Bắc Tống Phong Lưu - Chương 634-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 634-1: Ngẫu hứng mỹ vị

Một món chay một món mặn có thể nói là khiến người ta mở rộng tầm mắt, bất ngờ liên tục, hơn nữa bọn họ đều đã lao động tới trưa, ăn không ngừng miệng.

Ngô Tiểu Lục thấy mọi người đều ngả mũ kính phục tài nấu nướng của Lý Kỳ, trong lòng bội phục tới ngũ phục đầu địa, nói: - Lý ca, huynh thật là có bản lĩnh, chỉ thêm một khối đá phiến, hương vị thịt nướng này ngay lập tức trở nên càng thêm mỹ vị.Lý Kỳ vừa nghe, hiếu kỳ hỏi: - Ngươi tại sao lại biết? Vừa rồi ta rõ ràng ở cạnh ngươi, không thấy ngươi ăn.

Ngô Tiểu Lục biết mình lỡ miệng, ngượng ngùng cười nói: - Thì nếm thử một ít thịt vụn mà thôi.

Lý Kỳ nhìn cậu một cái, thấy khóe miệng của cậu cũng còn dấu vết chưa có lau sạch, thầm nghĩ, md, tiểu tử này ăn vụng đã tới cảnh giới nhất định rồi. Nghiêm mặt nói:- Lục tử, ngươi nhớ kỹ, đồ dùng nhà bếp đối với đầu bếp như ta mà nói, cũng là vật rất quan trọng, có đôi khi cùng một món ăn, ngươi dùng những nồi có hình dạng khác nhau làm ra, hương vị cũng có chút giống nhau, nhưng điều này vẫn làm cho món ăn thay đổi rất nhiều.

Ngô Tiểu Lục trầm ngâm một lát, nói: - Vâng, Lý ca, đệ nhớ kỹ rồi.Mọi người một lòng đều tập trung vào thịt, tựa hồ cũng quên luôn chuỗi mì bình thường kia, Trịnh Dật là người thích ăn, cũng là người sành ăn, y ăn xong cơm trong ống trúc, liền cầm mì ăn từng miếng nhỏ, nhưng cảm giác một vị bơ nồng đậm vờn quanh miệng, hơn nữa còn ẩn giấu vài phần chua ngọt của cam sành, nhai nuốt thêm chút nữa, lại có một vị mặn của trứng, hưởng thụ không ngừng, tự nói: - Nghĩ đến sợi mì nhỏ không ngờ lại ngon như vậy, thật sự là không thể tin nổi.

Lời y vừa nói ra, mọi người lập tức nhớ tới vắt mì này, đều cầm lên bỏ vào miệng, cùng lớn tiếng khen ngon.

Đúng lúc này, một mùi hương lạ nháy mắt đã bao phủ khắp không gian.

Mà ngay cả mùi thịt nướng này cũng bị mùi hương kỳ lạ kia lấn át đi.

Mùi này làm mọi người chết lặng, nửa ngày mới phản ứng được, theo mùi hương, chỉ thấy đám người Trần Tiểu Trụ đang cầm búa gõ vào một đống đen đen.

Có thể có lực hấp dẫn như thế, ngoài gà ăn mày ra còn có thể là món gì.

Ngoại trừ Mã Kiều và Lý Kỳ bên ngoài. Người ở đây đều chưa từng nếm qua gà ăn mày, không khỏi đều cảm thấy ngạc nhiên, đi tới tìm tòi kĩ lưỡng.

Đợi cho mọi người phát hiện bên trong bùn là một con gà, càng thấy kinh ngạc, Tống Huy Tông quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ hỏi: - Lý Kỳ, món này gọi là món gì?

Lý Kỳ thuận miệng đáp: - Cái này tên là gà ăn mày nhất phẩm. Bùn cũng là vốn quý cực kỳ đặc sắc của thiên nhiên, dùng bùn bọc lấy gà, có thể làm cho hương vị thịt gà khi nướng không bị mất đi, khi du xuân, ăn được một con gà ăn mày này thì thật là không thể tuyệt hơn.

Sau khi mọi người nghe xong. Gật đầu lia lịa, lại thấy thịt gà kia màu đỏ thẫm sáng ngời, hương thơm xông vào mũi, nước miếng chảy ra như mưa, khẩn trương trở lại chỗ ngồi, yên lặng chờ thịt gà này bày lên bàn.

Chờ khi thịt gà kia được bày lên, nháy mắt chỉ còn lại chén đĩa không, lễ phép cái gì, kiềm chế cái gì. Thật sự là không đáng một đồng.

- A a a, thịt gà này thật sự ăn rất ngon.

- Đúng, thịt non xốp giòn, ăn quá là ngon.- Ngươi ăn từ từ. Thịt gà này phải ăn từng chút một.

Triệu Giai xé một miếng thịt gà, bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt, nói: - Kỳ lạ, tại sao còn có mùi rượu. Chẳng lẽ lại là Thiên hạ vô song?

Tống Huy Tông lắc đầu nói: - Không giống, không giống, Thiên hạ vô song không phải hương vị này. Hương rượu này dường như còn rất đặc biệt, bên trong giống như ẩn chứa hương của bùn, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được.

Thái Kinh ha hả nói: - Việc này cũng không đơn giản, gọi Lý Kỳ lại đây hỏi là biết thôi.

- Thái sư, ngươi muốn hỏi điều gì?Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Kỳ đã đi tới phía sau bọn họ.

Triệu Giai kinh ngạc hỏi: - Tại sao ngươi lại tới đây?

Đổ mồ hôi dữ dội! Ngươi nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ lão tử không cần ăn cơm sao. Lý Kỳ nửa đùa nửa thật: - Ta đói bụng rồi.

Mọi người nghe xong, nhất thời bật cười ha hả.Trịnh Dật cười một hồi, vội hỏi: - Quan yến sử, thịt gà này của ngươi rất đặc biệt, mùi rượu trong thịt gà này là từ đâu mà có, ta nếm không giống như được bỏ vào, chẳng lẽ là tự trong con gà đã có hay sao?

Lý Kỳ cười nói: - Kỳ thật món ăn này mấu chốt là ở trong bùn này.

Trinh Dật hoang mang hỏi: - Hả? Chẳng lẽ ngươi dùng rượu hòa với bùn?Đổ mồ hôi dữ dội! Cái này ngươi cũng nghĩ ra được? Lý Kỳ lắc đầu, nói: - Cũng không phải vậy, kỳ thật bùn này vốn dùng để phong miệng vò rượu.

Mọi người nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

Tống Huy Tông không thể tin nổi cười nói: - Lý Kỳ, sao ngươi có thể nghĩ đến dùng vò rượu bùn để làm đồ ăn?Thái Kinh vuốt vuốt chòm râu gật đầu nói: - Đúng vậy, nếu cho lão phu một cơ hội, chỉ sợ cũng không nghĩ ra bùn này là từ vò rượu kia.

Lý Kỳ nói bừa: - Chuyện này đối với một đầu bếp mà nói kỳ thật rất đơn giản, lúc trước ta chỉ muốn dùng bùn bình thường để làm, nhưng cảm giác thấy thiếu cái gì đó, vì thế ta cho thêm rượu, nhưng làm như vậy, mùi rượu lại át đi hương vị của gà, việc đó rất không đúng với mong muốn ban đầu của ta khi tạo ra món ăn này, rốt cục nghĩ đến bùn và rượu này để làm món ăn.Lý Kỳ nói thấu tình đạt lý, bọn Tống Huy Tông họ không lý gì không tin.

Bỗng Tống Ngọc Thần nói: - Bộ soái, nói ra bí mật của ngươi như thế, chẳng lẽ không sợ những tửu lâu khác học theo sao?

Ngụ ý, không thể hoàn toàn tin lời Lý Kỳ.

Đương nhiên Lý Kỳ hiểu được ý của y, cười nói: - Tống công tử nhất định chưa bao giờ vào nhà bếp, một món ăn sao có thể chỉ có một điểm quan trọng, nếu ta vừa thuận miệng nói ra, người khác đã có thể học, thì công tử cũng quá coi thường ta rồi.

Từng câu từng chữ của hai người, đám người Thái Kinh đều hiểu rõ, cùng cảm thấy Tống Ngọc Thần này lòng tiểu nhân đo lòng đầu bếp, nhưng xét thấy Tống Mặc Tuyền đã ở đây, vì vậy cũng vờ như không biết.

Lý Kỳ nói hai câu, lại tới chỗ những người khác chào hỏi, mọi người vừa thấy Lý Kỳ đến, đều nâng chén, Lý Kỳ lấy trà thay rượu, tất cả mọi người đều biết Trù vương này không uống rượu, cũng không để bụng.

Đi hết một vòng, Lý Kỳ mới đi tới nơi hắn định đến, chính là bàn của nàng Bạch Thiển Dạ kia.

- Đại ca, vất vả cho huynh rồi.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ đến giờ vẫn chỉ uống vài chén trà, đau lòng nói.Lý Kỳ dịu dàng bảo: - Có thể vì muội nấu ăn, đúng là chuyện vinh quang nhất đời đại ca, làm sao có thể coi là cực khổ.

Dù sao người nơi này đã sớm biết chuyện của hắn và Bạch Thiển Dạ, cho nên hắn cũng không cần lo lắng.

Nhưng lời nói buồn nôn như vậy..., nói ngay trước mặt nhiều người như thế, chỉ sợ chính Lý Kỳ cũng quá can đảm rồi.

Bạch Thiển Dạ cảm động đến ngơ ngẩn, vành mắt cũng hơi hồng hồng.

Không thể nào, ngươi này vừa khóc đã lộ rồi. Lý Kỳ vội cười ha hả. Nói với đám người Tần phu nhân: - Mấy vị chớ hâm mộ, vì hâm mộ cũng hâm mộ không được đâu.

Chúng nữ đều hai gò má ửng hồng, nhất tề gắt một cái.

Lúc này Bạch Thiển Dạ mới cảm thấy mình thất thố, trên mặt nóng ran, ngượng ngùng cúi đầu, chỉ sợ tạm thời không thể ngẩng lên được.

Lý Kỳ cứ như vậy đường hoàng ngồi xuống, càng làm người ta ngạc nhiên chính là, không ngờ chúng nữ tuyệt không phản cảm, rối rít dịch sang một bên, nhường chỗ cho Lý Kỳ.

Chuyện này cũng làm đám người Cao Nha Nội hết sức hâm mộ. Tuy rằng da mặt y đủ dày, thậm chí có thể nói là không biết xấu hổ, nhưng y cũng không dám ngay trước mặt Tống Huy Tông chạy tới ngồi cùng Lý Sư Sư các nàng, Tống Huy Tông bên kia không hề có phản ứng gì, ruột gan đều hối hận rồi, nhưng bây giờ để ý thấy, đã hết chỗ rồi.