Bắc Tống Phong Lưu - Chương 655

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 655: Lợi ích của việc tịnh thân muộn

Tuy rằng y là một đại tướng tài giỏi hiếm có của triều Tống, nhưng trong tim y vẫn chảy dòng máu tiến công, giống như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh tiến công trên thảo nguyên mới là hướng đi tốt nhất.

Trời! Ngươi lấy triều Tống ra so võ lực với triều Hán, không phải là tự tìm lấy mất mặt hay sao. Lý Kỳ ha hả nói: - Hy vọng như thế đi, bây giờ có thể thu phục thì đương nhiên là tốt, nếu như tạm thời không thể đồng ý, thì cũng không còn cách nào khác.

Nhạc Phi nói nhỏ hỏi: - Bộ Soái, lần này đàm phán ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?Hóa ra là y mượn cớ muốn đánh nhau để thăm dò tin tức, thật sự là nhọc lòng. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta cũng không rõ nữa, mấu chốt là xem lợi thế có ngang nhau hay không?

- Lợi thế? Nhạc Phi cau mày nói: - Lời này Nhạc Phi không dám gật bừa, lãnh thổ giang sơn sao có thể đem ra làm chuyện buôn bán. Năm đó lúc Hoàng thượng thu phục Nam Đường, đã từng nói, bên cạnh giường, sao có thể dễ dàng để người ngoài nằm ngáy. Vốn dĩ là giang sơn của người Hán ta, sao có thể để rơi trong tay người khác. Nhạc Phi nghĩ nên bằng mọi giá để thu phục về mới đúng.

Thần tượng này của ta đúng là bại não. Bây giờ không phải là thu phục, mà là dùng tiền mua, đây không phải là mua bán là gì. Lý Kỳ ha hả cười, cũng không tranh luận cùng y, gật đầu nói: - Ngươi nói có lý, rất có lý.

Vượt qua Hoàng Hà, thì đến vùng đất bằng phẳng, từ điểm này có thể nhìn thấy, tầm quan trọng của Yến Vân, không có Yến Vân, Tống triều có thể nói là cửa mở rộng, chỉ cần bị động là sẽ bị đánh.

Lại đi thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đến biên cương Đại Tống, Hùng Châu.

Lúc này, đại quân Đồng Quán đóng quân ở đây.

Lý Kỳ thật sự không muốn gặp mặt Đồng Quán, dù sao thái giám này bây giờ một lòng một dạ hi vọng có thể sớm đàm phán ổn thỏa, thu phục Yến Vân, phải về Kinh lĩnh công, chỉ mong lần đàm phán này ngày càng cso lợi.

Nhưng Triệu Lương Tự và Đồng Quán quen biết đã lâu, luận về tình về lý đều phải chào hỏi Đồng Quán.

Đợi đám người Lý Kỳ đi ra ngoài thành, nhưng thấy hai hàng binh lính đứng hàng trăm mét, chỉnh tề, trượng cũng không nhỏ.

Triệu Giai nhìn quét qua những binh lính kia một cái, hết sức hài lòng gật đầu, nhỏ giọng nói với Lý Kỳ: - Nghĩ lại quân đội Đại Tống chúng ta cũng không kém mà.

Lý Kỳ ha hả nói:- Điện hạ, lần sau người đến quân doanh của Thị Vệ Mã ta mà xem, ta đảm bảo còn tốt gấp mười lần thế này.

Triệu Giai sửng sốt, nhìn hắn một cái, cười mà không nói.

Bỗng nhiên, từ trong cửa thành, một đội nhân mã đi ra.

Một người cầm đầu đang mặc áo giáp màu hồng, dáng người to lớn, góc cạnh rõ ràng, râu xồm xoàm dưới cằm, quan uy mười phần, bộ dạng quân phiệt.

Triệu Giai lại nói: - Người này chính là Đồng Quán, Đồng Thái Úy.

Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, kinh ngạc nói:- Điện hạ, ta nghe nói Đồng Thái Úy là một đại Thái khụ khụ khụ. Trong lòng lại nghĩ, má ơi, thái giám này sao râu còn rậm rạp hơn cả Trương Phi, không phải là Thái giám dởm hay sao.

Triệu Giai cổ quái nhìn hắn một cái, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: - Ta biết ngươi muốn nói gì, đại khái là có liên quan đến việc y sau khi trưởng thành mới tịnh thân.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Thì ra là thế, hóa ra tịnh thân sớm và tịnh thân muộn khác nhau nhiều như vậy. Điện hạ, ngươi hiểu biết thật nhiều.

Triệu Giai lườm hắn một cái, nói: - Ta chưa từng nói gì đâu đấy.- Ha ha, Vận Vương điện hạ, Triệu tiên sinh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp rồi.

Hai bên đều xuống ngựa, Đồng Quán nện bước đi nhanh tới, chắp tay cười ha hả với Triệu Giai và Triệu Lương Tự, giọng nói dũng cảm, căn bản không hề giống một thái giám.

Triệu Giai khẽ cười nói: - Nhiều ngày không gặp, Đồng Thái Úy vẫn tinh thần phơi phới, nét mặt rạng ngời.

Đồng Quán ha hả nói: - Điện hạ chê cười rồi.Triệu Lương Tự bỗng nhiên nói: - Đồng Thái Úy, ta giới thiệu cho ngươi một vị thanh niên tài năng, Lý Kỳ, mau mau đến đây.

Vừa nói vừa định thi lễ với Thái Giám. Lý Kỳ đi lên phía trước hai bước, chắp tay nói: - Hạ quan Lý Kỳ bái kiến Đồng Thái Úy. Hắn khẽ thở dài, thân phận thấp chính là không tốt ở điểm này.

Trong mắt Đồng Quán chợt lóe sáng, vội nâng Lý Kỳ dậy, nhìn một lượt từ đầu đến chân, thân thiết nói: - Tốt lắm, tốt lắm, quả nhiền là không giống người thường, ta mặc dù ở Hùng Châu xa xôi, nhưng đã nghe qua không ít sự tích về người. Trong vòng một năm nắm giữ đại quan Tứ phẩm, thật sụ là hiếm có. Đại Tống ta xuất hiện hiền tài như ngươi, đúng là phúc khí của Đại Tống ta.

Lý Kỳ bị một thái giám quan sát ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi đỏ mặt rần rần, hận không thể một cước đá văng y. Hắn trước giờ giỏi ăn nói, nhất thời cũng không biết nên mở miệng thế nào, xấu hổ đứng im tại chỗ.

Thái giám, đúng là có chút khác thường.

Triệu Lương Tự cười ha hả nói: - Lời này của Thái Úy sai rồi, bây giờ Lý Kỳ đã thăng lên làm Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu rồi.

- Ồ? Phải không?Đồng Quán sửng sốt, lập tức cười ha hả: - Vậy thì đúng là đáng mừng.

Đồng Quán dường như đặc biệt nhiệt tình với Lý Kỳ, nắm tay hắn cùng bước vào thành, nhưng khiến Lý Kỳ ức phát khóc, cả đời này của hắn, đây là lần đầu tiên nắm tay cùng đi với một thái giám. Lúc này Lý Kỳ giống như những tiểu thư kiều diễm trong kĩ viện, đối mặt với một vị khách làng chơi cực kì xấu xí, loại thống khổ này có ai hiểu được.

Đi vào thành Hùng Châu, người đi đường bên trong nối liền không dứt, một cảnh tượng phồn vinh, nhưng chỉ cần hơi lưu tâm một chút, là có thể nhìn ra sơ hở. Đồng Quán chắc chắn là đã động tay động chân.

Đoàn người đi vào phủ đệ lâm thời của Đồng Quán, Đồng Quán lập tức thiết yến để chào đón bọn họ.

Nhưng nhìn thấy trên bàn toàn là thịt cá, mỹ tửu, điều làm cho Lý Kỳ càng ngạc nhiên hơn chính là, trên bàn này chẳng những bày cao lương mỹ vị, hơn nữa mỹ tửu Thiên hạ vô song kia cũng là đích thân hắn làm ra.

Xem ra đối với võ tướng mà nói, đánh trận cũng là một công việc béo bở.

Trong lúc người nữ tỳ đang giúp Lý Kỳ rót rượu, Lý Kỳ vừa định mở miệng ngăn cản, ai ngờ Đồng Quán giành lại nói: - Ài, hắn không uống rượu, rót trà.

- Vâng, đại nhân!Cái gì cũng biết, xem ra tên Thái giám này đối với ta đã rõ như lòng bàn tay. Trong lòng Lý Kỳ rất khó chịu, ngượng ngùng cười, nói: - Đa tạ thái úy thông cảm!

- Không có gì, không có gì, mỗi người một sở thích.

Đồng Quán cười ha hả, nâng chén nói: - Các vị đường xa đến, Đồng mỗ xin kính các vị một ly.

Mấy người nâng chén, sau đó cạn sạch một hơi.

Đồng Quán chậc chậc miệng một chút, cười ha ha nói: - Lý Kỳ, Thiên hạ vô song này của ngươi, thật đúng là mỹ vj, khiến người ta nhớ mãi không thôi. Đồng mỗ uống rượu bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên được uống rượu ngon như vậy, ồ, còn có vò rượu này cũng lợi hại, ta bây giờ ăn cơm cũng không thể rời được nó.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Thái Úy quá khen rồi, hạ quan mời ngươi một ly.

- Được được được.

Đồng Quán uống một hơi cạn sạch, cười nói: - Nghe nói lần trước sứ thần Kim Quốc đi Kinh đô đàm phán, bị ngươi quở trách một phen, xấu mặt chạy về. Đồng mỗ nghe xong, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng, lời nói đó của ngươi, thật sự là ta chờ đến khổ sở. Ta mặc dù lần đầu tiên gặp mặt ngươi, nhưng có thể nói là tri kỉ đã lâu.Tri kỷ? Lão tử và thái giám ngươi là tri kỷ? Đừng có làm ta buồn nôn có được không, ta còn phải ăn cơm. Lý Kỳ gượng cười nói: - Thái úy nói quá lời, hạ quan cũng chỉ là nói đúng sự thật mà thôi.

Đồng Quán gật gật đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: - Tuy nhiên Đồng mỗ cho là có những lúc vẫn phải lấy đại cục làm trọng.

Lý Kỳ hai mắt trợn tròn, lập tức cười nói: - Dạ dạ dạ, hạ quan ghi nhớ lời Thái úy dạy.

Đồng Quán cũng không nhiều lời, hơi ngừng lại một chút, mấy người bắt đầu uống rượu, người nào người nấy nói dối liên miên, dối trá đến cực điểm, phỏng chừng giây trước nói rồi, giây sau liền quên. Còn về việc đàm phán lần này, mấy người đều ngầm hiểu ý nhau mà không nhắc đến, cho dù đối phương không hiểu, có những lúc không được dễ dàng nói ra miệng, vậy thì chẳng thà không nói.

Sau khi ăn xong, Đồng Quán lại dặn dò người sắp xếp cho đám người Triệu Giai, Lý Kỳ.

Lý Kỳ trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc tỉnh lại, đã là canh hai. Mặc thêm chiếc áo khoác bước ra ngoài, vừa hay cửa phòng cũng mở ra, thấy Triệu Giai cũng đi ra.

Hai người liếc nhìn nhau, cùng đi đến chiếc bàn đá nhỏ trong viện, ngồi xuống. Lý Kỳ nhìn căn phòng của Triệu Lương Tự, thấy phòng tối om, hỏi: - Triệu đại phu còn chưa dậy sao?

Triệu Giai nhỏ giọng nói:- Lúc vừa nãy ta đi nhà xí, thấy y với tùy tùng của Đồng thái úy đi ra ngoài.

Lý Kỳ gật gật đầu, điều này sớm đã trong dự liệu của hắn. Đồng Quán bây giờ thịnh tình chiêu đãi bọn hắn, đương nhiên là vì thăm dò tin tức, giữa trưa cũng không nói như, vậy thì buổi tối nhất định sẽ đến tìm Triệu Lương Tự. Dù sao hai người bọn họ cũng cùng một con thuyền, còn hắn và Triệu Giai lại có thân phận đặc biệt, một người lại là lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên là không tiện tìm bọn hắn.

Triệu Giai cười ha hả nói: - Lý Kỳ, xem ra Đồng Thái Úy rất yêu quý ngươi.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Ta có cái gì tốt mà y yêu thích, ngươi không nghe lúc trưa y nói, đại cục làm trọng, đây mới là điều mà y muốn nói với ta.Triệu Giai cười ha hả, nói: - Hóa ra ngươi cũng biết.

Ngươi cũng quá xem thường ta rồi đó. Lý Kỳ vẻ mặt xấu xí nói: - Điện hạ, ngươi có phát hiện ra thiếu một người không?

Triệu Giai nhỏ giọng nói: - Thực không dám dấu giếm, ta nghe người ta nói, người đó vốn dĩ không đến đây.

Lý Kỳ gật gật đầu, không muốn hỏi nhiều.

Người mà bọn họ nói là Giám Quân Phó Tuyên Phủ Thái Du. Không cần nghĩ cũng biết tất cả chắc chắn là Đồng Quán động tay động chân. Giám Quân không có đây, vậy thì y muốn làm gì thì làm.

Triệu Giai lại nói: - Lý Kỳ, hiện giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi không ngại nói cho ta biết, rốt cục là ngươi định tính thế nào?

- Tính toán cái gì?

- Đương nhiên là về lần đàm phán này rồi.

- Cho ta xin, ta chỉ là đến phụ ta các ngươi, ta nên hỏi ngươi mới đúng.

- Ngươi đừng có chế nhạo ta có được không, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lần đàm phán này chủ yếu là ngươi và Triệu đại phu, phụ hoàng phái ta đến chỉ là để thể hiện thành ý của Đại Tống.

- Thế hả? Ha ha, thật sự, ta cảm thấy cái thứ thành ý này thật sự cũng chỉ là thứ yếu, điện hạ, ta xem trọng ngươi, ngươi đừng trừng mắt nhìn ta như thế, ta đi nhà xí trước đây