Bắc Tống Phong Lưu - Chương 628-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 628-2: Trận mở màn (hạ)

:Trận mở màn (hạ)

Lý Bang Ngạn cả giận nói: - Rõ ràng là người của Thị vệ Mã đang đùa mà.

Vừa dứt lời thì chợt nghe Triệu Giai hô lên: - Bọn họ đang làm gì vậy?

Lý Bang Ngạn câm miệng lại, vừa nhìn chỉ thấy người của thị vệ Mã đang nhinf chằm chằm vào một chỗ. Trận này còn chưa bắt đầu đã có người chen lên, có người quát: - Đây là đá bóng sao? rõ ràng là đang dánh nhau mà, còn ra thể thống gì nữa.

Vương Phủ cười dài nói: - Thái úy, lẽ nào không cho phép làm như vậy?Cao Cầu cười khổ nói: - Hết cách. ông ta nói xong liếc nhìn Lý Kỳ đầy cổ quái, nhưng người ta đang ăn điểm tâm cũng không nhìn thấy.

Trương Nhất Sơn thấy bóng ở hậu vệ chưa đá liền đi về phía hậu vệ nói: - Chỗ này.

Đồng đội cũng không do dự mà truyền bóng cho tới, nhưng lúc này lại có tên cầu thủ số 5 lao tới. Hai người vật lộn tranh cướp nhau nhưng Trương Nhất Sơn đã lường trước được. Đối mặt với một người cao to 1m80, không mất đi vị trí của mình cũng thực là điều khó tránh khỏi.

Không ngờ lại xuất hiện một lần nữa. Chỉ thấy Trương Nhất Sơn đứng giật mình, bóng cũng không đụng mà trơ mắt nhìn bóng bay qua đỉnh đầu.

Khán giả ồ lên hối tiếc, thậm chỉ có người hô lớn: - Trương Nhất Sơn ngươi đang làm gì vậy?

Đây đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt.

Sau đó là một cầu thủ khác của đội thị vệ Mã khống chế được bóng.

- Tên này quá vô liêm sỉ không ngờ lại kéo quần áo của mình.

Trương Nhất Sơn phát hỏa mắng to một câu, không còn lý trí mà đẩy cầu thủ số 5 một cái, cậu ta như diều bị đứt dây bay ra ngoài bịch một tiếng ngã quăng xuống đất.Sao có thể như vậy được rõ ràng lúc nãy mình không dùng lực, mà cho dù có dốc toàn lực cũng không thể quẳng y đi xa như vậy được. Trương Nhất Sơn không tin nổi vào tay mình nữa.

- Ôi tay tôi gãy rồi.

Cầu thủ số 5 khóc lóc lăn lộn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

- Làm gì vậy? sao cậu có thể động thủ đánh người?

- Muốn đánh nhau à chúng tôi không sợ các người đâu.

- Phải rồi, cậu thô lỗ như vậy phải đuổi ra ngoài.Đám thị vệ lao vào như quân du côn tìm Trương Nhất Sơn nói lý, nhưng lại không có lấy một người đi lên hỏi thăm vết thương của đồng đội.

Lý Kỳ ở trên khán đài nhìn thấy hết cả, y thầm mắng. Các ngươi thật ngu xuẩn, làm gì vậy không biết? Toàn làm những hành động lãng phí cho thằng nhãi kia, làm ông tức chết đi được.

Lúc này người của Tề Vân xã cũng chạy tới vây quanh Trương Nhất Sơn.

- Các cậu làm gì vậy? không được đụng chân đụng tay.

- Các người là ác nhân còn tố cáo gì nữa. Vừa rồi chính ngươi giẫm lên giày ta, bây giờ lại còn kéo quần áo của Nhất Sơn. Thủ đoạn hạ lưu như vậy, thật là quá đê hèn.Sân đấu liền trở nên hỗn loạn.

Tống Huy Tông cũng đứng lên nhìn nói: - Đang haynhư vậy, sao lại biến thành đánh nhau chứ? xảy ra chuyện gì thế?

Lý Kỳ cũng đi tới bực bội nói: - Dạ, trận thứ nhất hữu nghị, trận thứ hai dù thế nào cũng không được động thủ, hơn nữa vừa rồi Tề Vân xã dẫn đầu nhiều như vậy, thực sự khiến người ta khó hiểu.

Cao Cầu nhếch mép nói: - Vi thần lập tức phái người xuống hỏi.

- Không cần, nhìn kĩ đã rồi hãy nói.Triệu Giai bỗng đi đến bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng nói với hắn: - Đây đều là do ngươi sắp xếp?

Lý Kỳ vội hỏi: - Điện hạ, câu này không thể nói lung tung được. Tôi trong sạch, không biết gì cả.

Triệu Giai trừng hai mắt lên, Phật tin lời ngươi mới là lạ.

Lúc này trọng tài cũng chạy đến trầm giọng quát: - Các ngươi làm gì vậy? câm miệng hết cho ta.

Thời đại này tiếng nói của trọng tài khá có trọng lượng. Hai đội lập tức tách ra.Trọng tài đi đến chỗ cầu thủ số 5 hỏi: - Cậu sao vậy?

Đám Thị vệ Mã dã thú cuối cùng cũng nhìn thấy đồng đội của mình vẫn ngã dưới đất, vội chạy đến giả vờ lo lắng.

- Hùng tứ ca, huynh sao vậy?

- Ôi, tay của tôi, tay của tôi.

- Thúc, thằng kia rất độc ác. Hùng tứ ca không thù không oán với y vậy mà bị y làm cho bị thương như vậy. Ông là người giữ công bằng của trận đấu, ông phải đuổi y ra khỏi sân để răn đe.Trương Nhất Sơn tức giận nói: - Đồ đê tiện, ông đây chỉ khẽ đẩy một chút rõ ràng là ngươi giả bộ. Ông đừng tin bọn họ, thằng này vừa mới đánh tay vào bụng tôi, lại còn kéo quần áo tôi từ phía sau. Phải đuổi nó ra mới đúng.

- Trương Nhất Sơn, cậu câm miệng lại cho tôi.

Trọng tài tức giận quát một tiếng, lấy uy quyền của mình để khiêu chiến nói: - Cậu nói nhưng tôi không nhìn thấy, mà tôi lại nhìn thấy tận mắt cậu đẩy cậu ta. Cậu còn gì để giải thích nữa. Bây giờ tôi cảnh cáo cậu, nếu còn tái phạm thì sẽ đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi sân. Ngoài ra tôi sẽ tuyên bố thêm cho đội Thị vệ Mã 1 điểm.

Mắt của Hùng tứ ca sáng lên thôi khóc ngay, đáng đời lắm. Phó soái quả là thần cơ diệu toán. Người bên cạnh nhìn thấy y như vậy, đá cho y một cái y, lại bắt đầu rên rỉ nhưng kèm theo một niềm vui bí mật.

Trương Nhất Sơn cảm thấy quá oan uổng, vẫn còn muốn tìm trọng tài nói lý, nhưng Trương Nhất Thủy ở bên cạnh kéo y lại nhỏ giọng nói: - Ca, đừng nói nữa, chuyện này không đơn giản thế đâu.

Trương Nhất Sơn quay lại nhìn đệ đệ.

Trọng tài nói với Hùng tứ ca: - Cậu còn đá tiếp được không?

Mấy đồng đội bên cạnh vội kéo cậu ta lại. Hùng tứ ca đau khố lắc lư bả vai cảm kích nói:- Cảm ơn thúc đã quan tâm, chút đau này tôi nhịn được.

Trọng tài nhìn y một cái nghi ngờ nhưng cũng không nói nhiều mà hô: - Trận đấu tiếp tục. Trong lòng ông ta cũng có cảm giác trận đấu này có điều gì đó rất lạ.

Cùng lúc đó đội Thị vệ Mã lại lồng lên.

Điểm số lập tức là 10:6

Khán giả nửa vui nửa buồn la hét nói không công bằng, hình phạt đó quá nhẹ.

Nhưng sự tranh cãi của khán giả thì trọng tài cũng không quản nổi.Trận đấu tiếp tục.

Người của Tề Vân xã cũng đã hiểu ra, biết rằng không thể đùa được, đây chắc chắn là trận ác chiến.

Vừa mới phát bóng, nhân mã hai bên đã lăn lộn mồ hồi ướt đầm, ha hét chạy rầm rầm không ngớt.

Hùng tứ ca ở một bên tranh vị trí với Trương Nhất Sơn thì thầm nói: - Đến mày mà cũng dám chơi với ông sao? Hừ lúc ông đang đá bóng thì mày vẫn con đang bú sữa mẹ đấy.

- Nói nói gì vậy? Đồ đểu, lúc nãy nhất định là ngươi giả vờ rồi.- Đúng vậy, ta giả vờ đấy, vậy thì sao? Ai bảo ngươi ngu xuẩn mắc mưu. Ta đây không đùa ngươi thì đùa ai chứ?

- Đồ vô liêm sỉ.

- Tốt hơn ngươi. Người không được mấy lạng thịt, mặt không còn giọt máu, chắc chắn là làm chuyện phong the nhiều quá rồi. Tiết kiệm chút sức lực mà về nhà đi, tránh ở đây mất mặt về nhà còn bị vợ đuổi xuống giường.

- Ngươi!

Trương Nhất Sơn muốn cãi lai nhưng lại nghe thấy Trương Nhất Thủy ở phía trước hô lên: - Nhất Sơn.Quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Nhất Thủy đang truyền bóng đến.

Gần như cùng một lúc, ở phía sau có tiếng cười mờ ám: - Cẩn thận.

Trương Nhất Sơn run người lên, quay đầu lại theo bản năng thì bị hoa cả mắt.

- Ha ha, ta cắt được rồi, chúng ta phản công thôi.

Hùng tứ ca giang cánh tay ra phồng lên như máy ủi xông về phía trước.

Trương Nhất Thủy thấy ca ca bị người ta cắt bực bội nói: - Ca, huynh sao vậy?Trương Nhất Sơn buồn rầu nói: - Đừng nói nữa, mau về phòng thủ.

Thị vệ Mã tấn công cũng chẳng có quy trình, cũng không có kỹ thuật, lại càng không có sự phối hợp. Họ dựa vào sức khỏe của mình, mỗi người đều dựng song trưởng, phòng thủ chặn người phía sau để mở đường cho Hùng tứ ca.

Loại chiến thuật vật lộn tiếp xúc da thịt này, đội Tề Vân xã không thể thích ứng nổi. Kết quả là Mã thị vệ lại ghi bàn chênh lệch bây giờ chỉ còn 3 bàn.

Khán giả có người chửi bậy, có tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Cừ thật, không làm ta thất vọng. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bây giờ coi như lấy lại được chút thể diện rồi.Lý Bang Ngạn thấy đội bóng mình yêu nhất không ngờ lại biến thành dã thú đối kháng, y cả giận vỗ bàn nói: - Nực cười, nực cười, đám Thị vệ Mã thất phu kia khinh người quá đáng. Bọn họ rõ ràng là đang sỉ nhục bóng đá. Hoàng thượng, vi thần thỉnh cầu lập tức dừng trận đấu này lại.

Vương Phủ cười ha ha nói: - Sao có thể chứ. Tuy Thị vệ Mã có bất nhã, nhưng cũng không trái với quy định. Vô cớ xuất binh, Hoàng thượng cũng không nên dễ dàng cho trận đấu dừng lại được.

Cao Cầu cũng nói: - Nếu dễ dàng dừng trận đấu như vậy, thì khán giả cũng không bỏ qua đâu.- Các ái khanh đừng tranh luận nữa, ta thấy cuộc so tài này rất thú vị. Tống Huy Tông cười ha ha rồi quay sang hỏi Lý Kỳ: - Lý Kỳ, đây là bảo pháp chiến thắng của khanh đấy hả?

Lý Bang Ngạn phản ứng nói: - Bộ soái, bổn tướng biết ngươi muốn thắng, nhưng dùng thủ đoạn này thì e rằng khiến người ta khó mà phục được.

Thắng làm vua, thua làm giặc đạo lý đơn giản này mà ngươi cũng không biết sao. Lý Kỳ oan uổng kêu lên: - Hoàng thượng, vi thần không biết gì cả.

Tống Huy Tông cười như không cười nói: - Vậy trẫm cứ gọi Mã soái đến hỏi là ra mà.Hắn ngượng ngùng nói: - Hoàng thượng, vi thần đột nhiên nghĩ đến, có thể là vừa rồi vì mấy câu khích lệ của vi thần, cho nên đã làm cho tâm huyết của bọn họ quá thừa, mới xuất hiện tình huống như vậy.

Lý Bang Ngạn tức giận nói: - Đúng là ngươi khích lệ chứ?

Tống Huy Tông sao lại không biết đây tất cả là do Lý Kỳ sắp xếp chứ. Nhưng ông ta cũng không truy cứu mà cười ha ha nói: - Thực ra từ triều Hán lúc đó đã có xây dựng đội quân đá cầu như hôm nay, chẳng qua là Lý Kỳ trở về nguyên trạng thôi, không có gì là không ổn cả.

Mọi người thấy Tống Huy Tông giải vây cho hắn cũng không dám nói nửa câu. Chợt lại nghe thấy tiếng hoan hô, họ vội đưa mắt nhìn ra sân đấu.

Hóa ra là đội Thị vệ Mã lại ghi bàn.

Đám thị vệ Mã kia thấy chiêu này hiệu quả, vậy là càng làm cho nó trầm trọng hơn. Mắng thô tục, giả vờ. Mùi xì hơi cũng càng đậm hơn.

Trọng tài cũng biết đội Thị vệ Mã có mưu mẹo, cho nên cũng có để ý. Nhưng mặc dù có phán quyết họ phạm quy mấy lần nhưng người sau không làm việc đáng lo, nên đá thế nào thì đá như thế, chỉ có điều động tác càng thêm bí mật hơn.

Áp lực khiến Tề Vân xã cũng trở nên mạnh xã hơn. Trận đấu này phát sinh thay đổi lớn như vậy, tiếp theo là phản ứng dây chuyền, chiến thuật thất bại, cách đá cũng loạn hết cả lên.Đội Thị vệ Mã thừa cơ truy kích, ghi 2 bàn liên tiếp cuối cùng điểm số cũng hòa.

Hiệp sau này Tề Vân xã không hề ghi một bàn nào, điều này khiến người ta bất ngờ.

Tuy cược thắng thua dã định, nhưng lúc này khán giả đâu còn nhớ đến những cái đó nữa. Họ chăm chú theo dõi trận đấu bây giờ, họ chỉ đến ý đến thắng thua của trận đấu này thôi.

Thấy hương sắp cháy hết. Huynh đệ họ Trương lấy lại bình tĩnh, hai người trao đổi một lúc chuẩn bị tấn công lần cuối cùng.

Tống Huy Tông và đám người Lý Kỳ cũng đứng lên xem.Cả khán đài lặng ngắt như tờ.

Huynh đệ họ Trương ở phía sau tiếp ứng, đợi phát bóng, hai người họ chạy như điên vào sân. Về tốc độ đám thị vệ không thể bằng họ, nhưng họ phòng thủ phía sau rất nhanh.

Những cầu thủ khác của Tề Vân xã truyền bóng hai chân liên tiếp. Bóng không dừng dù chỉ 1 giây, điều này gây cho đội Thị vệ Mã áp lực rất lớn. Sau đó bóng được truyền về trước sân đấu.

Điểm mà bóng rơi không phải chỗ của Trương Nhất Sơn mà là trước Trương Nhất Thủy.

Trương Nhất Thủy nhảy lên không trung chân chạm nhẹ vào bóng để khống chế bóng.

Đúng lúc này người phòng thủ của y cũng chạy tới. Nhưng Trương Nhất Thủy không dừng lại, mà dùng mắt cá chân cố định bóng, thuận thế xoay người, tốc độ cực nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Người phòng thủ bị y quăng lại phía sau.

Bốp một cái, sắc mặt của Lý Kỳ cả kinh, thầm nghĩ, mau chặn y lại. Trận đấu đã đến thời điểm cuối, cùng không ai muốn thua cuộc.

Trương Nhất Thủy rơi người về sau. Phía trước trống trải, trong lòng y vui vẻ đợi lúc sút bóng.Lúc này căng thẳng đột nhiên có tiếng hét vang lên như sấm: - Ngươi đừng mơ sút gôn.

Một bóng đen như mây đen che mặt trời.

Hóa ra là Hùng tứ ca đã buông Trương Nhất Sơn mà đang chạy về phía Trương Nhất Thủy. Nhìn thấy đã không ngăn được trong tình thế cấp bách gã liền bay thẳng về phía Trương Nhất Thủy.

- Heo bay?

Lý Kỳ sợ hãi kêu lên.

Người 180cân nhào về phía trước. Trương Nhất Thủy thấy chiêu phòng thủ như vậy mà ngây cả người ra, ánh mắt sợ hãi.

Khán giả vội bịt tay vào miệng.

- Đừng!

Thấy Hùng tứ ca đã nhào vào người Trương Nhất Thủy bỗng nhiên có một bóng người lao tới, làm cho Hùng tứ ca ngã từ trên không trung xuống đất.

Bịch một tiếng,

- Nhất Thủy, mau sút gôn.

Trương Nhất Sơn nghe thấy vậy, liền quát to kịp phản ứng.- Tùng tùng...

Tiếng trống vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc.

- Ôi, con mẹ ngươi nhanh lên một chút, thắt lưng của ta bị ngươi làm gãy rồi, sao ngươi không thể nhẹ hơn một chút.

- Ngươi có là ta muốn sao, nếu ngươi đá tiếp chắc chắn bọn ta sẽ thua rồi.

Hóa ra bóng đen nhào đầu về phía trước kia chính là cầu thủ số 1. Cậu ta thấy trận đấu sắp kết thúc, nếu Hùng tứ ca lao vào Trương Nhất Thủy mà bị ngã xuống đất thì chắc chắn Tề Vân xã sẽ ghi bàn, cho nên mới phấn đấu quên mình đến chặn Hùng tứ ca ngã xuống dưới.