Bắc Tống Phong Lưu - Chương 638-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 638-1: Kể chuyện cho người nghe

: Kể chuyện cho người nghe.

Có câu: Mọi người cùng kiếm củi đốt ngọn lửa lớn, dưới sự dẫn dắt của Lý Kỳ, mười mấy công nhân sau bao nhiêu ngày nỗ lực, cuối cùng cũng đưa công ty đi lên chính quy, bọn họ dần dần cũng thích ứng được với phương thức dòng chảy này.

Mà hợp đồng với mấy người Hạ Văn Nghị cũng đã được ký kết, phương thức này cũng mới được lập nên, liền nhận được một món hời như vậy, dứt khoát đây là 1 điềm tốt.Lý Kỳ vì muốn tạ ơn mọi người, đã mở một bữa tiệc nhỏ mừng công trong công ty, để bọn họ được thư giãn chút ít.

Ngày hôm sau

Lý Kỳ mới sáng sớm đã đến Thái sư học phủ rồi. Nếu như một phó viện trưởng như hắn lại không tới, thì xem chừng lão già Thái Kinh kia sẽ trực tiếp tìm đến tận cửa rồi,thật là vô trách nhiệm.

Sau khi đi tới học viện, Lý Kỳ đến căng tin trước để điều tra 1 phen, hắn là 1 đầu bếp, vẫn rất xem trọng với khối này.

Hắn lượn 1 vòng quanh bếp đi ra, rồi lại đến sân thể dục, đến góc của lớp học, rồi đứng trước cửa sổ nhòm vào bên trong, chỉ thấy 1 mình Chủng Sư Đạo đứng ở cạnh sa bàn, trong tay cầm cờ,chỉ chỉ chỏ chỏ trên sa bàn, rồi bỗng lại lắc đầu.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, đến trước cửa lớp học, mặc dù cửa lớp không hề đóng, nhưng hắn vẫn gõ cửa..

Cộc cộc cộc..Chủng Sư Đạo xoay mình lại nhìn, vuốt vuốt chìm râu cười nói: - Lý Kỳ, một phó viện trưởng như cậu thật không xứng chức chút nào.

Lý Kỳ đi vào, chắp tay với Chủng Sư Đạo, vẻ mặt áy náy nói: - Chủng Công giáo huấn rất phải,Lý Kỳ về sau nhất định sẽ nỗ lực sửa đổi. Thực ra hắn có rất nhiền lý do để biện bạch cho mình, nhưng dù có nói nghìn nói vạn câu thì chức phó viện trưởng hắn thực sự không xứng đáng, đối mặt với lão tướng quân này, hắn cho rằng mình căn bản không cần thiết phải cãi lại ông ấy.

Chủng Sư Đạo nghe những lời thẳng thắn thành khẩn như vậy từ Lý Kỳ, cũng có chút ngại ngùng.Ông ta khoát khoát tay nói: - Lão phu chỉ là thuận miệng nói vậy, ngươi đừng cho là thật, ngươi đến giờ thân kiêm nhiều chức, lão phu có thể hiểu được nỗi khổ của ngươi.Lý Kỳ mỉm cười, tỏ sự cảm ơn, rồi nói sang chuyện khác: - À, Ngưu Cao, bọn họ không tới sao?

- Lão phu không muốn làm lỡ việc huấn luyện của bọn họ, nên đã sắp xếp giáotrình sang buổi chiều hoặc buổi tối. Chủng Sư Đạo lắc lắc đầu lại nói: - Có điều cái con trâu cứng đầu đó..

Lý Kỳ cắt ngang lời nói của Chủng Sư Đạo, nói: - Con trâu cứng đầu?

- Chính là tên khốn Ngưu Cao đó. Chủng Sư Đạo nói với vẻ mặt tức giận: - Tên khốn đó nhìn có vẻ vô hại, là kẻ lỗ mãng, nhưng kỳ thực thì bụng cả một bồ dao găm, hơn nữa giọng nói thì to như sấm kêu, khiến lão phu mấy lần muốn tát cho gã mấy cái.

Toát mồ hôi hột! lại còn có chuyện như vậy nữa? xem ra tôi đã bỏ qua rất nhiều cảnh đặc sắc rồi đây. Lý Kỳ vội lau mồ hôi, nói: - Chủng Công cứ yên tâm, tôi sẽ thay ngài cố gắng dạy bảo kẻ cứng đầu đó một phen.

Còn chưa nói hết,Ngưu Cao đối với Lý Kỳ lại vô cùng dễ bảo, không dám loạn ngôn, suy cho cùng Lý Kỳ làm việc từ trước đến giờ đều bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp, lại trái với lẽ thường, khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Đám thuộc hạ không ai dám nhờn mặt với hắn.Chủng Sư Đạo khoát khoát tay nói: - Ngươi hiểu nhầm rồi, lão phu còn chưa nói hết lời mà.Tuy rằng cái tên Ngưu Cao đó thường ngày vẫn tranh cãi đến đỏ mặt tía tai với lão phu, nhưng rất nhiều những kiến giải của hắn, thì vẫn đáng để tham khảo đấy. Như cây có mầm tốt, có cái tài của đại tướng. Nếu như có thể cẩn thận uốn nắn được gã, thì sau này nhất định sẽ trở thành trụ cột của Đại Tống. Ồ, mấy người còn lại thì cũng không tồi, chỉ là hơi kém một chút so với Ngưu Cao thôi.

Ai da, thật là khiến ta chết khiếp được, nhà ngươi có thể nói chuyện nhanh hơn một chút được không,nhưng nói gì thì nói, nếu như không phải hạng người vô dụng, thì làm sao có thể khiến ta coi trọng được. Lý Kỳ liền cười, bỗng nhiên nói: - Không dám giấu Chủng Công, thực ra ta còn biết 1 người còn lợi hại hơn cả Ngưu Cao,người này là 1 thiên bẩm trên phương diện hành quân đánh trận, y thực sự là một nhân tài khó tìm trong 500 năm nay.Chủng Sư Đạo mừng rỡ, nói: - Người này ở nơi nào? Sao ngươi không gọi y đến?

Ôi, thực ra ta cũng không biết y rút cục có đến hay không, Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nói: - Cha y mới chết, nên y đã về làm tròn đạo hiếu rồi. Nhưng người này có một khuyết điểm trí mạng, đó là quá ngay thẳng, chẳng thể thay đổi một chút nào, hành quân đánh giặc thì được, còn làm quan thì thì chắc sẽ kém xa.

Chủng Sư Đạo cười ha ha. Nói: - Có tên tiểu tử tinh ranh nhà ngươi ở đây, thì việc này có gì phải suy nghĩ chứ.

Lý Kỳ ha hả cười, nói:- Chủng Công quá khen. Nói xong dường như hắn lại nhớ tới cái gì,liền lôi từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho Chủng Sư Đạo nói: - Chủng Công mời xem, đây là phương án có một không hai của tập đoàn Túy Tiên Cư chúng tôi buôn bán với Tây Hạ.

Chủng Sư Đạo sửng sốt, lập tức hiểu ra, ông ta nhận lấy tờ giấy rồi xem một lượt. Lý Kỳ đứng ở bên Chủng Sư Đạo giải thích: - Tôi dự định giảm tiền thuế đi một chút để tăng tiền thù lao cho quân Tây Bắc, ngài thấy như thế nào?

Chủng Sư Đạo ừ một tiếng, gật đầu nói: - Thiên hạ vô song này của ngươi và số đồ hộp sao nhiều vậy. Chỉ riêng tiền thuế đã không ít rồi, hơn nữa hiện nay ngươi quý là Thị vệ Bộ Đô chỉ huy sứ, như vậy đã là đủ nhiều rồi. Ông nói rồi lại nhìn lần nữa vào tờ giấy, bỗng nhiên ừ một tiếng,nói: - Ngươi muốn xây một bãi cỏ ở khu Hà Sáo sao?

Lý Kỳ gật đầu cười nói: - Không sai, tôi thấy số tiền xá này cũng nhiều rồi. Đem trả lại, cũng không tiện lắm. Hơn nữa cũng rất nguy hiểm, nên tôi dự tính là sẽ trực tiếp đổi sang ngựa, dê, heo đem chở về Túy Tiên Cư. Thế thì tôi còn có thể kiếm được 1 chút, một công đôi việc mà.

- Điểm này thật sự không tồi. Chủng Đạo Sư gật đầu,cười nói, rồi lại liếc mắt nhìn hắn đầy thâm ý, nói: - Nhưng nếu muốn nuôi dê nuôi lợn, thì cũng đâu cần bãi cỏ to đến vậy.Lý kỳ cười hề hề đáp: - Thực ra tôi chủ yếu là muốn nuôi ngựa, thấy tiện thì nuôi thêm ít dê lợn ấy mà.

Chủng Đạo Sư gật gật đầu,thở than: - Nhưng ngựa ở Tây Vực được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, ngươi xây một bãi cỏ lớn vậy, liệu có lãng phí quá không?

Lý Kỳ gật đầu, nói: - Điều này thì tôi biết, nhưng tôi cho rằng sự việc thành bại là do con người mà, tôi tin rằng những quan lớn ở Tây Hạ không thể nào ai cũng là người kỳ quái, có câu "có tiền ma quỷ cũng phải nghe lời" mà, huống chi chỉ là mấy con ngựa.

Chủng Đạo Sư cười đáp:- Thế thì chắc phải bỏ ra không ít tiền rồi.

Lý Kỳ Lắc đầu: - Tiền là thứ sống không mang đến, chết chẳng mang đi được, tiêu tiền cũng là một môn học, hơn nữa chút tiền này đối với tôi mà nói cũng chẳng là gì.

- Điều này ngươi nói rất phải. Chủng Đạo Sư vui mừng vỗ lên bả vai hắn, lại nói tiếp: - Không tồi, ngươi có thể làm được như vậy, thật là khiến lão phu cảm thất rất vui mừng. Ngừng lại một lúc, ông ta lại nói: - Được rồi, một lát nữa ta sẽ lại viết 1 bức thể thư, sai người gửi đi cho Sư Trung.- Thế lại làm phiền Chủng Công rồi

Hai người lại thảo luận tỉ mỉ về chuyện này một phen.

Sau khi nói hết, Lý Kỳ liền cáo biệt, đi ra từ sân thể dục, hắn quay về phòng làm việc của mình. Vẫn muốn liên hệ tình cảm với Thái lão hóa, nhưng đáng tiếc là Thái lão hóa vẫn chưa đến.