu, nước tương, đường, kẹo đắng, cây thìa là mạt, muối, dầu chế thành chén gia vị lớn, phân ra một chén giao cho Mã Kiều và Nhạc Phi, bảo bọn họ dùng gia vị này nhét vào những vết cắt trên thân dê.

Đợi bọn họ làm xong, Lý Kỳ đưa tay giơ trên miệng lò thư nhiệt độ, gật gật đầu, đem đồ gia vị còn lại nhét vào bụng dê, tiếp theo hắn dùng sắt uốn đuôi dê vào bụng, dùng xích sắt cuốn lại đổi chiều, lưng áp xuống, tứ chi hướng lên, rồi sau đó lại phết một lớp dầu thơm đặc bệt lên mình dê.

Giai đoạn đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành, tiếp theo là công đoạn nướng.

Lý Kỳ lại đến lò nướng bên cạnh lấy tay thư thư nhiệt độ, đợi một chút, bỗng nhiên ra lệnh: - Mã Kiều, ngươi rút bớt củi lửa ra.

- Ồ hả?Mã Kiều đầu tiên là theo bản năng gật gật đầu, lập tức sửng sốt lại, kinh ngạc nói: - Phó soái, không phải là người căng thẳng quá đấy chứ, dê còn chưa bỏ vào lò, sao lại rút bớt củi ra?

Lý Kỳ tức giận nói: - Bộ dạng ta giống đang căng thẳng à? Lão tử đây là đầu bếp số một đấy, khi tỷ thí nấu ăn ta chưa từng lo lắng qua, bảo ngươi rút thì rút đi, sao mà nói nhiều vậy, hay ngươi cũng muốn học làm bếp?

- Không muốn ạ.

Mã Kiều trả lời đồng thời cũng khom người xuống, nhanh nhẹn rút bớt củi trong lò ra.Củi vừa mới rút khỏi, Lý Kỳ đã đem dê bỏ vào trong lò nướng, lò nướng sắt này bên trên có một nắp bằng sắt tròn, miệng lò nướng chính là căn cứ độ lớn nhỏ của nắp để thiết kế, đậy nắp xong lại dùng một lớp bùn bít kín lại.

- Xong việc.

Lý Kỳ phủi tay, thở phào một cái.

Mã Kiều hiếu kỳ nói: - Phó soái, thế là được rồi ư? Trong lòng lại nghĩ, bên trong một khúc củi cũng không có, ngươi có nướng chín được không?

Lý Kỳ tất nhiên biết y đang nghĩ gì, cười nói:- Đương nhiên còn chưa xong, đây chỉ là xong giai đoạn hai thôi, ta đây đang lợi dụng nhiệt độ trong thành lò nướng để nướng, nhưng kiểu này không thể nướng chín hoàn toàn, cho nên đợi chút còn phải nướng lại lần nữa.

Mã Kiều khó hiểu nói: - Vậy ngươi sao không trực tiếp dùng củi nướng. Nói xong y bỗng nhiên chỉ sang hướng Hoàn Nhan Thịnh bên kia, nói: - Ngươi coi bên kia người ta trực tiếp nướng bằng củi, thế không phải đơn giản hơn à?

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàn Nhan Thịnh đứng bên cạnh một giá nướng lớn không ngừng mà chuyển động tay cầm, con kia dê béo mẫm ở trên ngọn lửa kia dần dần biến thành màu đỏ. Cười nói: - Ngươi cho là vậy rất đơn giản sao?- Ít nhất là đơn giản hơn ngài.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ngươi thì biết cái gì, hai cách nướng này của chúng ta khó khăn không kém là bao, khác biệt duy nhất là... Nói đến đây hắn bỗng ngừng lại.

Mã Kiều, Nhạc Phi cùng hỏi: - Là gì?

Lý Kỳ khóe miệng nhếch lên, ha hả nói: - Dê của ta ăn ngon hơn dê của y.

Mã Kiều và Nhạc Phi ngơ ngác nhìn nhau.Lý Kỳ vừa cười nói: - Nói các ngươi cũng không hiểu, đợi nếm qua rồi các ngươi sẽ rõ.

Mã Kiều ồ một tiếng, vui vẻ nói: - Nói như vậy ta cùng Nhạc Tiểu ca cũng có cơ hội nếm thử món thịt dê này?

- Akhông có.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng Lý Kỳ cũng mở cửa lò ra, nhưng thấy hắn dùng muôi dài múc khối than đang cháy dí sát vào thân dê để nướng.

Nhạc Phi đường đường là Đại lão gia, gặp Lý Kỳ nướng kiểu này cũng khó hiểu, trong lòng lo lắng, không kìm nổi hỏi: - Bộ Soái, ngươi hà cớ gì không trực tiếp dùng lưa để nướng?Lý Kỳ thở dài, nói: - Dùng kiểu lửa này nướng từ từ, có thể khiến gia vị trong bụng dê dần thẩm thấu vào thịt dê, đồng thời có có thể khiến thịt dê chín đều mà không bị cháy, chúng ta bình thường nướng dê hay dùng tay để quay, có nhiều chỗ vẫn chưa được nướng chín, hơn nữa ta nướng thịt dê kiêng kị nhất khói đấy.

Mã Kiều và Nhạc Phi nghe mà thấy rất mơ hồ.

Khoảng một canh giờ.

Trong sân dậy lên từng đợt mùi thơm, khiến cho bọn Hoàn Nhan A Cốt Đả thèm nhỏ dãi.

- Đa nương chin rồi.Hoàn Nhan Thịnh lau mồ hôi, bước ra nói trước, rồi liếc mắt nhìn Lý Kỳ bên kia, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò.

Hai trợ thủ của y thật cẩn thận gỡ dê trên giá xuống, chỉ thấy con dê kia đã biến thành màu đỏ, mỡ bóng nhẫy, liếc mắt nhìn một phát cũng thèm chảy nước miếng, tuy nhiên đem dê từ trên giá xuống cũng tốn không ít công sức.

Hai tên phụ tá đem thịt dê đặt ở mâm gỗ bên trong, rồi lại đem mâm gỗ đặt trên một cái bàn thấp, để lên đằng trước mặt.

Hoàn Nhan A Cốt Đả ha ha nói: - Tứ đệ, ngươi thật là vất vả quá.

Hoàn Nhan Thịnh lắc đầu nói:- Đây có gì là vất vả đâu, chỉ có điều hoàng huynh hiện giờ long thể bất an, nếu vừa rồi có hoàng huynh ở bên cùng ta nói chuyện phiếm thì không những không có gì khổ cực, mà còn thấy rất thi vị nữa.

Hoàn Nhan Tông Bật cười nói: - Tứ thúc, người sao không nói sớm, bằng không ta liền đến tán gẫu cùng người rồi.

Hoàn Nhan Thịnh nói nửa đùa: - Ngươi đến không khéo lại hỏng việc của ta.

Những đại thần Kim quốc nhất thời đều bật cười ha hả.

Hoàn Nhan A Cốt Đả mỉm cười một hồi, liếc mắt sang bên Lý Kỳ, nói:- Xem ra Kim Đao Trù Vương này còn chưa làm xong vậy chúng ta nhấm nháp món dê nướng của Tứ đệ trước đi.

Vài tên người hầu lập tức đi lên, nháy mắt đã đem dê nướng của Hoàn Nhan Thịnh phân cắt sạch sẽ.

Đợi thịt dê nướng được dâng lên xong, chúng lập tức bắt đầu ăn.

Chỉ thấy các đại thần, đại tướng Kim quốc lấy tay trực tiếp cầm thịt ăn, mồm miệng bóng nhẫy là dầu, thi nhau tán dương thịt này ăn ngon, còn Tống triều bên này chầm chậm nhai nuốt.

Triệu Giai thân là Vương tử cũng chưa từng nếm qua đồ ăn thúc phụ y làm, cắt một miêng nhỏ cho vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, chỉ cảm thấy da dê xốp giòn, thịt dê mềm thơm, mùi bị nồng đậm lại thuần khiết đặc biệt này khiến mắt y sáng ngời, thầm nghĩ, này thịt thật sự là ngon, mùi thịt thuần khiết như vậy, dường như không có bất kỳ tạp vị nào, kiếp này ta lần đầu đươc ăn thịt nướng ngon như vậy, kỳ thực Lý Kỳ làm thịt nướng cũng không chắc có ngon được thế này không.

Một bên Triệu Lương Tự liếc mắt nhìn Triệu Giai, ha hả nói: - Điện hạ, thịt này ăn ngon chứ?

Triệu Giai không thể tin nổi gật gật đầu, y còn không nghĩ đến một Vương gia lại có thể nướng được một món mùi vị tuyệt hảo đến thế, nói: - Triệu đại phu trước kia có phải đã nếm qua món sơn hào này chăng.

Triệu Lương Tự gật đầu cười nói: - Ta cũng chỉ là may mắn nếm qua một hai lần mà thôi, món thịt dê nướng tuyệt đỉnh này rất nổi tiếng ở Nữ Chân tộc, ta từng nghe nói, chỉ cần y ở quân doanh qua đêm, mỗi khi đến thời gian cơm chiều, binh lính đều từ trong trướng chạy ra.

Triệu Giai ồ một tiếng, nói: - Sao lại thế?

Triệu Lương Tự ha ha nói: - Đấy là vì bọn họ muốn ngửi mùi thơm này, nghe nói những binh lính kia ngửi thấy mùi thơm này, lúc ăn cơm tối đều ngon miệng hơn hẳn.

Triệu Giai cười khổ một tiếng nói: - Còn có việc như vậy sao? Nói xong y lại liếc nhìn Lý Kỳ, không khỏi có chút lo lắng trong lòng.Hoàn Nhan A Cốt Đả rất nhanh đã giải quyết xong khối thịt kia, vuốt vuốt chòm râu vài cái, cười nói: - Tứ đệ, ngươi nướng thịt dê này thật sự là ăn cả trăm lần cũng không hề chán.

Hoàn Nhan Thịnh cười nói: - Hoàng huynh quá khen, hoàng huynh ăn thấy ngon, đó là phúc lớn của Đại Kim ta.

Hoàn Nhan Tông Bật nhếch môi ha hả nói: - Tứ thúc, phụ thân ăn cả trăm lần, ta đây mới ăn có hai mươi tám lần món thịt dê nướng của thúc, còn thiếu bảy mươi hai lần nữa đấy.

Hoàn Nhan Thịnh mắt trợn lên, nói: - Ngươi chớ có nói bậy.Chúng lại cùng bật cười ha hả.

Nhưng vào lúc này, chợt nghe giữa sân truyền tới một âm thanh, - Xong rồi.

Lúc ấy bọn chúng mới sực tỉnh giấc, ngoài món mỹ thực của Hoàn Nhan Thịnh ra bên kia còn có một con dê nữa, trong lòng háo hức chờ mong bọn họ cũng muốn mở rộng tầm mắt để chứng kiến tài năng của Kim Đao Trù Vương.

Chốc lát sau, thì thấy Mã Kiều và Nhạc Phi mang một cái bàn thấp đi lên, chỉ thấy trên bàn bày mâm gỗ, trong mâm là một con dê béo ngậy màu vàng nằm đó.

Kim quang lóng lánh, sắc trạch đều đều, mùi thơm bảo phủ, mê hoặc lòng người.Mọi người tuy mới vừa nếm qua một món dê nướng tuyệt ngon, nhưng một chút kia làm sao đã đủ, nhìn con dê ở giữa kia ai lấy đều nuốt nước miếng ừng ực.

Lý Kỳ tiến lên hướng tới Hoàn Nhan A Cốt Đả huynh đệ thi lễ một cái.

Hoàn Nhan A Cốt Đả ha ha nói: - Không hổ là Kim Đao Trù Vương, ngay cả dê này cũng có sắc vàng óng ánh đấy, ha ha, trình lên.

Hai cai này có liên quan ư? Lý Kỳ khoát tay nói: - Bệ hạ quá khen. Nhưng trước khi ăn thịt dê này, tại hạ còn có một món mỹ vị khác cũng muốn mời bệ hạ dùng thử.

- Mỹ vị gì vậy?Hoàn Nhan A Cốt Đả cẩn thận nhìn lên, phát hiện chỉ là một con dê nướng, mà không còn gì khác.

Hoàn Nhan Thịnh cũng hoang mang nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, hai tên Nhạc, Mã vào nâng dê lên, đầu tiên Lý Kỳ đem một chén lớn để vào dưới phần bụng dê, sau đó mang đến một con dao nhỏ, xẻ rộng bụng dê ra, chỉ nghe ào ào một tiếng, một khối súp trắng từ bụng dê chảy vào trong bát.

Mọi người được một phen ngạc nhiên.

Hoàn Nhan Thịnh thoáng gật đầu, thầm nghĩ, hóa ra còn có món khác, thơm quá nha, chẳng lẽ mùi thơm từ súp kia phát ra.Hoá ra này súp vừa đổ ra, một mùi sức đặc biệt, lại rất quen thuộc mùi tràn ngập khắp nơi.

Tất cả mọi người đều ngây ngất.

Lý Kỳ lúc này mới đem dê cắt miếng nhỏ, lại đem chén súp kia chia làm nhiều chén nhỏ, điều chế thêm nước, rồi trình lên cùng thịt dê, bởi vì món súp này có hạn, cho nên chỉ Hoàn Nhan thị nhập mới được nếm, bên Tống triều cũng chỉ Triệu Lương Tự và Triệu Giai có phần.

Hoàn Nhan A Cốt Đả lần đầu nhìn thấy món dê như vậy, vội vàng uống ngay một ngụm, cảm thấy súp này không gây không tanh, hương vị cực kỳ ngon, đáng quý chính là món súp này dường như hấp thụ tất cả tinh hoa trên từng bộ phận của con dê, cảm thấy hết sức ngon miệng, không thể kiềm chế, nói:- Súp này thật sự là tuyệt đỉnh mỹ vị, ta lần đầu tiên được thưởng thức súp dê tươi ngon như vậy.

Hoàn Nhan Thịnh cũng nếm thử một ngụm súp, than nhẹ một tiếng, chỉ cần dựa vào món này, y cũng đã thua rồi, lại cắn một miếng thịt dê kia, ngẩn ra chốc lát, thốt lên: - Ta thua.