Bắc Tống Phong Lưu - Chương 63

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 63: Lừa gạt

- ÁchĐiều này!

Lý Kỳ nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Tống Ngọc Thần thấy vẻ do dự của Lý Kỳ, trong lòng càng sốt ruột, cầu khẩn nói: - Lý huynh, việc này rất quan trọng với tại hạ, mong Lý huynh thành toàn.

"Hắc, bây giờ mới biết cầu lão tử"

Lý Kỳ thấy bộ dáng đó của y, âm thầm cười trộm, thẹn thùng đáp: - Điều nàyNhận xét người khác sau lưng, có phải là thiếu đạo đức không.

- Lý huynh cứ yên tâm. Tại hạ nhất định sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai.

Nói tới đây, Tống Ngọc Thần quay đầu nhìn Thái Mẫn Đức: - Viên ngoại nói có đúng không?

- Ách

Thái Mẫn Đức sững sờ, ngượng ngùng đáp: - Liệu Thái mỗ có cần tránh sang một bên?

Trong đầu y chỉ nghĩ đến làm sao kiếm được càng nhiều tiền, làm sao để Phỉ Thúy Hiên trở thành đệ nhất tửu lâu của thành Biện Kinh. Còn về vấn đề tình yêu nam nữ, y hoàn toàn không có hứng thú.

Lý Kỳ mỉm cười: - Viên ngoại cứ nói đùa. Đây là địa bàn của ngài, sao lại bảo ngài tránh sang một bên được. Trong lòng lại nghĩ, qua việc này có thể thấy địa vị của Tống Ngọc Thần đúng là không nhỏ. Có thể làm cho Thái Mẫn Đức phải nhượng bộ lui binh như vậy. May mà vừa rồi mình còn chưa đắc tội y.

Thái Mẫn Đức cũng cười: - Lý công tử quá đề cao Thái mỗ rồi.

- Vậy, ý của Lý huynh..? Vẻ mặt Tống Ngọc Thần đầy lo lắng nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ thở dài: - Tống công tử đã có lòng với Bạch nương tử như vậy, chắc không có ý đồ xấu gì với nàng. Nếu tôi còn dấu diếm, thì là tôi không đúng.

Tống Ngọc Thần mừng rỡ, vội hỏi: - Vậy Lý huynh mau nói tôi nghe.

Lý Kỳ nhịn cười đáp: - Lần trước, lúc phu nhân nhà tôi uống trà với Bạch nương tử. Tại hạ vừa vặn ở đó. Bạch nương tử và phu nhân nhà tôi đang nói chuyện phiếm, thì có nhắc tới công tử. Bạch nương tử nói, Tống công tử tuy còn trẻ nhưng đầy bụng kinh luân, đọc đủ tứ thi, kiến thức phi phàm. Chính là người nổi bật trong số những người trẻ tuổi. Tuy nhiên Nói tới đây, Lý Kỳ bỗng dừng lại, lo lắng liếc Tống Ngọc Thần.

Tống Ngọc Thần nghe nửa câu đầu, nhất thời vui mừng nhướn mày. Nhưng nghe tới đoạn sau, liền cực kỳ khẩn trương, vội vàng hỏi: - Tuy nhiên cái gì? Lý huynh mau mau nói.

Lý Kỳ khó xử đáp: - Nếu tại hạ nói ra, chỉ sợ Tống công tử lại trách tội. Thôi, không nói thì tốt hơn.

- Ai nha, Lý huynh có ý tốt, tôi sao có thể trách tội được. Lý huynh cứ yên tâm mà nói. Vẻ mặt Tiếu Nguyệt Dung đầy lo lắng.

- Vậy thì tôi nói đây.

- Nhanh nhanh!

Lý Kỳ thở dài: - Bạch nương tử nói rằng, Tống công tử thông minh hơn người, cho nên dẫn tới ngày nay kiêu ngạo, tự cho mình rất cao. Hoàn toàn không để người khác vào mắt. Vì vậy mới dậm chân tại chỗ, không thể tiến ới. Nếu như ngày sau có thể sửa lại, thì tiền đồ vô lượng.

Tống Ngọc Thần nghe xong, liền nhíu mày trầm tư. Bỗng gập quạt, đập xuống bàn, gật đầu nói: - Đúng vậy, đúng vậy. Khó trách gần đây Thiển Dạ xa cách tôi như vậy. Nhất định là vì chuyện kia rồi.

- Ủa, hai người đã từng xảy ra chuyện à? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi.

Tống Ngọc Thần đáp: - Lý huynh có điều không biết. Một tháng trước, một người ban thân của Thiển Dạ cầm tranh tới nhờ tại hạ giám định. Tại hạ nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói vài câu khó nghe. Chắc hẳn vì chuyện đó nên Thiển Dạ mới hiểu lầm tại hạ.

Nói bừa cũng trúng?

Thật đúng là mèo mù vớ cá rán.

Hiện tại đến phiên Lý Kỳ sững sờ. Những lời vừa rồi chỉ là hắn bịa đặt. Tuy nhiên hắn biết, những công tử nhà giàu như Tống Ngọc Thần, nhất định sẽ có căn bệnh chung đó. Đó là xem thường cái này, xem thường cái nọ. Mọi chuyện đều coi mình là trung tâm. Nhưng hắn thật không ngờ, đánh bậy đánh bạ lại trúng. Quả thật là ý trời!

- Thì ra là thế!

Lý Kỳ gật đầu, bỗng nhiên nói:

- Tuy nhiên, chuyện này là công tử không đúng.

- A? Mong Lý huynh chỉ giáo! Tống công tử vội vàng ôm quyền. Lý Kỳ cười cười: - Công tử quá lời. Đó là vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Công tử là người trong cuộc, cho nên mới không hiểu ra. Xin thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu. Có phải công tử muốn theo đuổi vị Bạch nương tử kia không?

Tống Ngọc Thần vừa nghe, khuôn mặt trắng nõn liền hiện lên một tia đỏ ứng, thoáng gật đầu. Y truy cầu Bạch Thiển Dạ không phải là ngày một ngày hai. Ngay cả bằng hữu, người thân của y đều biết. Đến Thái Mẫn Đức cũng có nghe qua, cho nên không cần phải dấu diếm.

- Thì ra là có!

Lý Kỳ thở dài: - Thường nói Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thục nữ xứng quân tử là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng khắp thiên hạ đâu chỉ có một quân tử và một thục nữ. Huống hồ một tài nữ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp động lòng người như Bạch nương tử, càng là thục nữ trong thục nữ. Người theo đuổi chắc chắn là có nhiều vô số kể. Cho nên công tử cần phải cẩn thận. Có những lúc, công tử nói một vạn câu hữu ích, còn không bằng bạn thân của nàng thay công tử nói một câu hữu ích. Nếu công tử đắc tội hết bạn thân của nàng. Đến lúc đó, bọn họ cứ nói bậy về công tử vào tai nàng, thì đúng là nước đổ khó hốt.

Lời này vừa ra, Tống Ngọc Thần đã đổ đầy mồ hôi, chỉ gật đầu đồng ý, nghĩ mà sợ.

Bàn về khả năng lừa dối người khác, Tống Ngọc Thần sao có thể là đối thủ của Lý Kỳ. Nói ba xao liền khiến y tin răm rắp.

Tống Ngọc Thần thấy Lý Kỳ một bộ đã tính trước, trong lòng biết hắn nhất định có biện pháp, vội thỉnh giáo: - Vậy dựa theo ý của công tử, tại hạ nên làm thế nào?

Tán gái?

Ha ha, ngươi hỏi đúng người rồi.

Lý Kỳ khẽ cười đáp: - Rất đơn giản, dùng chiến thuật vu hồi.

Tống Ngọc Thần nghi ngờ hỏi:

- Chiến thuật vu hồi? - Đúng vậy.

Lý Kỳ cười nhạt đáp: - Đầu tiên, công tử phải hạ thấp tư thế, giao hảo với những người bên cạnh Bạch nương tử. Từ thân bằng hảo hữu, tới nha hoàn nô tỳ. Nói chung là bất kỳ người nào có quan hệ với Bạch nương tử, công tử đều phải nắm chặt. Lợi dụng lời của bọn họ, chứng tỏ tấm lòng son của công tử với Bạch nương tử. Như vậy, công tử có thể xây dựng hình ảnh một người khiêm tốn trong suy nghĩ của Bạch nương tử. Đồng thời dựa vào lời người khác, tăng hảo cảm của Bạch nương tử với công tử. Nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải quá tuyệt đó sao.

Tống Ngọc Thần nghe xong, liền hít một hơi khí lạnh. Suy nghĩ một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày hớn hở khen:

- Hay, hay lắm! Chiến thuật vu hồi này của Lý huynh thực sự là quá hay. Nói tới đây, Tống Ngọc Thần bỗng đứng lên, cúi người thật sâu, thành khẩn nói: - Nghe quân nói chuyện, khiến tại hạ hiểu ra rất nhiều. Ngày khác nếu có thể may mắn chiếm được tâm hồn thiếu nữ của Thiển Dạ, tại hạ sẽ hồi báo Lý huynh.

Đợi Tống Ngọc Thần vái chào xong, Lý Kỳ mới giả bộ nâng y dậy, cười nói: - Công tử quá đề cao tại hạ rồi. Tại hạ thực sự xấu hổ không dám nhận. Chỉ cầu tới ngày thành thân của công tử và Bạch nương tử, có thể mời tại hạ tới uống chén rượu mừng là được. Như thế là đủ!