Bắc Tống Phong Lưu - Chương 642-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 642-2: Dã thú đối đầu ngụy quân tử (3)

: Dã thú đối đầu ngụy quân tử ( 3)

Lúc này. Tống Ngọc Thần cũng đã đi tới, nhưng y biết rõ tính tình của Lưu Hạo Chính, không dám làm càn, mà chỉ xoa ngực nói: - Tứ thúc, mới vừa rồi động tác kia của Cao Nha Nội không có phạm quy sao?

Lưu Hạo Chính chần chừ một chút rồi nói: - Ngọc Thần, tứ thúc không có dối ngươi, những độc tác này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy, nhưng ta cũng không thấy y phạm quy chỗ nào.Vì y chạm bóng trước tiên, còn ngươi thì tự mình xông lên dẫm vào bóng rồi tự ngã đó chứ.

Trên khán đài, Lý Kỳ thấy điệu bộ kinh ngạc của đám người Tống Ngọc Thần liền cười ha hả lên.

Phong Nghi Nô liếc mắt nhìn hắn nói:- Đây đều là ngươi dạy bọn họ hả?

Lý Kỳ mông lung nói: - Phong Nương Tử, ta không biết vì sao cô nói vậy, nhưng chuyện này chẳng hề liên quan tới ta chút nào nhé.

Phong Nghi Nô rõ ràng là không tin, hừ một tiếng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng biết Lý Kỳ nếu đã không muốn nói thì hỏi nhiều chả bõ tốn nước bọt.

Qua một lát, trận đấu lại được tiếp tục.

Bàn gỡ đầu tiên của đội Thái Uý phủ là bàn thắng tổng hợp tất cả yếu tố thể xác và tinh thần. Chỉ cần nhìn thấy bóng, là toàn đội dường như đang tỏa ra một thứ khí thế giết chóc.

Tuy rằng tỷ số đã được rút ngắn lại, nhưng Tống Ngọc Thần biết rằng nếu hai bên đôi công thì đội Tài Tử cũng không có hi vọng thắng lợi, nên y vẫn quyết định sử dụng chiến thuật tử thủ.

Nhưng lần này người bên đội Thái Uý phủ đang điên cuồng như những con chó điên, ra sức nghĩ cách để đoạt lại quyền kiểm soát bóng.

Tào Chính Văn vừa nhận được bóng, liền thấy đối phương từ giữa sân lao đến, trong lòng có đôi chút khiếp đản, vội vàng truyền lại bóng cho Tống Ngọc Thần

- Xem ta cướp bóng đây.Cao Nha Nội lao đến, trượt xuống theo tư thế cướp bóng.

Gã lại đến, Tống Ngọc Thần sắc mặt căng thẳng, không chút do dự lại treo bóng chuyền ngược lại cho Trâu Tử Kiến.

Cao Nha Nội cười lạnh nói: - Lão tử dọa ngươi đấy, thằng nhát gan ạ.

Có lẽ Tống Ngọc Thần bị Cao Nha Nội hù cho sợ thật rồi, vội vã vung chân chuyền bóng sang bên trái cho Trâu Tử Kiến nhưng bóng lại không đến được vị trí.

Trâu Tử Kiến nhướn mày, khẩn trương chạy về hướng bóng lăn. Hắn thấy Chu Hoa ở đối diện cũng đang chạy tới, biết rằng muốn khống chế bóng cũng khó, nên mới vươn người nhảy lên, muốn truyền bóng cho người khác.Bỗng nhiên, một bóng đen lao tới trước mặt.

Chỉ thấy khuôn mặt tà ác đang cười của Chu Hoa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt y.

Hai người cùng lúc dùng đầu đón bóng.

Bịch

Hai tên mập cùng lúc rơi thẳng xuống, oạch một tiếng, rơi thật mạnh xuống đất.

Bóng bị kẹp giữa lúc hai người đối đầu nên cũng không đi quá xa.

Chu Hoa và Trâu Tử Kiến nhìn nhau, không nói một lời, rồi đứng lên leo tới tranh bóng.

Hai tên mập trận này đều đã tích đủ khí lực, căn bản cũng không hãm được, liền trực tiếp đối đầu. Cả hai đều là những cầu thủ chủ chốt trong đội. Chu Hoa tuy rằng người to hơn một chút nhưng Trâu Tử Kiến vẫn có thể đứng vững chắc. Hai người này kẻ tám lạng người nửa cân, cùng lúc quay người lao đi. thịt ở ngực rung rinh theo nhịp chạy rồi lại song song té nhào xuống đất.

- A!

Chu Hoa bò từ dưới đất lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lao lên phía trước, không biết là rút cục y lao vào người hay là lao tới cướp bóng, chỉ e rằng chính y cũng không biết.Trâu Tử Kiến thấy Chu Hoa dừng như là đang phát điên, trong lòng bắt đầu có chút khiếp đảm. Nhưng y cũng không chịu thua Chu Hoa như vậy. Nên đành phải cắn răng lao thẳng tới.

Tuy nhiên, khi một bên thấy chết cũng không sợ, còn một bên trong lòng đã bắt đầu có ý nghĩ rút lui, thì kết quả không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Chỉ nghe thấy tiếng bịch rất lớn, mồ hôi tung toé trên không như đang nhảy múa, tản ra khắp nơi những tia sáng chói mắt.

- A!

Trâu Tử Kiến giống như một xiên thịt bay theo một đường cong thật đẹp ra ngoài sân.Chu Hoa lại giơ cao hai tay lên, nắm chắc lại, hét lớn một tiếng: - Ta thắng rồi, ta thắng rồi, ha ha.

Nhưng khi y còn chưa dứt lời, Chu Hoa cảm thấy không khí có chút gì đó không ổn, liền quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn sang bên này. Ngay cả Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu cũng không ngoại lệ.

Xảy ra chuyện gì chứ? Chu Hoa cũng đang ngơ ngác nhìn.

Hồng Thiên Cửu bỗng dưng hướng mắt sang Chu Hoa,ra sức nhát mắt,, bảo y nhìn xuống phía sau.

Chu Hoa chớp mắt mấy cái không hiểu, quay đầu lại nhìn thì thấy Lưu Hạo Chính sắc mặt xanh mét đang đứng phía sau y. Y sợ tới mức nuốt nước miếng liên tục, giọng run run nói: - Tứ tứ thúc. Sao thúc lại chạy đến chỗ này?

Lưu Hạo Chính gào ầm lên: - Hai tên mập các người rốt cục có tôn trọng ta hay không? các người đang đá bóng hay là đang đấu đô vật vậy,khiến ta gọi khản cả cổ, các ngươi cũng không thèm để ý. Lý nào lại thế, tất cả cút ra khỏi sân cho ta.

Chu Hoa lại dùng chiêu cũ, gạt nước mắt nói nhỏ. Ấm ức nói: - Tứ thúc, cháu biết lỗi rồi, tứ thúc cho cháu một cơ hội đi.

Lưu Hạo Chính hoàn toàn không để ý đến lời nói của y, liền chỉ ra ngoài sân nói: - Đừng dài dòng nữa, mau cút ra ngoài kia, cả Trâu Tử Kiến nữa, cũng cút ra cho ta.

Trâu Tử Kiến nhiều lần bị thương nặng vốn đã đau đến sống dở chết dở, lại nghe thấy bị phạt đuổi khỏi sân, không còn hơi mà nói lời nào,liền ngất xỉu luôn.

Đây cùng là lần đầu tiên một tuyển thủ bị ngất xỉu kể từ khi đại hội đá cầu bắt đầu thi đấu tới nay.

- Tử Kiến, Tử Kiến.

Đám người Tống Ngọc Thần lo lắng hô lên.

Bỗng nhiên, có tiếng ai nói vọng lại từ phía khán đài: - Này mập, ngươi rất uy vũ đấy.Chu Hoa ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Kỳ đang phất tay với y, liền cũng vui mừng hớn hở vẫy tay với Lý Kỳ.Lại thấy ánh mắt như muốn giết người của Lưu Hạo Chính,lại vội vã thôi cười, cúi đầu đi ra ngoài sân.

- Tam Lang.

Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu vẻ mặt sốt sáng đi tới, hai người né ánh mắt của Lưu Hạo Chính, lập tức hiện nguyên hình, ôm cổ Chu Hoa,cúi đầu cười trộm: - Tam Lang, ngươi thật lợi hại, lại có thể va cho tên mập kia ngất xỉu đi được.

- Đúng đấy, đúng đấy, lúc nãy ngươi không biết chứ, bọn ta đều ngây người ra nhìn.

Chu Hoa ha hả nói:- Không có gì, không có gì, ta đây đã va chạm hợp lý, thật sự chả hiểu sao Tứ Thúc lại phạt như thế nữa.

- Đúng đấy, à phải rồi, ngươi có bị thương không?

Chu Hoa lắc đầu, ha hả nói: - Thân thể ta đây nào có phải lớn lên vô ích, có điều ta không thể giúp các ngươi được nữa rồi, tiếp đây các ngươi phải tự dựa vào mình thôi.

Hồng Thiên Cửu vỗ ngực một cái nói: - Yên tâm đi, bọn chúng đều sợ chết khiếp rồi, nhất định sẽ thắng.

Lý Kỳ đang ngồi ở chỗ khách quý không nhịn được mới la lên một câu, rồi lại lắc đầu sung sướng nói:- Hay, quá là hay, đây mới đích thực là cuộc cạnh tranh của những người đàn ông chứ.

Phong Nghi Nô mím môi cười, lại thản nhiên nói: - Nếu là ngươi ở dưới sân bị va chạm vậy, thì chắc là đã không cảm thấy phấn khích vậy.

Lý Kỳ nhún nhún vai nói: - Lời cô nói chẳng phải là vô nghĩa sao? Hơn nữa ta cũng chẳng dại gì để những tình huống như vậy xảy đến với mình.Nếu có kẻ ti tiện nào muốn đâm vào ta,Mã Kiều chỉ cần một cước là đá bay gã, khỏi cần ta động thủ.

Đúng là không biết xấu hỏi.Phong Nghi Nô hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào.

Chu Hoa tuy rằng đã anh dũng hi sinh, nhưng cảnh tượng tràn đầy nhiệt huyết vừa rồi cũng khiến cho cả sân hoàn toàn thay đổi.

Phải biết rằng những cầu thủ của đội tài tử lúc thường đều là những thư sinh nho nhã thích múa may chơi chữ, nào có gặp qua những cảnh tượng thế này. Nên trong lòng không khỏi khiếp đản, sợ rồi thì Thiết Dũng Trận kia cũng không đánh mà bại.

Đám người Cao Nha Nội lại ngày càng táo tợn hơn,không ngần ngại chơi tiểu xảo, chính là ta cần bóng thì người nào ngăn cản ta thì ta đụng, đá, kéo, xé, đá cho người ngã ngựa đổ. Nhưng những người này đều bị ham muốn chiến thắng mãnh liệt ngấm vào người nên bọn họ đã có những nhận thức mới đối với thi đấu bóng đá.Lưu Hạo Chính hò hét đến nỗi cổ họng như bốc khói rồi, đã nhiều lần phạt đội Thái Uý Phủ phạm quy nhưng vẫn không ngăn cản được đám người Cao Nha Nội đá như muốn phát điên này.

Tỷ số là 1 -2

2- 2

3- 2

Chỉ thấy đèn lồng bên Thái Uý phủ ngày một nhiều.

Đá đến cuối trận, đám người Tống Ngọc Thần đều đã muốn bỏ rồi. Bọn họ đều không muốn chỉ vì một trận đấu mà dẫn đến bán thân bất toại. Lúc này cũng không cần tính toán gì nhiều nữa, về căn bản là cứ kệ cho bọn họ sút, đến ngăn cản cũng không dám nữa.

Cuối cùng, tỷ số dừng lại ở con số 6 2,Thái Uý Phủ đã có một một trận thắng ngược dòng, một chiến thắng vô cùng hoành tráng.

Cao Cầu xem trận đấu mà phấn khích không ngừng, cả một hiệp hai đều không hề ngồi xuống.