Bắc Tống Phong Lưu - Chương 629-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 629-1: Diễn xuất hoàn mỹ

: Diễn xuất hoàn mỹ

Tiếng trống tuyên bố trận đấu chấm dứt vang lên, cả khán đài trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh đến rợn người.

Cảnh tượng vừa rồi như màn hí kịch, khiến người ta không thể tin nổi.

Cao Cầu dù là người đã xem không dưới 100 trận đấu, cũng chưa bao giờ thất kiểu tự người đụng người như vậy. Hơn nữa rõ ràng là Trương Nhất Thủy có thể sút gôn, nhưng hình như lúc đó y như bị nguyền rủa vậy.

Tất cả đều rất kỳ lạ.

- Yes.Lý Kỳ khoa chân múa tay, mặc dù không thắng nhưng tỉ số hòa vẫn khiến hắn hưng phấn vô cùng.

Tiếng hô của hắn cũng làm đám Tống Huy Tông tỉnh lại cùng nhìn về phía Ký Kỳ.

Các người nhìn tôi với ánh mắt gì vậy, tôi chỉ nói một câu tiếng Anh thôi mà có sao đâu. Lý Kỳ thấy bọn họ như vậy, hoang mang không khỏi lui lại một bước, sợ bọn họ sẽ cùng xông lên.

Tống Huy Tông bỗng cười nói với vẻ hứng thú: - Chiêu này là ngươi dạy bọn họ sao?

- Hả?Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không phải vi thần dạy, nhưng vi thần cảm thấy chỉ có người yêu chiến thắng mới có được tinh thần thể dục như vậy.

- Ha ha!

Tống Huy Tông ngửa mặt lên cười ha ha sau đó mới vỗ vỗ bả vai Lý Kỳ nói: - Hay cho câu tinh thần thể dục. Trận đấu này đã khiến trẫm được mở rộng tầm mắt rồi. Tình thần thể dục, thú vị, thú vị lắm!

Ông ta nói rồi dời khỏi phòng.

Lý Bang Ngạn còn đang chuẩn bị thỉnh cầu ông ta phải đòi lại công bằng cho Tề Vân xã, nhưng nghe thấy ông ta nói như vậy lại nuốt lời vào trong. Y nhìn Lý Kỳ với ánh mắt u oán nhỏ giọng nói: - Ngươi thắng không vinh quang, thắng không vinh quang...

Lý Kỳ mở hai bàn tay ra nói: - Tả tướng, tôi đâu có thắng, những câu này ông dùng để nói với Mã Soái đi.

Lý Bang Ngạn hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Triệu Giai nhìn Lý Kỳ mở to hai mắt cười ha ha nói: - Có thể thay đổi được như vậy, ngươi khá lắm đấy.

Vương Phủ cũng nhìn Lý Kỳ cười liếc mắt một cái, sau đó cũng đi ra cùng với Triệu Giai. Tuy lão bất hòa với Lý Kỳ, nhưng cũng là nước lửa không dung với Lý Bang Ngạn. Đối với lão mà nói, không gì có thể vui bằng nhìn thấy sự ngạc nhiên của Lý Bang Ngạn.

Hai người các ngươi là hạng người gian trá, đi châm ngòi quan hệ của ta và Tả tướng. Ký Kỳ khẽ nhếch mép, đúng lúc đó, nhìn thấy thái tử đi đến hắn vội mỉm cười.

- Đúng là cuộc đọ sức phấn khích.

Triệu Hoàn bình thường là người nói năng rất thận trọng, không ngờ cũng phá lệ cười cổ vũ cho Lý Kỳ, nhưng người sau khi khiến người ta thấy nguy rồi, giải thích thế nào với Vạn tuế gia?

Đợi bọn họ đi hết Cao Cầu mới đi tới thở dài một hơi nói: - Tiểu tử cậu ấy a, may mà không để đội Thị vệ Mã đấu với đội Hoàng gia, nếu không sau này cậu phải an phận một chút mới được.

- Vâng, hạ quan hiểu rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng không cãi lại. Dù sao Cao Cầu cũng là Tam nha tổng quản. Ông ta hiểu bọn Hồ Du như lòng bàn tay, biết chuyện này là bọn họ không thể tự làm được.

Cao Cầu nhìn hắn với ánh mắt trách cứ.

Có ý gì chứ? Lý Kỳ nghi ngờ nói: - Thái úy, có phải tôi đã làm sai điều gì không?

Cao Cầu bực bội nói: - Ngươi nói xem.Hắn ngượng ngùng nói: - Hạ quan chỉ không muốn thua quá thôi.

- Ai nói chuyện này. Cao Cầu ngắt lời hắn.

Lý Kỳ u mê nói: - Vậy là chuyện gì?

Cao Cầu hừ nói: - Vậy mà cả ngày ngươi cứ cho mình là thương gia. Lúc thương lượng tỉ số trận đấu vì sao ngươi không nói cách thắng này ra?

Đúng rồi, nếu để tính tỉ số là 1:2 thì có phải chúng ta đã toàn thắng rồi không? Lý Kỳ ngây người ra ánh mắt tỏ vẻ hối hận.

Cao Cầu nuối tiếc thở dài rồi dời đi.

Điều này cũng không thểt trách tôi được, tôi cũng chỉ vừa mới nghĩ ra thôi. Hơn nữa cũng không ngờ là thành quả lại lớn như vậy. Cầu ca, ngươi đừng đi. Cầu ca, tôi sai rồi. Lý Kỳ nước mắt lưng tròng nhìn bóng lưng của Cao Cầu đi khỏi.

Lúc này, khán giả cũng có phản ứng, tuy vẫn có tiếng hoan hô, tiếng chửi bới nhưng rõ ràng là tiếng hoan hô đã lấn át hơn một bậc. Có rất nhiều cảm động trước sự phấn đấu quên mình của đội số 5 thuộc đội thị vệ Mã.Hơn nữa, tin chắc rằng bất kì một người mê bóng nào cũng đều hy vọng được xem một trận đấu sung mãn như vậy. Cái gì là lật ngược tình thế, tuyệt sát... Đây đúng là cuộc đua sức thể dục hấp dẫn.

Tên Hồ Du lại càng khoa trương hơn, bắt đầu nhảy nhót, nhảy thật khó coi chẳng có theo một bài bản nào cả.

Thế hòa. Kết quả này đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đối với Tề Vân xã họ lại càng không thể chấp nhận được kết quả này.

Trương Nhất Thủy sao có thể chịu từ bỏ ý đồ, y không nói nhiều liền đi về phía trọng tài nói như phát cuồng: - Thằng khốn kia xông vào tôi trước, rõ ràng là muốn mưu hại tôi. Sao ông lại làm ngơ không thất, tôi thấy rõ ràng là ông thiên vị bọn họ, không công bằng, tôi muốn kháng nghị!

Trọng tài tức giận nói: - Trương Nhất Thủy, đến cả ngón chân của cậu cậu ta cũng không đụng tới, tại sao tôi lại phán cậu ta phạm quy được?

- Nhưng y hù tôi, nếu y không nhào đầu về phía trước thì tôi đã sớm sút gôn rồi.

Trọng tài bị Trương Nhất Thủy nói câu đó làm cho tức mà phải bật cười nói: - Thì cậu cũng dọa cậu ta hoặc đợi lần sau bổ nhào vào cậu ta là được mà.

- Nực cười, nếu y lại xông vào, thì đệ đệ tôi không thể không bị thương.Trương Nhất Sơn và đồng đội y đi tới, vẻ mặt của mỗi người lạnh như sương.

Trọng tài nói: - Nhưng vấn đề là bây giờ đệ đệ cậu vẫn chưa phải chịu bất cứ tổn thương nào, hơn nữa lúc đó cậu ta hoàn toàn có cơ hội sút gôn. Đây là do bản thân cậu ta không nắm lấy thôi, đừng có trách người khác.

Lúc này đội Thị vệ Mã chạy một vòng quanh sân như đàn dã thú hoan hô hưởng thụ phần thắng. Họ túm vai bá cổ kề vai sát cánh, Hùng tứ ca nhếch môi cườinói: - Thúc nói đúng lắm, lúc đó tôi chỉ muốn đùa cậu ta một chút, không ngờ cậu ta còn không chịu nổi cú dọa như vậy.

Trọng tài liếc nhìn Hùng tứ ca vẻ mặt sa sầm nói: - Tôi không phải là thúc của các cậu, các cậu đừng gọi linh tinh. Lần này coi như tôi bị các cậu xỏ mũi lần sau các cậu phải chú ý đấy.

Thực ra trong lòng ông ta cũng hiểu, bọn cầm thú này quá mức giả dối. Hành động khá bí mật hơn nữa cũng là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình hình như vậy, cho nên không nắm được phần chủ động.

Nói xong trọng tài liền chắp tay về phía mọi người chào, sau đó lập tức dời đi.

Trương Nhất Thủy thấy mình kháng nghị không có hiệu quả, đành quay đầu trừng mắt nhìn đối phương.

Hùng tứ ca thở dài một tiếng nói với vẻ oan ức: - Mục đích của các ngươi đạt được rồi đấy, thúc đang giáo huấn bọn ta đây này.Càng vô liêm sỉ hơn.

Trương Nhất Sơn dựng cả tóc gáy lên hừ nói: - Món nợ này ta sẽ nhớ kỹ, việc này vẫn chưa xong đâu.

Hùng tứ ca thấy trọng tài đi xa, mặt biến sắc liền nhếch môi cười nói: - Vậy các ngươi nên thắt dây đai chặt một chút.

- Ha ha!

Trong phòng nghỉ.Hồ Du dẫn theo đám du côn kia vừa vào cửa thì đã thấy Lý Kỳ ngồi bên trong, liền vội vây quanh hắn nói: - Phó soái, Hoàng thượng nói gì sao?