Bắc Tống Phong Lưu - Chương 643

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 643: Có khách từ phương xa tới

Trận thắng này có thể nói là một chiến thắng khó nhọc, cũng có thể nói là một chiến thắng vô cùng thoải mái.

So với trận đấu thứ nhất, các trận đấu khác diễn ra cũng tương tự vậy. Nhưng khán giả xem trận đấu thứ nhất thì không hề có bất kỳ nghi vấn gì về việc thắng bại, cũng không có tiếng la mắng, cũng không cảm thấy có gì bất công.Vì khán giải đã thấy được khát vọng giành thắng lợi của các tuyển thủ phải chiến đấu bằng cả mồ hôi và nước mắt mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Chiến thắng của bọn họ là hoàn toàn xứng đáng.

Từ chỗ thưa thớt tiếng vỗ tay lúc đầu trận tới những tràng vỗ tay như sấm rền vào những phút cuối trận, từ hư thanh tới những tiếng ủng hộ nhiệt tình, Thái Uý Phủ quả thật là đã khổ tận cam lai.- Chúng ta thắng rồi, aaa.

Chu Hoa hét khản cả cổ họng, ngửa mặt lên trời hét thật dài.

Cao Nha Nội hai tay chống nạnh đứng ở giữa sân, quay về phía trên khán đài cười ha ha.

Trông y vô cùng đểu giả.

Hồng Thiên Cửu thì lại lăn trên sân như điên.

Chỉ có trải qua gian khó mới thấy được vinh quang mới mới có thể khiến bọn họ phấn khích như vậy.Đây thực sự là một cuộc tranh tài gian khổ nhất mới có được chiến thắng khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời bọn họ. Bởi vị bọn họ đã hi sinh tất cả, hơn nữa cũng đã gặt hái được chiến quả xứng đáng. Cảm giác này, người ngoài không thể nào có thể cảm nhận được.

Sau khi mấy người tạo dáng xong, lại vây lại một chỗ để ăn mừng chiến thắng. Đến nỗi đám người Tống Ngọc Thần,bọn họ đã quên từ lâu rồi.

Lúc Này Lưu Hạo Chính bỗng đi tới, cười nói: - Khang Nhi, chúc mừng các cháu, trận thắng này các cháu giành được rất xứng đáng.

Cao Nha Nội ha hả nói: - Cháu xin đa tạ tứ thúc.Lưu Hạo Chính lại nói: - Tứ thúc có chút hơi tò mò, không biết Khang Nhi có thể nói một vài câu không?

Hôm nay gió gì thổi vậy, mà đến ngay cả Hình Bộ Thị Lang cũng xin thỉnh giáo ta. Cao Nha Nội bắt đầu có chút nhẹ nhõm, gật đầu nói: - Tứ Thúc cứ hỏi đi, cháu nhất định sẽ nói.

Lưu Hạo Chính ha ha nói: - Điều ta muốn hỏi chính là, tại sao hiệp một và hiệp hai các cháu thi đấu hoàn toàn không giống nhau,có cảm giác như là hai người khác nhau vậy?

Chu Hoa cười hì nói: - Đương nhiên là vậy rồi, hiệp một chẳng qua là bọn cháu muốn đùa vui chút, sang đến hiệp đấu sau, bọn cháu coi trận đấu này như một cuộc chiến nên cứ mà ra sức đá,hai bên sẽ phải một mất một còn.

Cao Nha Nội gật đầu nói: - Đúng thế, đúng thế.

Coi trận đấu như một cuộc chiến ư? Lưu Hạo Chính nhướn mày nói: - Nhưng ta thấy cách đá của các cháu hoàn toàn không giống với hiệp một, lại còn có một số động tác đoạt bóng nữa, rút cục là ai đã dạy cho các cháu thế?

Cao Nha Nội ha hả nói: - À chính là...ai da, con mẹ tên chết tiệt nào dẫm vào chân ta thế?Hồng Thiên Cửu che miệng, nhỏ giọng nói: - Ca Ca, ăn nói cẩn thận chút, cẩn thận không người đó sau này không chịu giúp chúng ta nữa đâu.

Cao Nha Nội đảo mắt, lập tức cười ha hả nói: - Tứ Thúc à, tuy rằng cháu học hành không ra gì. Nhưng mà cái môn đá cầu kia thì lại rất tốt, mấy động tác đấy đều là cháu tự nghĩ ra đấy.

- Thật sao?

Lưu Hạo Chính liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ha hả nói: - Các cháu cứ tiếp tục cố gắng, ta đi trước đây.

- Tứ Thúc đi thong thả?- A, mới chỉ là một trấn đấu bảng, làm gì phải cao hứng như vậy chứ, haizz, yêu cầu cũng thấp quá rồi.

Lý Kỳ ngáp một cái, đứng lên. Miệng lẩm bẩm vài câu, lại quay sang nói với Từ Bà Tích: - Từ Hành Thủ, tại hạ có chút việc, xin cáo từ trước nhé. Sở dĩ hắn vội rời đi như vậy là vì sợ đám người Cao Nha Nội sẽ ra vây lấy, cho nên là đi sớm chút vẫn hơn.

Từ Bà Tích mỉm cười nói: - Vừa lúc ta cũng chuẩn bị về rồi, nếu không ngại thì chúng ta cùng về.

- Vậy thì đúng là không còn gì tốt hơn, mời.- Mời.

- Hừ.

Bỗng nhiên bên cạnh lại có tiếng hừ nhẹ, âm thanh không lớn, nhưng Lý Kỳ có thể cảm nhận được cả một nỗi oán giận ngút ngời. Lý Kỳ quay đầu lại nói với Phong Nghi Nô: - Phong Nương Tư, cô còn ngồi đấy làm gì nữa, cô không đi, ta cũng chẳng đi được.

Khuôn mặt xinh đẹp của Phong Nghi Nô giương lên, đắc ý nói: - Ngươi biết vậy là tốt.

Nữ nhân à, Lý Kỳ thầm lắc đầu, đưa tay nói:- Mời.

Phong Nghi Nô lúc này mới đứng dậy, ba người cùng đi ra khỏi phòng.

Bọn họ đến phòng của Cao Cầu trước tiên, trước khi đi ít nhất cũng phải chào hỏi chủ nhân một tiếng mới phải, đây là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng bọn họ còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng mắng phía trong vọng ra: - Thái Uý, thế rút cục thì trận đấu này là đá bóng hay là trận đánh lộn vậy, lý nào lại thế?

Lý Kỳ nghe thấy đó là tiếng của Tống Mặc Tuyền, không cần nhìn cũng biết là Tống Mặc Tuyền đang nổi trận lôi đình.

Lại nghe thấy Cao Cầu nói:- Tống học sĩ, đám trẻ chơi đá cầu, va chạm là không thể tránh khỏi, hơn nữa Lưu Thị Lang cũng đâu có nói gì, ngài hà tất phải vậy

Nếu như Thái Uý đã nói vậy, thì Tống mỗ còn có thể nói gì được nữa, Tống Mỗ còn có chuyện cần xử lý, xin cáo từ.

Vừa dứt lời,liền thấy Tống Mặc Tuyền tức giận đi ra, lại thấy mấy người Lý Kỳ, càng thêm tức giận, vung tay áo bào, lập tức đi khỏi.

- Ôi, người này đến tuổi già rồi, tính khí lại càng thêm cáu kỉnh.

Lý Kỳ gãi đầu, đi vào.

Trên mặt Cao Cầu vẫn đang có chút giận giữ, thấy Lý Kỳ đến, lập tức cười ha hả nói: - Lý Kỳ, hôm nay mệt mỏi cho cậu rồi.

Lý Kỳ biết không thể giấu được Cao Cầu, vuốt cằm nói: - Thái Uý quá lời rồi, kỳ thật hạ quan cũng không có làm gì. Đây đều là do đám người Nha Nội tự cố gắng mà đạt được. Hạ quan nghĩ chỉ có những người có khát vọng chiến thắng thì mới có thể giành được thắng lợi.

- Tốt tốt tốt.

Cao Cầu gật đầu vài cái, thấy Phong Nghi Nô và Từ Bà Tích đứng ở bên cạnh nên cũng không tiện nói gì thêm.

Lý Kỳ lại nói:- Thái Uý, học viện bên kia còn có chút việc chờ hạ quan xử lý, hạ quan xin phép được cáo từ.

Phong Nghi Nô, Từ Bà Tích cũng xin cáo từ.

Cao Cầu vốn muỗn giữ Lý Kỳ lại để cùng chia sẻ sự vui sướng trong lòng mình, nhưng thấy hắn phải đi nên cũng không tiện giữ lại. Cao Cầu nói vài câu khách sáo, rồi để bọn họ ra về.

Ra khỏi sân bóng,ba người đi ra chỗ dừng xe,Từ Bà Tích thấy Lý Kỳ không đi xe ngựa đến, khẽ cười nói: - Nếu như quan yến sử không chê xe ngựa này của ta đơn sơ, ta nguyện tiễn quan yến sử đi một đoạn.- Nhu Tích, chúng ta về phủ.

Phong Nghi Nô hừ nhẹ một tiếng, để Nhu Tích đỡ lên xe ngựa.

Grừ...cô nàng này không phải muốn bỏ ta ở đây không quan tâm chứ? Lý Kỳ ha hả nói: - Ý tốt của Từ Hành Thủ,ta xin ghi nhận trong lòng. Có điều Phong Nương Tử cũng vừa lúc muốn tới học viện, nên tại hạ không làm phiền Từ Hành Thủ nữa, để lần sau vậy nhé.Tại hạ xin cáo từ. Hắn nói xong sợ Phong Nghi Nô đi luôn, liền vội vã lăn lông lốc lên xe.

Từ Bà Tích nhìn chiếc xe ngựa nghênh ngang rời đi, trong mắt thoáng hiện lên chút nghi hoặc, thầm nói: - Thật là kỳ là, không ngờ xe ngựa của Phong Nghi Nô cũng cho phép nam nhân ngồi cùng, ha ha, đây đúng là một tin lạ đời.

Phong Nghi Nô thờ ơ nhìn Lý Kỳ một cái, rồi nói: - Từ Hành Thủ đã có ý tốt mời đi cùng, ngươi lại cự tuyệt ý tốt của người ta. Lần này chẳng giống tác phong thường ngày của ngươi nha.

Lý Kỳ lắc đầu thở dài nói: - Nữ nhân kia thực sự là quá quyến rũ, mê hoặc lòng người. Ta sợ đến lúc không giữ được mình, làm chuyện gì đó chấn động xe, thất tiết là chuyện nhỏ, thất trinh mới là chuyện lớn chứ. Hơn nữa, ta cũng không phải loại người tùy tiện, thấy xe là lên, thấy động là chui vào. Bên này vẫn an toàn hơn.

Phong Nghi Nô nghe thấy vậy, nhất thời nhíu chặt hai mày lá liễu lại, tức giận nói:- Lời ngươi vừa nói là có ý gì? Hà cớ gì mà bên này lại tương đối an toàn?

Lý Kỳ khoát tay nói: - Phong Nương Tử, cô hiểu lầm ta rồi, ý ta không phải là trông cô rất "an toàn", à không, cô không đẹp bằng Từ Bà Tích. Mà chỉ là từ trước đến giờ lúc nào cô cũng đề cao cảnh giác với ta, khiến ta chẳng có chút hứng thú vào với cô cả, ai dà, vuốt mặt phải nể mũi, đạo lý này chẳng lẽ cô cũng không hiểu sao?

Hắn còn chưa nói được một nửa, Phong Nghi Nô liền dùng gối đánh thẳng vào hắn, nhưng nàng không dùng nhiều lực. Chỉ là khiến hắn khá là thê thảm mà thôi. Ôi,ôm cái gối lên ngửi hai cái, "thật là thơm!" Lý Kỳ liền lấy nó nằm xuống, gác lên chân, như đây là xe ngựa của mình vậy, lại cười ha hả nói: - Phong Nương Tử,cái gối này giờ là của ta nhé, chắc cô không cần nó nữa nhỉ.Vừa đúng lúc ta cần dùng nó để mang đến phòng làm việc lúc giờ nghỉ trưa.

Phong Nghi Nô trên mặt ửng đỏ, xì nói: - Vô liêm sỉ.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Phong Nương Tử, ta nói ta có hứng thú với cô thì cô mắng ta hạ lưu.Ta bảo ta không có hứng thú với cô thì cô lại bảo ta vô liêm xử. Thế rút cục là cô muốn ta vô liêm xỉ hay là muốn ta hạ lưu? Cô nói rõ ràng ra đi.

- Ta.

Phong Nghi Nô suýt nữa thì mắc bẫy hắn, hừ nói: - Vừa rồi lúc ở sân bóng, cả hai mắt ngươi cứ dán lên trên người Từ Bà Tích. Nếu mà không có ta ở đây, ngươi sợ ta kể chuyện này với Thất nương thì xem chừng chắc đã leo lên xe của nàng ta rồi. Lúc nào cũng nói bản thân mình vô cùng thanh cao, đúng là hư danh.

Lý Kỳ ha hả nói: - Không hổ cho cô đã từng làm hành thủ,thật đúng là biết quan sát lời nói và sắc mặt của người khác,đều bị cô nhìn thấu hết rồi. Nhưng cô ngàn vạn lần cũng đừng tham lam đấy nhé.

Phong Nghi Nô phì cười nói: - Ai mà thèm, có mỗi Thất nương coi ngươi là bảo bối vậy.

Lý Kỳ nổi giận nói: - Linh tinh, còn có cả Tiểu Hồng Nô của ta nữa.Phong Nghi Nô thấy bộ dáng tức giận của hắn, trong lòng vừa bực mình lại vừa buồn cười,liếc mắt xem thường nhìn hắn, bỗng có tiếng dừng xe ngựa lại. Phong Nghi Nô vội hỏi: - Chuyện gì thế?

Nhu Tích ở ngoài xe đáp lại: - Tỷ tỷ, là Trần A Nam ở Túy Tiên Cư tới tìm quan yến sử.

Lại nghe tiếng Mã Kiều vọng lại từ phía sau: - A Nam, ngươi đến đây có việc gì vậy? Ồ, đó chẳng phải biểu ca của ngươi sao?

- Ta làm gì có biểu ca, người này tới tìm Lý đại ca đó.Ai lại tìm ta nhỉ? Lý Kỳ ngồi dậy, vén rèm cửa lên, chỉ thấy một thanh niên đứng cạnh Trần A Nam.Người này cao hơn Trần A Nam một chút. Xem chừng thì khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Bộ dạng thì cũng thấy khá quen, nhưng Lý Kỳ không nhớ là đã gặp người này ở chỗ nào rồi.

Trần A Nam thấy Lý Kỳ đi ra, vội chỉ vào người kia nói: - Lý đại ca, người này vừa rồi có ghé qua cửa hàng của chúng ta, luôn miệng nói rằng có việc gấp cần gặp huynh, Tiểu Ngọc sợ trì hoãn công việc của huynh nên sai ta dẫn y tới tìm huynh.

Lý Kỳ hỏi người kia: - Ngươi là...

Lý Kỳ vừa nói, người này liền ngắt lời hắn:- Xin hỏi ngài là Thị vệ mã phó đô chỉ sao?

Lý Kỳ sửng sốt,gật đầu nói: - Đúng vậy, ngươi là...

Người nọ lại nói: - Xin hỏi đại nhân có phải là đầu bếp của Túy Tiên Cư phố Biện Hà không?

Lý Kỳ theo bản năng gật đầu, nói: - Không sai.

Người nọ nhướn mày, thầm nói: - Xem ra ca ca không có nói sai, có đầu bếp làm quan thật.Lý Kỳ bị y hỏi hai câu vẫn cứ ù ù cạc cạc, lại tò mò hỏi: - Thế ngươi là?

Người nọ căn bản cũng không quan tâm Lý Kỳ nói gì, chỉ lo nói: - Xin hỏi đại nhân có phải quen một người tên là Nhạc Phi không?

- Ta nói ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta một chút được không? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhạc Phi?

Lý Kỳ mới bừng tỉnh hiểu ra,lúc này mới ngờ ngợ ra người này có hơi giống Nhạc Phi, thầm nghĩ, khó trách vừa mới nhìn đã thấy hăn quen quen,lại nói: - Ngươi với Nhạc Phi có quan hệ như thế nào?

Người kia vui vẻ nói:- Nói như vậy thì, đại nhân ngài có quen Nhạc Phi.

- Không sai.Thế rút cục thì ngươi là ai?

Ta là em ruột của Nhạc Phi, Nhạc Phiên.