Bắc Tống Phong Lưu - Chương 644

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 644: Hiệu ứng hồ điệp

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh ngạc hô lên, chỉ vào Nhạc Phiên nói: - Ngươi nói ngươi là đệ đệ của Nhạc Phi?

Nhạc Phiên thở dài nói: - Tiểu nhân không dám dối đại nhân.

Lý Kỳ thận trọng xem xét lại Nhạc Phiên, thấy người này và Nhạc Phi có đến sáu phần giống nhau, nên trong lòng hắn cũng tin bảy tám phần. Tuy rằng những ghi chép về đệ đệ của Nhạc Phi rất ít, nhưng Lý Kỳ lại nhớ rất rõ Nhạc Phi thực sự có một đệ đệ. Tại sao hắn lại nhớ rõ như thế? Là bởi đệ đệ của Nhạc Phi đã chết dưới tay của Dương Tái Hưng, mà Dương Tái Hưng cũng là một võ tướng mà Lý Kỳ khá ưa thích. Hắn nói: - Đúng rồi, người tới tìm ta có chuyện gì vậy? Có phải ca ca ngươi sai tới tìm ta không?

Nhạc Phiên vuốt cằm nói: - Đại nhân, tiểu dân còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo đại nhân.

Lý Kỳ sửng sốt, lập tức ha hả nói: - Ta nói với Nhạc Phiên ngươi nha, ngươi đúng là người tò mò bẩm sinh, bình thường đều là quan hỏi dân, mà ngươi vừa đến đã hỏi không ngừng, thật là có chút thú vị hơn ca ca ngươi đó.

Nhạc Phiên thở dài nói: - Tiểu dân vô lễ, nhưng đây đều là do mẫu thân tiểu dân dặn dò đấy, tiểu nhân không dám cãi lệnh, kính xin đại nhân thứ tội.

Nhạc mẫu gia giáo thật đúng là nghiêm khắc. Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu nói: - Vậy ngươi hỏi đi.

- Vâng Nhạc phiên lại thở dài, sau đó nói: - Xin hỏi có phải đại nhân đã từng nhường một con ngựa cho ca ca ta?

Gã hỏi chuyện này làm gì nhỉ? Lý Kỳ nhướn mày, gật đầu nói: - Đúng vậy, đúng là có việc này.

Mã Kiều cũng cưỡi ngựa tiến đến đến,nói:- Ta cũng có thể làm chứng.

Nhạc Phiên nghe xong, lập tức nhướng mày vui mừng, bỗng dưng quỳ xuông đất, nói: - Kính xin đại nhân giản oai cho ca ca ta.

Biến cố này khiến Lý Kỳ sợ ngây người, mãi một lúc sau, hắn mới nhảy từ trên xe ngựa xuống, đỡ Nhạc Phiên dậy, khẩn trương nói: - Ngươi đứng lên đã rồi hãy nói, giải oan chuyện gì vậy? Ca Ca ngươi rút cục là bị làm sao?

Nhạc Phiên đỏ mắt nói: - Ca Ca ta tố cáo quan sai. Bị quan bắt giam vào trong lao rồi.- Cái gì?

Lý Kỳ không thể tin nổi mở trừng hai mắt. Nói: - Ngươi nói ca ca ngươi...

Hắn mới nói được một nửa thì thấy những người đi đường kéo đến xem, mới cau mày nói: - Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta về đã rồi hãy nói tiếp.

- Vâng vâng..

Nhạc Phiên ngượng ngùng gật đầu.

Lý Kỳ quay người vào bên cạnh xe nói:- Phong Nương Tử, ta có chút chuyện gấp, không về học viện được nữa, cô đi trước đi nhé.

- Việc gấp gì vậy? Có cần ta giúp không?

Nàng thì giúp được việc gì chứ. Lý Kỳ ha hả nói: - Việc nhỏ thôi mà, thôi, cứ vậy nhé. Chúng ta xin cáo từ trước.

- Thôi thế cũng được, ngươi nên chú ý một chút.

- Ừ.. Đa tạ.Vậy là Lý Kỳ và Phong Nghi Nô đôi người đôi ngả. Lý Kỳ theo Nhạc Phiên tới hậu viện Túy Tiên Cư. Mã Kiều cũng tiến vào theo, có thể thấy được trong lòng hắn có chút lo lắng

Lý Kỳ ngồi ở trên ghế, sắc mặt hắn căng thẳng hỏi: - Ca Ca ngươi rút cuộc là phạm tội gì, sao lại bị bắt giam trong lao vậy?

Nhạc Phiên hơi chần chừ.

Lý Kỳ vội la lên: - Đến lúc này rồi, ngươi còn do dự gì ở đây chứ?

Nhạc Phiên vội nói: - Tiểu dân biết mình sai, thực ra thực ra, ca ca tiểu dân đã phạm tội giết người.- Giết người?

Lý Kỳ quá sợ hõi, nói: - Sao ca ca ngươi lại phạm tội giết người. Trong lòng lại nói, sao chuyện này trong sử sách lại không ghi lại, chưa từng nghe nói lúc trẻ Nhạc Phi bị bắt giam, chẳng lẽ sau này có người đã xóa chuyện này đi rồi.

Trong lúc nhất thời, mọi thứ cứ loạn lên trong đầu hắn.

Nhạc Phiên phất tay, nói: - Kỳ thực cũng không thể nói là ca ca ta đã giết người. Chỉ là ca ca không cẩn thận,bất đắc dĩ bức người ta phải chết.Lý Kỳ nghe xong vẫn cảm thấy mù mờ, nói: - Ngươi mau kể lại sự tình từ đầu đến cuối đi, để ta đỡ phải thấp thỏm lo sợ.

- Vâng.

Nhạc Phiên thở dài, nói: - Năm trước cha tiểu dân bệnh nặng qua đời, mẫu thân đã viết thư để ca ca ta trở về giữ đạo hiếu. Nhưng mãi vẫn không thấy ca ca trở về, mẫu thân trong lòng vô cùng lo lắng. Vậy là bà chuẩn bị cho ta tới phương bắc nghe ngóng xem thế nào. Nhưng đúng vào lúc này thì ca ca bỗng dưng trở về. Không chỉ có thế, ca ca còn cưỡi một con ngựa rất cao lớn trở về. Nhà tiểu dân nhiều thế hệ làm nông, đến lừa còn mua không nổi, lấy đâu ra tiền mua ngựa. Vậy là mẫu thân mới hỏi ca ca là con ngựa này từ đâu mà có? Ca ca mới nói là đã gặp được một vị quý nhân ở Biện Lương, người này là Thị vệ mã Phó đô chỉ. Con ngựa này chính là do quý nhân kia cho ca ca mượn. Sau đó,ca ca kể lại sự tình từ đầu đến cuối cho mẫu thân tiểu dân nghe, mẫu thân nghe xong liền giận giữ mắng mỏ ca ca.

Mã Kiều đứng ở bên tò mò hỏi: - Ca ca ngươi nói thật, sao mẹ ngươi lại trách mắng y?

Mã Phiên thở dài: - Lúc đầu mẹ tiểu dân không tin lời ca ca nói. Lúc đầu vẫn cho rằng ca ca lấy trộm ngựa trong doanh trại hoặc từ một nơi nào đó. Khiến cho ca ca tiểu dân phải thề có trời đất chứng giám, mẫu thân lại nói, nếu như việc này là thật, thì ca ca càng không nên trở về nhà. Vì nguyện vọng lớn nhất của phụ thân lúc sinh thời đó là hi vọng ca ca tiểu dân có thể kiến công lập nghiệp cho đại Tống ta. Nếu như phụ thân biết ca ca vì ông mà từ bỏ đi một cơ hội tốt nào đó, thì ông không nhắm mắt xuôi tay nơi cửu tuyền được.Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Ừ, mẹ ngươi nói có lý đấy. Sau đó thì thế nào?

Nhạc Phiên nói tiếp: - Mẹ tiểu dân còn nói, cứ để ca ca hết năm, rồi tới tìm ngài, để tiểu dân thay ca ca giữ tròn đạo hiếu. Nhưng trước một đêm ca ca chuẩn bị vào kinh, lúc đó tiểu dân và ca ca đang ở linh đường giữ đạo hiếu, thì ở bên ngoài phòng vang lên tiếng ngựa hí. Thế là ca ca liền cầm thương đi ra ngoài, chỉ thấy một người mặc áo đen đang muốn trộm ngựa của ca ca. Huynh ấy liền vội vàng quát tên trộm kia bảo dừng lại, nhưng tên đó không thèm nghe, ngược lại còn leo lên ngựa thúc nó chậy trốn. Tiểu dân và ca ca vội vàng đuổi theo, chạy một mạch chừng trăm bước. Nhưng người thì làm sao mà chạy nhanh hơn ngựa chứ, thế là trong lúc cấp bách, ca ca tiểu dân liền phóng trường thương đi.Mã Kiều ồ lên một tiếng, nói ; - Ta biết rồi,vậy là ca ca ngươi dùng trường thương phóng chết tên trộm ngựa đó chứ gì.

Nhạc Phiên lắc đầu nói: - Không có, Ca ca tiểu dân lúc đó chỉ nghĩ lấy lại con ngựa,chứ không có ý giết hại người, nên Ca ca dùng trường thương ném trúng vào đùi ngựa thôi chứ không phải phóng vào tên trộm. Con ngựa sau khi bị ca ca phóng thương làm bị thương thì liền quăng tên trộm rơi xuống. Nhưng đến khi tiểu dân và ca ca lên xem thì phát hiện ra rằng sau khi người đó ngã từ ngựa xuống, đầu chẳng may va vào hòn đá,vậy là bị chết.

- Chết hay lắm. Mã Kiều vỗ tay một cái,nói:- Cái hạng người trộm gà bắt chó này, sống trên đời này cũng vô dụng.

Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn Mã Kiều, nói: - Mã Kiều này, ngươi bớt nói vài lời được không. Nhạc Phiên, ngươi nói tiếp đi.

Nhạc Phiên tiếp tục nói: - Lúc ấy do là buổi tối, trên đường không có người đi đường, tiểu dân vàvới ca ca cũng không biết như thế nào cho phải. Vì thế liền về nhà thỉnh giáo mẫu thân đại nhân, mẫu thân đại nhân trước tiên đã răn dạy anh ta một trận. Bà nói bất kể như thế nào, chỉ vì một con ngựa mà đả thương người ta, thật là không đáng. Nên mẫu thân bảo chúng tiểu dân tự đến nha môn để Tri huyện lão gia xử lý.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Mẫu thân người xử trí vô cùng đúng đắn. Nhưng ca ca người cũng vì tình thế cấp bách mà gây ra họa, không có cố ý đả thương người khác, là do tên trộm đó trộm ngựa trước. Đây chẳng qua chỉ là một việc ngoài ý muốn, thuộc về phòng vệ chính đáng. Vậy tại sao, tri huyện kia còn bắt ca ca ngươi?

Nhạc Phiên thở dài, nói: - Tiểu dân và ca ca ban đầu vốn cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi chúng tiểu dân đến nha môn thì tri huyện lão gia liền bắt cả hai huynh đệ tiểu dân, còn nói ca ca tiểu dân là tên trộm ngựa.

Sao? Lý Kỳ sắc mặt sửng sốt, nói: - Tri huyện của các ngươi có phải là đầu óc có vấn đề không? Nếu như đã nhất định phải xét xử thì xử ca ca ngươi tội giết người thôi, sao còn xét y tội trộm ngựa nữa. Gã nói ca ca ngươi trộm ngựa của ai?Nhạc Phiên nói: - Là ngựa của một vị đại quan họ Tây Môn ở Thang Âm huyện chúng tôi.

Tây Môn đại quan nhân. Lý Kỳ gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt cả kinh. Hỏi: - Tây Môn đại quan nhân? Người đó có phải là Tây Môn Khánh?

Nhạc Phiên sửng sốt, lắc đầu nói: - Không phải, người đó tên là Tây Môn Phiệt, một một ông chủ lớn ở trong huyện của tiểu dân.

Mẹ nó. Lão tử cứ tưởng là Tây Môn Khánh chứ. Làm người ta sợ chết khiếp. Lý Kỳ lại nói: - Thế Tây Môn đại quan nhân nói thế nào?Nhạc Phiên nói: - Tây Môn đại quan nhân cũng một mực chắc chắn ca ca tiểu dân trộm ngựa của gã, hơn nữa tên trộm ngựa lại là tôi tới trong nhà gã. Gã còn nói lúc đó gã sai người kia đi lấy ngựa về. Ca ca tiểu dân không chịu trả ngựa nên đã xuống tay giết người bị miệng.

Lý Kỳ nghe vậy vô cùng giận giữ. Sự tình đã hiểu rõ, trừ khi là Tây Môn đại quan nhân đã nhìn thấy ngựa của Nhạc Phi nên muốn trộm làm của riêng, trộm không được, lại trả đũa. Mấy cái trò này lúc nào chẳng gặp. Giống ngựa này ở Bắc Tống vô cùng quý giá, hơn nữa ngựa Lý Kỳ tặng Nhạc Phi lại là một con ngựa tốt, giá trị vô cùng. Tây Môn Phiệt tuy là một ông chủ lớn, nhưng cũng chỉ là một ông chủ trong một huyện thành nhỏ bé. Hoàn toàn không giống với những ông chủ lớn ở kinh thành. Nên gã muốn nhân cơ hội này lập mưu đoạt ngựa của Nhạc Phi rất hợp tình hợp lý. Lý Kỳ đứng dậy,nói: - Lý nào lại vậy, ca ca ngươi không nói danh tính của ta sao?

- Huynh ấy có nói rồi, nhưng tri huyện lão gia thế nào cũng không tin. Còn nói một tên đầu bếp sao có thể làm Thị vệ mã Phó đô chỉ được, thế là đem nhốt đánh ca ca ở trong đại lao.

Mã Kiều bỗng nhiên nổi trận lôi đình, nói: - Đáng ghét, đám tri huyện kẻ nào cũng làm điều phi pháp, tri huyện của các ngươi chắc đã nhận được hối lộ của Tây Môn đại quan nhân kia rồi, cũng giống y hệt tri huyện Dương Châu.

- Mã Kiều, nói chuyện chú ý một chút. Lý Kỳ cảnh cáo Mã Kiều, rồi hít một hơi thật sâu,nói:- Ca ca ngươi sai tới tìm ta hả?

Nhạc Phiên lắc đầu nói: - Là mẫu thân đại nhân sai tiểu dân tới tìm ngài,mẫu thân nói việc này do con ngựa mà ra. Nên đến tìm đại nhân để chứng minh cho ca ca tiểu dân được trong sạch.

Cũng đúng, nếu không phải là ta xuyên việt,Nhạc Phi chắc không gặp chuyện oan uổng thế này, xem ra đây là do hiệu ứng hồ điệp (thay đôi hang loat khi co môt sư thay đôi nao đo) chó chết kia rồi. Lý Kỳ gật đầu nói: - Nhưng mẫu thân ngươi cũng không tin hoàn toàn lời của ca ca người nói, nên khi tới tìm ta mới hỏi ta vài câu, nếu đó là thật mới kể ngọn nguồn sự tình cho ta biết, có đúng thế không?

Hắn vừa dứt lời, Mã Kiều liền nói:- Phó soái, có phải ngài đang kể chuyện cười không vậy. Làm gì có mẫu thân nào ngay cả con trai cũng không tin tưởng chứ?

Nhạc Phiên ngượng ngùng nói với Mã Kiều: - Vị đại ca này, mẫu thân ta thực sự là đã nói như vậy.

Mã Kiều nhất thời không nói được gì. Lý Kỳ mặc kệ hắn,nói: - Vậy ca ca ngươi có nhận tôi hay không?

Nhạc Phiên nghiêm mặt nói: - Ca ca tiểu dân không làm việc này, sao lại đi nhận tội chứ.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Như vậy thì, ca ca ngươi hiện giờ vẫn ở Thang Âm huyện chứ?Nhạc Phiên gật đầu nói: - Vâng.

Căn cứ theo Đại Tống tư pháp, các vụ án hình sự nhốt tù trở lên thì tri huyện chỉ có thể thu thập chứng cớ, và thẩm tra rõ ràng vụ án. Sau đó gửi lên châu phủ chờ giải quyết, nói ngược lại thì tri huyện chỉ có thể xử lý các vụ án hình sự trượng hình( đánh bằng gậy) trở xuống. Các vụ án hơi nặng một chút thì tri huyện chỉ có quyền thẩm tra, không có quyền phán quyết.

Lý Kỳ sắc mặt lộ vẻ lo lắng, trầm ngâm một lát, lại nhìn lên trời, mới nói: - Được rồi,ta biết rồi, giờ ngươi lui xuống ăn chút gì đó đi, ta thấy ngươi có vẻ đói lắm rồi.

Nhạc Phiên khẩn trương nói:- Vậy đại nhân sẽ giúp ca ca tiểu dân giải oan chứ?

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Yên tâm,bản quan nhất định sẽ giải oan cho ca ca ngươi, dù thế nào đi nữa,ta cũng sẽ cứu ca ca ngươi ra. Còn cái con mẹ Tây Môn đại quan nhân đó, lão tử nhất định sẽ là Võ Tòng đánh hổ, khốn kiếp.