Bắc Tống Phong Lưu - Chương 663

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 663: Phát sinh biến cố mới

Chuơng 663: Phát sinh biến cố mới.

Một hồi chiêng đột nhiên vang lên, làm cho toàn thể mọi người nơi đây giật mình tỉnh lại.

Khắp cầu trường không khí trở nên thật sôi động, tiếng hò hét cổ vũ như sóng dậy, lớp sau cao hơn lớp truớc.

Điều không giống với trận đấu trước chính là quân Kim không chỉ vì Hoàng Nhan Tông Bật mà cổ vũ, mà còn bởi vì trận đấu quá hấp dẫn khiến cho chúng phấn khích đến mức cổ vũ hết mình cho trận đấu.

Truớc khi hai cuộc tỉ thí truớc diễn ra, chúng cũng rất phấn khích, tuy nhiên do thực thực lực của hai bên quá chênh lệch đồng thời trận đấu đều ngã ngũ quá sớm do vậy mà cũng kém đi phần nào sự thú vị. Cuộc tỉ thí lần này cả hai đều có thực lực ngang nhau, không khí trận đấu hết sức căng thẳng và gay cấn, chỉ cần bên nào có chút sơ hở là sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy trận này mới thực sự là một trận tỉ thí đúng nghĩa của nó.

Không chỉ có vậy, cả hai đấu thủ đều có thân pháp và võ nghệ tinh diệu, từng chiêu thức tung ra đều làm mê hoặc lòng nguời, làm cho nguời xem hồi hộp đến nín thở. Trận đấu dường như chứa đựng toàn bộ những gì khiến cho người xem cảm thấy phấn khích nhất, liên tục phải đi từ ngạc nhiên này tới thán phục khác.

Tuy nhiên cũng gây ra cho tất cả mọi người một sự phân vân, đó là trận đấu này rốt cuộc cai thắng ai thua?

Như đã nói, kẻ nào rơi khỏi lưng ngựa truớc thì kẻ đó thua, nhưng giờ đây cả hai cùng ngã ngựa một lúc, là mắt thường thì không thể phân biệt rõ được.Ánh mắt của toàn thể khán giả khắp võ đài đều đang hướng về phía Hoàn Nhan Thịnh.

Hoàn Nhan Tông Bật vẻ mặt tỏ ra không cam lòng, hướng tới Hoàn Nhan Tông Thịnh hô lớn: - Tứ thúc, tỉ thí còn chưa phân thắng bại, gõ chiêng cái gì chứ?

Hoàn Nhan Thịnh biết rõ tính cách tên cháu họ, y bèn đứng lên khẽ cười và nói: - Hai ngươi cùng té ngựa một lúc, vì vậy trận tỉ thí này kết quả coi như hòa.

- Hừm, hòa là đúng rồi.

Mã Kiều mặt tươi tỉnh, cúi đầu che miệng cười hí hửng.Mẹ Kiếp! kẻ nào hả? Lý Kỳ tức giận liếc mắt nhìn thằng nhãi này một cái, hắn vừa bị Hoàn Nhan Tông Bật làm cho một phen sợ hãi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thắng bại chỉ là phụ nhưng thực lòng lại lấy tỉ thí võ nghệ để lấy đi mạng người thì trận đấu cũng nên sớm chấm dứt. Nếu tiếp tục xem thì cũng sẽ đau tim đến chết mất thôi.

Hoàn Nhan Tông Bật sao lại đồng ý với kết quả này. Vừa rồi cứ ngỡ y đã nắm chắc phần thắng trong tay, nếu không phải vì một chút sơ suất thì Nhạc Phi sao có thể chống đỡ được. Y liền bước nhanh tới chỗ Hoàn Nhan Thịnh và cãi: - Ba trận thì phải thắng 2 mới gọi là thắng, vậy sao đã có thể đưa ra kết quả cuối cùng như vậy được. Chi bằng bây giờ ta và gã cùng thay ngựa và đấu tiếp.

Mã Kiều giận giữ vì y cảm thấy mình không được để ý tới. Y vội hướng ánh mắt tới Lý Kỳ như muốn nói hãy để tôi ra đấu.Tất nhiên, lần này y cũng chẳng được đoái hoài.

Lúc này Nhạc Phi cũng đã về đến chỗ Lý Kỳ, y ngượng ngùng nói: - Điện hạ, Bộ Soái đắc tội rồi, không thể giành chiến thắng xin nguyện chịu phạt.

Trong lòng y cảm thấy Mã Kiều đã giành chiến thắng rồi, y lại không thể giành chiến thắng, ngược lại thiếu chút nữa là thua rồi thật là không có mặt mũi nào mà nhìn Giang Đông phụ lão nữa rồi.

Lý Kỳ cười ha hả nói: - Không sao, ngươi làm rất tốt rồi. Nói xong hắn lại nhỏ giọng nói: - Kỳ thực đối với chúng ta đây không phải là một trận thua mà là một trận thắng.

Triệu Giai tròn mắt nhìn Lý Kỳ, tuy nhiên cũng thấy lời Lý Kỳ rất hợp tình hợp lý nên cũng an ủi Nhạc Phi vài câu.

Nhạc Phi thở dài môt tiếng, nhìn ra giữa đấu trường, ánh mắt lộ vẻ thương xót cho con chiến mã đã vì mình mà nằm xuống.

Hoàn Nhan Thịnh hơi trừng mắt nhìn Hoàn Nhan Tông Bật, nói: - Ngươi đừng có nói nữa, hôm nay tỉ thí đến đây thôi.

Hoàn Nhan Tông Bật dù sao cũng là kẻ ngựa non háu đá, y không hiểu rằng Hoàn Nhan Thịnh thật ra là sợ ybị thương mà thôi, quay đầu đi và nói: - Ta nhất định phải phân thắng bại với tên tiểu tử kia.Hoàn Nhan Thịnh trợn mắt lạnh lùng nói: - To gan, ngươi dám chống lại quân lệnh sao?

- Ta. Hoàn Nhan Tông Bật rốt cuộc cũng sợ thúc thúc của mình, vuốt cằm nói: - Không dám ạ.

Hoàn Nhan Tông Vọng rất hiểu tâm tư của Hoàn Nhan Thịnh nhưng y cũng không muốn dừng lại ở kết quả này, nói: - Nếu không như vậy thì sẽ tiếp thục thi đấu như thế nào đây?

Hoàn Nhan Thịnh hơi liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng, vẻ mặt có chút do dự. Kể từ lúc không để cho Hoàn Nhan Tông Bật tiếp tục ra đánh, y lại cảm thấy mình cũng có chút gì đó không phải. Trong lúc còn đang do dự.Sau khi nghe Triệu Lương Tự nói thầm với mình, Lý Kỳ nghĩ thầm rằng nếu tỉ thí thêm một hiệp nữa thì càng khiến cho vị thế của bản thân được nâng cao, vậy thì càng tốt. Lý Kỳ cười ha hả nói: - Nhị Thái Tử, ta đã nói, bên ta và bên người thực lực đều ngang ngửa nhau, nếu lại tiếp tục thi đấu thêm một hiệp nữa, như vậy có phải là làm cho uy phong của Thái Tử giảm sút sao.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe xong giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi này chỉ là một tên đầu bếp, cả đời còn chưa một lần trải qua chiến trận, giờ đây lại còn dám cá mè một lứa với ta à. Nếu như thằng nhãi này cứ muốn giữ nguyên kết quả như hiện tại, vậy ta phải giáo huấn cho nó một trận mới được.

Hoàn Nhan Thịnh thấy Lý Kỳ cũng nói như vậy, cũng cảm thấy không cần phải tiếp tục tỉ thí nữa, nói:- Kim Đao Trù Vuơng nói không sai, lần tỉ thí này nên dừng lại ở đây, không cần tái đấu nữa.

- Gượm đã.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói uy nghiêm.

Mọi người đều quay đầu ngoái nhìn lại, chỉ thấy một một một đội lính đi tới cùng một lá cờ lớn với hai màu đen trắng giao nhau, bay phấp phới.

Người đi đầu thân hình cao lớn, ước chừng khoảng năm mươi tuổi, cưỡi một con tuấn mã màu nâu đỏ, đầu đội mũ trắng, mặc giáp trắng. Hai gò má nhô cao, mắt nhỏ và hốc mắt lõm sâu nhưng sáng và có thần. Ánh mắt của người này làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng bởi sự uy nghiêm của mình, tuy nhiên nuớc da của người naỳ có phần tái tái, xem ra là người đang mắc bệnh.

Quân Kim nhìn thấy là cờ thì đều quỳ một chân trên mặt đất, miệng luyên thuyên hô mấy câu gì đó.

Triệu Lương Tự sắc mặt có phần ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn người vừa mới bước vào.

Lý Kỳ tỏ ra hiếu kỳ nói: - Nguời này là ai?

Triệu Lương Tự nói nhỏ: - Ông ta chính là Hoàng Đế đại thánh của Kim Quốc, Hoàn Nhan A Cốt Đả.Kim Thái Tổ à. Lý Kỳ hít một hơi dài rồi chăm chăm nhìn người nọ.

Hoàn Nhan A Cốt Đả lập tức đi tới trước mặt của Hoàn Nhan Thịnh. Ông ta xuống ngựa rồi nói một câu gì đó, mọi người lúc này mới đứng lên.

Hoàn Nhan Thịnh cuời nói: - Hoàng huynh, sao huynh lại tới đây.?

Hoàn Nhan A Cốt Đả cười ha hả nói: - Ta nghe nói ở đây có tỷ thí nên qua đây xem sao. Giọng nói khàn khàn, nhất định là đang mang bệnh trong người rồi.

Lúc này Triệu Giai và Triệu Lương Tự cũng tiến tới trước Hoàn Nhan A Cốt Đả thi lễ.Hoàn Nhan A Cốt Đả và Triệu Lương Tự sau khi hàn huyên vài câu lại theo phép lịch sự tán dương Triệu Giai vài câu.

Hoàn Nhan Tông Bật sau khi vùng vằng một hồi cũng tiến lên một bước, vẻ mặt xấu hổ, nói: - Phụ thân.

Hoàn Nhan A Cốt Đả khoát tay, ngắt lời của Hoàn Nhan Tông Bật rồi nói: - Ngươi không cần phải nói, trận đấu vừa rồi thật sự rất kịch tính, ngươi tuy có chút sơ suất, nhưng vào thời điểm cuối cùng của trận đấu đã không để ý tới an nguy của bản thân, vẫn tấn công truy đuổi đối phương tới tận cùng. Như vậy là rất tốt, không làm mất mặt của Nữ Chân tộc.

Hoàn Nhan Tông Bật ngượng ngùng cười và không nói thêm gì nữa.Hoàn Nhan A Cốt Đả nói xong lại hướng sang Nhạc Phi vẫy vẫy tay.

Nhạc Phi sửng sốt, không biết làm thế nào cho phải đạo.

Triệu Lương Tự vội nhỏ giọng nói: - Còn không mau qua đó đi.

Nhạc Phi lúc này mới đi tới, hướng tới Hoàn Nhan A Cốt Đả thở dài.

Hoàn Nhan A Cốt Đả vỗ vỗ vai Nhạc Phi tán duơng, nói: - Hảo tiểu tử, lúc nguy cấp cũng không hề tỏ ra sợ hãi, hữu dũng hữu mưu. Tuổi còn trẻ mà đã có phong độ của một mãnh tướng, thật sự là người hiếm có, sau này tất có thể trọng dụng.Mẹ kiếp! thằng lợn này cứ như là thầy bói có số có má không bằng. Lão đã sớm tính đến điều này. Lý Kỳ đối mặt với một đối thủ như vậy, trong lòng cảm thấy nửa vui nửa buồn.

Cả đời Nhạc Phi đến tận bây giờ mới được một kẻ có thân phận hoành tráng đến vậy tán thưởng, mặc dù là hoàng đế của đối thủ nhưng cũng cảm thấy bị kích động không thôi, bởi tình huống này ở Đại Tống cũng hiếm khi xảy ra, chắp tay nói: - Bệ hạ quá khen.

Hoàn Nhan Thịnh bỗng cười nói: - Hoàn huynh, huynh tới thật là đúng lúc, trận này khó có thể nói ai thắng ai thua, vậy xin Hoàng huynh đưa ra quyết định. Mới vừa rồi, khi Hoàn Nhan A Cốt Đả nói "gượm đã" như muốn đưa ra ý kiến phán quyết đối với y, cũng vừa đúng lúc y muợn gió bẻ măng đưa Hoàn Nhan A Cốt Đả lên làm chủ.

Hoàn Nhan A Cốt Đả cười nói: - Ta cảm thấy Tông Bật nói không sai, nếu là tỉ thí sao có thể hòa được, hơn nữa ta cũng chưa được thỏa mãn cho lắm, hay là tỉ thí thêm một trận nữa đi.

Hoàn Nhan Tông Bật mừng rỡ ra mặt, vội nói: - Phụ thân, con nguyện lập công chuộc tội.

- Ngươi có tội gì. Hoàn Nhan A Cốt Đả khoát tay, cất cao giọng nói: - Kỳ thực mà nói, chúng ta đã có rất nhiều lợi thế lớn trong tỉ thí, nếu lại tỉ thí với hình thức cưỡi ngựa đấu võ thì cho dù thắng cũng chỉ là thắng mà không dùng đến võ nghệ.Hoàn Nhan Tông Vọng nhíu mày nói: - Phụ thân, vậy ý của phụ thân là.?

Hoàn Nhan A Cốt Đả bỗng hướng ánh mắt về phía đoàn sứ giả của Đại Tống Huy Tông phía bên kia rồi cười ha hả nói: - Nghe nói hôm nay có Kim Đao Trù Vương đến đây, vậy không biết là người nào?

Triệu Lương Tự vội tới bên Lý Kỳ nhỏ giọng nói vài câu.

Tìm ta? ngươi không phải là đang muốn ta xuất trận đó chứ, lão tử đây có cái hiệu là Kim Đao Trù Vương, nhưng đao ở đây là đao làm bếp đó nha, Lý Kỳ đứng dậy vẫy vẫy tay ngượng ngùng nói: - Bệ hạ tìm ta sao?Cách chào hỏi thật khác biệt khiến cho Hoàn Nhan A Cốt Đả có phần sửng sốt rồi đánh giá về con người của Lý Kỳ rồi cuời tủm tỉm nói: - Ngươi chính là Kim Đao Trù Vương, kẻ đã chế ra Thiên hạ vô song sao.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy. Hai chữ Vua Bếp hắn tuyệt đối không nhường ai vì vậy cũng chẳng cần phải khiêm tốn.

Hoàn Nhan A Cốt Đả cười nói: - Nghe nói lần truớc tại Tứ Quốc Yến, ngươi lấy thức ăn vẽ thành một bức tranh, làm cả bốn nước đều nể phục và giành được danh hiệu Kim Đao Trù Vương.

- Chỉ là may mắn, may mắn thôi.Hoàn Nhan A Cốt Đả già vờ giận nói: - Thắng là thắng, bại là bại, chứ làm gì có cái gọi là may mắn ở đây.

Ta đây chỉ là khiêm tốn mà thôi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, không trả lời.

Hoàn Nhan A Cốt Đả lại nói: - Nghe nói lần tỉ thí này ngươi và tiểu nhi độ xem ai đẹp trai hơn phải không?

Hoàn Nhan Tông Vọng mặt đỏ gay, không nói nên lời.

Lý Kỳ cười hả hê nói: - Chính xác, chính xác.

Hoàn Nhan A Cốt Đả lại nói:- Một khi đã như vậy, tiểu nhi của ta vừa rồi cũng đã thi triển thân thủ rồi, ngươi cũng không nên giữ miéng làm gì, cho ta được chiêm ngưỡng xem sao.

Mẹ kiếp! định chơi ta sao, Lý Kỳ đang định mở miệng thì Hoàn Nhan A Cốt Đả đã giành nói: - Ngươi yên tâm đi, như ta vừa mới nói đó. Nếu là cưỡi ngựa đấu võ thì kiểu gì bên ta chẳng thắng, nhưng đó là chiến thắng về ngựa thôi chứ không phải chiến thắng về mặt võ nghệ. Vậy thì trận thứ tư này hai bên tỉ thí tài đầu bếp đi. Như vậy cũng không ảnh hưởng đến hòa khí.

Tỷ thí tay nghề làm bếp? Lý Kỳ hít một hơi dài, ngầm thán phục. Đúng là A Cốt Đả có khác, dũng khí hơn người. Ngượng ngùng nói: - Vậy không có hay cho lắm.Hoàn Nhan Tông Vọng nhìn vẻ mặt đắc chí của Lý Kỳ trong lòng rất giận, đồng thời cũng không hiểu vì sao phụ thân lại chọn tỉ thí đầu bếp thay cho tỉ thí võ nghệ.

Hoàn Nhan A Cốt Đả không hiểu tâm sự của Lý Kỳ, cười nói: - Ngươi cũng không nên coi khinh nhân tài nuớc Kim, dạo trước ở Tứ Quốc Yến những đầu bếp tài ba của ta chưa tới đó thôi.

Còn có việc này nữa sao? Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Không biết người đó là ai.

Hoàn Nhan A Cốt Đả cười ha hả, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tới một người khiến cho Lý Kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc.

Người này chính là Hoàn Nhan Thịnh.Mẹ Kiếp! mấy con lợn này định đùa ta sao.

Hoàn Nhan Tông Bật cười ha hả nói: - Hoàng huynh khá khen, phần vinh dự này đệ không dám nhận.

Hoàn Nhan A Cốt Đả vỗ vỗ vai y cười nói: - Tay nghề của tứ đệ chẳng lẽ huynh lại không biết sao.