Bắc Tống Phong Lưu - Chương 645

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 645: Rời kinh

Lý Kỳ sai Trần A Nam đưa Nhạc Phiên xuống nghỉ ngơi với ăn chút gì đó.

Nhạc Phiên không dám nói nhiều, liền theo Trần A Nam ra ngoài.

Hắn vừa đi, Mã Kiều liền hỏi: - Phó soái, ngài dự tính sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Ngài với Nhạc Phi mới gặp mà như đã thân quen từ lâu. Lúc này hẳn là trong lòng cũng rất sốt ruột.

Lý Kỳ thở dài nói: - Chuyện này có thể là chuyện lớn, hoặc là chuyện nhỏ. Nếu như phái người đi thì ta không an tâm. Nên ta tính sẽ tự mình đi một chuyến. Hơn nữa ta lại là nhân chứng quan trọng, nên về lý cũng nên đi một chuyến.Hắn nói chuyện này có thể là chuyện lớn hoặc chuyện nhỏ, nhưng chuyện không đơn giản chỉ có thế. Nhạc Phi hiện giờ cũng mới chỉ là một vô danh tiểu tốt. Người khác nhìn vào sẽ thấy có thể là hắn xem chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nhưng đối với hắn mà nói, bất kể là từ phương diên diện tình cảm hay là xuất phát từ thực tế thì Nhạc Phi đối với hắn mà nói vẫn rất quan trọng. Nên hắn phải tránh để cho những sự cố tiếp theo sẽ không xảy đến với Nhạc Phi. Trước giờ hắn hành sự cũng luôn rất cẩn thận, không muốn để lại nhược điểm gì để kẻ khác nắm bắt được.

Mã Kiều mừng rỡ nói: - Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, cứu người như cứu hỏa, bây giờ chúng ta mau lên đường thôi.

Lý Kỳ lườm hắn một cái, nói: - Ngươi nghĩ ta và người giống nhau sau, muốn đi là đi. Ta hiện giờ đang kiêm vô số chức, nên là có muốn đi đâu thì cũng phải thu xếp công việc ổn thỏa đã. Thêm nữa cũng còn phải nói mấy tiếng với một số người. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Chúng ta còn phải tới học viện một chuyến nữa.

Mã Kiều có chút không được vừa ý với cách làm của Lý Kỳ, nên chỉ ồ nhẹ một tiếng.

Lý Kỳ chẳng buồn giải thích với Mã Kiều, bỗng nhiên lại nói: - Ngươi có biết từ đây đến Thang Âm mất bao lâu không?

Mã Kiều nói: - Nếu chúng ta cưỡi ngựa nhanh thì một ngày đêm là đến được đấy.

- Ngươi biết cưỡi ngựa thì có ích gì, ta không biết.- Điều này cũng đúng, nếu mà đi xe ngựa, nhanh thì hai ngày, mà chậm thì ba ngày. Mã Kiều nói xong bỗng mắt sáng lên, nói: - Phó soái, ta có cách này không biết có được không.

Lý Kỳ nhìn hắn, nói: - Ngươi có cách gì tốt, thì nói đi xem nào.

Mã Kiều ha hả nói: - Ta nghĩ ta nên cưỡi ngựa đến trước để xem tin tức thế nào.

Lý Kỳ ừ một tiếng. Nói: - Thế cũng là một ý kiến hay. Nhưng ngươi không đi được?- Sao lại vậy?

Lý Kỳ tức giận nói: - Ngươi mà làm tốt được việc này thì khi xưa ngươi và sư muội ngươi đã không bị người ta truy sát rồi. Ta sẽ phái người của Thị vệ mã đi. Ngươi cứ trung thành ở bên ta là được rồi. Hắn nói xong liền đi ra ngoài.

Mã Kiều đuổi theo cãi: - Phó soái, ngài vừa mói gì thế, khi ấy ta và sư muội thân cô thế cô. Nếu mà muốn báo thù, thì ngoài ám sát ra còn có sự lựa chọn nào khác chứ.

Lý Kỳ lườm gã một cái, nói: - Ám sát cũng phải lựa trường hợp đấy. Trường hợp lúc đó thì tên ngốc cũng đoán ra được các ngươi sẽ đi ám sát. Hai người các người chẳng phải là chui đầu vào rọ sao?

Mã Kiều sững sờ, nói: - Vậy theo như phó soái nói, thì ta nên làm thế nào?

Lý Kỳ cười nói: - Có câu là quân tử báo thù, mười năm không muộn, nếu như các ngươi kiên nhẫn chờ thêm mấy tháng, hoặc là cải trang trốn đi, sau đó mới lại đâm ngọn thương hồi mã. Dựa vào khả năng của ngươi và sư muội ngươi thì giết người đó không phải là điều không thể. Chừng nào ngươi học được nhẫn nại, à không, phải là gác sư muội ngươi qua một bên. Chuyên tâm vào đại cục thì ta mới yên tâm để ngươi hành động một mình. Người đừng nhìn ta như thế, ta cũng biết việc này là không thể.Hai người tới học viện. Lý Kỳ trước tiên đến viện thể dục tìm Ngưu Cao, nói tóm tắt lại sự việc với y một lượt, sai y lập tức cưỡi ngựa tới Tham Âm tìm hiểu tình hình thực tế.

Sau đó Lý Kỳ lại đi tìm Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô, kể lại cho bọn họ ngọn nguồn sự việc.

Thang Âm cách Khai Phong cũng không xa lắm. Hơn nữa với địa vị hiện giờ của Lý Kỳ đi đối phó với một tên tri huyện, thì việc này cũng chẳng có gì đáng vui mừng gì, nên hai cô nương đó cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở hắn trên đường nên chú ý một chút.

Lý Kỳ hàn huyên với hai người đó một hồi rồi lại đi về phòng làm việc, chuẩn bị sắp xếp nhiệm vụ cho các cấp dưới. Lúc hắn đi lên trên lầu, thì chợt có tiếng vọng từ lầu trên, thầm nghĩ, không ngờ Thái lão hóa cũng đến đây, càng tốt, đỡ mất công ta đến phủ Thái Sư xin lão nghỉ phép.

Cộc cộc cộc.

Lý Kỳ lên đến lầu, gõ cửa.

- Ai đó?

- Lý Kỳ.

- Vào đi

Lý Kỳ mở cửa đi vào, thấy bên trong có hai chủ tớ là Thái Kinh và Thái Dũng.- Lý Kỳ bái kiến Thái Sư

Thái Kinh ha hả cười nói: - Ngồi đi, lão phu vừa rồi còn đang nói, hai chúng ta là viện trưởng mà chẳng ai xứng đáng cả, hầu như ở học viện chẳng bao giờ gặp được.

Lý Kỳ mỉm cười nói: - Là hạ quan phụ sự ủy thác của Thái Sư.

Thái Kinh khoát tay nói: - Lão phu chỉ tiện nói thôi, ngươi đừng để ý, lão phu biết sự khó xử của ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đã làm rất tốt, lão phu rất hài lòng về điều này. À phải rồi, ngươi tìm lão phu có việc gì vậy?Lý Kỳ vội nói: - Là thế này, hạ quan dự tính mai sẽ đi Thang Âm huyện một chuyến, chậm nhất cũng phải nửa tháng mới về được.

Thái Kinh sửng sốt, nói: - Sao ngươi bỗng dưng lại phải tới Thang Âm huyện? Đi công tác sao?

Lý Kỳ thành thực nói: - Một người bạn của hạ quan ở đó có liên quan tới một vụ kiện cáo, phải cái hạ quan lại là nhân chứng quan trọng của vụ án này. Nên hạ quan phải đi một chuyến.

Thái Kinh nhướn mày, nói: - Ngươi hiện giờ là quan Tứ phẩm, đại khái thì cũng có thể viết một bức thư sai người tới đó giải quyết mà, hà tất phải tự mình đến đó.

Lý Kỳ nói: - Đa tạ Thái sư nhắc nhở, tuy nhiên người bạn này lại vô cùng quan trọng với hạ quan. Hơn nữa vụ án này còn liên quan tới một sự việc, hạ quan phải làm cho rõ ràng. Nếu phái người đi thì hạ quan không yên tâm.

Thái Kinh thấy hắn ý đã quyết, thở dài, nói: - Vậy tốt nhất là ngươi nên mau chóng trở về. Tình hình hiện nay ở kinh thành người cũng đã rõ rồi, lão phu cũng không tiện nói nhiều nữa.

- Vâng, hạ quan đã hiểu.

Lý Kỳ gật đầu, đứng lên nói:- Vậy Lý Kỳ xin cáo từ trước.

- Ừ. Ngươi đi đi

Lý Kỳ lại quay sangThái Dũng chắp tay nói: - Cáo từ.

Thái dũng chắp tay cười nói: - Lý sư phó đi lần này nhớ bảo trọng.

Hắn vô cùng có thiện cảm với Lý Kỳ. Dù sao Lý Kỳ cũng rất biết làm người. Mặc dù chức quan của hắn có lớn đến đâu thì thái độ của hắn với quản gia này vẫn luôn như vậy. Nói thì đơn giản thế chứ để làm được thì lại không hề dễ dàng.- Đa tạ.

Lý Kỳ liền cười, nhưng khi hắn đi ra tới cửa thì bỗng quay người lại cười nói với Thái Kinh: - Thái Sư, Lý Kỳ còn một thỉnh cầu nữa.

- Ngươi nói đi.

Lý Kỳ cười nói: - Là thế này, trong quãng thời gian hạ quan không ở đây, mong Thái Sư có thể chăm nom cho các giáo viên trong học viện.

Thái Kinh sững sờ, lập tức cười nói: - Ý ngươi là Phong Nương Tử hả?Lý Kỳ gật đầu, thực ra điều này cũng không khó đoán. Trong học viện đa số đều là những người vô danh. Duy chỉ có ba người có chút tiếng tăm thì lại là nữ nhân. Bạch Thiển Dạ là con gái Bạch Tướng, đương nhiên không cần nói đến. Còn Quý Hồng Nô cũng không có thị phi gì, hơn nữa Bạch phu nhân cũng đã nhận nàng ta là con gái nuôi, nên cũng không cần phải lo lắng. Chỉ có duy nhất Phong Nghi Nô là phiền toái một chút. Vì dù sao ở đây vẫn còn một con sói đói lúc nào cũng nhìn chằm chằm, hơn nữa cha của con sói đó cũng là một con hổ rình rập. Mặc dù có Lý Sư Sư ở bên, nhưng Lý Sư Sư nói cho cùng cũng chỉ là một người tình, có rất nhiều sự việc, nàng ta đều không ra mặt.

Thái Kinh gật gật đầu nói: - Điều này thì ngươi yên tâm. Lúc trước lão phu đã mời Phong Nương Tử tới đây, đương nhiên sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nàng ấy,- Đúng vậy, đúng vậy, là hạ quan quá lo lắng rồi.

Sau khi Lý Kì trở lại phòng làm việc, mới thở phào một cái. Hắn đi xuống lầu dười thì bỗng thấy Phong Nghi Nô đang đứng ở cửa phòng làm việc ngơ ngác nhìn hắn, mới tò mò hỏi: - Phong Nương Tử, cô đến đây có việc gì?

Phong Nghi Nô ngẩn ngơ, vội hỏi: - Ồ, ta ta đến để nghe kẻ chuyện.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Thành thực xin lỗi cô, bây giờ ta không có rảnh.

- Ngươi phải đi xa hả?- Cô nghe thất nương nói à?

- Ừ

- Đúng vậy, ta phải đi mấy ngày.

Phong Nghi Nô hơi biến đổi sắc mặt, dịu dàng nói: - Thế thì ngươi đi đường nhớ bảo trọng đấy. Còn nữa, ngươi phải đi bao lâu, lúc nào mới trở về?

Lý Kỳ sửng sốt, nữ nhân này từ khi nào lại dịu dàng với ta như vậy. Ha hả nói: - Cũng không lâu lắm đâu, cô đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nghe kể chuyện. Trước tiên hãy sửa lại bản thảo cho tốt đi. Ta nói rồi đây là tiểu thuyết dài kỳ, kỹ thuật cao.Phong Nghi Nô mặt tối sầm, lạnh lùng nói: - Ta biết rồi, ta còn có việc, cáo từ trước. Dứt lời xong cũng không đợi Lý Kỳ trả lời, liền đi ra cửa.

Khốn kiếp. Đây là ý gì chứ? Lý Kỳ ngây người ra một lúc, rồi liền vò đầu cười khổ nói: - Xem ra vừa rồi chỉ là ảo giác.

Sau khi rời khỏi học viện, Lý Kỳ lại tới tập đoàn công ty Túy Tiên Cư, kể lại sự tình với Tần phu nhân một lượt. Tần phu nhân biết hắn đi cứu người, nào dám ngăn cản, chỉ là trong lòng cảm thấy lo lắng. Dù sao Lý Kỳ cũng là một người nói đi nói lại, dặn dò tỉ mỉ, tận tình khuyên bảo, nghe hắn nói mà đến nhàm cả tai.

Đêm đó, Lý Kỳ tới Thái Uý phủ, dù sao thì Cao Cầu vẫn là người chỉ đạo chính của hắn. Hắn muốn đi xa đương nhiên phải thông qua sự phê chuẩn của Cao Cầu.

Thái độ lúc đầu của Cao Cầu cũng giống như Thái Kinh, bảo hắn sai người viết thư đi, nhưng thấy sự kiên quyết muốn đi của Lý Kỳ nên cũng đành để hắn đi. Chỉ dặn dò thêm là mau chóng về sớm.

Ra khỏi phủ thái úy, Lý Kỳ thở dài một tiếng, nghĩ thấy bản thân mình xin nghỉ phép cũng khó khăn như vậy, trong lòng thật chẳng biết nên vui hay nên khóc nữa. Nhưng hắn chẳng bao giờ ngờ được, phía sau hắn có một bóng đen vẫn luôn theo dõi hắn đi ra khỏi cửa.

Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ, Mã Kiều, Nhạc Phiên, Trần A Nam lên xe ngựa xuất phát duới sự tiễn đưa của Tần phu nhân, Bạch Thiển Dạ. Do Thị Vệ mã đã phái người đi, nên hắn cũng không cần mang theo quá nhiều người. Hơn nữa chỉ là đối phó với một tri huyện thôi, một vị quan tứ phẩm như hắn đích thân tới đó đã đủ để nể mặt rồi.

Do Nhạc Phiên đánh xe ngựa nên Mã Kiều cũng không cần khách khí, giao người này cho Trần A Nam, còn gã thì tự mình cưỡi ngựa.

Vừa mới ra khỏi cửa thành,, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, lập tức nghe thấy Trần A Nam nói: - Lý đại ca, huynh mau ra đây xem này.

Chuyện gì thế? Lý Kỳ vén rèm vải lên, đưa mắt nhìn lại, Chỉ thấy Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu dẫn theo hai ba người đứng ở bên đường với một bộ dạng rất khốn nạn. Bên cạnh còn nghe thấy tiếng ba con tuấn mã và một cỗ xe ngựa, Lý Kỳ dụi mắt, nói: - Ta không nhìn lầm chứ, đó chẳng phải là Cao Nha Nội và Tiểu Cửu sao?

Hắn vừa dứt lời, đám người Cao Nha Nội liền phát hiện ra hắn, khẩn trương chạy tới, ngoắc miệng nói: - Lý Kỳ, sao giờ ngươi mới tới? làm ta đợi cực khổ quá.

Trong nháy mắt, hai người bọn họ liền đánh xe ngựa tới.

Lý Kỳ giang hai tay ra, hoảng sợ nói: - Hai vị, muốn làm gì vậy.

Cao Nha Nội ha hả nói: - Hai người bọn ta đã thương lượng rồi, sẽ cùng ngươi đi Thang Âm một chuyến.

Lý Kỳ hoảng sợ nói: - Ngươi nói cái gì? Các ngươi cũng muốni đi Thang Âm, các ngươi không phải đang nói đùa chứ?

Cao Nha Nội tức giận nói: - Ai giỡn với ngươi, ngươi nghĩ chúng ta mới sáng sớm ra không có việc gì chạy đến đây để chơi à.

Hồng Thiên Cửu ha ha nói: - Đúng đấy, đúng đấy đại ca, bọn ta sợ đại ca đi đường buồn, nên muốn đi cùng cho vui, đại ca không cần phải cảm ơn đâu.Cảm kích cái con em gái ngươi ấy. Lý Kỳ cả giận nói: - Fuckyou.

- Fuckyou? Là ý gì?

- Ồ, tức là cảm ơn ý tốt của hai người đó.

- Ồ ồ ồ, Đại ca, huynh khách khí không đúng chỗ rồi, không cần phải "fuckyou" đâu.