Bắc Tống Phong Lưu - Chương 620

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 620: Giọt nước không lọt

Lý Kỳ thuyết trình tỉ mỉ cho bọn họ về sa bàn này có tác dụng rất lớn, ngay cả cờ hiệu cũng là thực tế.

Điều này khiến Chủng Sư Đạo mở rộng tầm mắt, sa bàn này bố trí chiến thuật chính xác, tin tưởng bất kỳ một vị tướng lĩnh nào cũng không thể nào kháng cự được sức hấp dẫn của nó. Chủng Sư Đạo lập tức tiến đến, những lời dạo đầu lão định nói như đã bay lên chín tầng mây, lão cầm lấy gậy chỉ huy bắt đầu chính thức giảng bài luôn.

Đám người Ngưu Cao cũng nghe hết sức chăm chú những lời dạy bảo của vị lão tướng quân này, đối với họ đây là cơ hội ngàn năm có một.

Việc quân sự này Lý Kỳ cũng lắng nghe học hỏi thêm, hắn nghe chưa được nhiều thì đã bị Triệu Tinh Yến đánh mạnh vào vai, hắn giật nẩy mình, nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó cùng Triệu Tinh Yến lặng lẽ rời phòng học.

Hai người bước ra vườn thao trận, sân vắng trải đầy đá cuội nhỏ.

Triệu Tinh Yến nhìn xung quanh một hồi cười nói:

- Nhìn cảnh sắc ở trường này khiến người ta vui vẻ, thanh tĩnh mà êm ã, thật sự khiến người ta không muốn rời đi, có thể ở nơi này đọc sách là phúc khí của học sinh kia.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Điều này nhất định rồi, dù gì trước kia đây cũng là phủ tể tướng, nếu muốn đi dạo thì cô có thể đến nơi này làm lão sư, cô yên tâm, học viện chúng ta nam nữ không phân biệt, dù là cô mặc nam trang hay nữ đều được.

Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái nói:

- Không phải ta đã nói, dù ta nguyện ý đến nhưng Thái sư cũng không dám nhận, nếu ngươi không tin hãy hỏi Tam ca ta thử xem.

Phân biệt trâu bò gì chứ, không phải dòng họ Hoàng thất đều là trâu bò thế sao? Lý Kỳ ho khan một tiếng nói:

- Điều này cũng đúng thôi, vậy ta cũng không nói đến nữa.

Triệu Tinh Yến cười dễ thương, dưới môi đỏ kia lộ ra hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp đẹp đến mê người, nàng trịnh trọng nói:

- Lần này thật sự cảm ơn ngươi đã minh oan cho bá bá, ta thật sự không tin được chỉ trong thời gian ngắn bá bá đã được sửa án. Lần trước, người đã đắc tội với Thái Thái sư, đã ngồi tù mười năm, ta sợ lần này cũng như lần trước.

Lý Kỳ lắc đầu thở dài:

- Thật không thể tưởng được ngay cả cô cũng cho rằng ta giúp Chủng Công.

Triệu Tinh Yến nhíu mày hỏi ngược:

- Chẳng lẽ không đúng sao?Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng Hoàng thượng tuyệt không chỉ vì hai câu nói của ta mà đặc xá tội của Chủng Công đâu, ta cũng không có năng lực lớn như vậy. Kỳ thật lúc ấy Chủng Công trí sĩ còn có một chuyện vẫn chưa công bố thiên hạ, nói cách khác kỳ thật Vương Phủ, Đồng Quán cũng không căn cứ chính xác. Hơn nữa cô không nên quên chính Hoàng thượng tự mình bổ nhiệm cho Chủng Công, Trí sĩ Chủng Công, bắt giam người Hoàng thượng cũng không vui vẻ gì chỉ là bất đắc dĩ người mới làm thế. Ta đoán Hoàng thượng hẳn từ lúc tấn công Liêu lần hai thất bại cũng đã có tính toán này rồi, ta chẳng qua tăng thêm một liều sức mạnh cho Hoàng thượng thôi.

- Đúng, điều ngươi nói không phải không có lý.Triệu Tinh Yến thoáng gật đầu, bỗng nhiên nàng nhướn mày nhìn Lý Kỳ:

- Tuy nhiên dù có nói thế nào ngươi cũng đúng là kỳ quái, ngươi nói ngươi không hiểu việc hành quân đánh giặc, nhưng lại có thể chế ra được sa bàn tinh diệu đến thế, ngươi nói ngươi không hiểu đạo làm quan nhưng trong triều ngươi lại có thể lăn lộn như cá gặp nước, một bước lên mây, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã trở thành người đứng thứ hai Tam Nha.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Cái này người ta gọi người chậm cần bắt đầu sớm, nếu không hiểu thì cần nghĩ ra biện pháp để cống hiến cho Đại Tống, bằng không với chức Đô Chỉ Huy Sứ sao khiến người ta nể phục. Về chuyện cô nói cái gì một bước lên mây ấy, cái gì mà như cá gặp nước ta thật không tán thành, thật sự ta không hiểu đạo làm quan, ta chỉ giữ khuôn phép, cần chăm chỉ làm tốt những công việc thuộc bổn phận của mình thôi tất nhiên sẽ được ông trời đền bù xứng đáng cho người cần cù, cô hiểu không?

Triệu Tinh Yến mím môi cười nói:

- Ngươi không hiểu đạo làm quan sao? Nếu ngươi không hiểu như lời ngươi nói thì ngươi dùng cái gì đùa giỡn bọn người Vương Tướng cùng các đại thần?

Hai mắt Lý Kỳ trợn lên sợ hãi nói:

- Triệu cô nương, cô muốn hãm hại ta sao? Không cần phải nói rõ ràng như vậy chứ, những lời cô nói không phải khiến người ta thù hận ta sao.

Khóe miệng Triệu Tinh Yến giương lên cười:- Ngươi dám nói chi tiết ngày đó ngươi cùng sứ thần Kim quốc đàm phán, không phải ngươi bảo người khác tản đi ra ngoài sao?

Lý Kỳ càng thêm căng thẳng, lắc đầu:

- Ta đương nhiên dám nói không phải, căn bản ta không biết cô nói gì cả? Cô cho rằng loại người thấp hèn như ta sẽ làm ra được sự tình như vậy sao?

Sao hắn ta khiêm tốn thế trời? Chỉ sợ cả nước này có tìm cũng không ai hơn hắn, Triệu Tinh Yến trợn mắt nói:

- Ta nghe nói lúc đàm phán ngoại trừ sứ thần Kim quốc cũng chỉ có Hoàng thượng, ngươi, Ẩn Tương, Vương Tướng cùng Triệu đại phu ở đó, điều này ta nói không sai chứ?Lý Kỳ nói:

- Đúng thế thì sao?

Triệu Tinh Yến cười:

- Trong năm người này Ẩn Tướng là người quyết không nói ra tiếng nào, vì nếu không thế thì cũng không có biệt danh là Ẩn Tướng, Vương Tướng mặc dù tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại sợ bị mất chức quyền nên ta nghĩ có cho nói, lão cũng không dám nói gì ảnh hưởng đến địa vị của mình, còn Triệu đại phu, ta cũng nghe nói y là người vô cùng cẩn thận, Hoàng thượng thì càng không có khả năng, chỉ còn lại một người là ngươi thôi.

Lý Kỳ tức giận nói:- Triệu cô nương, lúc ấy Hoàng thượng mang việc này nói trước văn võ bá quan một lần, giống như Bạch Tướng, Lý Tướng, Cao Thái úy cũng đều biết việc này.

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói:

- Cho dù bọn họ biết điều đó thì cũng không có khả năng kể lại tỉ mỉ, ngươi còn nhớ rõ câu ta vừa mới nói "Đóng quân Hoàng Hà vây mà không đánh, làm tiêu tan ý chí quân lực khiến nội bộ Liêu quân tan rã lại không mất người nào, có thể thu phục Yến Kính" chứ?

- Ta nhớ rõ.

Lý Kỳ bực bội nói:- Ta thật sự rất bực, ta nói nhiều như vậy, cô đó sao có thể nhớ rõ câu nói đó như thế, hãy xem như ta van cô, cô đừng nói nữa được không để người ta nghe người ta cười cho.

Triệu Tinh Yến cười khanh khách nói:

- Ai kêu ngươi lộ ra những lời hiếm có đó làm chi, kỳ thật trước đó ta có nói như vậy chỉ vì muốn thử ngươi, xem những lời nói này có thật không nhưng vừa rồi ngươi không phủ nhận có thể nói đã chính xác rồi. Ngươi nói Hoàng thượng có nói chuyện này qua một lần, nhưng những lời đó chỉ là một phần nào của cuộc đàm phán, thậm chí những lời nói vô căn cứ của ngươi chẳng lẽ Hoàng thượng nói ra, dù có muốn nói cũng không có khả năng kể lại tỉ mỉ, trừ những người ở ngoài nếu ai trong cuộc đều dùng hai từ "không kém" mà tả, ngươi thông minh quá có thể bị thông minh hại.Lý Kỳ hừ một tiếng:

- Thật buồn cười, ta để lộ việc này thì có gì tốt chứ, chẳng lẽ vì hai chữ thanh danh, cô nghĩ ta rảnh rỗi thế sao?

Triệu Tinh Yến lắc đầu cười nói:

- Thanh danh chỉ là điều thứ nhất, mấu chốt là trong lòng ngươi sợ hãi.

- Ta sợ hãi? Ha ha, ta có gì mà sợ?

Lý Kỳ có vẻ chột dạ.

Triệu Tinh Yến cười:- Ngươi sợ lúc đó nếu vì lời nói của mình mà Kim quốc thật sự đoạn tuyệt với Đại Tống, ngươi sẽ bị ngàn người chỉ trích cho nên mới cố ý tản chuyện này ra ngoài nhằm cố tìm người chia sẽ gánh nặng với ngươi. Bên ngoài ai cũng căm ghét quân Kim bọn chúng ta lần này phạt Liêu cũng chịu nhiều ủy khuấy, ngươi làm hết thẩy chuyện này đơn giản chính muốn có được nhiều người ủng hộ. Hiện giờ, từ vua đến dân ai cũng đồng tâm hiệp lực, sức mạnh vô địch, nhất trí cho rằng không thể đến người thỏa hiệp cùng người Kim về Yến Vân. Từ đó mặc dù điều ngươi lo lắng có xảy ra bọn người Vương Tướng cũng không thể nào hỏi tội ngươi được, có thể nói ngươi thật sự chu đáo cẩn thận.

Lý Kỳ ngơ ngẩn chốc lát phủi tay cười nói:

- Thật phấn khích, thật sự phấn khích tuyệt vời. Triệu cô nương, cô không đi kể chuyện xưa thì thật lãng phí, cô luôn miệng nói ta để lộ chuyện này vậy cô có chứng cứ gì không?

Triệu Tinh Yến lắc đầu cười:

- Ngươi không thừa nhận cũng không sao, tuy nhiên việc này ta hiểu ngươi hiểu, bọn người Vương Tướng cũng hiểu, chiêu này ngươi đưa ra khá độc khiến bọn họ hiểu rõ ngọn nguồn, cũng không có cách nào bắt ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi làm thế vẫn chưa đủ.

Đúng là âm ngoan, nói thế những chính khách đời sau này không phải đều là những con lừa à, Lý Kỳ chà xát mũi nói:

- Tuy rằng ta không biết cô nói gì, nhưng cô muốn nói ta cũng không thể ngăn cản, ai bảo cô họ Triệu, còn ta thì không chứ?Người này thật sự quá vô sỉ rồi, rõ ràng đã hỏi ta hết lần này đến lần khác phải giải thích cho hắn, Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng cười:

- Ngươi thật sự cẩn thận quá mức, ta không thèm quan tâm.

Dừng một chút nàng tiếp tục nói:

- Kế sách này của ngươi chỉ có thể phòng bên trong chứ bên ngoài không thể, nếu Kim quốc thật sự vì cãi nhau với Đại Tống mà trở mặt thì lúc đó quân trong tay ngươi cũng không đủ dùng, nếu ngươi không tạo nên thanh thế thì dù ngươi sợ cũng không làm được gì.

Triệu Tinh Yến nói lời này đúng trong tâm tư của Lý Kỳ, Kim quốc vĩnh viễn là họa lớn trong lòng hắn, nếu không đánh thắng một trận thì chưa trải nghiệm nhiều ở Bắc Tống, hắn ra vẻ thoái mái nhìn nàng nói:

- Triệu cô nương, cô nói nghe nhẹ nhàng và khóe léo quá? Kiến công lập nghiệp sao? Không nói gạt gì cô, người yếu đuối như ta ngay cả người chết cũng chưa gặp qua bao giờ càng chưa bao giờ đánh giặc.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Ngươi không những có thể dùng người mà ngươi biết sở trường của họ.

Lý Kỳ cười nói:

- Cô đừng xem trọng ta, ta hiểu chuyện cô nói chính vì Chủng Công.Triệu Tinh Yến không phủ nhận:

- Hai người các ngươi có thể trợ giúp cho nhau, vẹn cả hai bên cớ sao không làm.

- Nhưng ta không có khả năng này, chẳng lẽ bảo Chủng Công đến làm thủ hạ của một viên Chỉ Huy Sứ sao? Vậy chi bằng ở nơi này làm lão sư chứ.

- Chỉ cần ngươi tiến đến Xu Mật Viện thì có thể điều binh khiển tướng rồi, người thủ trưởng như ngươi nhất định sẽ tạo nên mối quan hệ tốt, ngươi có thể thu phục họ.

Lý Kỳ nhíu mày trầm ngâm không nói.

Triệu Tinh Yến đột nhiên hỏi:- Ngươi có biết Đại Tống có một đội quân thiện chiến có thể ra quân sao?

Lý Kỳ sửng sốt nói:

- Đương nhiên ta biết, là Tây Bắc quân.

- Vậy vì sao huynh biết là Tây Bắc quân?

- Tây Bắc sinh ngựa.

- Không tồi, cho nên năm đó Đồng Thái úy mới chọn Tây Bắc làm nơi huấn luyện quân đội.

Lý Kỳ đảo mắt nói:- Không phải cô bảo ta giống Đồng Thái úy chạy đến Tây Bắc luyện quân chứ.

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói:

- Ngươi có thể không đi mà cũng không cần phải đi...Vì ngươi luôn may mắn có ưu thế.

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Có ưu thế gì?

- Thiên hạ vô song.

Lý Kỳ hít mạnh một hơi nói:- Ưu thế Thiên hạ vô song ấy tột cùng là cái gì?

Triệu Tinh Yến có phản ứng thật mạnh, nàng ta tức giận nói:

- Ta nói là rượu Thiên hạ vô song của ngươi.

- Rượu Thiên hạ vô song sao?

Lý Kỳ gãi đầu hoang mang nói:

- Việc này với rượu Thiên hạ vô song có quan hệ gì?

Triệu Tinh Yến cười:- Nghe nói mấy ngày trước Hạ thị ở Tây Hạ cùng Nam Man đều chạy đến chỗ ngươi mua Thiên hạ vô song, không biết có không?

Lý Kỳ gật gật đầu:

- Đúng vậy, có vấn đề gì không?

Triệu Tinh Yến nói:

- Bọn họ chỉ thay cung đình mua Thiên hạ vô song, ta tin tưởng ngươi có thể cùng thương gia của đất nước kinh doanh loại rượu này.

Lý Kỳ trầm ngâm gật đầu:- Tuy thuộc loại buôn bán cơ mật nhưng Thiên hạ vô song của ta, độc nhất trên đời không ai đoạt được nên dù có nói với cô cũng không sao quả thật ta có tính toán này.

Triệu Tinh Yến quỷ dị nhìn hắn chậm rãi nói:

- Ta từng nghe bá bá nói qua, quân Tây Bắc thường xuyên lợi dụng chức vụ hướng Tây Hạ buôn bán muối, trà, vải bố, rượu để lấy tiền.

- Cái gì? Vậy không phải buôn lậu sao?

Lý Kỳ sợ hãi nói, không thể ngờ được đường đường là quân Tây Bắc lại là đội quân buôn lậu lớn nhất Đại Tống điều này thật sự khiến người ta phấn khích.