Bắc Tống Phong Lưu - Chương 660

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 660: Nổi giận

Khi nói lời này, sắc mặt Lý Kỳ đầy kiêu kỳ. Hắn lạc vào triều Tống lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không dám chủ động mượn thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa ra mà lên mặt. Phải biết rằng thời này Ngưu tài tử rất nhiều, gây chuyện không tốt sẽ bị vạch mặt, bình thường, nếu không nắm chắc hay bất đắc dĩ hắn sẽ không ra tay, trong bụng cũng chỉ có ít mực, nhất định phải dùng tiết kiệm.

Nhưng hôm nay lại khác, đối diện với hắn là một đại lão gia xuất thân từ nhóm thể dụng thể hình, so với hắn đương nhiên không bằng, giờ không chơi thì còn nhịn tới khi nào chơi?

Thi từ ca phú? Cầm kỳ thi họa?

Tám tiếng này vừa thốt ra, bá bá bá, toàn bộ quan viên triều Tống đều ngẩng đầu lên, ai nấy đều tràn đầy tự tin, vừa thấy đều tràn đầy khí thế lấy một địch trăm.

Có lẽ đây là cái khố cuối cùng của bọn họ rồi.

Đổ mồ hôi! Không thể tưởng được ta mới thuận miệng nói một câu lại có được uy lực lớn như vậy. Lý Kỳ nhìn thần sắc các đồng liêu, không khỏi ngây ra.

Vô sỉ, quá vô sỉ.

Còn đám đại thần nước Kim đều quăng một ánh mắt khinh bỉ sang Lý Kỳ, còn có ai vô sỉ hơn ngươi sao? Trong thiên hạ có ai không biết mặt này có ai địch nổi triều Tống, từ Hoàng đế đến người buôn bán nhỏ đều có thể ngâm vài câu thơ, mà văn tự của chúng ta còn rất nhiều chỗ trống chưa có chữ, không phải ngươi đang cố ý ức hiếp người sao?Triệu Giai còn đang cúi đầu cười trộm, trong lòng cũng thấy đã đời, hóa ra đàm phán chính là lấy cái mình giỏi đấu với cái người ta không giỏi, không đúng, hẳn là cái người ta dốt mới phải.

Dù sao Hoàn Nhan Thịnh vẫn cứ là một người làm Hoàng đế, cười ha hả: - Ta và ngươi, ngôn ngữ, văn tự hai bên đều một trời một vực, so ra e sẽ thiếu công bằng.

Một câu bâng quơ đã khiến cho kế hoạch làm bộ của Lý Kỳ chết từ trong trứng nước, bản thân hắn cũng mất mặt.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười: - Đúng vậy, hơn nữa, so thi từ ca phú ở giáo trường này cũng không hợp lý, chúng ta vẫn nên so công phu thủ cước đi. Ta cũng muốn lính giáo thủ đoạn của cấm quân Nam triều các ngươi. Hy vọng các hạ có thể rộng lượng chỉ giáo.

Mẹ nhà ngươi! Ngươi thực sự ác độc đấy! Không ngờ muốn mưu sát ta. Mẹ nhà ngươi. Lý Kỳ cười ha hả: - Cũng phải nói, ta và Nhị thái tử cùng được xưng danh, binh lính trong tay chúng ta cũng nắm trong tay ngàn vạn oan hồn.

Vừa dứt lời, ai nấy đều vô cùng kinh hãi.

Mà ngay cả ba người Triệu Giai, Mã Kiều vốn quen thân với Lý Kỳ cũng ngây ra. Trong tay nắm ngàn vạn oan hồn? Hoàn Nhan Tông Vọng thì hoàn toàn xứng đáng, nhưng Lý Kỳchỉ sợ đến một người cũng không dám giết, ngàn vạn oan hồn này từ đâu mà ra? Bọn họ cảm thấy khá là khó hiểu.Hoàn Nhan Thịnh cả kinh: - Không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ đã có chiến tích bực này, mau kể cho ta một chút.

Hoàn Nhan Tông Vọng chắc chắn không tin vào chuyện ma quỷ của hắn, cười lạnh: - Ta cũng muốn nghe xem.

Lý Kỳ cười ha hả: - Phật giáo có dạy, chúng sinh đều bình đẳng, Nhị Thái tử đã giết ngàn vạn quân địch, trong tay nắm ngàn vạn nhân mạng. Từ khi ta học làm bếp tới nay, cũng đã ngàn vạn lần giết gà mổ cá, cũng đều là oan hồn cả đấy.

Phì phì phì.Không nói đến đại thần nước Kim, ngay cả ở quan viên triều Tống cũng có rất nhiều người cười phá lên.

Thấy Lý Kỳ so sánh chiến tích hiển hách mà y vẫn luôn ngạo nghễ tự hào với giết gà mổ cá

Người này thực đúng là khó nắm bắt. Hoàn Nhan Thịnh sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, dở khóc dở cười, không biết nên nói thế nào cho tốt.

Hoàn Nhan Tông Vọng thở dồn dập: - Cho dù là các hạ giết người cũng được, giết gà mổ cá cũng được, nhưng đều là lời nói ngoài miệng. Kính xin ngươi bày ra công phu thực sự, để cho ta mở mang kiến thức, ta phi thường nguyện ý cùng ngươi thử mấy chiêu. Hy vọng cấm quân Nam triều các ngươi không phải có tiếng mà không có miếng, chỉ có thể khoe công phu miệng lưỡi, hay các ngươi cũng chỉ có thể huấn luyện đám gà vịt?

Mấy người sau lưng y đều bật cười ha hả.

Cho dù Hoàn Nhan Thịnh cảm thấy những lời này có gì không ổn, nhưng xét đến uy vọng của Hoàn Nhan Tông Vọng, y cũng không nói gì.

Đệch mợ! Ngươi cho ta là người ngu à? Kết cục không phải là để cho ngươi xé nát sao? Lý Kỳ thấy nói đến nước này, biết trận này là tránh không khỏi rồi, cho dù thua cũng phải lột lấy da đầu y, bằng không sao còn mặt mũi đàm phán với người ta? Nhưng không nhất định là bản thân hắn phải lên đài, cười vô sỉ: - Nhị Thái tử thực hài hước, ta nghĩ hai chúng ta đều là soái tài, không biết Nhị Thái tử có cho rằng ta nói sai sao?Hoàn Nhan Tông Vọng vừa nghe thấy Lý Kỳ đánh đồng mình với hắn, cảm thấy rất nhục nhã, nhưng cũng không tiện phát tác, hừ lạnh: - Vậy thì làm thế nào?

- Người làm soái không nhất định phải anh dũng chiến đấu. Điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, căn cứ vào tình hình thực tế định ra chiến thuật có lợi nhất, đây mới là việc kẻ làm soái nên làm. Không biết ta nói có gì sai không?

Lời này khiến Hoàn Nhan Thịnh hơi kinh ngạc, gật đầu cười: - Ngươi nói rất đúng.

Lý Kỳ nhún nhún vai, cười ha hả: - Thực ra ta rất hy vọng có thể lĩnh giáo cao chiêu của Nhị Thái tử, nhưng ta cảm thấy như vậy không thể hiện ra được tài năng quân sự của ta và ngươi. Không bằng như vậy đi, chúng ta đều chọn ra ba người, tỷ thí ba lượt, ai thắng hai coi như người đó thắng. Không biết các vị nghĩ thế nào?

Mọi người nghe hắn nói nửa ngày, lại vòng vo nửa ngày cuối cùng cũng nghe được lời cần nghe. Hóa ra hắn không dám trực tiếp phân cao thấp với Hoàn Nhan Tông Vọng.

Hiện giờ Hoàn Nhan Tông Vọng xem như đã được kiến thức tài ăn nói của Lý Kỳ, rõ ràng là nhát gan, không dám đọ sức với mình, lại còn cố tình nói rất có lý có tình, khiến cho người ta không thể phản bác. Nhưng y vẫn luôn đảm nhiệm chức chủ soái hoặc phó soái trong quân, thấy Lý Kỳ nói vậy, nếu còn cưỡng cầu nữa, chẳng phải đã công nhận bản thân chỉ là tiểu binh chỉ biết xông lên đánh nhau, thầm nghĩ, cho dù không thể giáo huấn tiểu tử này, ta cũng muốn khiến cho Nam triều các ngươi mất mặt hết, gật gật đầu:- Theo ý ngươi. Ngươi tính so thế nào?

Lý Kỳ vừa nghe mình không cần đích thân ra trận nữa, trong lòng thở phào một hơi. Phái hắn đi đàm phán chính là không trâu bắt chó đi cày, nếu còn muốn hắn đánh nhau với người ta, quả thực là muốn cái mạng già của hắn rồi. Hắn vô cùng giận dữ: - Các ngươi là chủ nhà, chúng ta là khách, đương nhiên do các ngươi làm chủ.

Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không phải kẻ già mồm cãi láo, hơi trầm ngâm mới nói: - Nếu cả ba lượt đều so bày quân thì không có gì thú vị hết, lại có điều thiếu công bằng. Như vậy đi, trận đầu tỉ thí đấu vật, trận thứ hai tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, trận thứ ba tỉ thí mã chiến. Thế nào?

Lý Kỳ gật đầu:- Nói rất có lý. Đột nhiên nhớ lại mình chỉ có công phu bắt chước vung quyền vung cước, sao có thể làm người lãnh đạo được, bèn quay sang Triệu Giai và Triệu Lương Tự: - Không biết Điện hạ và Triệu đại phu nghĩ thế nào?

Ngươi nói hết cả rồi, giờ mới hỏi chúng ta, không phải ngươi đang cố ý trêu chúng ta đấy chứ? Triệu Lương Tự hơi không vui, đương nhiên y không muốn tỷ thí với nước Kim. Rõ ràng mình không bằng đối phương, nhưng đã đến nước này sao y có thể cự tuyệt, bèn quay sang hỏi Triệu Giai: - Điện hạ, ngài quyết định đi.

Triệu Giai dứt khoát: - Cứ theo như lời Nhị Thái tử đi.Hoàn Nhan Thịnh cười: - Nếu đã vậy, các ngươi đi chuẩn bị đi.

Dứt lời, y bèn cho người đưa sứ đoàn Tống triều vào một gian lều vải.

Đợi người lính kia rời đi, Triệu Lương Tự vội vàng hỏi: - Lý Kỳ, ngươi có chắc chắn không?

Hắn lắc đầu: - Không chắc, nhưng dù sao cũng không thể để cho bọn họ làm nhục, còn không bằng liều mạng đi.

- Ngươi nói cũng có lý. Triệu Lương Tự thở dài:- Vậy ngươi định sắp xếp thế nào? Đây là doanh địa của quân Kim đấy, người Kim ai nấy đều là người dũng mãnh thiện chiến, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở bên phía chúng ta.

Điều này còn cần ngươi nói sao? Lý Kỳ thở dài, chợt nghe có người lên tiếng: - Còn muốn sắp xếp gì nữa? Phiền quá. Một mình ta ra trận là được, ngoài ta ra, còn ai có thể kiếm mặt mũi cho Phó soái?

Khẩu khí này quả thực rất lớn.

Mọi người quay đầu nhìn lại, không phải Mã Kiều thì là ai?

Người này thực đúng là vô sỉ. Tuy nhiên đúng là lão tử chỉ có thể dựa vào y. Lý Kỳ cười mắng:- Ngươi điếc tai rồi, biết bài binh bố trận không? Nếu có thể một người đánh ba trận thì nói gì đến bài binh bố trận nữa?

Mã Kiều sửng sốt, chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài: - Xem ra chúng ta phải thua hai trận rồi.

Mẹ nhà ngươi! Ngươi thật quá khoa trương đi.

Nhạc Phi khó chịu nhưng cũng không dám vô nguyên tắc như Mã Kiều, chỉ nhỏ giọng nói: - Còn có ta nữa.

Mã Kiều quay đầu nhìn lại, mừng rỡ: - Không sai, không sai, còn có Nhạc tiểu ca, sao ta lại quên ngươi được nhỉ. Tốt lắm, ta đánh trận đầu, Nhạc tiểu ca đánh trận thứ hai, trận thứ ba không cần đánh nữa.

Nhạc Phi gật đầu: - Nhất định Nhạc Phi sẽ không làm mất mặt Đại Tống ta.

Lý Kỳ phát điên: - Mã Kiều, rốt cuộc ở đây ai mới là người nói?

Mặt Mã Kiều cứng lại: - Vậy ngươi nói sao?

Lý Kỳ hít sâu một hơi, che mặt: - Cứ làm theo như lời ngươi nói đi.Đột nhiên Triệu Giai lên tiếng: - Để ta đánh trận thứ hai đi. Nhạc Phi, ta thấy ngươi luôn mang cung tên tùy thân, vậy để cho ngươi đánh trận thứ ba. Ta cũng muốn mở mang kiến thức xem Hoàn Nhan Tông Vọng kia thực sự có lợi hại như trong truyền thuyết không.

Thực ra cưỡi ngựa bắn cung hay thương pháp đều là tuyệt chiêu sở trường của Nhạc Phi. Y là một người thật thà không bắt nạt người khác, bèn ôm quyền đáp: - Tuân mệnh!

Triệu Lương Tự vội can: - Điện hạ, vạn lần không được. Đao kiếm không có mắt, nếu nhỡ có chuyện gì bất ngờ, làm sao thần quay về phục mệnh Hoàng thượng được.

Lý Kỳ lo lắng nói:- Triệu đại phu nói không sai, Điện hạ, cũng không chắc chắn Hoàn Nhan Tông Vọng kia sẽ so với ngài.

Triệu Giai kiên quyết: - Ta tự có biện pháp để y phải tự tham gia. Mặc kệ thắng hay thua, nhất định ta phải đánh trận này.

Lý Kỳ nhìn Triệu Lương Tự, y trợn trừng hai mắt nhìn hắn, ý muốn nói việc này là do ngươi gây ra đấy, đương nhiên ngươi phải chịu trách nhiệm. Mẹ nhà ngươi, vậy mà ngươi cũng trách ta, y là Điện hạ, ta có thể ngăn cản sao.

Triệu Giai liếc hai người bọn họ một cái, dùng uy Hoàng tử mà quyết: - Việc này cứ quyết định như vậy đi.- Vậy được.

Mọi người bàn bạc xong xuôi mới ra ngoài. Bên ngoài, Hoàn Nhan Tông Vọng đã sớm chuẩn bị xong, cả giáo trường đã dọn trống, binh lính đang huấn luyện đứng gọn một bên sân.

Hoàn Nhan Tông Vọng đầy tự tin: - Không biết các ngươi đã bàn xong chưa?

Lần tỷ thí này trên danh nghĩa là so tài của tướng soái, đương nhiên, đây chỉ là cái tên cho đẹp thôi, nhưng bất kể thế nào vẫn phải do Lý Kỳ ra mặt, hắn gật đầu: - Đương nhiên. Trận đầu Nhị Thái tử sắp xếp cho ai ra trận?

Hoàn Nhan Tông Vọng khẽ mỉm cười, quay lại gọi một tiếng.Sau một tiếng đáp the thé như dê kêu, một bóng đen che khất vả bầu trời tiến về phía bọn Lý Kỳ.

Chỉ thấy một gã siêu mập cao chừng một mét tám bước ra, áng chừng cũng phải ba trăm cân, thịt trên mặt núng nính ép lún mắt lại, A Cốt Đả cũng không kiếm được quần áo cho gã mặc, từ ngực tới bụng đều ở trần, cũng may lông ngực y đủ dày để che kín.

Mỗi một bước y bước đều khiến cho người ta cảm thấy như rung lên chao đảo. Gã mập này rất biết lễ nghĩa, bước tới trước mặt đám người Hoàn Nhan Thịnh thi lễ một cái, lại đến thi lễ với Triệu Giai một cái.

Mẹ! Ngươi chơi xấu! Đây rõ ràng không phải là thi cử tạ, làm sao mà so cho nổi? Lý Kỳ bị hơi thở của gã mập kia ép tới mức choáng váng.Hoàn Nhan Tông Vọng cười ha hả: - Không biết các ngươi định phái ai ra trận?

Lý Kỳ nhìn gã mập, yết hầu bất giác nhảy lên một cái, do dự không biết có nên long trọng giới thiệu Mã Kiều xuất trướng không.

Nhưng do dự của hắn lại khiến cho tự ái của Mã Kiều bị tổn thương nghiêm trọng, tự đứng dậy cao giọng hô: - Chính là ta!

Hoàn Nhan Tông Vọng nhìn sang, thấy chỉ là một nam tử gầy teo, vóc dáng tầm trung, tướng mạo xấu xí, ban đầu còn hơi sửng sốt, sau đó thì bật cười ha hả.

Đoàn quan viên sứ thần triều Tống lại cúi đầu thật thấp.Gã mập kia cũng nở nụ cười nhìn Mã Kiều, ánh mắt như một đứa trẻ con mới phát hiện ra một món đồ chơi mới, trong ánh mắt còn có một chút yêu thích.

Mã Kiều hoàn toàn nổi giận.